Chìa khóa công lược vai ác (3)
11.
Trước khi hai người bọn họ tỉnh táo lại, tôi và hệ thống vẫn còn đang tán phét với nhau.
Châu Dã là gã cuồng anh trai, tình cảm của anh ta dành cho Châu Chi Diễn cũng rất vi diệu.
Mẹ của Châu Chi Diễn mất tích, trước khi mất tích có từng nói thân thế thực sự của Châu Chi Diễn cho hắn nghe.
Nhưng trên thực tế thì sự nghiệp của cha Châu Chi Diễn, cũng chính là Châu Quốc An đều phụ thuộc hết vào mẹ ruột của Châu Dã, đối với một đứa con hoang bất thình lình xuất hiện như hắn, nhà bọn họ trừ Châu Dã ra thì không có người nào quan tâm tới hắn cả.
Châu Chi Diễn sống tới hiện tại đều có bộ dáng người sống chớ tới gần như vậy.
Hắn đối với nữ chính Giang Uyển có hảo cảm.
Tôi từng hỏi hệ thống nguyên nhân, nhưng hệ thống không nói cho tôi biết, thôi được rồi, chuyện ra sao thì ra vậy.
Chuyện hắn có hảo cảm với nữ chính, Châu Dã cũng không biết, chính vì thế nên khi Châu Chi Diễn hắc hóa đã trở thành vật cản lớn nhất giữa tình cảm của nam nữ chính.
Không lâu sau, Châu Dã đã tỉnh dậy.
Tôi thấy Châu Chi Diễn còn chưa tỉnh, lại tát hắn một cái nữa.
Hắn lập tức tỉnh lại, có điều thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn: "Tát thêm cái nữa đi."
Tôi chiều hắn luôn.
Lúc này, hắn mới thật sự tỉnh lại.
Châu Dã ngồi cạnh nhìn tới trợn mắt há mồm:
"Sớm biết anh thích Tử Khâm như vậy, em đã nhường cho anh rồi."
"Hai người giờ... này... thôi vậy, em đi đây."
Trước khi rời đi, anh ta còn không quên gọi điện thoại cho nữ chính Giang Uyển:
"Bảo bối, anh bị đánh, hu hu hu..."
12.
"Không nghĩ tới em lại thật lòng với tôi."
Châu Chi Diễn ôm mặt, cảm thụ tình yêu nồng nàn của tôi dành cho hắn.
"Trước kia tôi đã hiểu lầm em rồi, không biết em có thể cho tôi một cơ hội đền bù?"
Này có tính là cầu hôn không?
Hệ thống: [Đồng ý hắn! Đồng ý hắn! Ký chủ, cô còn cách tiến độ công lược thành công không xa nữa đâu!]
Tôi thâm tình nắm lấy tay hắn: "Được, bất luận anh thân tàn hay khỏe mạnh, em đều sẽ không chút do dự đánh anh, đánh thật mạnh!"
"Chỉ cần anh không báo cảnh sát, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa."
13.
Tôi với Châu Chi Diễn chính thức yêu đương.
Châu Dã với Giang Uyển cũng đã xác định tình cảm, nói muốn bốn chúng tôi hẹn hò đôi.
Tên nam chính ngu ngốc kia vui tươi hớn hở muốn giới thiệu Giang Uyển cho chúng tôi quen biết.
Giang Uyển là một mỹ nhân Giang Nam điển hình, dịu dàng xinh đẹp, có loại khí chất độc đáo của đại tiểu thư nhà giàu.
Thật đúng là vừa nhìn đã yêu.
Châu Chi Diễn có việc nên đến trễ, cho nên tôi tới địa điểm đã hẹn trước.
Giang Uyển đang cãi nhau với Châu Dã.
"Tại sao lại là vị dâu?"
"Em thích ăn dâu, nhưng em không thích vị dâu! Giống như em thích ăn nho, nhưng nước nho thì không được, sốt nho lại càng không."
"Sao anh không để tâm tới em chút nào vậy?"
Châu Dã nắm lấy tay cô ấy: "Con bé này, sao em lại nói anh như vậy, em biết rõ em thích gì anh đều sẽ cho em mà."
"Có phải em thích người khác rồi không, để anh đoán xem, nhân viên nam làm công ở tiệm trà sữa của em?"
Giang Uyển bị anh ta nắm chặt cổ tay đến đau: "Anh bỏ ra!'
Cô ấy khóc lóc như hoa lê dính mưa, tôi rốt cuộc cũng nhịn không được, xông lên một chân đá bay Châu Dã.
"Đàn ông thối, cút xa ra, anh chọc tâm can bảo bối của tôi tức giận rồi kìa!"
Tôi duỗi tay bảo vệ Giang Uyển: "Qua đây, chị ôm em nè."
Mẹ nó! Bây giờ cứ nhìn thấy bản mặt của Châu Dã là lại thấy tức.
Sao một em gái xinh đẹp như thế này lại bị thứ xấu xa như anh ta dụ dỗ chứ.
Cầu cho mỹ nữ khắp thiên hạ có thể rửa sạch mắt mà nhìn rõ đàn ông thối tha!
14.
Giang Uyển nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, nhìn đến xấu hổ:
"Chị giỏi quá đi."
"Chị, em có thể đi theo chị sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Giang Uyển nhiệt tình mời tôi đi tham quan sản nghiệp của cô ấy, một tiệm trà sữa.
"Chị, chị với Châu Chi Diễn quen nhau thế nào vậy?"
Tôi bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, không có trả lời câu hỏi của cô ấy, còn hỏi ngược lại:
"Trước kia Châu Chi Diễn thích em, em có biết không?"
"Hả? Này em cũng không biết, em với anh ta chưa từng nói chuyện luôn."
Cô ấy chớp chớp đôi mắt to: "Chị, chị tin em đi, em chỉ thích chị thôi."
Tôi như suy tư gì đó, tuy tôi đối với quá khứ của Châu Chi Diễn và Giang Uyển cũng không quá để ý, nhưng mà vẫn không nhịn được tinh thần hóng drama nha.
"A em nhớ rồi, lúc đầu bởi vì em thích Châu Dã, có một lần đi tìm anh ta nói chuyện, nhưng anh ta lại cho rằng em muốn ám sát anh ta, vì thế nên lúc đó em giận quá mới tát anh ta một cái."
Đồng tử tôi chấn động.
"Thì ra là chuyện tình bàn tay à?"
"Chị ơi, em thấy tình cảm của Châu Chi Diễn dành cho chị không bình thường chút nào, nghe Châu Dã nói anh ta nói với chị nhiều hơn rất nhiều so với người khác."
"Chị, nếu chị cũng thích anh ta, em cảm thấy hai người còn rất xứng đôi."
Hệ thống từ từ thổi gió bên tai: [Hai kẻ biến thái ở bên nhau, đúng là xứng chết mịa.]
Lúc này, ngoài cửa có người tới.
Mắt Giang Uyển sáng lên.
Tôi vừa quay đầu lại, tên hâm Châu Dã vừa nhìn thấy Giang Uyển đã chạy ngay tới, hoàn toàn xem nhẹ tôi vẫn còn đang đứng bên cạnh.
"Rầm!"
Tôi bị đụng bay.
Sau một trận choáng váng, tôi được người hoàn mỹ đỡ được.
Ồ, là màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển sao!
Chờ tôi nhìn kỹ lại, gương mặt thối đến không thể thối hơn của Châu Chi Diễn đã lù lù trước mặt.
Tôi tát hắn một cái, không đau, xem ra là mơ.
Vẫn nên đổi người khác tới cứu tôi đi.
Sau đó, tôi liền hôn mê bất tỉnh.
15.
[Ký chủ! Ký chủ! Tỉnh mau!]
Tôi là bị hệ thống đánh thức.
Mở mắt ra, tôi đang ở nhà của Châu Chi Diễn.
"Sao ta lại ngất xỉu?"
Hệ thống: [Công lược sắp hoàn thành, chúc mừng cô sắp được về nhà, cho nên ở thế giới này có khả năng cô sẽ xuất hiện một ít phản ứng.]
"Còn thiếu bao nhiêu giá trị? Ta còn phải đánh hắn mấy cái nữa?"
Hệ thống: [Ký chủ, cũng không cần vội đâu, độ hảo cảm còn lại cứ thuận theo tự nhiên là được.]
[Tìm thời cơ thích hợp rồi làm.]
[Bởi vì cô ngất đi nên vai ác đã quyết định muốn ở bên cô cả quãng đời còn lại, tính mang cô đi gặp phụ huynh rồi đó.]
[Chờ đi nốt cốt truyện còn lại, cô có thể về nhà rồi!]
"Thật tốt quá!" Tôi đột nhiên nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện bên cạnh có nhiều thêm một người.
"Tung tăng nhảy nhót được như vậy, thoạt nhìn khôi phục không tệ."
"Bác sĩ nói mấy ngày nay em mệt nhọc quá độ."
Vô nghĩa, động thủ đánh người không cần tiêu hao sức lực sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro