4
Ngày hôm sau, tôi mặc đồng phục lẻn vào trường, chẳng bao lâu đã tìm thấy Vu Hiểu Lâm mà Vương Oánh Oánh nhắc đến.
Đó là một nữ sinh trông có vẻ khá hiền lành.
Tôi tìm thấy cô ta đúng lúc cô ta vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, nét mặt còn rất vui vẻ.
Tôi huýt sáo vài tiếng, cô ta cũng quay lại nhìn.
Tôi nhìn thấy trong mắt Vu Hiểu Lâm ánh lên sự kinh ngạc.
Dường như cô ta đã biết tôi là ai.
Nhưng cô ta không hề sợ mà lại chạy về phía tôi cười lấy lòng.
Tôi cong môi, xoay người đi vào rừng cây nhỏ trong trường.
Cô ta không chút do dự mà đi theo sau.
Lúc dừng lại, Vu Hiểu Lâm rút ra một bao t.h.uốc, lắc ra một đầu thuốc đưa đến trước mặt tôi, giọng điệu cố tình ra vẻ ngọt ngào: “Chị Nghiên quả là trăm nghe không bằng một thấy.”
Lũ cặn bã dốt nát kém cỏi chúng tôi thích học theo mấy thói đời kệch cỡm.
Cho dù tôi có nát đến đâu, chỉ cần tôi dám đ.á.n.h vỡ đầu người khác thì bọn chúng đều sẽ quỳ xuống sùng bái.
Tôi liếc nhìn cô ta một cái, mân mê điếu t.h.uốc trên tay mà không nói gì cả.
Vu Hiểu Lâm tự mình lẩm bẩm: “Hôm nay chị Nghiên tới đây là muốn gây rắc rối cho Vương Oánh Oánh sao?”
Tôi mỉm cười, quay người lại, đưa tay lên vỗ nhẹ mặt cô ta, nói: “Sao cô biết tôi có thù với nó?”
Cô ta ngẩng đầu nương theo lực vỗ của tôi, nụ cười càng thêm tươi rói: “Chẳng phải hôm qua cha nó ở trước cửa hàng tiện lợi…”
Nụ cười tôi còn tươi hơn.
Quả nhiên trong một cái trấn nhỏ, chuyện gì cũng có thể lọt vào tai con rùa trong ống cống.
Tôi đưa điếu thuốc đến bên miệng, ý cười trên mặt dần dần nhạt đi: “Biết tôi muốn làm gì rồi còn không mau đi sắp xếp?”
Trong mắt Vu Hiểu Lâm tràn đầy hứng khởi: “Chị Nghiên, khi nào thì trị nó?”
Tôi lấy bật lửa ra, cúi đầu châm t.h.uốc, cau mày rít một hơi.
Chậm chạp thở ra làn khói, nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay.”
Vu Hiểu Lâm lập tức đồng ý.
Sau khi chuông tan học vang lên không lâu, Vu Hiểu Lâm cùng một nhóm người đã kéo Vương Oánh Oánh đến gặp tôi trong rừng cây.
Khoảnh khắc Vương Oánh Oánh nhìn thấy tôi, trong mắt nó đầy vẻ khó tin.
Dường như nó có chút thấp thỏm, lại có phần hy vọng.
Nó căng thẳng nắm lấy quai đeo cặp, ngón tay run run chỉ về phía tôi, gượng nói: “Chị ấy, chị ấy là chị gái tôi, nếu như các người…”
Vu Hiểu Lâm không đợi nó nói hết câu, giơ chân đ.ạ.p thẳng bụng nó: “Mày dám dùng ngón tay bẩn thỉu đó chỉ chị Nghiên?”
Vương Oánh Oánh bị đá lui lại mấy bước mới có thể đứng vững.
Nó đau đớn ôm bụng.
Hẳn là Vương Oánh Oánh không ngờ hôm qua tôi bị cha nó đánh trên đường chẳng khác nào một con chó, mà hôm nay lại dám bắt tay với đám người Vu Hiểu Lâm để đánh nó.
Tôi lạnh lùng nhìn Vương Oánh Oánh, chậm rãi bước sang bên cạnh rồi giơ điện thoại lên.
Hai đứa hiểu chuyện lập tức đi đến túm lấy tay Vương Oánh Oánh không để nó cử động.
Sự sợ hãi gần như ngập tràn trong ánh mắt Vương Oánh Oánh.
Nó đã quá quen với màn dạo đầu thế này.
Nó biết một trận đòn khác lại sắp bắt đầu.
Nó hoảng loạn nhìn tôi, nói một câu uy hiếp: “Tôi sẽ nói với cha…”
Tôi phì cười.
Vu Hiểu Lâm nhanh ý lại đ.á vào bụng nó, giọng móc mỉa: “ y dô, học sinh ba tốt còn biết uy hiếp người khác cơ đấy! Thật đáng sợ!”
Lần này Vương Oánh Oánh bị đá mạnh đến nỗi trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Hẳn là đau đến mức không nói được thành lời.
Tôi rất hài lòng, cười nói với đám người Vu Hiểu Lâm: “Chúng mày làm việc cho tốt, làm không tốt thì đừng trách tao xử từng đứa.”
Vu Hiểu Lâm cũng vui vẻ cười đáp: “Chị Nghiên có muốn thấy nó k.hỏa th.ân không?”
Tôi nhếch khóe miệng hiện rõ vẻ chán ghét: “Đừng làm bẩn mắt tao.”
Nghe vậy, Vu Hiểu Lâm buông tay đang nắm váy của Vương Oánh Oánh xuống, ngoan ngoãn thuận theo tôi: “Dạ rõ!”
Vương Oánh Oánh bị một trận thê thảm, thậm chí còn thảm hơn tôi tối qua.
Phần lớn là do có tôi ở gần nên đám Vu Hiểu Lâm lại càng thêm sung sức.
Chúng đ.i.ê.n cuồng cười phá lên, như thể không phải đang đánh người mà là trêu đùa một con búp bê rách nát bị người ta ném vào thùng rác.
Chỉ tiếc là Vương Oánh Oánh chịu đòn quá kém.
Mới hơn một tiếng đồng hồ nó đã bị đánh đến ngất xỉu.
Vương Oánh Oánh lại được đưa đến bệnh viện.
Tôi khá hài lòng với màn thể hiện của đám Vu Hiểu Lâm.
Nhưng sau khi Vương Oánh Oánh tỉnh lại chỉ trong chưa đầy nửa ngày tôi liền cảm thấy thất vọng.
Tôi trèo tường vào trường chặn Vu Hiểu Lâm lại.
Vu Hiểu Lâm vừa nhìn thấy tôi đã rất ngạc nhiên, xong cô ta lại muốn chạy đến gần tôi.
Vừa lúc cô ta đến, tôi lập tức tóm lấy cổ cô ta, x.i.ế.t thật mạnh.
Tôi thấy rõ niềm vui trong đáy mắt cô ta dần chuyển sang sợ hãi.
Tiếp tục dùng sức, tôi thấy vẻ mặt cô ta ngày càng trở nên đau đớn như tôi mong muốn.
Mãi cho đến khi khuôn mặt đó đỏ bừng, như thể sắp tắt thở trong giây lát, tôi mới từ từ thả lỏng tay rồi buông ra.
Vu Hiểu Lâm lùi lại vài bước, ôm cổ ho khan liên tục.
Tôi không cho cô ta có cơ hội thở dốc, tiến tới bóp lấy cằm, nói: “Khi đánh nhau, đánh đến khi đối phương sống dở c.h.ế.t dở mới gọi là có bản lĩnh.”
Nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô ta, tôi nói tiếp: “Lần sau nó vẫn còn yên ổn như vậy thì mày đi c.h.ế.t đi.”
Cô ta đứng ngây ra một lúc lâu, một chút phản ứng cũng không có.
Tôi mỉm cười, đầu ngón tay siết chặt: “Hiểu không?”
Vu Hiểu Lâm như sực tỉnh giấc mộng, gấp gáp gật đầu mấy cái.
Ý cười trên khóe miệng tôi lại càng đậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro