Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm ngày cuối tuần, khi ánh mặt trời còn chưa kịp nhú lên, Lạc Minh Tú đã vội vã đến công ty. Còn tôi, chẳng có việc gì làm, lại ôm khư khư chiếc laptop, miệt mài với công việc. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tôi vươn vai, mỏi mệt nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ trưa. Bỗng dưng, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu tôi: "Tại sao không nấu một bữa trưa ngon lành cho anh ấy nhỉ?".

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng xắn tay áo vào bếp, chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất. Vô số món ăn lướt qua trong đầu tôi, cuối cùng tôi quyết định chọn món sườn xào chua ngọt - món ăn yêu thích của anh ấy. Hì hục nấu nướng suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thành phẩm cũng hoàn thành. Nhìn hộp cơm đầy ắp thức ăn nóng hổi, lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự háo hức.

Mang theo hộp cơm, tôi đứng trước cổng công ty anh, lòng lại bắt đầu chùng xuống. "Trời ơi, mình đang làm gì vậy?", "Mình có nên làm thế không?", "Liệu anh ấy có thích không?" - hàng loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu. "Thôi kệ, đã đến đây rồi, không thể quay lại được nữa!". Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm bước vào trong.

Nhưng vấn đề là, anh ấy ở tầng nào? Gọi điện thoại thì không thấy bắt máy. "Thôi, đành phải đi tìm vậy!". Bắt đầu từ tầng cao nhất, tôi kiên nhẫn đi từng tầng một. Cuối cùng, trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy đang ở phòng họp. Và đúng như vậy, cánh cửa phòng họp hé mở, hé lộ bóng dáng anh đang say sưa thuyết trình.

Trái tim tôi bỗng lỡ nhịp. Lạc Minh  trong bộ vest lịch lãm, toát lên vẻ đẹp nam tính và đầy quyền lực. Ánh mắt anh sắc bén, giọng nói trầm ấm, thu hút mọi ánh nhìn. Ôi chao, tôi sắp sửa "chết chìm" trong sự quyến rũ của anh mất rồi!

Ánh mắt tôi lơ đễnh dõi theo bóng hình anh qua khung cửa kính. Cuộc họp sao mà dài lê thê, mi mắt tôi nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Giật mình tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang cuộn mình trong một chiếc chăn ấm áp.  Và đối diện là hình ảnh Lạc Minh Tú chăm chú nhìn vào màn hình chiếc máy tính bảng ngay trước mặt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần nhuộm màu hoàng hôn. 

Giọng tôi khàn khàn vì ngái ngủ, gọi tên anh: "Lạc Minh Tú?". 

Anh nhận ra tôi đã tỉnh, gập máy tính bảng lại và bước đến gần. "Em muốn ngủ thêm chút nữa không?", anh cúi đầu, giọng nói dịu dàng vang bên tai. 

Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt khiến tôi giật mình suýt bật dậy. "Kh...không cần, về nhà thôi.", tôi lúng túng đáp.

Anh khẽ véo má tôi: "Em không về được đâu, bảo vệ đã tan ca, cửa ra vào khóa hết rồi. Cả tòa nhà chỉ còn em và anh thôi." 

Tôi chớp chớp mắt, hoang mang hỏi lại: "Vậy...phải làm sao?" 

Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Văn phòng anh có giường ngủ, em sang đó ngủ tạm." 

"À... ừm, được." 

Vừa định đứng dậy, nhưng vì nằm lâu nên chân tôi tê dại, loạng choạng ngã vào lòng Lạc Minh .  Anh nhanh tay ôm lấy eo tôi, siết chặt cổ tay và cúi đầu nhìn xuống. Ánh đèn hắt hiu nhuộm lên mái tóc anh, tô điểm cho đường nét khuôn mặt thêm phần sắc sảo. Tôi ngẩn người, say đắm ngắm nhìn anh. 

"Em ngắm đủ chưa?" Giọng anh vang lên, khẽ khàng pha chút trêu chọc.

 "Anh biết mình đẹp trai, nhưng em cứ nhìn chằm chằm..."

 Bỏ qua lời anh, tôi lườm nguýt, cố gắng đẩy anh ra. Nào ngờ, anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, sải bước về phía phòng ngủ. 

Lúc này, trong đầu tôi miên man tưởng tượng hàng vạn câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Nào là tổng tài bá đạo say rượu và "đụng độ" cô gái bình thường, rồi cả hai nảy sinh tình cảm.

Nhẹ nhàng đặt tôi xuống, anh khẽ khàng hôn lên trán tôi, dịu dàng cất tiếng: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro