01.
1.
Tôi và Mẫn Duệ Kỳ lấy nhau đã hơn một năm, chúng tôi không hề dùng biện pháp tránh thai nào nhưng mãi vẫn không có thai. Mẹ chồng ban đầu vẫn còn tươi cười, dần dần sắc mặt cũng không còn tốt nữa.
Thỉnh thoảng tôi xuống tầng dưới, có gặp mấy bà cô dắt cháu đi dạo, tất cả đều cố ý gọi tôi:
- Thư Dao à, lại đi làm hả?
Sau đó liền khoe đứa cháu của nhà mình với tôi:
- Cháu với Duệ Kỳ nên nhanh chóng có con đi, trông đáng yêu thế này cơ mà. Mẹ chồng cháu tốt như vậy, cháu chỉ cần sinh con là được, không cần phải chăm sóc bà ấy đâu.
Hoặc có người thẳng thắn hơn thì vào vấn đề luôn:
- Thư Dao à, đã lấy nhau hơn một năm rồi thì nên có con đi, không thì mẹ chồng sẽ lo lắng lắm đấy.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết cười gượng gạo, Mẫn Duệ Kỳ cũng đành đáp qua loa:
- Chúng cháu đang bận, gặp sau ạ.
Sau này, mỗi lần đi ra ngoài, những bà cô đó vẫn khuyên nhủ tôi như vậy, chỉ có điều ánh mắt họ nhìn tôi có gì đó sai sai, thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn bụng dưới của tôi rồi lại thì thầm gì đó với nhau.
Thậm chí có một lần, tôi không chú ý khi ra khỏi thang máy nên vô tình đụng phải một bà cô, dù tôi đã xin lỗi tử tế nhưng bà ta vẫn dùng cái giọng chanh chua mà nói tôi:
- Bảo sao lại vội vàng lấy chồng nhanh thế. Thì ra là không đẻ được. Tội nghiệp cho mẹ Mẫn, mong cháu trai đến phát khóc! Ôi chao, cái giống gà mái không đẻ trứng dạo này tung hoành khắp nơi nhỉ.
Lúc ấy tôi tức đến run người, cũng may Mẫn Duệ Kỳ giữ tôi lại. Nhưng bà cô đó nhìn tôi thì tràn đầy khinh bỉ mà quay sang Mẫn Duệ Kỳ thì lại là sự cảm thương.
Về đến nhà, tôi hỏi luôn mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ có nói gì với mấy bà cô trong chung cư không ạ?
Hàng ngày chúng tôi đi làm, mẹ chồng tôi hẹn các bà cô đó sáng sáng thì đi mua đồ, tối đến cùng nhau nhảy dân vũ, thỉnh thoảng còn mời người ta đến nhà ăn tối và chăm sóc con cái giúp người ta nữa. Cả cái khu này không ai là không biết mẹ chồng tôi cả.
Lúc tôi kết hôn được nửa năm, mấy bà cô đó khi chạm mặt vẫn còn khen tôi may mắn gặp được mẹ chồng tốt, được gả vào gia đình có phúc.
Đến bây giờ vì tôi không có con mà mẹ chồng tôi lại không nói với tôi, bà chỉ đi than thở với mấy bà cô đó, khiến cho những người đó thi nhau công kích tôi. Mẹ chồng tôi lại chỉ cười rồi bưng hoa quả đã rửa sạch đưa cho tôi:
- Mẹ có nói gì đâu!
Nhưng ánh mắt bà ấy liếc qua bụng dưới của tôi, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xong nhiệt tình đón lấy chiếc túi trong tay tôi:
- Thư Dao à, nhanh đi rửa tay rồi ăn hoa quả đi con.
Người ta nói không đánh kẻ đang cười. Nhìn gương mặt tươi cười kia của mẹ chồng, tôi làm sao cũng không thể tức giận được.
Tôi đành ôm bực mình trở về phòng. Bên ngoài Mẫn Duệ Kỳ làm bộ khuyên giải vài câu:
- Mẹ, sau này đừng ra ngoài nói lung tung với các bà cô kia nữa. Cái gì mà Thư Dao không thể sinh con? Lời này ai nghe cũng thấy khó chịu.
- Không nói, thật sự không nói gì mà.
Mẹ chồng tỏ ra rất đau lòng. Tôi ngồi trong giường mà chỉ cảm thấy khó chịu.
Tôi và Mẫn Duệ Kỳ là bạn học cùng trường Đại học, chúng tôi gặp nhau trong hội sinh viên, hắn là đàn anh khóa trên của tôi, tướng mạo đẹp trai rạng ngời, lại rất chăm chỉ và cầu tiến.
Mặc dù gia cảnh khó khăn, bố của hắn đã bỏ đi theo người đàn bà khác khi hắn ta còn bé. Mẹ hắn một tay nuôi hắn khôn lớn. Hắn ta dựa vào học bổng để học Đại học, nhưng trông lại không có bộ dáng tính toán, cả người toát ra một vẻ thản nhiên, tự tin.
Khi tôi học năm thứ hai, hắn ta theo đuổi tôi. Hắn có duyên qua đường cực tốt. Bất kể là bạn học của tôi hay là bạn cùng phòng hay là hội học sinh đều trợ giúp hắn.
Nhưng bố mẹ tôi cảm thấy gia đình như Mẫn Duệ Kỳ về sau sẽ tiềm ẩn tai họa lớn, vì vậy mà lúc đó tôi cũng không đồng ý.
Vào năm thứ ba đại học, bố mẹ tôi gặp tai nạn xe rồi qua đời, Mẫn Duệ Kỳ đã xử lý giúp tôi rất nhiều việc. Trong quãng thời gian suy sụp mất mát đó, hắn luôn ở bên cạnh tôi, dần dà tôi cũng chấp nhận hắn.
Sau khi tốt nghiệp, hắn ta ở lại trường, còn tôi tìm việc làm gần đó, thuận theo tự nhiên cứ thế mà kết hôn, cùng sống tại ngôi nhà trước đây của gia đình tôi.
Tôi vốn không muốn sống chung với mẹ chồng, nhưng Mẫn Duệ Kỳ nói rằng tôi vừa phải đi làm lại vừa phải nội trợ nữa thì quá vất vả, nên hắn ta đón mẹ giúp đỡ tôi chia sẻ việc nhà. Hồi đó tôi đã gặp mẹ hắn vài lần, quả thực là một người rất hòa nhã.
Dù hắn không nói nhưng tôi biết hắn không muốn mẹ hắn ở nhà một mình, và vì thông cảm với mẹ chồng nên tôi vẫn đồng ý cho bà đến đây.
Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy có chút hối hận, chúng tôi mới ở với nhau được một năm, dường như mọi người chỉ biết tôi có một người mẹ chồng tốt!
Tôi cảm giác có chút gì đó không đúng, mẹ chồng biết thì không nói làm gì, nhưng sao mấy bà cô kia cũng đều biết? Các bà ấy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn tôi cứ như muốn đóng đinh tôi vào cột của sự xấu hổ vậy! (*)
(*)Hình phạt thời Trung cổ ở các nước phương tây, là một phương thức xử tử hình trong đó phạm nhân bị buộc chặt, đóng đinh, hoặc gắn vào một thanh gỗ lớn và để treo trong nhiều ngày cho đến khi chế* vì kiệt sức và ngạt thở. Việc đóng đinh thường nhằm mục đích gây ra cái chết đặc biệt chậm chạp, đau đớn, mang tính làm nhục và công khai.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì Mẫn Duệ Kỳ bước vào, choàng tay qua vai tôi nói:
- Đừng buồn, mẹ anh có lẽ chỉ vì thèm có cháu quá nên tùy tiện nói vài câu.
Tôi cúi đầu không nói gì, Mẫn Duệ Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
- Thư Dao, chúng mình sinh một đứa con đi.
“Ừ”. Tôi nghĩ, việc sinh con là việc không thể tránh được nên gật đầu.
Thời gian tiếp theo, tôi cùng Mẫn Duệ Kỳ đi bệnh viện kiểm tra, cả hai đều bình thường nên họ kê cho tôi một ít sắt với canxi gì gì đó để tôi uống.
Nhưng uống liền mấy tháng đều không có động tĩnh gì, ánh mắt các bà cô nhìn tôi ngày càng kỳ lạ.
Đuổi theo một bà cô, tôi liền hỏi nhà cô ấy có phương pháp bồi bổ khí huyết nào không, hay nói thẳng là bà cô có biết bác sĩ, điều dưỡng nào khám phụ khoa hoặc chuẩn bị mang thai tốt không?
Hầu như ai cũng nghĩ tôi không đẻ được, mọi người hận không thể truyền hết bí kíp có thể sinh được con cho tôi. Về sau ngoại trừ đi làm thì tôi không bước chân ra khỏi cửa một bước.
Năm sau, mẹ chồng tôi từ quê về, mang theo rất nhiều thịt hun khói, rau khô và những thứ tương tự. Bà còn cố ý kéo tôi vào phòng bếp, đưa cho tôi một đơn thuốc, nói:
- Thư Dao à, cô của Duệ Kỳ đưa cho mẹ phương thuốc này, con tìm người xem thử. Nếu có thể, chúng ta uống thử vài thang xem, có được không?
Bà ấy tỏ vẻ thần bí thế thôi, nhưng không cần nghĩ cũng biết là nói về vấn đề sinh con rồi. Tôi cầm đơn thuốc nhìn một chút, trên đó không có viết tên bác sĩ, nhưng viết khá rõ tên các vị thuốc và liều lượng, đều là những loại bổ khí huyết như hoàng kỳ, nhân sâm các loại.
Nhìn mẹ chồng tôi đang tươi cười đầy mong đợi, tôi bất đắc dĩ đành gật đầu.
Sang hôm sau, tôi và Mẫn Duệ Kỳ cũng không dám tìm người quen mà lái xe vòng sang thành phố khác, tìm một hiệu thuốc đông y xem thử.
Người đó vừa nhận đơn thuốc đã liếc nhìn chúng tôi, trong lòng sáng tỏ:
- Gần đây cô chuẩn bị mang thai à? Đơn thuốc này phải uống ít nhất nửa tháng đấy, có muốn bốc thuốc luôn không?
Tôi định tìm một người nữa để hỏi nhưng Mẫn Duệ Kỳ lại nói luôn
- Bốc đi.
Sau đó hắn vòng tay qua ôm eo tôi, thấp giọng thì thầm:
- Uống thử nửa tháng xem có được không?
Thấy tôi vẫn không vui, hắn cười hì hì, nói:
- Vậy để thầy lang bốc thêm một phần, em uống một bát, anh cũng uống một bát. Chuẩn bị mang thai, sao chỉ mình cô vợ đáng yêu của anh phải uống? Anh cũng phải uống!
Hắn luôn tỏ ra khiêm tốn (*) như vậy, cứ cười hi hi ha ha.
(*) gốc 伏低做小 - phục đê tố tiểu - thành ngữ, chỉ sự khúm núm, xu nịnh. Ở đây là chỉ sự khiêm nhường, chịu thiệt. (Baidu)
Tôi bật cười, không so đo với hắn nữa, cùng lắm thì bịt mũi làm một hơi là xong thôi mà.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi thuốc Đông y, dù là đang ở trong phòng kín nhưng vẫn ngửi được vị của thuốc.
Mẫn Duệ Kỳ đi làm xa, phải dậy sớm hơn cả tôi. Tôi đứng dậy xuống bếp xem tình hình, thấy nồi thuốc Đông y kia sắc vừa tới, còn mẹ chồng tôi hình như đang làm thịt ếch.
Đang là đầu xuân, đây là mùa ếch giao phối và đẻ trứng. Dễ bắt nhưng ăn không ngon.
Tôi định bảo mẹ chồng đừng giế. t con ếch thì bà mổ phanh bụng nó ra, moi ra một bọc trứng lớn, cẩn thận đặt vào bát.
Trứng ếch xanh không thể ăn, mẹ chồng không ném vào thùng rác, đặt trong bát làm cái gì?
Tôi đang tính hỏi thì mẹ chồng nhìn thấy tôi, bà vội bỏ con ếch vừa giế. t xuống, cười với tôi:
- Dậy rồi à? Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, nhà bếp bẩn lắm, nhỡ làm bẩn quần áo con thì làm sao? Mẹ đã nấu món cháo tôm con thích rồi đấy.
Tay bà ấy dính đầy máu ếch, nhưng trên mặt đều là tươi cười, mang theo mùi tanh thoang thoảng. Tôi nghĩ chắc bà ấy cũng muốn ăn nên không hỏi nữa.
Rửa mặt mũi xong xuôi, tôi xuống bếp bê cháo và đồ ăn kèm thì thấy con ếch xanh bị ném vào thùng rác, nhưng bát trứng ếch kia thì không thấy đâu cả.
2.
Tôi nhìn con ếch bị ném trong thùng rác, phát hiện con ếch đó không giống ếch xanh, nhìn giống con ếch trâu hơn, mà cũng không bị lột da, chỉ mổ bụng.
Đang lúc tôi thấy kì quái thì mẹ chồng tôi vội vội vàng vàng chạy đến:
- Thư Dao, nhà bếp bẩn lắm, con xuống làm gì, cần gì cứ nói với mẹ.
Mẹ chồng tôi là thế, hình như bà không muốn cho tôi tham gia vào việc gì, sợ tôi mệt hoặc sợ tôi bị bẩn quần áo.
Ngày trước tôi cảm thấy mẹ chồng đối với tôi rất tốt. Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt gấp gáp của bà ấy, tôi lại cảm thấy bà ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.
Tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ quái dị, cầm bình dưa ngâm, làm như vô tình mà chỉ vào con ếch trâu trong thùng rác:
- Sao mổ ra rồi lại ném đi thế kia ạ?
- Trong đó có ký sinh trùng, không ăn được.
Mẹ chồng vội vàng thu dọn túi rác rồi nói với tôi:
- Nhà bếp hôi hám lắm, con đừng để bị ám mùi. Mau ăn sáng rồi uống thuốc mà còn đi làm.
Mẹ chồng tôi làm việc nhà thực sự rất cẩn thận, rác rưởi trong phòng bếp đều được dọn sạch mỗi tối. Trong túi rác quả thực chỉ có mỗi con ếch trâu bị mổ bụng kia, không thấy trứng ếch mà mẹ chồng tôi đã lấy. Tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng mẹ chồng tôi đã đem túi rác đi vứt rồi.
Chờ tôi ăn xong bát cháo, mẹ chồng tôi đem cho tôi bát thuốc sắc đã bớt hơi nóng. Thuốc Đông y dù gì đều có màu nâu sẫm, mà mùi lại nồng nặc hơi lạ. Nhưng lạ nhất là trong thuốc này dường như có thứ gì đó như những sợi tơ máu kết lại như những chùm bông, lại có cả thứ gì đó tròn tròn, trong suốt như những hạt bột báng.
- Đừng nhìn vào thuốc!
Mẹ chồng tôi còn đặc biệt cầm một viên đường đặt bên cạnh. Vẻ mặt ôn hòa thân thiện, bà cười nói với tôi:
- Con nhắm mắt lại mà uống!
Bát thuốc này mà biết cụ thể bên trong có những dược liệu gì thì đúng là xác định uống không nổi.
Ví dụ như ngũ linh chi(*) rồi nhân trung hoàng(**) các loại.
(*) 五灵脂 - một loại thuốc quý được lấy từ phân của loài sóc bay.
(**) 人中黄 - cách bào chế thuốc từ cam thảo rồi ngâm trong thùng phân. Đến ngày nhất định thì lấy ra sử dụng.
Tôi lắc nhẹ bát thuốc, nghĩ đến việc dù sao cũng muốn sinh con, thuốc này cũng là bốc từ cửa hàng thuốc Đông y chính hiệu về, liền bưng bát định uống.
Chợt nghe một tiếng “choang”, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ. Tôi hoảng sợ vội quay lại thì thấy bức ảnh chụp tôi và bố mẹ treo ở hành lang phòng khách đã rơi xuống. Tôi vội đặt bát thuốc lên bàn rồi đi nhặt khung ảnh. Mẹ chồng vội vàng đi theo phía sau:
- Để mẹ, để mẹ. Thư Dao, đừng để mảnh kính đâm vào tay con. Chắc là đinh đóng bị lỏng, để lát nữa mẹ thay khung rồi đóng lại đinh là ổn.
Bà ấy hai bước gộp làm một vượt lên trước kéo tôi ra, như sợ tôi sẽ bị mảnh kính cắt vào tay vậy.
Tôi thuận theo chân bà ấy gạt mấy mảnh thủy tinh để nhặt khung hình lên. Bức ảnh này được chụp tại cổng trường đại học, khi bố mẹ tôi đưa tôi đến trường vào ngày đầu tiên. Một nhà ba người chúng tôi thân thiết ôm nhau, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Khi đó, bố vỗ đầu tôi và nhắc đi nhắc lại rằng khi vào đại học đừng yêu quá sớm và đừng để bị bọn nam sinh trong trường lừa gạt.
Sau này Mẫn Duệ Kỳ theo đuổi tôi, bố mẹ tôi vẫn nghiêm túc lắng nghe những phân tích của tôi, rồi lén đến trường gặp Mẫn Duệ Kỳ. Tuy họ thấy hắn ta là người tốt, nhưng dựa vào gia cảnh của hắn thì họ cho rằng hắn không phải người bạn đời tốt nhất. Nếu như có họ ở đây thì khả năng tôi và Mẫn Duệ Kỳ sẽ không về với nhau.
Lúc này tôi cầm tấm ảnh chụp một nhà ba người cười vui vẻ, ngửi thấy trong không khí mùi thuốc Đông y có mùi tanh lạ kỳ, cảm thấy dạ dày trào lên một cơn buồn nôn. Mẹ chồng tôi vừa quét những mảnh kính vỡ, vừa lựa lời khuyên tôi:
- Chỉ là cái đinh bị rỉ thôi, lát nữa mẹ sửa lại tốt, đừng đau lòng. Khi nào rảnh, bảo Duệ Kỳ đưa con đi thăm hai người họ.
Vì chuyện này mà tôi cũng không có tâm tình ở nhà nữa. Mẹ chồng lại đưa bát thuốc kia, tôi nhắm mắt nén khó chịu uống một hơi, nhận lấy viên kẹo mẹ chồng đưa rồi đi làm.
Có lẽ do tâm trạng sa sút nên hôm đó lúc về chung cư, mấy con chó gặp tôi đều sủa loạn.
Tính tôi vẫn thích những động vật nhỏ có lông. Bình thường gặp con chó nào quen tôi đều thuận tay vuốt ve nó hai cái. Nhưng hôm đó mấy con chó gặp tôi đều sủa loạn lên, nhe nanh gầm gừ, khiến cho người chủ cũng cảm thấy ngại ngùng.
Tôi nghĩ chắc do mùi thuốc Đông y còn bám trên người tôi khiến mấy con chó khó chịu, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Đến lúc tối trở về vẫn là thêm một bát thuốc sắc nữa. Lần này những thứ trông như tơ máu kia còn đậm màu hơn, nhưng mấy cái tròn tròn trong suốt giống bột báng thì không còn nữa.
Có một vài việc khi đã từ bỏ phản kháng thì sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa, cho nên tôi nhắm mắt nhắm mũi uống bằng hết.
Mẫn Duệ Kỳ còn nhanh chóng bóc một viên kẹo đưa vào miệng tôi, ôm tôi an ủi:
- Đến khi chúng ta có bảo bảo, sau khi sinh ra anh nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, thật vô tâm với vợ anh, vậy mà bắt vợ anh phải uống thuốc Đông y khó nuốt như vậy.
Mẹ chồng bên cạnh cũng đế thêm vào, hai mẹ con thay nhau dỗ cho tôi vui vẻ. Nhưng tôi cảm thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm.
Khi đi ngang qua chỗ khung hình bị rơi, đúng là mẹ chồng tôi đã sửa sang và treo lại rồi.
Nhưng không biết có phải do đổi khung hình hay không mà tôi có cảm giác khi ánh sáng phản chiếu trở lại thì bức ảnh có gì đó không đúng, khuôn mặt một nhà ba người trong khung hình có chút méo mó.
- Con thấy được không? Có muốn sửa thêm chỗ nào không? - mẹ chồng cẩn thận đến gần, hỏi lại tôi - Nếu con chưa thấy hài lòng thì để ngày mai mẹ đổi lại.
- Bây giờ em là Hoàng hậu nương nương, tất cả đều do nương nương làm chủ…
Mẫn Duệ Kỳ nói với tôi bằng giọng điệu rất quái lạ.
Tôi bị bộ dạng kỳ quái của hắn chọc cười. Trong lòng tôi cũng biết nguyên nhân là vì muốn sinh con, nhưng mẹ con hắn lại sẵn lòng dỗ dành tôi, thực sự đây là điều hiếm có.
Tôi cười dỗi với Mẫn Duệ Kỳ một cái rồi quay về phòng ngủ. Nhưng vừa mới động thì Mẫn Duệ Kỳ đã ôm lấy tôi và chậm rãi kéo tôi đi lên. Hắn ta còn cười hi hi ha ha nữa
- Hoàng hậu nương nương, ngài có muốn tiểu nhân hầu hạ không? Tiểu thái tử của chúng ta chắc là chờ không kịp rồi, hay là chọn ngày lành tháng tốt…
Hắn ta đùa cợt không nghiêm chỉnh, tôi có muốn tức giận cũng không có chỗ nào mà xả.
Khi tôi đi tắm, tôi luôn có cảm giác cơ thể mình nhớp nháp và có mùi tanh, cái mùi mà giống mùi hơi đất bốc lên sau cơn mưa vậy. Đặc biệt là những chỗ đổ mồ hôi nhiều, chạm tay vào có cảm giác dấp dính giống như lòng trắng trứng.
Tôi còn đang nghi ngờ thì Mẫn Duệ Kỳ mang quần áo đi vào:
- Tiểu nhân hầu hạ nương nương tắm nhé.
Tôi cho hắn xem mồ hôi dấp dính trên tay, vẻ mặt hắn hơi thay đổi, nhưng hắn lập tức cầm lấy vòi hoa sen xả lên người tôi.
Miệng vẫn nói kiểu cười đùa
- Chỉ là mồ hôi thôi mà.
Nói xong liền bắt đầu hành động không đứng đắn, tôi bị hắn giày vò một hồi, không còn hơi sức đâu mà quan tâm chuyện đó nữa.
Từ đó, sáng nào mẹ chồng tôi cũng sắc cho tôi một bát thuốc. Mà quái nào thuốc luôn luôn có mùi tanh, hơn nữa nhiều lần tôi nhìn thấy trong bếp rất nhiều loại ếch. Khi là ếch xanh, lúc là ếch trâu, có hôm còn có cả cóc.
Mà chỉ chớp mắt mẹ chồng tôi đã thu dọn nó luôn, bà nói ếch xanh và ếch trâu rất bổ, bà định dùng để nấu ăn, nhưng bây giờ con nào cũng có ký sinh trùng, bà mua nhiều lần lắm nhưng đều không thoát được lần nào cả.
Tôi cũng chỉ bảo là không muốn ăn, còn không nói gì thêm nữa. Cảm giác gần đây cơ thể rất mệt mỏi, không có chút tinh thần làm gì. Hơn nữa, bụng dưới lại có cảm giác trướng trướng, không đau đớn nhưng lại vô cùng khó chịu khó tả.
Mà mỗi khi đụng phải ai dắt chó đi dạo. Trước kia thì lũ chó nhìn thấy tôi là sủa loạn lên, bây giờ thì chúng lại cụp đuôi vào giữa hai chân sau, khẽ gầm gừ lùi lại, giống như là rất sợ tôi.
Tôi chẳng để ý vì sao, bởi tháng này “bà dì” của tôi không đến. Tôi không dám nói với mẹ chồng nên lén mua mấy que thử thai, sáng thử tối thử, đúng là lên hai vạch thì tôi lén nói với Mẫn Duệ Kỳ.
Hắn hưng phấn đến nỗi ôm chặt tôi trên giường và không ngừng lảm nhảm về việc sinh con sẽ như thế nào.
- Vậy mai anh xin nghỉ phép đi, đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Tôi cũng rất hào hứng, bởi cuối cùng tôi không phải uống thứ thuốc có mùi kì lạ kia nữa.
Nhưng tôi vừa nói xong, sắc mặt Mẫn Duệ Kỳ tối sầm lại, lập tức nói với tôi:
- Tạm thời bây giờ đừng đi kiểm tra vội, đợi đủ tháng thì bàn tiếp có được không?
3.
Khi biết tôi thử que lên hai vạch. Mẹ chồng tôi và Mẫn Duệ Kỳ thay phiên nhau thuyết phục tôi đừng đi bệnh viện trước khi thai nhi đủ tháng. Rồi là kể ra rất nhiều quan niệm cũ thời xưa như là trước khi thai nhi được ba tháng thì không được tùy tiện nói cho ai biết.
Có lẽ vì vẻ mặt bọn họ quá nghiêm túc, mà trước sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này cũng khiến tôi có chút bối rối. Hơn nữa, tôi cũng đang mệt mỏi, chỉ nghĩ rằng chỉ có một tháng thôi, tôi cũng không kiên trì làm gì nữa.
Nhưng điều kỳ lạ là dù tôi đã có thai nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết sắc cho tôi uống loại thuốc Đông y kia, bà nói tôi cần uống trong một tháng, bà bảo rằng phương thuốc giúp sinh con này quả thực hữu hiệu nên tôi vẫn phải cố gắng uống.
Hai mẹ con họ người thì ôn tồn, người thì tỏ ra nhún nhường thuyết phục hết lần này đến lần khác khiến tôi đành nhượng bộ mà uống tiếp.
Buổi tối tôi ngủ không ngon, trước khi đi ngủ mẹ chồng tôi đều đốt huân hương trong phòng, bảo nó sẽ giúp tôi yên giấc. Mà nói chứ mùi huân hương kia rất thơm mát, tác dụng cũng rất tốt. Ban ngày mà mệt mỏi thì ban đêm ngủ khá sâu.
Trong vòng vài ngày sau đó, tôi cảm thấy bụng dưới của mình từ căng lên trở nên cứng ngắc, rõ ràng là bụng dưới của tôi dần dần to lên.
Tôi giục Mẫn Duệ Kỳ đưa tôi đi viện kiểm tra nhưng trường của hắn lại có đợt đánh giá công chức nên hắn rất bận, chỉ nói qua loa với tôi.
Họ nói rằng cảm giác khó chịu này chỉ là ảnh hưởng tâm lý khi mang thai lần đầu thôi, khuyên tôi không nên suy nghĩ quá nhiều.
Điều kỳ lạ là tôi không nói với ai, nhưng khi các bà cô kia khi nhìn thấy tôi, sắc mặt họ bắt đầu thay đổi, một người nói với tôi những điều không nên làm khi mang thai, còn người kia chỉ cho tôi cách dưỡng thai như thế nào.
Thỉnh thoảng có người nói với tôi rằng tôi có phúc lắm, mới mang thai mà mẹ chồng ngày ngày đi khắp nơi tìm kiếm xem chỗ nào có ếch xanh lấy về cho tôi bồi bổ. Không có nơi nào bán thì chạy xe ra tận ngoại thành bắt ếch.
Tôi tò mò hỏi làm sao mọi người biết tôi có thai. Một bà cô cười nói với tôi:
- Cháu không thấy mẹ chồng cháu vui như trời đất nở hoa đó sao? Ngoại trừ việc cháu cấn bầu thì còn việc gì khiến bà ấy vui như vậy nữa? Cháu thật sự có phúc lắm đó, được một bà mẹ chồng tốt như vậy.
Tôi nghe họ nói vậy thì luôn có cảm giác là lạ.
Khá mệt mỏi chờ đến một tháng. Tôi cảm giác bụng mình càng ngày càng to lên, mà lại cứ thấy trướng trướng
Dù mặc quần áo rộng thùng thình vẫn thấy rõ cái bụng hơi nhô lên, không khác gì người mang thai ba, bốn tháng.
Mà không biết có phải do uống thuốc Đông y kia quá nhiều hay không. Tôi luôn cảm thấy trên người mình có mùi lạ lạ. Mỗi khi tôi đổ mồ hôi, đừng nói đến đồng nghiệp xung quanh, chính bản thân tôi cũng ngửi thấy mùi tanh tanh. Hơn nữa mồ hôi càng ngày càng dính, giống như một loại chất nhầy vậy.
Gần như ngày nào tôi cũng giục Mẫn Duệ Kỳ đưa tôi đi viện nhưng dạo gần đây hắn rất bận, đi sớm về muộn, gọi điện thì không phải họp hành thì lại là đang lên lớp.
Tôi tính đi bệnh viện một mình thì mẹ chồng tôi lại thuyết phục tôi đừng đi. Mấy bà cô cùng chung cư tới mượn đồ, hoặc là đưa ít trứng gà, đường nâu hoặc mấy thứ linh tinh, rồi cố ý đưa cho tôi, còn đặc biệt dặn dò đừng đi viện sớm quá. Vì thai nhi còn chưa thành hình, sẽ có bức xạ trong siêu âm và những thứ khác, sẽ gây dị dạng. Hoặc đi viện quá sớm sẽ khiến thai kỳ không ổn định.
Họ còn nói thẳng rằng chúng tôi bây giờ quá yếu ớt, trước kia mấy bà cô làm gì phải khám thai, đều sinh ở nhà cả.
Gần đây tôi rất ít ra ngoài vì đổ mồ hôi và có chút vấn đề về sức khỏe. Mấy bà cô đó cứ đến chơi, mẹ chồng tôi còn gọt hoa quả chiêu đãi, vẻ mặt tràn ngập hân hoan, cứ như thể tôi đã sinh con rồi vậy.
Người trong nhà cứ đến rồi đi, những bà cô kia đều tỏ vẻ “muốn tốt cho bạn thì đừng có làm trái lời họ”. Bọn họ còn cố ý nói lớn, thậm chí nói bóng gió rằng tôi không biết hưởng phúc, có mẹ chồng tốt như vậy còn ngang ngược, sau đó còn nói đến mấy chuyện đại loại như mẹ chồng của họ lợi hại như thế nào.
Tôi ấm ức đến đau cả gan, nói với mẹ chồng rằng đừng tùy tiện để người ngoài đến nhà nữa. Mẹ chồng tôi lại cười hì hì mà nói:
- Người ta cũng là có ý tốt thôi! Hàng xóm láng giềng đưa đồ tới tận cửa, ai lại đuổi người ta đi thế, khó coi lắm. Mà tệ đến vậy sao?
Tôi cảm giác nếu như tôi nói thêm điều gì thì sẽ khiến bà tủi thân lắm.
Kết quả là chỉ trong vòng hai ngày, mọi người trong xóm đều biết tôi có thai, mẹ chồng và chồng tôi rất vui mừng, đối xử với tôi như một hoàng hậu, dù hàng xóm có đến thăm cũng không được gây ồn ào.
Tôi nghe những lời đồn đãi này kém chút làm tức chế. t
Gọi điện thoại cho Mẫn Duệ Kỳ, hắn vẫn chỉ nói qua loa với tôi.
Cứ như vậy trì hoãn đến gần hai tháng, bụng của tôi không thể che lại được nữa, giống như đã mang thai năm sáu tháng.
Các đồng nghiệp đều biết tôi đã có thai, cười hỏi có phải song thai không, chứ sao lại lớn đến thế được.
Nhưng kỳ lạ là ánh mắt của đồng nghiệp nhìn tôi không đúng lắm, có lẽ vì chuyện gần đây khiến cho tâm tình tôi phiền não, nóng nảy.
Tôi lên mạng tìm kiếm thì đều nói ai mang thai tính tình cũng sẽ không tốt.
Hôm nay sau khi tan sở, tôi vác cái bụng to mệt mỏi, mà không muốn về nhà nghe mẹ chồng càm ràm. Nghĩ đến nửa tháng nay Mẫn Duệ Kỳ đều ở trường học, tôi liền bắt xe đến thăm hắn.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy các bậc phụ huynh vui vẻ bế con đi dạo trên đường, tôi cũng rất ghen tị.
Bố mẹ tôi từ nhỏ đã rất tốt với tôi, mùa xuân đưa tôi đi thả diều, mùa hè đưa tôi đi mò cua ở con lạch nhỏ vùng ngoại ô, mùa thu dẫn tôi đi nhặt lá cây, nhặt hạt dẻ, mùa đông cho tôi nặn người tuyết và tự mình làm kẹo hồ lô đường.
Nếu bố mẹ tôi ở đây thì tôi sẽ không như bây giờ, gặp chuyện cũng không biết tìm ai để hỏi.
Tôi và Mẫn Duệ Kỳ cũng có thể trở thành bố mẹ tốt.
Nhưng khi bố mẹ tôi mất, rõ ràng hắn nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Vậy mà giờ tôi mang thai, hắn còn không về nhà vì chuyện đánh giá công chức, càng không có ý định đưa tôi đi bệnh viện.
Tôi chỉ muốn đến trường hỏi hắn, nếu hắn không đi cùng thì ngày mai tôi sẽ tự mình đến viện.
Xe đến được trường thì trời đã tối, tôi đang định bước vào cổng trường thì nghe thấy phía sau có người ngập ngừng gọi:
- Ngũ Thư Dao?
Tôi nghiêng đầu quay lại thì nhận ra đó là cựu sinh viên Y khoa tên Chu Kim Sí.
Khi còn học đại học, tôi học quản lý tài chính, không liên quan gì đến khoa y, tuy nhiên Chu Kim Sí lại là một người nổi tiếng ham học, thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân ngoài việc học, anh ấy cũng hơi "cứng đầu" và luôn luôn tuân thủ những nguyên tắc mà có khi chúng tôi không nắm được hết. EQ cực kỳ thấp.
Nhưng anh ấy là sinh viên đứng đầu khoa y với học bổng toàn phần, nghe nói rằng anh đã xuất bản một số bài báo trên các tạp chí y khoa quốc tế ngay vào năm thứ nhất, vì vậy nhà trường rất coi trọng anh ấy và yêu cầu những người trong hội sinh viên phải đặc biệt chiếu cố.
Nhưng tính cách của anh ấy rất lập dị, hình như anh ấy chuyên nghiên cứu về các loại cơ thể động vật sống. Những người trong hội sinh viên đã đến đó vài lần và có vài đánh giá không tốt về anh ấy, thậm chí còn bị Chu Kim Sí cường ngạnh đuổi đi mấy lần.
Sau này, khi tôi gia nhập hội sinh viên vào năm thứ nhất, không ai muốn đi nên công việc rơi vào đầu tôi và một cô bạn xinh đẹp cùng lớp.
Thực ra cũng không có gì, anh ấy chỉ thích nuôi mấy con cóc, rết, bọ cạp và mấy con rắn nhỏ trong ký túc xá thôi.
Đối với một người chuyên nghiên cứu như anh ấy, ký túc xá khó tránh khỏi có chút luộm thuộm nên nhà trường đã yêu cầu hội sinh viên thường xuyên đến dọn dẹp, sắp xếp, nhưng cố gắng đừng quấy rầy việc nghiên cứu của Chu Kim Sí.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đến ký túc xá của Chu Kim Sí. Đó là một ngày mùa thu trong lành, nắng vừa phải, tôi và cô bạn xinh đẹp cùng lớp lịch sự gõ cửa rồi bước vào.
Vừa mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy một con rắn to bằng cánh tay, thân có màu đen pha xanh, trông giống như rêu mọc trên đá, đuôi nhọn, đang nằm trên bậu cửa sổ phơi nắng, trông rất là thoải mái.
Nghe tiếng cửa mở, con rắn từ từ xoay cái đầu tam giác hướng về phía chúng tôi, nhìn như đang đánh giá vậy.
Cô bạn xinh đẹp kia hét lên một tiếng vang vọng cả tòa nhà, dọa tôi cũng phát run. Con rắn kia lập tức thè lưỡi phun phì phì, lao tới chỗ chúng tôi.
Về sau cô bạn xinh đẹp kia bị thông báo phê bình, bởi vì con rắn lớn kia được mệnh danh là gấu trúc trong loài rắn ở Trung Quốc “mãng sơn lạc thiết đầu” (*), là đối tượng nghiên cứu của Chu Kim Sí, rất quý giá. Nghe nói nước ngoài từng mua một con rắn này với giá trên trời, lên tới hàng triệu đô la.
(*) 莽山烙铁头 - rắn đầu sắt Mãng Sơn - tên khoa học là Protobothrops mangshanensis hoặc Ermia mangshanensis. Là một loài rắn trong họ rắn lục, có độc, loài này chỉ có tại tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông của TQ. Đầu của nó có hình dáng như một miếng sắt, đuôi có màu trắng nên còn được gọi là rắn lục mũi nhọn Mãng Sơn hoặc rắn đuôi trắng Mãng Sơn. Một con rắn trưởng thành có thể nặng từ 3 - 5kg và có chiều dài tối đa lên đến 203cm. (Wiki)
Cô bạn xinh đẹp ấy hét lên dọa tới con rắn, Chu Kim Sí liền lấy cớ làm cản trở kết quả nghiên cứu y học, cường ngạnh vô tình khiến người đẹp kia nhận thông báo phê bình…dù rằng sau đó cũng không có kết quả gì.
Chuyện này hồi ấy được thảo luận trên diễn đàn trường rất lâu, cũng bởi cô bạn xinh đẹp đó gặp ác mộng về con rắn khiến cơ thể tiều tụy đi rất nhiều.
Sau đó trong trường không một ai tình nguyện đến kí túc xá của Chu Kim Sí. Nhà trường cũng không dám để những bà cô khác tùy tiện ra vào. Rốt cuộc người đảm nhiệm việc đó lại là tôi, người đã can đảm che chở cho cô bạn xinh đẹp chạy ra cửa khi con rắn lao tới.
Có điều lần này quay lại thì con “mãng sơn lạc thiết đầu” kia đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại mấy con vật nhỏ.
Thật ra tôi khá tò mò về con rắn đó. Nó được coi là tiểu Thanh Long trong truyền thuyết của người Dao. Về sau quen dần, tôi giúp Chu Kim Sí dọn dẹp phòng ốc, lúc sắp xếp lại đống tư liệu linh tinh tôi có hỏi vài lần.
Anh ấy rất kiên nhẫn đưa tôi đi xem “mãng sơn lạc thiết đầu” được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm, còn giảng giải cho tôi nghe lý do vì sao nghiên cứu nó.
Cơ mà vì anh ấy hơn tôi hai lớp, trước khi tôi tốt nghiệp bốn năm đại học thì anh đã giành được học bổng toàn phần đi du học, một lần nữa trở thành một nhân vật truyền kỳ trong các buổi tuyên truyền của trường chúng tôi.
Trên diễn đàn trường còn lan truyền tin rằng sinh viên Chu yêu rắn hơn yêu người đẹp, thậm chí còn có một tiểu thuyết ngắn viết về việc anh ấy nuôi “mãng sơn lạc thiết đầu” để hóa thành “thanh long nương tử”.
Đồng thời bùng lên các cuộc thảo luận về việc Chu Kim Sí sinh tồn như thế nào khi đi du học ở nước ngoài, liệu rằng có đến nửa năm thì anh ấy sẽ quay về hay không.
……………
Khi tôi nghe tiếng anh gọi, tôi cũng hơi sửng sốt một chút.
Không ngờ một nhân vật nổi tiếng như vậy mà vẫn nhớ đến cô bé đàn em khóa dưới là tôi.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi rất vui khi được gặp lại các cựu sinh viên mà tôi quen biết.
Tôi mỉm cười đáp tiếng, Chu Kim Sí đi tới, nhìn bụng tôi một chút rồi nhìn chằm chằm vào tôi:
- Em bị hạ cổ rồi, em không biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro