Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vừa đặt chân vào cánh cửa, ánh mắt của Lạc Minh Tú - người đang đắm chìm trong những câu chuyện cùng các vị khách - bỗng chốc hướng về phía tôi. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh, cùng cử chỉ đầy yêu thương khi khẽ cong ngón tay, như lời mời gọi dịu dàng.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng lồng vào cánh tay rắn rỏi của anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay ấy. Giọng nói trầm ấm, đầy tự hào vang lên bên tai: "Đây là người vợ yêu dấu của tôi, Đường Tuệ."

Hai tiếng "vợ yêu" nhẹ nhàng lướt qua tai, cùng với hơi ấm lan tỏa từ bàn tay anh, khiến trái tim tôi như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Ôi chao, dạo này sao tim tôi lại hay đập nhanh đến lạ lùng, chẳng lẽ đây là triệu chứng của bệnh tim? 

Tôi mỉm cười nhẹ, ra hiệu bằng ánh mắt với Lạc Minh Tú rằng mình muốn đi vệ sinh. Anh buông tôi ra, tôi vội vã chạy đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Những giọt nước lăn dài từ trán lăn thấm xuống tà váy. 

Ôi trời ơi!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tôi đã rung động rồi không hảaaaaaaaaa! 

Không thể nào, không thể nào, chúng ta chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, bình thường nam chính đều có một người bạch nguyệt quang chứ? Chắc hẳn  có phần giống cô ấy nữa, đúng vậy, nhất định là như vậy.

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, tôi cầm váy bước ra ngoài.

Nào ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Bên cạnh Lạc Minh Tú còn có một người phụ nữ khoác tay anh, nụ cười rạng rỡ trên môi anh dành cho cô ta dịu dàng biết bao.

"Hóa ra, những câu chuyện ngôn tình chỉ là lừa dối," tôi thầm nhủ, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. 

Nụ cười gượng gạo nở trên môi, tôi hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Tiếng gót giày cao gót vang vọng trên đường phố vắng, như tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim tan vỡ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi đã thiếp đi ngay khi đầu vừa chạm gối. Nửa đêm, tiếng động khe khẽ từ cửa nhà khẽ khàng đánh thức tôi. Trong cơn mơ màng, tôi ngã vào vòng tay rắn rỏi, ấm áp.

"Ai?" - Giật mình hoảng hốt, tôi bật dậy, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Em không nhận ra chồng mình sao?" - Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai.

Lúc này, cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng, lại thêm cái tính hay cáu kỉnh mỗi khi thức dậy, nên tôi ném cho anh ánh mắt sắc lạnh.

"Thiếu  họ Lạc không phải đang bận rộn với mỹ nhân sao, sao lại nỡ về đây?". Vừa dứt lời, tôi kéo chăn lên, chẳng muốn nhìn anh nữa.

Lạc Minh tú thật quá đáng, lại còn dám lật chăn, đè lên người tôi.

"Mỹ nhân nào cơ?"

Tôi quay mặt đi, chẳng muốn nói chuyện.

Anh suy nghĩ một hồi, rồi bất lực nở nụ cười.

"Là chị gái của anh."

"Hả?" Tôi mở to mắt nhìn anh ta.

"Chẳng liên quan gì đến em". Tôi cố ý làm ra vẻ kiêu kỳ, hờ hững đáp.

Lạc Minh Tú khẽ cúi xuống đặt lên cần cổ tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Giọng anh trầm ấm, pha chút trêu chọc: "Sao nào, cô vợ nhỏ của anh ghen rồi ư?". 

Mặt tôi nóng bừng, ửng đỏ như trái cà chua chín mọng: "Lạc Minh ... về phòng anh đi." Tôi lúng túng đẩy anh ra. 

Anh khẽ hôn lên khóe mắt tôi, dịu dàng dặn dò: "Ừ, em ngủ sớm đi." 

Dáng người cao lớn của anh khuất sau cánh cửa, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Lòng tôi vẫn còn xao xuyến, bồi hồi sau khoảnh khắc vừa rồi. Má tôi nóng bừng, ôm lấy chiếc gối mềm mại, lăn qua lăn lại trên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro