Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Đoạn video đó được Vương Oánh Oánh ghi lại đưa tôi.

Em nói: “Nếu thất bại, cũng coi như là em phòng vệ chính đáng.”

Tôi hỏi: “Còn muốn bị bọn chúng đánh thêm trận nữa sao?”

Vương Oánh Oánh không nói gì.

Tôi hỏi: “Đau không?”

“Đau.” Em im lặng hai ba giây mới nói: “Nhưng không sao, đây là lần cuối cùng.”

Tôi là người đã mời Vu Hiểu Lâm uống rượu trước khi cô ta c.h.ế.t.

Hôm đó cô ta say khướt phải bước đi lảo đảo vào nhà vệ sinh, tôi cũng đi theo khoác vai cô ta.

Lúc đang rửa tay ở bồn rửa, tôi vờ như vô tình nói: “Mấy người anh em bên ngoài của tôi biết chuyện của cô với Vương Oánh Oánh rồi.”

Vu Hiểu Lâm sốt ruột hỏi: “Thế bọn họ có nói gì không?”

Vì có men rượu nên từng cảm xúc của cô ta hiện rõ trên mặt.

Tôi nhìn thấy sự hám hư vinh trên khuôn mặt cô ta.

Vẩy đi vệt nước còn sót lại trên tay, tôi thản nhiên nói: “Người ta nói trình của cô quá kém, nếu không dám dấn thân vào con đường này thì đừng rước nhục vào người. Đánh người cũng không dám đánh c.h.ế.t, thật chẳng có tiền đồ."

Tôi nhìn thấy mặt Vu Hiểu Lâm từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh.

Tôi thì thầm vào tai cô ta: "Vương Oánh Oánh đó, tôi đã giúp cô lừa nó vào phòng học trong cùng trên tầng ba. Khoảng mười phút nữa nó sẽ đến đó. Giờ cô muốn thể hiện như nào thì phải xem bản lĩnh của cô rồi."

Vu Hiểu Lâm không nói gì, nhưng nét tàn nhẫn hiện trên mặt cô ta rất rõ ràng.

Lúc quay lại uống rượu, Vu Hiểu Lâm rất nóng nảy, liên tục cầm điện thoại lên xem giờ.

Khoảng mười phút sau, cô ta đột nhiên đứng dậy, chếnh choáng men say nên lảo đảo một chút mới đứng thẳng lên được.

Cô ta nói: “Tôi đi dạy cho Vương Oánh Oánh một bài học!”

Đám tùy tùng của Vu Hiểu Lâm cố gắng khuyên can cô ta đừng đi mấy lần.

Chỉ là sau khi bị tôi khiêu khích, Vu Hiểu Lâm trở nên rất bướng bỉnh.

Cô ta nhất quyết muốn dạy cho Vương Oánh Oánh một trận ngay lập tức.

Nhóm người đi theo thấy không thể thuyết phục được nên lảo đảo đứng dậy muốn đi cùng Vu Hiểu Lâm.

Lúc này tôi mới móc mỉa một câu: "Đám ngu ngốc bọn mày coi thường ai vậy? Bọn mày cho rằng một mình Hiểu Lâm không xử lý nổi Vương Oánh Oánh đó sao?"

Vừa nghe vậy, Vu Hiểu Lâm tỏ ra khó chịu, nghiêm túc bảo họ không cần đi theo.

Một mình cô ta bước ra ngoài, vừa đi vừa vịn tường.

Bọn tùy tùng cũng không quá để tâm khúc nhạc đệm này.

Tụi nó lại ngồi xuống, cầm chai lên rồi tiếp tục uống.

Tôi nhìn bóng dáng Vu Hiểu Lâm rời đi, khóe môi chậm rãi cong lên.

Chỗ c.h.ế.t của Vu Hiểu Lâm là tôi chọn.

Từng hàng đinh rỉ sét là tự tay tôi đóng.

Đáng lẽ ra tôi nên là người ấn đầu cô ta vào hàng đinh đó.

Nhưng đêm đó ở bệnh viện, Vương Oánh Oánh bình tĩnh nghiêm túc nhìn tôi.

Em lãnh đạm mở miệng: “Chị, em còn là vị thành niên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro