02.
4.
Tôi nghe Chu Kim Sí nói “Cổ” còn mơ hồ không nghe rõ.
Nhưng Chu Kim Sí liếc tôi một cái, nhất là cái bụng đang nhô ra của tôi, nói thẳng:
- Cùng anh đến phòng thí nghiệm đi.
Nói buông câu thì anh kéo tôi đi luôn.
Lực tay anh ấy rất mạnh, lại còn kéo tôi đi nhanh. Tôi lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp mặt thì anh ấy mới thả chậm cước bộ lại.
Anh có chút ngượng, đi chậm lại một chút, sau đó buông tay đang kéo tôi ra, lo lắng giải thích:
- Em sắp mất mạng đấy.
Tôi vừa vác cái bụng to lại vừa bị lôi kéo, thở không ra hơi. Khi nghe thấy lời này, nhất thời mạch não load không kịp, không hiểu ra sao cả.
Nhưng nhân cách của Chu Kim Sí vẫn khiến tôi tin tưởng.
……………………..
Mãi cho đến năm thứ hai tôi mới biết nhà trường cố ý muốn tuyển một số nữ sinh khóa dưới xinh đẹp đến giúp anh ấy dọn dẹp ký túc xá, thực ra cũng là để anh ấy tiếp xúc với nhiều bạn cùng trang lứa, tiện thể tìm bạn gái luôn cũng được.
Mà kết hôn được thì càng tốt. Vì lúc đó nhà trường nghe nói có một cơ sở y tế công nghệ cao ở nước ngoài đã từng thuê anh ấy, nhà trường sợ anh ra nước ngoài sẽ không trở lại nữa.
Nhưng Chu Kim Sí không chú ý đến mấy cô bé đàn em bằng con ếch độc đầy màu sắc rực rỡ mà anh ấy nuôi.
Có rất nhiều cô em khóa dưới bị anh dọa sợ và không một ai trong số họ bị anh ấy quấy rối.
Trong hai năm đầu học đại học, tôi giúp anh ấy sắp xếp chỉnh lý tư liệu nhưng anh cũng không nhìn tôi nhiều hơn chút nào.
Trước khi anh ấy ra nước ngoài, tôi đã giúp anh thu dọn hành lý và đóng gói những con vật nhỏ trong ký túc xá và gửi đến phòng thí nghiệm.
Đêm đó, lần đầu tiên anh chạy đến ký túc xá của tôi và mời tôi một bữa ăn khuya để cảm ơn vì đã chiếu cố anh ấy trong suốt hai năm qua.
Tôi tưởng là được đãi thịt nướng và tôm càng, vì dù sao cũng không có nhiều đàn anh đi du học mà có học bổng toàn phần.
Kết quả chỉ là hai bát cháo trắng, anh giải thích buổi tối uống cháo để bồi bổ dạ dày, anh uống rất chậm, liên tục liếc nhìn tôi khiến tôi rất xấu hổ. Tôi tưởng anh không thích tôi uống nhanh nên tôi cố tình ăn xong cháo chỉ trong hai ngụm rồi ra thanh toán.
Đúng là Chu Kim Sí chỉ có đặt tâm tư vào mấy con vật nhỏ mà mình nuôi dưỡng thôi!
…………………..
- Mất mạng là sao?
Tôi chờ anh ấy đi chậm lại, thử cố gắng rút tay ra.
Chu Kim Sí gần như lúc này cũng mới phản ứng lại, liếc nhìn bụng của tôi, nói:
- Bụng em to như vậy, không cảm thấy bất thường sao? Có phải gần đây em đắc tội người nào không mà khiến người ta hạ cổ muốn mạng của em vậy?
Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu, nhìn bóng đêm bên ngoài:
- Đàn anh Chu, em đến gặp chồng em, hôm khác em đến trường thăm anh nhé?
- Em kết hôn rồi sao?
Sắc mặt Chu Kim Sí nháy mắt thay đổi, không biết là ngạc nhiên hay là gì khác.
Nhưng rồi anh đảo mắt qua cái bụng lùm lùm của tôi, lẩm bẩm:
- Cũng phải, nếu không kết hôn thì bụng lớn như thế làm sao không có cảm giác.
Tôi hơi xấu hổ trước những gì anh ấy nói, thấp giọng:
- Vậy em trước…
- Em đi cùng anh, trong kia có dụng cụ kiểm tra, em nhìn một cái sẽ biết - Chu Kim Sí có vẻ đã bình tĩnh lại.
Nhớ lại lúc tôi dọn dẹp phòng ốc, anh ấy có thể cầm laptop xem video giải phẫu, mí mắt không chớp một chút nào, xem đến si mê, đó là Chu Kim Sí.
Tôi nghĩ nghĩ, phòng thí nghiệm y học của trường đúng là có nhiều dụng cụ y khoa, đằng nào cũng cần kiểm tra nên tôi gật đầu với Chu Kim Sí.
Khi bước vào, tôi phát hiện ra phòng thí nghiệm của Chu Kim Sí gần như được trang bị mới tinh.
Nhưng vẫn còn nhiều động vật nhỏ được nuôi trong bể kính.
Đầu tiên anh ấy lấy máu, rồi đưa quần áo cho tôi thay, sau đó để tôi nằm lên giường cạnh thiết bị:
- Em có thể nhìn thấy nhờ siêu âm Doppler màu. Em tự nhìn xem!
Một khi Chu Kim Sí nghiêm túc, anh ấy có một vẻ bình tĩnh lạnh lùng khiến cho người khác không hiểu sao lại tin cậy.
Sau khi bôi gel siêu âm lên bụng tôi, Chu Kim Sí cầm dụng cụ quét qua một chút, rồi đẩy màn hình qua chỗ tôi
- Em tự xem đi.
Giọng anh ấy lãnh đạm đến mức muốn giận sôi lên. Tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, vẫn nâng cái bụng trơn bóng, một tay anh cầm dụng cụ ấn lên cái bụng căng phồng của tôi để kiểm tra, rồi bảo tôi quay đầu nhìn.
Gần đây tôi rất hay cáu kỉnh nên trừng mắt nhìn Chu Kim Sí
- Đàn anh Chu mấy năm nay không có bạn gái phải không?
Đây là kiểu người trai thẳng sắt thép, có bạn gái mới là lạ. Nhưng ngay khi tôi nói những lời này, Chu Kim Sí vốn tính tình tốt bụng liền quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi, trên mặt lộ ra một tia oán giận.
Tôi bị anh nhìn có chút chột dạ, vừa lúc anh ho nhẹ một cái, đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ vào màn hình máy tính:
- Em nhìn xem, trong tử cung là cái gì.
Tôi thuận theo ngón tay anh ấy chỉ, nhìn lên màn hình, chỉ thấy trên đó dày đặc những đám bong bóng, thoáng qua trông giống một tổ ong đầy nước.
Không đúng!
Nhìn giống như một ổ trứng ếch xanh dày đặc.
Chu Kim Sí cầm dụng cụ lướt qua từng phần bụng hở ra, tôi nghiêng đầu nhìn xem, theo dụng cụ Chu Kim Sí đưa đến chỗ nào, chỗ đó liền hiện ra “trứng ếch xanh”, tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Từng đám từng đám trong bụng tôi thỉnh thoảng trông như đang co giật, nhưng ngoại trừ đám “trứng ếch xanh” này thì cái gì cũng không có, phôi thai cũng không hề có.
- Đây là cái gì?
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, toàn thân như rơi vào một hầm băng.
- Cóc cổ.
Chu Kim Sí cất dụng cụ, suy nghĩ một chút, đưa khăn giấy cho tôi rồi nói:
- Cổ hạ vào em là cổ chậm, tốc độ phát tác không nhanh, nhưng em có thể cảm nhận được nó đang lớn lên từng ngày, nó sẽ tăng lên gấp bội ở giai đoạn sau. Sau đó bụng của em sẽ vỡ ra và không ngừng chảy máu.
Chu Kim Sí còn chu đáo rót cho tôi cốc nước:
- Cho dù có khám nghiệm tử thi thì chẳng qua là em chửa trứng (*), sẽ không tìm thấy bất cứ bằng chứng phạm tội nào
(*) Chửa trứng là tình trạng thai nghén bất thường, trong đó một phần hay toàn bộ bánh rau bị thoái hóa thành các túi chứa dịch to, nhỏ, dính vào nhau thành từng chùm giống như trứng ếch. Chửa trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng sẽ dẫn đến những hệ luỵ khó lường: Khoảng 10 - 30% các ca chửa trứng có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi. (Viện Vinmec).
Khi nghe Chu Kim Sí nói, nhìn hình ảnh trên màn hình, nhìn nước trong ly, tôi cảm thấy bụng mình nhộn nhạo.
Vội vàng kéo quần áo, chạy đến bồn rửa nôn thốc nôn tháo. Nhưng từ chiều đến giờ tôi có cái gì vào bụng đâu, dạ dày rỗng tuếch nên chẳng nôn ra cái gì cả.
- Em bị thế này bao lâu rồi? Sao không đi bệnh viện? - Chu Kim Sí vỗ lưng cho tôi, nhẹ giọng hỏi - Có đoán được ai là kẻ hạ cổ không?
Tôi nôn khan một hồi, rửa mặt, ngẩng đầu nhìn Chu Kim Sí. Nhận lấy cốc nước từ tay anh, súc miệng, tôi hỏi:
- Bây giờ cổ này có gì đáng chú ý?
Khi còn là sinh viên năm nhất, vì tôi si mê mù quáng Phong Vân nên tôi có đọc một vài luận văn của Chu Kim Sí, trong đó có một số nghiên cứu về cổ thuật và các bài thuốc dân gian.
Nghĩ đến những động vật nhỏ mà anh ấy nuôi dưỡng, anh ấy biết những thứ này thì cũng không phải là không thể.
- Người hạ cổ cóc đương nhiên phải dùng cóc, nhưng đây là hạ từ từ, người hạ cổ lại không phải kẻ lợi hại, đoán chừng là tự mình mày mò, không phải là cổ sư chính hiệu.
Khi Chu Kim Sí nói đến vấn đề này, trên mặt tỏ ra là một học giả chân chính.
Tôi cầm cái cốc, nhìn bụng dưới của mình.
Mặc dù gần đây xảy ra chuyện giữa mẹ chồng và Mẫn Duệ Kỳ khiến tôi có chút khó chịu, nhưng tôi thực sự rất hy vọng vào đứa trẻ này.
Ngay khi tôi biết mình có thai, Mẫn Duệ Kỳ còn ôm tôi và nói với tôi rằng nếu là con trai thì nên học taekwondo, bóng rổ, v.v. Sẽ đẹp trai rạng ngời. Còn nếu là con gái sẽ học vũ đạo, khí chất tốt, rồi học một loại nhạc cụ nào đó, sau đó học cả taekwondo hoặc gì đó để tránh bị bắt nạt. Rồi tiếp đó học cắm hoa, hội họa… để hun đúc tình cảm thêm sâu đậm.
Nhưng bây giờ, cái bụng này thực chất chỉ là một cái bụng đầy nang trứng mà thôi!
Tôi nghĩ đến mỗi lần mẹ chồng sắc thuốc Đông y đều mổ những con ếch xanh, ếch trâu các loại, trái tim dần lạnh xuống. Bảo sao mấy bà cô kia nói không mua được ếch xanh còn chạy ra tận ngoại thành để bắt.
Tôi đem chuyện mẹ chồng kể lại với Chu Kim Sí, anh ấy nói:
- Giải cổ cũng dễ thôi, em mang bã thuốc và cả thuốc tới đây, anh sẽ nghiên cứu điều chế ra thuốc giải.
- Nghe nói cổ sẽ phản phệ, sẽ có ảnh hưởng với người hạ cổ phải không ạ?
Tôi chăm chú nhìn cái cốc, trong lòng lạnh lẽo.
Hơn một năm qua mẹ chồng ở đây, tôi nghĩ rằng tôi đối xử với bà rất tốt. Mặc dù bà ấy lo hết việc nhà nhưng tôi vẫn nộp đúng hạn bốn nghìn tệ vào thẻ của bà ấy hàng tháng và để bà ấy lo chi tiêu trong nhà, tôi chưa hề động đến thẻ lương của Mẫn Duệ Kỳ.
Mỗi lần đi dạo phố, bà ấy thích gì tôi đều mua không hề suy xét. Trước khi tôi có thai, trong chung cư ai cũng biết mẹ chồng nàng dâu có quan hệ rất tốt, người không biết còn tưởng chúng tôi là mẹ con ruột.
Nhưng tại sao bà ấy muốn hại tôi?
Mẫn Duệ Kỳ liệu có biết hay không?
5.
Chu Kim Sí nghe tôi hỏi về việc phản phệ, anh ấy tức giận quát khẽ:
- Em còn lo cho người hạ cổ sao? Còn sợ người ta bị phản phệ à? Ngũ Thư Dao, em bị bỏ bùa mê rồi!
Tôi bị Chu Kim Sí quát có chút sững sờ, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ấy, đột nhiên có hơi buồn cười. Tôi đặt cốc xuống
- Sẽ mất bao lâu ạ?
- Chắc mất tầm vài ngày, cổ này không chuẩn, liều lượng không chính xác nên khó dự đoán.
Chu Kim Sí tỏ ra lo lắng, dặn dò tôi:
- Sáng mai hãy đem bã thuốc và thuốc đến đây, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em giải cổ.
Anh nhìn tôi, có chút đau lòng, nhẹ giọng nói:
- Hôm nay và ngày mai em phải vượt qua, anh sẽ cho em uống thuốc trước để ngăn những nang trứng đó to ra, em sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.
Anh quay người đi chuẩn bị thuốc, tôi ngồi trên giường, nhìn Chu Kim Sí lấy lọ thuốc trong tủ ra, dùng ống hút cẩn thận trộn đều.
Thực ra thì anh ấy trông khá ưa nhìn nhưng lại luôn mang vẻ mặt âm trầm, không thích quan tâm đến mọi việc, còn nuôi những con vật nhỏ đó, chắc hẳn sẽ khiến các cô bé đàn em trong trường phải e dè thối lui (*).
(*) 退避三舍吧。thành ngữ, nghĩa gốc là chủ động nhượng bộ chín mươi dặm để tránh xung đột với đối phương, thường được dùng làm ẩn dụ cho việc nhượng bộ để tránh mâu thuẫn. (Baidu)
Đàn ông khi nghiêm túc quả thực rất đẹp trai.
Chỉ cần nhìn anh ấy phối thuốc như thế này, tôi cảm thấy trái tim vốn đang trống rỗng vì sợ hãi dần dần bình tĩnh lại. Tôi lấy điện thoại ra xem, Mẫn Duệ Kỳ gửi cho tôi. Lúc đầu chỉ là gửi tin nhắn, sau đó dần dần là thư thoại.
Mẹ chồng tôi không bao giờ gọi điện cho tôi, nói là không can thiệp vào quyền tự do của tôi, và tất cả các bà cô trong chung cư đều biết chỉ cần tôi về nhà, mẹ chồng sẽ nấu cơm cho tôi bất cứ lúc nào, không để cho tôi ăn cơm thừa canh cặn.
Tôi nhìn điện thoại, không nghe thư thoại mà cất luôn đi.
Chu Kim Sí điều phối thuốc cũng không mất bao lâu, đưa ống nghiệm cho tôi, nói:
- Ở đây uống luôn đi, như vậy sẽ ức chế nang trứng đang phát triển nhanh chóng.
Tôi nhận thuốc, uống một ngụm thì thấy khó chịu. Sau đó nhìn Chu Kim Sí hỏi:
- Dựa vào cái này có thể kéo dài được bao lâu ạ?
- Kéo cái gì mà kéo? Ngày mai em cầm thuốc và bã thuốc mẹ chồng em sắc tới đây, anh chế cho em thuốc giải. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy, em còn nghĩ kéo cái gì?
Chu Kim Sí lập tức đen mặt, nhìn tôi gắt nhẹ:
- Ngũ Thư Dao, trước kia anh không phát hiện rằng em không hề muốn sống đấy!
Tôi nghe anh gắt, cười nhẹ rồi đưa ống nghiệm trong tay cho anh: “Được ạ”
- Nhiều nhất là nửa tháng - Chu Kim Sí sợ tôi muốn trì hoãn thêm, chỉ vào màn hình, nói - Em nhìn đi, những nang trứng này sẽ nhanh chóng tăng trưởng, càng lúc càng nhanh. Thuốc của anh chẳng qua chỉ ức chế tạm thời thôi, kiểu gì bọn chúng cũng vẫn sẽ tăng lên.
- Được, thế là đủ rồi ạ - Tôi chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói - Em đi gặp Mẫn Duệ Kỳ.
Sợ Chu Kim Sí không biết, tôi vội vàng giải thích
- Là chồng em ấy ạ.
Chu Kim Sí trên mặt lộ ra một tia cay đắng:
- Chuyện hạ cổ, anh ta có biết không?
Tôi chỉ cảm thấy tim mình nhói lên một cái, lắc đầu với Chu Kim Sí, cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Chu Kim Sí đưa tôi ra khỏi phòng thí nghiệm, dẫn tôi đến tầng dưới của ký túc xá nhân viên trường học phổ thông, khi tôi bước vào thang máy, anh ấy vẫn đứng bên ngoài nhìn tôi.
Giống như khi anh ấy chuẩn bị ra nước ngoài, sau khi ăn xong cháo, tôi nói muốn bắt taxi về, nhưng anh ấy nhất quyết nói đã ăn gì đó thì cần phải tiêu thực rồi kéo tôi đi bộ về.
Khi về đến ký túc xá thì đã đóng cửa. Nếu không phải có khuôn mặt nổi tiếng tất cả sinh viên đều si mê thì dì quản lý ký túc xá còn lâu mới mở cửa cho tôi. Lúc đó tôi như một con chuột nhỏ chạy vội lên tầng, leo đến tầng hai, mơ hồ nghe thấy dì quản lý ký túc xá đang cười vui vẻ.
Phải biết dì quản lý ký túc xá trong mắt chúng tôi là một thẩm phán mặt lạnh, hiếm khi nghe thấy bà ấy cười, tôi tò mò từ ban công tầng ba nhìn xuống, phát hiện Chu Kim Sí vẫn còn đứng ở dưới.
Nhìn thấy tôi thò đầu ra, lần đầu tiên anh ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi.
Lúc đó tôi nghĩ chắc là sắp xuất ngoại thì mọt sách ai cũng sáng sủa như thế nên về sau không nghĩ gì nhiều.
Có một số chuyện đã qua không thể quay lại, khi nghĩ lại, bạn sẽ phát hiện ra khi mình còn trẻ thì thực sự mình quá là trẻ con luôn!
Mà thật ra chẳng qua mới có mấy năm thôi…
Tôi vẫy tay chào Chu Kim Sí và đóng cửa thang máy lại.
Khi đến bên ngoài cửa ký túc xá của Mẫn Duệ Kỳ, tôi có chút mệt mỏi dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, sau đó lấy điện thoại di động ra định gọi cho hắn.
Ngoài việc để lại tin nhắn thì hắn cũng không gọi cho tôi.
Lúc điện thoại reo vang, tôi còn nghĩ xem nên nói thế nào, liệu có nên hỏi Mẫn Duệ Kỳ ngày mai đưa tôi đến bệnh viện hay không? Hay là hỏi hắn, có biết mẹ hắn hạ cổ tôi hay không?
Thật không nghĩ điện thoại còn chưa kết nối, đột nhiên một giọng nữ cười khanh khách truyền ra từ ký túc xá:
- Cô ta gọi điện thoại tới à? Nói cho anh biết, cô ta được cha mẹ nâng niu bảo bọc mà lớn lên thì biết cái gì. Đã muộn thế này thì làm gì có bệnh viện nào thăm khám chứ!
Giọng nói này quen tai thế nhỉ, mang theo âm sắc địa phương rất đặc trưng. Tôi suy nghĩ một lúc, nhớ ra đây là chị họ bà con xa của Mẫn Duệ Kỳ, hình như tên gọi là A Bàn.
Sau khi kết hôn và chuyển đến sống cùng, sắc mặt mẹ chồng tôi lúc đó không được tốt lắm khi gặp phải cô ta.
Tôi hỏi Mẫn Duệ Kỳ thì hắn nói chồng của chị họ A Bàn vừa qua đời, trình độ học vấn thấp không tìm được việc làm, mẹ chồng sợ cô ta ở lì đây không đi nên sắc mặt mới kém như vậy.
Tôi thực sự không thích A Bàn. Vào tối hôm cô ta đến, Mẫn Duệ Kỳ nói sẽ thuê cho cô ta phòng ở bên ngoài nhưng cô ta không đồng ý, nhất quyết muốn ở trong nhà. Hơn nữa còn nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện chí, nói chuyện thì châm chọc mỉa mai.
Nói bóng nói gió, ý trong ý ngoài đại khái là nói nếu tôi không có nhà ở, bố mẹ tôi không để lại cửa hàng cho tôi thì tôi không xứng với Mẫn Duệ Kỳ.
Cô ta ở có hai ngày mà tự nhiên như ruồi, muốn ăn cái gì trong tủ lạnh cứ thế lấy ăn. Cô ta còn vào phòng tôi lúc tôi không để ý, lấy đồ mỹ phẩm dưỡng da của tôi dùng, còn lấy cả quần áo của tôi, thậm chí còn đòi mặc cả đồ lót của tôi nữa.
Loại người thân không có ranh giới này thật sự rất khó chịu, sau đó Mẫn Duệ Kỳ đã mua vé và đuổi cô ta đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tại sao bây giờ cô ta lại ở trong ký túc xá này cùng Mẫn Duệ Kỳ?
- Đừng lộn xộn.
Mẫn Duệ Kỳ giống như mất kiên nhẫn mà gầm nhẹ. Tiếng chị họ kia cười tiếp nối:
- Không phải bụng cô ta càng ngày càng lớn sao? A Duệ, em không quan tâm, em đang mang thai con của anh. Khi cô ta chết, chúng ta sẽ kết hôn, nhà của bố mẹ cô ta sẽ giữ lại, cả cửa hàng kia em cũng muốn một nửa.
- Đừng có gây rắc rối được không?
Giọng điệu Mẫn Duệ Kỳ không tốt, nhưng nghe như phải nhẫn nhịn cái gì đó, hắn cắn răng gắt gỏng.
Tới bây giờ tôi vẫn chưa lần nào nghe giọng của Mẫn Duệ Kỳ như vậy, bất luận đối với người nào hắn cũng đều ôn hòa lễ độ.
Trong ký túc xá, hình như Mẫn Duệ Kì vội vàng xuống giường, xỏ dép vào rồi đi về phía ban công phía sau.
Tôi cầm di động mà cảm thấy toàn thân rét run. Nguyên nhân cuối cùng vẫn chỉ là tiền tài động lòng tham.
Bịt chặt miệng, tôi bước nhẹ rồi từ từ rút vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy đóng lại thì điện thoại kết nối, thanh âm lo lắng của Mẫn Duệ Kỳ vang lên:
- Vợ à, em đi đâu thế? Sao muộn như vậy mà chưa về nhà? Anh với mẹ lo muốn chế. t, định tới công ty em tìm người đây này. Ngoan, nói cho chồng biết em ở đâu, anh đến đón em, được không?
Mẫn Duệ Kỳ vẫn ngọt giọng dỗ dành tôi. Không có chút gì gầm gừ như vừa rồi với A Bàn. Tôi chỉ cảm thấy nhức cả mắt, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Mẫn Duệ Kỳ ở đầu dây bên kia điện thoại có vẻ rất lo lắng, lập tức nói:
- Vợ à. Có ai làm em không vui hả? Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đón em, được không?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng nịnh nọt của hắn, tôi chậm rãi lùi lại, dựa vào tường thang máy, thở dốc. Một tay cầm điện thoại, tay kia đỡ lấy cái bụng căng tròn, cảm thấy thật là mỉa mai. Hóa ra con người thật sự có hai mặt, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.
6.
Tôi đứng trong thang máy, nghe Mẫn Duệ Kỳ điện thoại dỗ dành tôi giống như trước đây, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Hắn cố gắng lấy lòng, theo đuổi, đều là có mục đích.
Mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứ, tôi vẫn không dám mở miệng.
Khi thang máy xuống đến tầng một, tôi mặc kệ đầu dây bên kia Mẫn Duệ Kỳ vẫn đang sốt sắng hỏi tôi ở đâu, ngay lập tức cúp máy.
Nhưng khi chạy ra khỏi ký túc xá, tôi phát hiện Chu Kim Sí vẫn còn ở đó.
Anh ấy dựa vào cây cột trong đại sảnh, tựa hồ đang nhìn lên màn đêm, nhìn thấy tôi đi ra, anh ấy cũng không có vẻ gì quá ngạc nhiên, nói với tôi:
- Anh đưa em về.
Tâm trạng của tôi bây giờ thực sự rất tồi tệ, cảm thấy trời long đất lở, giống như lúc bố mẹ tôi gặp tai nạn xe vậy. Đi bộ cũng có cảm giác như dẫm lên bông mềm, chân hơi nhũn ra.
Xe của Chu Kim Sí do nhà trường cung cấp, đỗ cạnh tòa nhà thí nghiệm. Khi ngồi trên xe, cả người tôi vẫn mông lung, cảm thấy chóng mặt như bị cảm nặng. Nhất thời không biết những gì vừa nghe thấy, nhìn thấy là thật hay là giả.
- Thắt dây an toàn vào
Chu Kim Sí nhìn tôi, khởi động xe rồi nói:
- Cóc cổ không khó giải, mấy chuyện về bùa cổ rất huyền diệu, khi bị hạ cổ rất dễ mất mạng, nhưng của em có thể giải được, về sau cũng không để lại di chứng gì đâu. Đừng lo, anh nghiên cứu cái này rất lâu rồi, cũng đã giải mấy lần cổ độc.
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, rút khăn giấy lau mũi, lúc này mới nói:
- Anh biết ký túc xá Mẫn Duệ Kỳ có người đúng không?
Bằng không sao anh ấy lại đợi tôi dưới này? EQ của Chu Kim Sí thấp, nhưng anh ấy là nghiên cứu sinh, IQ cực cao.
- Ban đầu anh không biết. Khi em lên tầng, dì phụ trách ký túc xá tưởng anh đi tìm nữ giáo sư nào đó nên nhiệt tình hỏi chuyện . Anh nói là tìm Mẫn Duệ Kỳ, cô ấy liền nói vài câu. - Chu Kim Sí vẫn nhìn tôi, chỉ vào dây an toàn.
Thật sự là đợi tôi cài dây xong anh ấy mới bắt đầu lái xe.
- Đừng lo, anh không nói em lên tìm hắn, chỉ nói Mẫn Duệ Kỳ là đàn em của anh, muốn gặp hắn. Hắn biết trước kia em giúp anh sắp xếp dọn dẹp kí túc xá nên cố tình mang người của hội sinh viên đến tìm anh.
Chu Kim Sí nói xong, hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn tôi nói:
- Sau khi theo đuổi em vào năm thứ hai, hẳn là hắn đang tuyên bố chủ quyền của mình.
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng tôi lập tức hiểu ý nghĩa của nó.
………………………
Khi đó, tôi là người duy nhất trong trường sẵn sàng đến ký túc xá của Chu Kim Sí để giúp anh ấy dọn dẹp đống tài liệu lộn xộn và rác thải của lũ động vật nhỏ.
Mà chuyện đó kéo dài hai năm, các thầy cô trong khoa lúc đó nhìn tôi rất thân thiện, chắc họ nghĩ tôi có thể giữ chân được tên mọt sách này, nhưng sau đó Chu Kim Sí nhận được học bổng và ra nước ngoài.
………………………
Trên đường đi, Chu Kim Sí kể lại chuyện về Mẫn Duệ Kỳ với gương mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào.
Đại khái là có người phụ nữ thường xuyên đến tìm hắn, có vẻ như rất thân thiết, Mẫn Duệ Kỳ có chút không kiên nhẫn, nhưng người phụ nữ kia hình như đang có thai, còn có vẻ sắp sinh rồi. Mỗi lần Mẫn Duệ Kỳ đuổi cô ta đi thì cô ta lại nâng cái bụng căng tròn của mình lên khiến hắn không làm gì được.
Mấy dì quản lý kí túc xá là một nhóm người thích hóng hớt buôn dưa lê, so với đọc tiểu thuyết thì thú vị hơn nhiều.
Hiện giờ tôi nghe kể giống như nghe chuyện của người khác vậy, không vui cũng chẳng buồn.
Suy cho cùng, so với việc bị hạ cổ đoạt mạng thì việc chồng ngoại tình chẳng có gì to tát. Trên đường đi tôi có chút thất thần, không biết phải làm thế nào để chấp nhận sự sụp đổ đột ngột này.
Khi Chu Kim Sí dừng xe trước cửa chung cư tôi mới giật mình, sao anh ấy biết tôi ở đây?
- Anh từng tới đây rồi.
Ngón tay thon dài của Chu Kim Sí vuốt nhẹ tay lái, trầm giọng nói:
- Anh thường lái xe tới đây khi em về nhà vào cuối tuần, nhưng anh không có can đảm bước vào. Anh về đây hơn một tháng, đến đây vài lần rồi.
Khi tôi nghe điều này, tôi đột nhiên muốn cười! Anh ấy hình như nghĩ tới điều gì đó, cũng bật cười, ngón tay gõ gõ lên tay lái:
- Ngũ Thư Dao, số em thật xui xẻo, gặp toàn người không tốt. Nếu như năm đó anh không trốn tránh ra nước ngoài thì Mẫn…
- Em về đây, cảm ơn ạ!
Tôi tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe. Nhưng khi cửa xe đóng lại, tôi quay đầu nhìn Chu Kim Sí:
- Ngoài việc giải cổ, anh có cách nào hạ cổ, chẳng hạn như để cho người ta phát điên không?
- Không cần hạ cổ, chỉ cần dùng thuốc nhiều là được.
Gương mặt đang âm trầm của Chu Kim Sí lập tức hiện lên nét cười.
- Anh sẽ chuẩn bị cho em, mà chỉ có tác dụng với người hạ cổ. Không phải em nói trong thuốc có tơ máu sao? Vậy thì theo hướng này đi, cổ thuật dạng này có nhiều lắm.
- Cảm ơn ạ!
Tôi cảm ơn Chu Kim Sí rồi vác cái bụng giống như chửa năm, sáu tháng chậm rãi bước vào chung cư.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc, mẹ chồng mỉm cười đón tôi, cầm túi xách và giúp tôi lấy dép:
- Con bận lắm phải không? Sao bây giờ mới về?
- Đúng vậy, khiến mẹ chồng cháu lo lắng muốn chế. t.
Tôi nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên, ngồi trong phòng khách là hai bà cô đang chăm con mình, tay còn cầm sợi len, hình như đang dạy mẹ chồng tôi cách móc giày và mũ cho bọn trẻ.
Mẹ chồng cười, vẻ mặt ngượng ngùng:
- Mẹ mới học, còn sượng tay lắm, móc trước vài đôi luyện tập, đến khi thuận tay rồi thì đưa cho con chọn cho cháu mặc. Đi uống thuốc trước đi.
Bất cứ lúc nào bà ấy cũng giục tôi như thế.
Mấy bà cô kia lại nói, mẹ chồng lo lắng nhiều về đứa cháu trai trong bụng tôi, nhìn bộ dạng này thì e là song thai đấy, điều này khiến mẹ chồng tôi cười khanh khách.
Tôi từng khó chịu vì những lời nói kiểu này của mẹ chồng, cứ uống thuốc xong rồi chạy như trốn. Nay đón lấy thuốc, tôi nhìn kỹ vào mắt mẹ chồng, mới nhận ra mọi nụ cười của bà đều không lên đến đáy mắt.
Chẳng qua theo quán tính híp mắt lại, cong môi cười, lộ răng ra nghe thành tiếng khanh khách.
Tôi đón lấy thuốc, có vẻ như sắc đã lâu, hơi nguội, trên bề mặt tơ máu lại rõ ràng hơn.
Dù vậy tôi ngửa đầu, uống một hớp. Có sự nhắc nhở của Chu Kim Sí, tôi không nghĩ ngợi như trước nữa, căn bản thuốc không có dư vị gì, đổ thẳng vào cổ họng. Đến ngụm cuối, tôi đảo miệng một chút, quả nhiên bên trong có những hạt như hạt bột báng nấu nát. Tôi uống thuốc rồi đưa bát cho mẹ chồng:
- Con ăn ở ngoài rồi, con đi tắm trước.
Mấy bà cô kia lập tức nhìn mẹ chồng tôi với ánh mắt thông cảm vì tôi “không dễ hầu hạ”
Tôi trở về phòng, đóng cửa lại, tìm một chiếc bình hoa, chạy thẳng vào phòng tắm và vặn vòi nước.
Trong tiếng nước chảy, tôi móc họng cho nôn ra thứ thuốc tôi vừa uống, dùng một chai mỹ phẩm bỏ không chứa vào. Làm xong những việc này, tôi đi tắm rồi nhắn tin cho người bạn làm bên bảo hiểm, nhờ cô ấy mua cho tôi ba hợp đồng bảo hiểm giá trị cao, bao gồm bảo hiểm toàn thân, bệnh hiểm nghèo và tai nạn, tất cả đều trị giá một triệu tệ.
Tiếp đó, tôi đem ảnh thẻ căn cước của tôi, mẹ chồng và Mẫn Duệ Kỳ cùng thông tin gửi qua bên bảo hiểm.
Mẹ chồng tôi tới sau, thẻ ngân hàng của bà là do tôi làm thay nên bà đưa thẻ căn cước cho tôi giữ. Ngay cả ảnh trên thẻ căn cước, nhìn bà ấy vẫn cười rất hiền hậu và trông giống kiểu người hòa đồng.
Công ty chúng tôi cũng phụ trách về khía cạnh bảo hiểm nên người bạn làm bảo hiểm này rất quen thuộc với tôi, hợp đồng bảo hiểm kếch xù như vậy đương nhiên cô ấy không hề lãng phí một giây phút nào. Trong vòng chưa đầy nửa giờ cô ấy đã gửi tôi ba bản, chỉ cần tôi xem thôi. Mua bảo hiểm trực tiếp trên di động cũng được.
Tôi nhìn trên điện thoại ba tờ bảo hiểm, nghe mẹ chồng tôi bên ngoài đang tiễn những bà cô kia về, lấy từ ngăn kéo mấy món đồ nhỏ mà Mẫn Duệ Kỳ lúc trước đưa cho.
Mẫn Duệ Kỳ gia cảnh không tốt, hắn không hề giấu diếm, hồi tôi học đại học, lúc hắn mời tôi đi ăn tối chủ yếu là những hàng quán nhỏ, xem phim cũng không có, bởi vì hai người cần hai vé rất lãng phí. Hầu hết là đạp xe ra ngoại thành hoặc là đi dạo phố.
Tuy nhiên hắn rất giỏi gắp thú bông, thường xuyên gắp được chỉ với 10 tệ.
Dạng trò chơi lấy nhỏ thắng lớn này Mẫn Duệ Kỳ rất thích, cho nên tôi đã gom góp được một ngăn kéo chứa đầy thú bông nhỏ.
Tôi xem qua từng cái một, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ con thú bông nào được gắp vào thời gian nào và ở cửa hàng nào.
Khi đang xem, nghe thấy bên ngoài có người đang vặn nắm cửa, cảm giác được cửa đang khóa trái. Cửa được gõ một vài cái, tiếng của Mẫn Duệ Kỳ vang lên:
- Vợ à, em vẫn ổn chứ?
Tôi không nghĩ muộn như vậy mà hắn còn trở về, thu gọn lại những con thú bông kia, tôi ra mở cửa. Mẫn Duệ Kỳ hơi sững sờ khi nhìn thấy một giường đầy thú bông, sau đó lo lắng hỏi tôi:
- Anh nghe bảo an chung cư nói Chu Kim Sí đưa em về? Sao em lại gặp hắn thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro