Chìa khóa công lược vai ác (4)
16.
Chờ sau khi tôi khôi phục, Châu Chi Diễn quả nhiên đã đưa tôi về ra mắt Châu gia.
Cha Châu nhìn thấy Châu Chi Diễn, sắc mặt không mấy tốt đẹp, nhưng nhìn thấy tôi thì ngay cả vẻ hòa khí bên ngoài cũng không giữ nổi nữa.
"Không phải trước kia cô yêu đương với A Dã sao? Xem ra cô đúng là dùng hết thủ đoạn để bước chân vào Châu gia này mà!"
Châu Chi Diễn che chắn cho tôi: "Tôi chỉ đưa cô ấy tới thông báo với ông một tiếng thôi."
Thấy hai người họ không ai chịu nhường ai, tôi quyết định đứng ra hòa giải: "Tức giận sẽ thành bệnh, bình tĩnh bình tĩnh."
Tôi tới trước mặt cha Châu, sau đó tát cho ông ta một cái.
"Chậc, cái mặt già này cũng dày thật đấy, đánh cũng đau tay cơ."
Loại đàn ông già nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài trong tiểu thuyết này, tôi đã sớm muốn vả cho mấy cái rồi.
Cái thứ gì chứ, già mà còn đú?
Cha Châu ôm mặt, không thể tưởng tượng nhìn tôi:
"Cô... cô dám..."
Tôi nhanh chóng trốn sau lưng Châu Chi Diễn:
"Tôi... tôi... tôi làm sao?"
Cha Châu lạnh mặt: "A Diễn, con ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với cô Tần đây."
Tôi cũng khóc lóc với Châu Chi Diễn: "Đừng mà, anh đừng đi mà."
"Yên tâm, chẳng lẽ ta còn làm gì nó được? Hôn sự của hai đứa ta đồng ý, sẽ lập tức cho người lớn trong nhà chủ trì hôn lễ cho."
Sau khi có được đáp án mình muốn nghe, Châu Chi Diễn liền rời đi.
Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó khăn.
"Nào cô bé, tới, đánh ta thêm cái nữa đi."
Cha Châu chỉ chỉ vào mặt mình.
????
17.
Tôi thuận theo yêu cầu của ông ta, tát cho ông ta một cái.
Sức lực lần này yếu hơn lần trước nhiều.
Trên mặt cha Châu hiện lên dấu tay năm ngón, khóe miệng lại cong lên cười thỏa mãn.
"Đứa trẻ ngoan, có phải cháu cũng từ thế giới khác tới?"
Tôi đột nhiên cả kinh: "Mẹ nó, sao ông biết?"
"Cháu đúng là giống y hệt cô ấy, đều thích chơi kiểu này."
"Ta nghe A Dã nói, cháu từng tới tầng ngầm kia rồi?"
Tầng ngầm kia chính là của mẹ Châu Chi Diễn để lại, chẳng lẽ...
"Nơi đó đều là hồi ức của ta và mẹ A Diễn đó, lúc trước cô ấy đối xử với ta cũng chưa bao giờ hạ thủ lưu tình."
"Đứa bé ngoan, bây giờ ta nhìn thấy cháu, liền cảm thấy rất thân thiết."
Không thể nào, chẳng lẽ cha Châu muốn hastag thế thân trong tiểu thuyết sao?"
"Cái đó... bây giờ phu nhân..."
Trong ánh mắt cha Châu tràn đầy hoài niệm với quá khứ: "Cô ấy nói cô ấy phải về, nơi này chỉ là địa điểm làm nhiệm vụ của cô ấy mà thôi, cô ấy còn chúc ta tìm được một người bạn đời tốt."
"Aizz, nhớ tới lực đạo khi đó của cô ấy, những người sau này không ai so được mà."
Cha Châu với Châu Chi Diễn thật đúng là: Không phải người một nhà thì không vào cùng cửa mà.
Ông ta xoay người lấy ra một cái rương:
"Mau tới đây, mẹ của A Diễn để lại cho cháu rất nhiều tài sản, nói phải đợi đến khi A Diễn kết hôn thì hẵng đưa cho vợ nó."
Nghe được hai chữ "tài sản", hai mắt tôi sáng lên, nhanh chân chạy theo sau.
Vàng bạc hay là đá quý đây, có phải là bảo bối gia truyền gì không.
Trờ ạ, đừng nói là giấy chứng nhận bất động sản gì đó nhé.
Không thì siêu xe cũng được.
Một khắc khi cái rương mở ra, không có kim quang bốn phía, chỉ có biểu tình sửng sốt của tôi.
Cha Châu lấy một cái roi da từ trong rương ra.
"Cái này, truyền cho cháu."
"???"
Ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua đồ trong rương.
Đáng tiếc, không có gì hết.
Chỉ có mỗi cái roi này mà thôi.
"Cháu đừng xem thường cái roi này, đây là được định chế đó, cháu cầm xem, làm bằng vàng đó nha."
Tôi lập tức cho lên mồm gặm: "Đúng thật là vàng nè."
18.
Tôi cầm roi đi ra khỏi cửa, Châu Chi Diễn nhìn thấy tôi, ánh mắt đều lóe lên.
"Đây là?"
"Hình như là mẹ anh để lại."
Trên mặt Châu Chi Diễn đỏ bừng.
Tôi nghi ngờ: "Sao thế, anh muốn thử không?"
Châu Chi Diễn thanh thanh giọng nói, dời mắt đi: "Về nhà trước đã.
19.
Còn lại mấy ngày, tôi với Châu Chi Diễn đều dành để chuẩn bị hôn lễ.
Trừ có những lúc hắn ngứa da muốn tôi tát cho một cái ra thì hết thảy đều thuận lợi.
20.
Ngày diễn ra hôn lễ, Châu Chi Diễn nắm tay tôi bước vào điện thờ.
Tôi dẫm phải giày da của hắn, hắn vướng phải làn váy của tôi.
Hai người đồng thời ngã sấp mặt.
Cha sứ: "Cảm ơn đôi vợ chồng mới cưới đã hành đại lễ lớn như vậy đối với tôi nhé."
Sau khi tuyên thệ xong, tôi cảm giác thân thể có chút phiêu.
Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về thế giới thực.]
21.
Sau khi xuyên về, tôi lại về với sinh hoạt nghèo túng.
Sếp bắt tôi tăng ca.
Tôi thống khổ gào khóc, vặn vẹo ưỡn ẹo:
"Này mà là trước kia, tôi nhất định phải cầm roi phát một cái vào mông sếp mới hả dạ."
Đột nhiên, phía sau có người xuất hiện.
Chính là anh sếp ít nói ít cười của tôi.
Anh ngoắc ngoắc tay: "Tới đây, trong phòng tôi có roi."
"??"
Tôi mang theo tâm trạng lo lắng khi có nguy cơ bị sa thải đi vào trong phòng sếp.
Anh khóa cửa lại, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn.
Anh vuốt roi, lẩm bẩm: "Roi này là tín vật đính ước của tôi với cô ấy."
Dứt lời, anh liền "cộp" một cái quỳ xuống, hai tay nâng roi dâng lên:
"Tôi rốt cuộc cũng chờ được em rồi."
"Chát!"
Trong văn phòng truyền tới từng đợt roi quất...
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro