Bạn trai tôi là Long Vương (4)
16.
Trần Mặc bị Tống Trinh mắng tới nỗi phải rời đi, tôi với Tống Trinh đưa lưng về phía nhau, cùng nhìn trời.
Lòng tôi thấp thỏm bất an, rồi lại chẳng nghĩ ra được cách nào tốt, thử giúp Tống Trinh cởi dây thừng, nhưng cũng không làm được.
Mẹ nó, chẳng lẽ Lâm Thư anh minh thần võ tới Long Vương Đông Hải cũng phải mê đắm này thế nhưng hôm nay phải chết ở đây?
Tôi nói với Tống Trinh, lát nữa có cơ hội thì mau chạy đi, Tống Trinh thở dài nói:
"Hai chúng ta cũng đừng nghĩ tới chuyện tốt nầy nữa, chạy cũng không chạy được đâu."
"Cậu nói xem cậu bị bắt cóc, Long Vương nhà cậu có biết hay không?"
"Để anh ta tới cứu chúng ta còn đáng tin hơn đó."
Tôi trầm mặc, cảm thấy cô nàng nói đúng, nhưng vấn đề duy nhất chính là, tôi không biết Ngao Tuyên có tới kịp hay không.
Đừng xem họ là thần tiên, ửo trên mặt đất cũng sẽ bị hạn chế mà thôi, vạn nhất đuổi tới không kịp, cũng không cần đợi anh về Đông Hải, cỏ trên mộ tôi khéo cũng um tùm cả rồi.
Một lát sau, cửa sắt mở ra, đoàn người đi vào, ánh đèn chói mắt trút xuống.
Tôi dùng tay che lên mắt, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng.
Đi vào là phú bà với một đám to con.
Mấy ngày không gặp, phú bà vẫn có bộ dáng béo tròn phúc hậu bức người, Trần Mặc cúi đầu khom lưng đi bên cạnh bà ta, xách ghế dựa tới để bà ta ngồi xuống.
Ghế dựa kẽo kẹt một tiếng, xem ra vận mệnh của cái ghế này cũng không khác gì lắm, đã bị "ép" tới cực hạn.
Phú bà cười lạnh một tiếng: "Lâm Thư."
"Tôi đã điều tra thân phận cô rồi, thứ gì chứ, cũng dám làm tôi mất mặt?"
"Không phải cô nói bản thân tuổi trẻ mạo mỹ à, hôm nay để tôi lột một tầng da của cô, để xem cô còn phách lối thế nào được nữa!"
Trái tim tôi đập mạnh, hai tên to con đằng sau bà ta đi tới đè tôi xuống, Trần Mặc tự động đưa dao cho phú bà, sau đó xoay người qua chỗ khác.
Tròng mắt phú bà chuyển động: "Khoan đã, Trần Mặc, em tới đi."
Trần Mặc nuốt nước bọt: "Chị, chị, em nhát gan!"
Phú bà cười lạnh: "Không phải em nói muốn trời đất chứng giám lòng thành với chị sao? Tới làm cho chị xem nào."
Bà ta nhét dao vào tay Trần Mặc, dùng cằm ba nọng hất về phía tôi.
"Đi đi."
Trần Mặc nhìn dao, lại nhìn tôi, cắn răng đi về phía tôi, Tống Trinh ở bên cạnh gào lên: "Các người đang phạm pháp đấy!"
"Cút mau!"
"Phạm pháp?"
Phú bà rút ghế dựa ra ném về phía Tống Trinh, tôi nhanh tay lẹ mắt vùng dậy đâm vào người gã to con rồi chắn trước mặt Tống Trinh, ghế dựa liền đập lên lưng tôi.
Đau!
Hình như là lưng bị nứt xương rồi, mẹ nó!
Cứu người nhất thời ngầu, xong việc đau gần chết mà!
Tôi nằm trên người Tống Trinh, đau tới ứa mồi hôi lại, nước mắt Tống Trinh trào ra.
Tôi nhếch miệng, cố cười: "Hai chúng ta đã nói là sau này có chết sẽ chôn cùng nhau mà, lúc này đổi cách khác, chắc là có thể chết cùng chỗ đấy!"
Nước mắt Tống Trinh càng chảy nhiều hơn.
Tên to con kéo tôi ra, Trần Mặc cầm dao tiền lên, tôi nhịn không được nhớ tới Ngao Tuyên, không biết giờ này anh đang làm gì, có lẽ là đang chờ tôi về nhà.
Đột nhiên, bên ngoài ầm một tiếng!
Nóc nhà trong phòng tối trực tiếp bị sét giáng xuống nổ tung, nước mưa tầm tã trút xuống, tôi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thiên Lôi đang giơ nồi, cùng với hai cái sừng dài của Ngao Tuyên.
Ngao Tuyên nhìn thấy đôi nằm trên mặt đất, hai mắt anh đỏ ngầu, lắc mình một cái ôm tôi lên, Thiên Lôi cũng bị dọa cho sửng sốt, đi tới khiêng Tống Trinh lên.
"Ngao Tuyên!"
"Thư bảo, thực xin lỗi, là anh không bảo vệ được em."
Anh giao tôi cho Thiên Lôi, nói: "Thiên Lôi, ngươi đưa hai người họ đi bệnh viện trước, chúng ta không thể chữa được cho cô ấy."
Thiên Lôi ôm lấy tôi, tôi lại kéo Ngao Tuyên không buông: "Anh, anh thì sao!"
Nhìn thấy có người bay từ trên trời xuống, đám người bên dưới bị dọa cho choáng váng, phú bà không biết lấy đâu ra súng, hướng lên trời bắt một cái, nhưng bị Thiên Lôi chắn trở về.
Ngao Tuyên hôn môi tôi, thần sắc nhàn nhạt: "Yên tâm."
Anh vỗ tóc tôi, nhẹ giọng nói: "Thư bảo, ngủ một lát đi."
17.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện.
Từ ngày hôm đó được Thiên Lôi mang đi, tôi cũng không gặp lại Ngao Tuyên nữa.
Thành phố mưa liên miên không ngừng rốt cuộc cũng ngớt mưa, Thiên Lôi cũng không có xuất hiện lại.
Hết thảy đều giống như một giấc mơ hư ảo, nếu không phải sau lưng còn truyền tới cảm giác đau nhức, tôi thậm chí còn hoài nghi Ngao Tuyên có thật sự là từng xuất hiện hay không.
Mẹ tôi cũng bỏ qua trò mạt chược yêu thích tới bệnh viện chăm tôi.
Sau lưng tôi bị thương nên không tiện chơi điện thoại, mẹ tôi liền đọc cho tôi nghe mấy bài báo gần đây.
Nghe nói ngày đó có sinh vật không biết tập kích nhà xưởng ở ngoại ô, lúc cảnh sát chạy tới hiện trường thì chỉ còn vài con người đang hôn mê bất tỉnh.
Đám người àny sau khi tỉnh lại liền mất sạch ký ức, cảnh sát lần theo điều tra, phát hiện là bốn đào phạm đang lẩn trốn.
Có hai người không có tiền án, nhưng sau khi tỉnh lại đều biến thành thiểu năng trí tuệ, chỉ biết la to, còn nói trên đời này có rồng.
Mẹ tôi đọc xong, nói: "Lưới trời có thưa cũng khó mà lọt được, mẹ nghe chú Lưu bên đội cảnh sát nói, nhà xưởng kia là bị sét đánh nát, đám người này chắc chắn là đắc tội thần tiên rồi, không có người tốt nào sẽ bị sét đánh cả!"
Tôi trầm mặc nửa ngày, nói như vậy cũng rất đúng.
"Mẹ nói đúng."
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi, lại quay sang gọt táo.
"Sao Tiểu Ngao không tới thăm con vậy?"
Tôi không biết nói với mẹ thế nào, chỉ có thể nói một lý do thích hợp: "Anh ấy đi công tác rồi."
"Con bị nặng như vậy mà nó cũng không tới thăm, đứa nhỏ này cũng quá thờ ơ rồi."
"Anh ấy không rời đi được."
Mẹ tôi trợn mắt: "Con gái gả đi đúng là như bát nước hắt ra ngoài mà."
Tống Trinh cũng tới thăm tôi mấy lần, cô ấy không bị thương nhiều, hồi phục rất nhanh.
Chuyện ngày đó chúng tôi đều không có nói ra, hiện trường cũng không tìm được bằng chứng chứng minh chúng tôi từng ở đó, hết thảy đều giống như một giấc mơ.
Tống Trinh nói, có khi nào Ngao Tuyên phạm phải luật trời, cho nên mới biến mất hay không.
Tôi nhớ tới hai tròng mắt đỏ ngầu ngày đó của anh, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an, anh từng nói, thần quan không thể dùng pháp lực ở nhân gian, vậy ngày đó anh rốt cuộc đã làm gì?
...
Sau khi xuất viện, tôi phát hiện tôi có nhiều thêm một khối tài sản, bao gồm cả căn hộ ánh vàng rực rỡ kia.
Không biết nó được chuyển tới dưới danh nghĩa của tôi từ lúc nào, lúc đi làm thẻ tôi bị kéo vào phòng VIP, lúc này mới phát hiện tài sản trên danh nghĩa của tôi có rất nhiều.
Ngân hàng nói, mấy thứ này đều được chuyển tới tài khoản của tôi trong hai ngày hôm nay, ánh mắt tôi sáng lên!
Ngao Tuyên về rồi sao?
Tôi vội gọi xe về nhà, cửa khép hờ, tôi đẩy cửa ra, lớn tiếng gọi:
"Ngao Tuyên!"
Người trong phòng khách quay đầu lại, y phục màu đen, tóc dài, thần sắc lạnh băng, cũng không phải Ngao Tuyên.
Tôi đề phòng lui về sau: "Chú là ai?"
Người nọ lạnh lùng liếc tôi một cái: "Cô là Lâm Thư?"
Ông ta tự xưng là trưởng lão Long tộc, nói Ngao Tuyên bởi vì tư dùng pháp lực, thương tổn nhân loại cho nên đã phải về Đông Hải chịu phạt.
"Một ngày dưới đáy biển bằng 100 ngày trên này, cô không cần đợi."
"Người long khác biệt, hai người vốn không hợp nhau."
Tôi đuổi ông ta ra ngoài, ông nói không hợp thì không hợp sao? Ông cũng không phải Nguyệt Lão, Nguyệt Lão nhà người ta còn chưa nói hai chúng tôi không hợp đâu, ông lắm mồm như thế làm gì, trong phim truyền hình, kiểu người như ông chính là mấy tên phản diện độc ác đó có biết không.
Nhưng mà, Ngao Tuyên vẫn chưa từng quay lại xem tôi.
18.
Bảy năm sau.
Con trai tôi nghỉ hè, tôi đưa nó tới gần Đông Hải chơi.
Lâm Tư hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao vẫn phải đi Đông Hải ạ?"
Tôi không nói chuyện, xoa đầu thằng bé.
Bảy băm trước, sau khi Ngao Tuyên rời đi không lâu, tôi đột nhiên phát hiện mình mang thai, tôi không màng tới việc mẹ mình phản đối, sinh đứa bé này ra.
Mẹ tôi vốn rất tức giận, nhưng lúc nhìn thấy Ngao Tuyên để lại nhiều tài sản như vậy, Lâm Tư lại thông minh đáng yêu, bà liền chấp nhận thành viên mới này, sau đó mỗi ngày đều cưng nựng cháu ngoại như cưng trứng.
Mẹ tôi hỏi tôi Ngao Tuyên đi đâu, tôi thật sự không biết anh có thể về hay không, cũng vì muốn Lâm Tư có thể sống nhẹ nhàng hơn chút, tôi đành bịa một lý do:
"Anh ấy chết đuối, xác trôi mất không còn nữa, nên mới để lại tài sản cho con."
Mẹ tôi lau nước mắt: "Đứa nhỏ tốt như vậy, sao lại chết thảm thế chứ?"
Tống Trinh biết nội tình thiếu chút nữa là không nhịn cười được, cô nàng còn nói tôi là nhân tài: "Cậu bịa cũng đỉnh đấy, Long Vương rớt xuống biển chết đuối, ha ha ha ha."
Lâm Tư từng ngày từng ngày lớn lên, trừ đặc biệt thông minh ra, nó không có chút khác biệt nào so với những đứa trẻ cùng tuổi cả.
Có đôi khi tôi cũng nghĩ, có lẽ tôi và Lâm Tư sẽ nương tựa nhau mà sống suốt quãng đời còn lại, rất tốt mà.
Không biết Ngao Tuyên dưới đó sao rồi, tôi nhìn gương mặt ngây ngô của Lâm Tư, dựa vào việc dòng chảy thời gian khác biệt, có khả năng ở chỗ anh mới qua có vài phút mà thôi.
Lại một lần nữa vào bờ, Lâm Tư hỏi tôi: "Mẹ ơi, ba chết đuối ở đây sao?"
Tôi gật đầu, trả lời cho có lệ: "Đúng, chết rất thảm."
Tôi ngồi trên bờ cát, Lâm Tư cầm cái thùng nhỏ đi bắt cua, tôi bảo nó đừng chạy xa, nó càng không nghe, nói đi một lúc rồi về.
Qua hơn mười phút cũng không thấy nó về, lòng tôi căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy đi tìm.
Đi qua một đám người đang nằm tắm nắng, đằng sau một tảng đá lớn, tôi nhìn thấy Tiểu Lâm Tư đang chổng mông nhiệt tình đào cát đào sỏi, lòng đang căng thẳng cũng nhẹ thở ra.
Bên cạnh thằng bé còn có một người đàn ông đang cầm cái thùng nhỏ của nó, tội vội đi qua nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn cảm ơn, đứa nhỏ này nghịch ngợm quá, anh đưa thùng cho tôi là được."
"Thư bảo?"
Tôi sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu, gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mộng của tôi giờ phút này liền hiện lên trong đầu, tôi chớp mắt, nước mắt rơi xuống, sau đó nhìn thấy anh hé miệng nói một câu:
"Nghe nói em đi loan tin anh chết rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro