Chìa khóa công lược vai ác (2)
6.
Châu Chi Diễn chửi một tiếng.
Trong bóng tối, ai cũng không thấy rõ ai, tôi nhanh chóng nới lỏng dây trói cho mình.
Lại lần mò sờ soạng tới vị trí của Châu Chi Diễn.
Bỗng nhiên, hai tay tôi sờ thấy một mảnh mềm mại, không nhịn được bóp mấy cái.
Tôi thốt lên: "Ôi mềm thế."
Trong bóng tối, tôi nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi:
"Tần Tử Khâm, đó là mông của tôi."
Ồ ồ, ngại quá.
Tôi buông lỏng tay ra, ngay lúc hắn lên tiếng lần nữa, tôi liền nắm được cổ tay của hắn, "cụp" một cái còng được hai tay hắn lại.
Sau đó "tách" một tiếng, đèn được bật lên.
Châu Chi Diễn xoay người, nhưng cả hai tay đều bị khống chế ở sau lưng.
Hắn âm u nhìn tôi.
"Xem nhẹ cô rồi! Nhiều công cụ như vậy cơ mà."
Tôi hài lòng nhìn bộ dáng tức giận khi bị nhốt lại mà không làm gì được tôi của hắn:
"Cũng nhờ hoàn cảnh thuận lợi nha! Cái còng này là tôi nhặt được lúc xuống hầm ngầm đấy."
Làm công lược giả, đối tượng còn là kiểu vai ác dầu muối gì cũng không ăn như thế này, trong tay không có chút thứ "hàng cấm" thì sao mà đấu lại được?
Thanh âm trầm thấp của Châu Chi Diễn kèm theo vào phần ý tứ ra lệnh: "Cởi ra cho tôi."
Tôi chế nhạo một tiếng, trong tay xoay xoay cái chìa khóa: "Cầu xin tôi đi, tôi cởi ra cho. Nói dễ nghe một chút thì còn suy xét nhé. Hoặc là, lại cho tôi sờ mông một cái cũng được."
Hắn lạnh mặt, thái độ rất rõ ràng.
Ánh mắt tôi dần dần di chuyển xuống: "Ừm... không cho sờ cũng được, dù sao tôi cũng chẳng mất gì, mặc người xâu xé cũng không phải tôi."
Tôi ở ngay trước mặt hắn đi lựa "hàng cấm", tìm một lúc mới tìm thấy một cái roi dài.
Vừa mới tìm thấy, Châu Chi Diễn đã nhấc cả mình với ghế dựa cùng đứng lên, hai chân nhảy nhảy về phía cửa hầm ngầm.
Tôi đúng là đã coi thường năng lực của vai ác rồi, tay bị trói, người bị trói, thế mà còn nghĩ ra cách mang theo cả ghế cùng nhảy.
Mắt thấy hắn sắp chạy được ra khỏi đây, tôi liền vung roi về phía hắn.
Kết quả, dùng lực hơi quá trớn.
Một roi này vừa lúc phát lên mông hắn.
"Bốp"
Châu Chi Diễn quay đầu lại, vừa thẹn vừa bực nhìn tôi, mặt đỏ tới tận mang tai.
Tôi tưởng tượng tới bộ dáng sau khi hắc hóa của vai ác trong tiểu thuyết sẽ là kiểu gặp ai cũng giết, cả người đều nổi da gà da vịt.
Chắc là sẽ không làm gia tăng tiến độ hắc hóa của hắn đâu nhỉ.
Tôi lập tức vứt roi xuống.
Xong đời rồi.
"Nếu tôi nói cái roi nó tự nhào tới, anh có tin không?"
Tôi chân thành nhìn hắn, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Biểu tình của hắn không tốt đẹp gì, tai vạ của tôi sắp tới rồi.
Online chờ, cấp cứu má ôi, gấp lắm!
Chọc vai ác điên lên rồi thì phải giải quyết thế nào!
Tôi tính bỏ gánh chạy trước, vừa chạy vừa kêu: "Hệ thống, hệ thống, cứu mạng!"
Lúc này, hệ thống lại sung sướng gào lên: [Độ hảo cảm + 1000!]
Tôi dừng chân: "Mi nói gì cơ?"
Hệ thống kiêu ngạo: [Ứ nói lần hai đấy!]
Tôi lại nhanh như chớp chạy về bên người Châu Chi Diễn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Tôi run run chỉ vào hắn, dường như đã hiểu ra được chìa khóa công lược vai ác rồi.
Thanh âm tôi kích động hơn bao giờ hết:
"Anh..."
7.
"Ngại quá ngại quá."
Tôi điên cuồng xin lỗi, khóe miệng lại không ngăn được ý cười.
Hiện tại hắn nào còn là tù nhân của tôi nữa chứ, hắn chính là hy vọng chiến thắng của tôi nha.
Trời xanh đúng là không phụ lòng người.
Vạn lần không nghĩ tới, đối tượng công lược không chỉ có tính cách kỳ quái hâm dở mà còn có cả đam mê hâm dở kỳ quái như thế này.
Tôi thế mà... mẹ nó yêu chết mất!
"Ê, hệ thống rách, chuyện tốt như thế này sao không thấy mi nói trước với ta?"
Nếu nói ngay từ đầu, tôi đã trói cmn hắn lại rồi sau đó ngày ngày đánh một cái vụt một cái rồi.
Đánh là thương mắng là yêu, tôi hiểu, tôi hiểu hết mà.
[Ừm, việc này, tôi cũng mới biết thôi.]
[Có điều chúc mừng ký chủ! Cho dù là thời gian nào, địa điểm nào đi chăng nữ, siêu cấp biến thái cũng là tuyệt vời nhất!]
Nếu mà hệ thống có thực thể, tôi chắc chắn sẽ vỗ tay ngay trước mặt cho nó coi.
Tôi nhìn thoáng qua một ít "hàng cấm" trên mặt đất, cái gì mà giày cao gót, sáp nến, thậm chí còn có một số lục lạc dây xích...
"Sao trước đây ta chưa từng phát hiện ra chỗ này nhỉ, đây không phải là căn cứ bí mất mà Châu Chi Diễn thiết kế ra đó chứ?"
Hệ thống: [Không phải, là mẹ của Châu Chi Diễn để lại.]
"Ừm, cũng hiểu được, không phải người một nhà sẽ không vào cùng cửa* mà, ta còn phải cảm tạ bảo tàng mà Chu phu nhân để lại đấy."
*Ý chỉ những người có tính cách giống nhau đều sẽ là người nhà
Tôi cầm giày cao gót trên mặt đất lên, đeo vào.
[Ký chủ, cái giày này không phải đeo như vậy đâu.]
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua cái tất trắng và giày cao gót màu đen trên chân mình.
Hắc bạch cân xứng, ok mà.
"Giày cao gót không dùng để đeo, chẳng nhẽ mang đi gõ gạch à?"
Hệ thống từ bỏ phản kháng: [Ừ, hợp lý!]
"Nến này dùng sao?"
"Chỗ này đâu giống sẽ mất điện thường xuyên đâu?"
Tôi cầm ngọn nến ngắm nghía một hồi, cân nhắc suy xét ý nghĩa tồn tại của nó.
Đột nhiên "bụp" một tiếng, xung quanh tối thui.
Mới vừa nói xong, toàn bộ hầm ngầm đều bị cắt điện, đen xì không thấy một cái gì.
Được rồi, nến vẫn là có tác dụng.
Mất điện rồi, cũng chẳng ra khỏi đây được.
Cửa là cửa từ, không có điện không mở được, tôi và Châu Chi Diễn chỉ có thể ở trong hầm ngầm mắt to trừng mắt nhỏ.
Không, mắt to mắt nhỏ gì cũng nhìn không thấy.
Tôi dọc theo mặt tường sờ soạng tới một cái bật lửa, châm lửa lên rồi cắm nến ở bên cạnh.
Nến vừa mới thắp lên, tôi liền nghe thấy một tiếng gào lên.
Lúc này tôi mới phát hiện Châu Chi Diễn không biết từ lúc nào đã cởi được dây thừng trói quanh người đứng trước mặt tôi, mà trên ngón chân hắn bị một giọt sáp nến chảy ra rơi trúng.
"Nóng... nóng à?"
Tôi quan tâm đúng lúc.
Hệ thống: [Độ hảo cảm +500!]
Nương theo ánh nến mỏng manh, tôit hấy rõ biểu tình giận dữ của Châu Chi Diễn, hắn trợn mắt nhìn tôi:
"Cô thấy sao? Tần Tử Khâm, cô vui lắm đúng không?"
Tôi lắc đầu: "Không có."
"Khóe miệng cô cong lên còn chưa có hạ xuống đâu!"
Tôi lập tức dùng tay đè khóe miệng xuống: "Ngại quá, trời sinh ra đã có gương mặt tươi cười thế đấy."
Tôi cí đầu nhìn ngọn nến đỏ du đãng, thấy được vết bỏng trên ngón chân Châu Chi Diễn, khá là bắt mắt: "Ai bảo anh di dép lê, nếu bị bỏng thì để tôi sơ cứu cho, chắc là chỗ này cũng có dụng cụ."
"Tần Tử Khâm... cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
"Nhưng có phải là cô nên cởi còng tay cho tôi trước hay không?"
8.
Hệ thống đang gào thét rằng độ hào cảm đang liên tục tăng lên, thế nên tôi mới an tâm cởi còng tay cho hắn.
Với tốc độ này, cách tiến độ công lược thành công của tôi không còn xa nữa ha.
Châu Chi Diễn cúi đầu xoa vết bỏng bị sáp nến chảy xuống châm, trong lúc vô tình chú ý tới giày cao gót của tôi:
"Cô đeo chẳng ra cái gì cả."
Ôi... vai ác bây giờ còn quan tâm tôi đeo như thế nào nữa hả."
"Hơ, mốt mới đấy nhé, anh còn lâu mới hiểu."
Tôi quơ quơ chân, đôi giày cao gót này rộng hơn một size so với chân tôi, nhưng đeo tất trắng vào thì cũng coi như vừa chân.
Hắn nhíu mày: "Cái này không phải đeo như thế."
Hắn nửa ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy mắt cá chân tôi.
Một cảm giác tê ngứa từ đại não chạy dọc toàn thân.
Tôi "vèo" một cái muốn rút chân về, kết quả chân lại động trước cả não...
Gót giày cứ thế dẫm lên tay Châu Chi Diễn.
"Mẹ nó."
Hắn đau tới mức không nói hoàn chỉnh được một câu.
Xong rồi... xong rồi... tôi lui về sau một bước, "Không cố ý! Không cố ý!"
Dưới ánh nến, trên trán Châu Chi Diễn nổi một tầng mồ hôi mỏng.
Hệ thống hô lên: [Độ hảo cảm +500!]
[Ký chủ, cô đúng kiểu mèo mù vớ phải chuột chết!]
Nhưng tôi nhìn bộ dáng đau đớn muốn chết của Châu Chi Diễn hiện tại, cũng không thể hiểu nổi độ hảo cảm này tới kiểu gì nữa.
Đây là ví dụ chân thực của câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong sao?
Lúc này, xung quanh sáng lên.
Cửa hầm ngầm bị người mở ra từ bên ngoài.
Giọng nói oang oang như nã pháo truyền tới:
"Anh ơi, em tìm anh khổ sở quá đi mất! Suýt chút nữa là vác khẩu AK47 bắn nát nơi này rồi."
Tôi nhìn thấy rõ người tới chính là nam chính của thế giới này, cũng là bạn trai cũ của nguyên chủ, Châu Dã.
9.
Nói ra thì rất dài, nên tôi sẽ tóm gọn nhé.
Trong cốt truyện gốc, Châu Chi Diễn thích nữ chính, Châu Dã và nữ phụ Tần Tử Khâm là quan hệ người yêu cũ, cuối cùng Châu Chi Diễn lại cưới người mà mình không yêu, Tần Tử Khâm. Hai người không hề có chút tình cảm nào với nhau lại cùng chung tay phá hủy tình yêu của nam nữ chính.
Cùng lúc đó, điểm đặc biệt lớn nhất của cuốn tiểu thuyết này chính là không có lúc nào ngớt drama.
Nhưng dựa theo sự phát triển của cốt truyện gốc, khoảng thời gian này không phải là thời khắc mấu chốt để nam chính Châu Dã ở bên nữ chính Giang Uyển bồi dưỡng tình cảm sao?
Còn rảnh tới đây?
Anh ta xông vào gắt gao ôm chầm lấy Châu Chi Diễn, không muốn buông tay tý nào, cho tới khi Châu Chi Diễn bị anh ta ôm không thở nổi, ho khan vài tiếng, anh ta mới chậm rãi buông ra.
Châu Dã rốt cuộc cũng chú ý tới tôi ở bên cạnh, lại nhìn những thứ "hàng cấm" đầy đất.
Giây tiếp theo, anh ta khoa trương bịt kín miệng, "Các người! Các người đang làm cái gì đấy?"
Hắn gào lên như gà chọc tiết, túm lấy tay Châu Chi Diễn, tận tình khuyên nhủ:
"Anh, sao anh lại sa đọa tới mức này chứ, sao có thể ở chỗ này với Tần Tử Khâm... Trước kia không phải anh ghét cô ta nhất sao? Em nói cho anh nghe, người phụ nữ này không hề có ý tốt lành gì đâu. 5 năm trước, cô ta đã không từ thủ đoạn để tiến vào nhà họ Châu chúng ta đấy!"
Tôi hết nói nổi.
Đúng là một gã cuồng anh trai.
Thì ra tôi không công lược được Châu Chi Diễn cũng có một phần công sức của tên Châu Dã này đây hả.
"Hệ thống, tên này mà cũng làm nam chính được ấy hả? Tác giả mắt có bị mù không?"
Hệ thống tự hào nói: [Ừm, ta cũng cảm thấy thế, cho nên ta mới chọn nam phụ làm đối tượng công lược cho cô đấy.]
"Làm ơn đi, nam phụ cũng không tốt đẹp hơn là bao đâu nhé."
Châu Dã đứng trước mặt Châu Chi Diễn xoát cảm giác tồn tại cũng cảm thấy chưa đủ, lại quay sang chú ý tới tôi đang đứng trong góc lảm nhảm với hệ thống.
"Cô rầm rì cái gì đấy? Tôi nói cho cô biết, cửa nhà họ Châu chúng tôi không phải thích vào là vào đâu."
Vừa nghe thấy thế, tôi liền không phục.
Từ nhỏ tới lớn, cái gì tôi cũng phải tranh hạng nhất, tôi vốn tưởng rằng tới đây làm nhiệm vụ công lược, tôi cũng sẽ có thể hoàn thành tốt được tất cả, ai ngờ lại bị tên này thọc gậy bánh xe.
Phụ nữ sao có thể chịu được người khác nói mình không được chứ!
Vì thế, tôi bước ra khỏi cửa hầm:
"Tôi ra rồi này."
Lại đi vào trong:
"Lại vào rồi đây, tôi ra tôi vào đấy, ai làm gì được tôi."
Sau một loạt động tác ấu trĩ, thôi thành công làm mọi người cạn lời hết một lượt.
Châu Dã: "..."
Châu Chi Diễn: "..."
Hệ thống: [Ký chủ, đầu óc cô bị cái thế giới khùng điên này đồng hóa rồi à?]
Bỗng ý thức được cái gì đó, tôi gật đầu.
Đúng vậy.
...
Hiện tại Châu Dã ở đây, thời gian công lược riêng tư của tôi với Châu Chi Diễn chỉ có thể tạm dừng.
Tôi đi theo phía sau Châu Chi Diễn ra khỏi tầng hầm, Châu Dã lại đột nhiên cản tôi lại.
Tôi nâng mắt: "Làm sao?"
Tuy tôi biết dựa theo cốt truyện gốc, Tần Tử Khâm biến thành nữ phụ ác độc vốn là do bị người nhà họ Chu ghẻ lạnh.
Có điều dù cho cô ta vẫn còn có tình cảm với Châu Dã, thì tôi đối với người trước mặt này cũng không hề có cảm giác gì hết.
Châu Chi Diễn đã đi ra khỏi cửa rồi, tôi phải nhanh chóng đuổi kịp hắn tiếp tục bồi dưỡng độ hảo cảm.
Châu Dã phẫn nộ kéo tay tôi: "Tần Tử Khâm, sao cô có thể coi anh trai tôi thành thế thân của tôi chứ?"
Gì vậy cha nội?
Không nghĩ tới tiểu thuyết còn có tag thế thân nữa hả?
Anh ta hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí, hạ quyết tâm: "Tôi với cô ở bên nhau, cô rời xa anh ấy đi."
Tôi: "???"
10.
"Cô thông qua anh trai tôi để tiếp cận tôi, cô cho rằng tôi không nhìn ra cô đang nghĩ cái gì sao?"
Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Châu Dã.
Thật cmn nó điên rồ mà.
Anh ta một bên dùng ba phần thê lương bảy phần hời hợt nhìn tôi, một bên lại cầm điện thoại lên gọi điện:
"Được, tôi thành toàn cho cô. Alo, trợ lý, nội trong năm phút mau sắp xếp cho tôi một hôn lễ, tôi muốn cưới Tần Tử Khâm."
Tôi nhanh chóng bịt miệng anh ta lại, đoạt lấy điện thoại của anh ta: "Từ từ, Châu Dã, có phải còn có khả năng là tôi chướng mắt anh không nhỉ?"
"Anh cũng nói mà, đã qua năm năm rồi."
Châu Dã như suy tư gì đó, gật đầu, sau đó kết luận:
"Đúng thế, 5 năm rồi, cô còn chưa buông được sao?"
Tôi: "..."
Đang lúc tôi đang không biết vì sao mình lạ rơi vào cái thế kìm kẹp khó nói của tên điên này thì Châu Chi Diễn đã quay trở lại, vừa lúc thấy cảnh tôi bịt miệng Châu Dã, động tác còn rất mập mờ.
Xong đời.
"Hệ thống hệ thống, cấp cứu."
Hệ thống: [Hệ thống đã offline.]
Tôi có lý do hợp lý để hoài nghi thằng nhãi hệ thống này đang mượn việc công báo thù tư.
Người đàn ông phía sau quát lớn một tiếng: "Tần Tử Khâm."
Tôi giơ hai tay lên: "Dạ."
"Cô thích nó?" Châu Chi Diễn chỉ vào Châu Dã, sắc mặt không chút gợn sóng.
Nhưng mà, bằng kinh nhiệm 5 năm công lược hắn của tôi, nếu không có gì xảy ra bất chợt, vai ác sắp sửa hắc hóa tới nơi rồi.
Cốt truyện gốc là vì nữ chính, chẳng lẽ vì tôi cản đường nên biến thành vì tôi mà hắc hóa sao?
Tôi lập tức phủ nhận: "Không thích!"
Châu Chi Diễn thong thả ung dung đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay, ngọn lửa sáng rồi lại tắt:
"Vậy bạn trai bạn gái cũ gặp mặt trò chuyện lâu như vậy, là đang nói cái gì?"
"Là... tính sổ!"
Giây tiếp theo, tôi liền đấm một quyền vào bụng Châu Dã.
Anh ta ăn đau, ngã xuống mặt đất, ôm bụng: "Anh, em nói mà, người phụ nữ này, thật ác độc."
Thôi rồi, quên khống chế lực.
"Anh trật tự đi."
Tôi chỉ sợ Châu Chi Diễn không tin lý do thoái thác của tôi, lại đạp một cái lên người Châu Dã.
"Anh... cứu em."
Tôi quay đầu lại, đắc ý cam đoan với Châu Chi Diễn; "Anh xem, tôi nói thật mà."
"Anh, em đã bị đánh thành thế này rồi! Anh!"
Châu Chi Diễn nhìn Châu Dã đang khóc lóc lăn lộn trên đất, cùng với tôi vẫn còn đang đứng bên cạnh:
"Tốt lắm."
Tôi hỏi: "Tốt cái gì?"
Châu Chi Diễn nhướng mày:
"Tôi nhớ rõ trước kia cô chạy tới bảo tôi thu nhận cô, là cô bị người ta đánh tới chảy máu. Sao hôm nay lại dễ dàng quăng ngã một người đàn ông thân cao mét tám vậy?"
Tôi chửi thầm, lúc trước anh cũng không tin thiết lập đóa hoa trắng nhu nhược yếu ớt của tôi còn gì, còn nói tôi tới ám sát anh không phải sao?
Lúc này còn dây dưa với cái thiết lập đó làm mẹ gì chứ.
Vì độ hảo cảm chết tiệt, tôi vẫn thuận theo lời nói âm tình bất định của hắn:
"Tôi cũng không biết, chắc là ăn phải thần dược đi."
Hệ thống: [Độ hảo cảm +200!]
Này mà cũng tăng độ hảo ảm?
[Ký chủ, vai ác thích phụ nữ cường hãn.]
Mắt ta trừng lớn như chuông đồng.
Nhìn không ra, nhìn không ra nha:
"Ta còn tưởng hắn thích kiểu nhu nhược chứ, hại ta giả vờ lâu như vậy. Sớm biết hắn thích kiểu này, ta chỉ cần là chính mình không phải bớt khổ rồi sao. Hệ thống, ta còn bao nhiêu độ hảo cảm nữa thì mới có thể về nhà?"
[Sắp rồi, độ hảo cảm đang là 1300, còn thiếu 700.]
Lúc này, Châu Dã chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Châu Chi Diễn, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Châu Dã nắm chặt tay tôi: "Tôi đã đồng ý với cô rồi, cô còn muốn gì nữa, bây giờ cô ở bên cạnh anh tôi còn không phải là vì giận dỗi với tôi sao!"
Hệ thống: [Ký chủ, nguy rồi, độ hảo cảm về 0 rồi!]
Châu Chi Diễn đứng ở bên người tôi, sắc mặt không hề vui vẻ nhìn hai chúng tôi.
Này sao giống đi bắt gian quá dị?
Tôi nhợt nhạt giải thích: "Không, không phải..."
Tôi gào lên: "Châu Dã, anh như vậy rồi Giang Uyển phải làm sao hả?"
Mẹ nó, nam chính gì tra vcl thế.
Tôi cơ linh trở tay tát cho Châu Dã một cái.
Châu Dã bị tôi tát lệch hàm quỳ rạp trên mặt đất không nói nên lời.
"Châu Chi Diễn, anh cứ an tâm, hiện tại tôi chỉ có một đối tượng là anh thôi."
Đối tượng công lược.
"Hệ thống, sao rồi, độ hảo cảm còn cứu được không?"
[Mất hết rồi...]
Sao lại như thế!
Chẳng lẽ...
Vì thế, tôi cũng thuận tay tát cho Châu Chi Diễn một cái.
Một giây trước khi Châu Chi Diễn ngất xỉu, hệ thống hô lên: [Độ hảo cảm khôi phục.]
Hoàn hảo, mỹ mãn, nai xừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro