Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4

【 26. 】

Xe cứu thương đến rất nhanh, nhưng không nhanh bằng lưỡi hái của thần chết.

Người cuối cùng Bạch Hành gặp trước khi ch.ết chính là Bạch Tố.

Không một ai biết họ đã nói những gì.

Anh xảy ra chuyện ở công trường nhưng chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến công trường, thế nhưng ông chủ công trường vẫn đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng trong tang lễ của anh.

Ông ấy nói: "Tôi vốn định bồi dưỡng cậu ấy thành người nối nghiệp, dù sao đời này tôi cũng không thể có con, vợ cũng bỏ tôi mà đi, tôi coi cậu ấy như con trai nuôi của mình vậy, nhận nuôi con nuôi cũng phải có lễ gặp mặt, tôi gửi cậu ấy một ít cũng hợp tình hợp lí mà có đúng không?"

Tôi trơ mắt nhìn anh từ nguyên vẹn biến thành một hũ tro cốt.

Đây là một cơn ác mộng.

Nhưng bởi vì có anh nên tôi không hề muốn tỉnh lại.

【 27. 】

Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là trần nhà trắng như tuyết của bệnh viện, mùi nước khử trùng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đứa bé giường bên cạnh đang chơi game, thế mà cũng nhìn ra được thì thị lực của tôi đúng thật là không tệ.

Chờ Bạch Tố trở về lại thấy tôi đang nằm chỉ huy thằng bé giường bên cách đó hai mét:

"Sang trái sang trái... Không đúng, sang phải sang phải! Đánh hắn đi, đánh hắn đi! Bên đó có biết đánh không thế, gà ghê!"

Bạch Tố: "......"

Cậu ấy cắn răng: "Tống Tiểu Vũ!"

Tôi nghe tiếng nên ngước mắt lên nhìn, chợt thấy cậu ấy mặt lạnh như băng làm tôi hơi chột dạ cười ha ha hai tiếng.

"Trở lại rồi à, tôi đã nói rồi mà chỉ là nóng trong người mà thôi, bây giờ tỉnh lại tôi có cảm giác tôi có thể ăn cả hai con trâu, quả nhiên nửa đêm đừng nên lướt xem phát sóng trực tiếp, sẽ bốc hỏa haha."

Cậu ấy ngồi ở trước mặt tôi, không hùa theo cũng không cười, hốc mắt đỏ lên:

"Tống Tiểu Vũ, tôi rất ngu à? Đến bây giờ còn muốn gạt tôi?"

Tôi ngượng ngùng: "Cậu biết rồi à?"

Cậu ấy: "Chảy nhiều máu như vậy, đừng nói là bốc hỏa, cho dù người khác bốc mộ cũng không chảy nhiều máu như vậy."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời răn dạy: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Sau đó thì sao?"

Tôi mờ mịt: "Sau đó cái gì?"

"Tống Tiểu Vũ, cô nhìn cho rõ đi, trong đầu cô có một khối u, cô sẽ ch.ết."

Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng có nghiêm trọng như vậy mà, ch.ết là cái chắc rồi nhưng vậy thì sao chứ? Tôi bảo nó đừng để cho tôi ch.ết thì nó sẽ nghe lời không cho tôi ch.ết à?"

Tôi an ủi cậu ấy, khai thông tâm trạng của cậu ấy: "Cho nên nghĩ thoáng một chút đi, biết đâu được mười tám năm tôi sau lại làm một hảo hán?"

Cậu ấy không nghe tôi nói nữa, hung dữ nói:

"Trị, cho dù phải trả bao nhiêu tiền cũng phải trị, cô ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi!"

"Không trị." Giọng điệu của tôi như đinh đóng cột, "Tôi không muốn những ngày tháng cuối đời của tôi bị cắm đầy ống trong bệnh viện!"

Trọng điểm là nếu dùng tiền chữa bệnh cho tôi thì cậu ấy lấy cái gì đi học đây?

Tôi đã xây dựng tường đồng vách sắt sẵn sàng đón địch, cho dù cậu ấy nói cái gì tôi cũng sẽ thờ ơ, tuyệt không đồng ý.

Nhưng cậu ấy lại nói: "Tống Tiểu Vũ, tôi đã không còn anh trai, cô còn muốn tôi nhìn cô ch.ết đi hay sao? Tôi chỉ còn mỗi cô thôi...... chị."

Bùm.

Một cây kim đâm vào tường đồng vách sắt, sau đó tường đồng vách sắt từng tấc vỡ vụn.

Thất bại thảm hại.

【 28. 】

Tôi được đưa đến một phòng bệnh đặc biệt.

Theo thời gian trôi qua, chuyện tôi nôn ra máu và chảy máu mũi dần trở thành chuyện thường như cơm bữa.

Ban đầu Bạch Tố còn sợ tới mức luống cuống tay chân gọi bác sĩ, tôi cười cười tự ấn nút cấp cứu, cười nhạo cậu ấy không có xíu thận trọng nào giống như tôi.

Nhưng niềm vui nho nhỏ ấy cũng biến mất vào ba ngày sau.

Đồ mọt sách đáng giận, cái gì cũng học rất nhanh.

Tôi còn phát hiện hóa ra cậu ấy còn có một sở thích vẽ tranh.

Tôi kinh ngạc: "Tại sao tôi không biết?"

Mấy năm nay tôi dám vỗ ngực xưng tên chỉ cần Bạch Tố bĩu môi thì tôi đã có thể đoán được câu nói tiếp theo của cậu ấy, không thể nào tôi không biết chuyện này chứ nhỉ? Hay nói cách khác cậu ấy chưa bao giờ cầm một cây bút chì, một tờ giấy trắng trước mặt tôi.

Mà phòng của cậu ấy cũng là nơi riêng tư của cậu ấy, tôi sẽ không đi vào.

Bạch Tố vẫn tìm đường ch.ết như trước: "Tại sao cô phải biết?"

Đầu bút của cậu ấy chuyển động, rõ ràng chỉ là một tờ giấy nháp rẻ tiền nhưng cậu ấy dùng lại giống như cao cấp hơn mấy trăm lần, tôi không thể động đậy, chỉ có thể tò mò: "Cho tôi xem với."

"Không cho."

Chậc, đồ quỷ hẹp hòi, ai thèm xem.

Tôi quay đầu không để ý đến cậu ấy nữa.

Rất nhiều buổi chiều chúng tôi đều trải qua như vậy, ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuống khung cửa.

Tôi hơi buồn ngủ, bên tai là tiếng ngòi bút của Bạch Tố chuyển động xào xạc, học sinh giỏi mà nên thi xong cũng không để bản thân rảnh rỗi được.

Cũng may nơi này rất nhàm chán nhưng cơm bệnh nhân cũng rất ngon.

Tôi tự kỷ: "Chỉ là so với tôi làm vẫn kém hơn một chút."

Vừa nói đến đây tôi lập tức nhớ tới thịt kho tàu và canh củ sen đêm đó còn chưa kịp ăn.

Đệt, sớm biết vậy tôi đã ăn trước hai miếng, dù sao thứ tôi nôn cũng chỉ có máu chứ không hề nôn ra thức ăn.

Lỗ máu quá...

Bạch Tố giúp tôi chải tóc, sau hôm nay tóc của tôi ta sẽ hoàn toàn bị cạo sạch.

Cậu ấy hiếm khi không gây gổ với tôi mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Chờ cô khỏe lại, chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm."

Tôi không trả lời cậu ta, chỉ ôm hộp cơm ăn ngon lành.

Qua một lúc lâu, cậu ấy lại mở miệng:

"Tống Tiểu Vũ, tôi là người đầu tiên chải tóc cho cô."

Cũng là người duy nhất.

【 29. 】

Phí nằm viện và phí điều trị trong phòng bệnh đặc biệt cao đến dọa người, mới một tháng trôi qua bảy vạn cứ như vậy mà tan thành mây khói.

Tại sao lại là bảy vạn?

Bởi vì tôi giấu ba vạn kia đi rồi, Bạch Tố hùng hổ hỏi ngược lại tôi, tôi cười nói:

"Bạch Tố, để tôi về nhà đi, tôi ở đó cũng rất thoải mái."

Chủ yếu là ở đó có wifi...

"Cô mơ đi! Tống Tiểu Vũ, cô không thể ch.ết."

Cậu ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Có điều có thể nói ra loại lời này tôi liền biết đứa nhỏ này chưa từng bị xã hội vùi dập bao giờ, trên đời này làm gì có chuyện chỉ cần cậu ấy không muốn là không xảy ra chứ.

Không có tiền chẳng lẽ cậu ấy còn không bị đuổi về chung tôi sao?

Mấy ngày đó tâm trạng của tôi không tồi, chỉ một mực yên lặng chờ tin tốt bị đuổi về nhà mà thôi.

【 30. 】

Tin tốt, vẫn đang chờ đợi.

Tin xấu, đợi được chính là tin Bạch Tố trở thành Trạng Nguyên của tỉnh.

Trường trung học cấp huyện của bọn họ vui mừng hớn hở, gióng trống khua chiêng cầm bốn mươi vạn đập lên người Bạch Tố, không chỉ trường học mà thành phố cũng phải khen thưởng, tỉnh cũng phải khen thưởng......

Trong nháy mắt thằng nhóc này trở thành triệu phú.

Cậu ấy vung tay lên một cái đã cân nhắc cho tôi nằm viện hai tháng.

Tôi:......

Tôi nghiến răng nghiến lợi.

Chết tiệt mà, đụng phải học sinh giỏi.

【 31. 】

Cậu ấy trở nên giàu có.

Cậu nói: "Tống Tiểu Vũ, cô xem, tôi đã có thể nuôi cô rồi."

Haiz, không hổ là cùng một mẹ sinh ra, hai anh em đều ngốc như nhau.

Sinh lão bệnh tử, chẳng lẽ cậu ấy có tiền là có thể thay đổi được hay sao?

Cơn đau kéo đến càng ngày càng thường xuyên, hóa trị nhiều lần, mỗi lần đều đau đến ch.ết đi sống lại làm cho tôi sụt gần mười lăm cân chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi.

Hoàn toàn trở thành một khung xương.

Bây giờ Bạch Tố chạm vào tôi đều cẩn thận giống như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ, cậu ấy không thường xuyên vẽ nữa mà từng đêm từng đêm canh giữ bên giường bệnh.

Đôi mắt mất ngủ đỏ bừng.

Có lẽ cậu ấy cũng đang ngấm ngầm chịu đựng.

Cũng may cho dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn không kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều ăn rất ngon.

Ngày đó Bạch Tố ôm tôi lên xe lăn định đẩy tôi đi phơi nắng, bởi vì phải đi làm thủ tục nên cậu ấy đã rời đi trong chốc lát.

Một bóng dáng mập mạp đột ngột đi tới, thấy tôi thì dừng lại sau đó nhanh chóng lui trở về.

Giọng nói của tôi tựa như ma chú: "Bác gái."

Bác gái bán rau ngượng ngùng đi tới.

Thấy tôi gầy như que củi nên bà ấy hơi sửng sốt, hộp cơm trong tay bị bà nắm chặt.

Có lẽ bà khó có thể tưởng tượng được đứa cứng đầu vì năm hào mà có thể ầm ĩ với bà hơn nửa giờ trong quá khứ thế mà bây giờ lại giống như một bộ khung xương ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ bé nhưng vẫn còn dư ra hơn phân nửa không gian, khuôn mặt ngày trước khí thế hừng hực giờ lại tái nhợt, dù nhìn kiểu gì cũng đều nhìn ra là tướng ch.ết.

Bà há miệng: "Thật sự chẩn đoán chính xác?"

Tôi cười trả lời: "Bà chủ đưa cơm hai tháng rồi mà chẳng lẽ còn không rõ hay sao?"

Bà ngây người tại chỗ, mờ mịt nhìn tôi.

Tôi chủ động cầm lấy hộp cơm của bà ấy, có hơi nặng, hoặc là nói do tôi quá nhẹ.

Vừa mở ra mùi cháo thịt đã xông vào mũi, chỉ là vị quá nhạt.

Tâm trạng của tôi trong nháy mắt trở nên vui sướng, vừa ăn vừa đánh giá: "Hôm nay thức ăn không tệ, nhưng thịt không mềm lắm, nhớ phải nấu thịt mềm hơn nhé..."

Tôi nói liên miên cằn nhằn, đó là một thói quen xấu bị Bạch Hành dưỡng ra, mỗi lần tôi huyên thuyên anh cũng không ngăn cản làm tôi sửa không được, đều do anh.

Bác gái bán rau nghe xong cũng không trả lời tôi câu nào, cứ yên lặng nhìn tôi chằm chằm như vậy.

Trên khuôn mặt trung niên mập mạp kia có vài phần tương tự tôi, bây giờ lại đột nhiên hung dữ lên, tức giận đánh rơi hộp cháo trong tay tôi.

"Đừng ăn nữa!!"

Bà hét lên.

Tôi ngẩng đầu lên trong sự mờ mịt.

"Ăn cái gì, tai họa lưu lại ngàn năm, người cha đã ch.ết kia của cô còn có thể sống đến từng đấy tuổi, cô là con gái của ông ta làm sao có thể chết sớm như vậy được!"

"Ch.ết cũng tốt, ông ta ch.ết rồi mới tốt!"

Bà đi tới đi lui, cuối cùng cười ra tiếng.

Tôi ngạc nhiên: "Bác..."

Bởi vì bà đã bắt đầu chửi ầm lên.

"Cái bệnh viện rách nát gì thế này, dụng cụ đắt tiền như vậy mà khám cũng không chuẩn! Lừa gạt tiền của dân chúng, lang băm! Máy móc rách nát! Bác sĩ rách nát! Bệnh viện rách nát! Bệnh tật rách nát!"

Bà đem những thứ có thể nghĩ ra đều mắng qua một lần, cuối cùng mắng luôn cả cuộc đời rách nát của bà.

Sau đó bà gào khóc.

"Cô ch.ết cái gì chứ! Cô ch.ết cái gì hả! Sớm biết như vậy tôi đã không sinh ra cô! Tại sao tôi phải sinh ra cô? Sinh cô ra chịu khổ như thế! Tôi không muốn quản cô đâu, cô có như thế nào thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Trên người cô còn chảy dòng máu của thằng cha chó má kia của cô mà!"

"Nhưng mà, nhưng mà..." Bà lại khóc nấc lên, ngồi dưới đất mặc kệ ánh mắt của người đi ngang qua, khóc đến mức thắt gan thắt ruột.

"Nhưng mà, tại sao người phải ch.ết lại là cô chứ Tống Tiểu Vũ."

Tôi lặng lẽ đưa khăn giấy cho bà ấy.

Bà khóc một lúc lại tự đứng lên, nhặt hộp cháo lên sau đó nhanh chóng nói một câu: "Tôi đi làm thêm một phần cơm khác."

Bà rời đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thấy rõ nước mắt của bà đã lau sạch hay chưa.

Đợi phòng bệnh yên tĩnh lại, tôi nhìn thấy Bạch Tố chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Gió nhẹ hiu hiu thổi ống tay áo của cậu ấy bay bay, lúc này tôi mới phát hiện cậu ấy cũng gầy đi rất nhiều.

【 32. 】

Lại là hóa trị.

Nhưng bệnh tình cũng không chuyển biến tích cực hơn.

Tôi cảm thấy như tôi sắp bị giày vò đến phát điên lên rồi.

Rất nhiều lần tôi muốn hét lên và chạy trốn.

Bạch Tố ôm chầm lấy tôi từ phía sau, nước mắt cậu ấy nhỏ xuống cổ tôi, cậu ấy đang lặng lẽ khóc.

Đến cuối cùng tôi thậm chí bị giày vò đến mức chỉ muốn tìm một người để trút giận.

Tôi muốn hận bác sĩ điều trị chính của tôi, còn có y tá tiêm thuốc cho tôi, hóa trị đau như vậy nhưng bọn họ vẫn không muốn từ bỏ tính mạng của tôi.

Tôi muốn hận mẹ tôi mỗi ngày mặc kệ mưa hay gió cũng đều nấu cơm cho tôi, lúc trước vứt bỏ tôi dứt khoát như vậy mà bây giờ lại giả bộ làm người tốt gì chứ. Nhưng nếu như lúc trước bà không bỏ đi thì có lẽ bà sẽ bị ch.ết cóng vào một mùa đông rét lạnh nào đó. Bà một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi vào năm thứ hai sau khi cha tôi chết, chúng tôi giả vờ xem nhau như người lạ, sau đó vì mấy đồng xu mà cãi nhau ầm ĩ, nhưng rõ ràng chúng tôi vốn dĩ phải là những người thân thuộc nhất của nhau mà. Tôi không tha thứ cho bà, nhưng tôi cũng không ghét bà.

Tôi muốn hận Bạch Tố vì cậu ấy luôn nói xấu tôi, miệng cậu ấy độc như vậy, rõ ràng tôi đối xử tốt với cậu ấy thế mà cậu ấy còn hung dữ với tôi. Nhưng tôi biết cậu ấy làm như vậy chỉ vì muốn ép tôi rời đi, không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho tôi.

Người tôi ghét nhất chính là cha tôi. Tất cả bất hạnh cả đời tôi đều bắt nguồn từ ông ta, tôi hận ông ta đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống, thế nhưng ông ta đã chết rồi.

Còn mang theo chàng thiếu niên mà tôi yêu nhất.

【 33. 】

Nhìn lại cả cuộc đời tôi thế mà lại không tìm ra một người nào có thể đón nhận sự oán hận của tôi cả.

Những người đang sống đó dường như không làm gì sai cả.

Nhưng tại sao những gian khổ của tôi lại nhiều như vậy nhỉ?

Mặc dù tôi đã cố gắng yêu cuộc sống.

Không có Bạch Hành tôi như biến thành một người khác, tôi bắt đầu lướt xem trai đẹp phát sóng trực tiếp vào lúc nửa đêm, còn học được cách bình luận trêu chọc「 Mặc ít như vậy là vì có tâm sự gì sao? 」

Tôi còn bắt đầu học cách chơi game, 「 Tôi chơi gà như vậy là bởi vì tôi không có tiền nạp tiền mua trang bị, cậu mua đầy đủ trang bị nhưng vẫn gà là do cậu bẩm sinh đã gà! 」

Miệng độc đến mức bị tố cáo không biết bao nhiêu lần.

Đến lúc này tôi đã thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn.

Tôi nói với Bạch Tố đang ôm tôi:

"Bạch Tố, tôi muốn ngắm biển."

Cậu ấy nói: "Được."

【 34. 】

Một lần nữa tôi được trở về nhà, ngồi một bên nhìn Bạch Tố thu dọn hành lý.

Gió lay động cửa phòng cậu ấy.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tranh mà cậu ấy vẽ.

Giấy trắng dán đầy tường, trên đó toàn là tôi.

Có cười, tức giận, xấu hổ, kinh ngạc, hung dữ, ngây ngô, đắc ý, kiêu ngạo....

Nhưng không có khóc.

Chẳng biết từ lúc nào cậu ấy đã đi tới sau lưng tôi, giọng điệu khàn khàn như đang dùng hết sức để nói ra những lời này:

"Tống Tiểu Vũ, tôi thích em."

【 35. 】

Những lời này đúng là đại nghịch bất đạo.

Nếu Bạch Hành còn ở đây, tôi nhất định sẽ lôi kéo Bạch Hành cùng đánh cậu ấy.

Nếu như là ba tháng trước, tôi nhất định sẽ tiến hành khai thông tư tưởng giáo dục cho cậu ấy.

Nhưng bây giờ tôi sắp ch.ết rồi.

Tôi cần gì phải làm cậu ấy đau khổ thêm nữa chứ?

Cho nên tôi vừa cười vừa bình phẩm: "Gu thẩm mỹ không tệ."

【 36. 】

Bạch Hành từng nói muốn dẫn tôi đi ngắm biển, bởi vì anh nghe ông chủ công trường của anh nói những cô gái trẻ đều thích đi ngắm biển, đó gọi là lãng mạn.

Nhưng khi chính thức đến nơi này tôi phát hiện hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi.

Gió mặn thổi bùn cát dính vào tất giày, vỏ sò bị sóng cuốn đến nỗi nát bét, chỉ còn lại sinh vật phù du sống ch.ết bám chặt bên trên nó.

Còn tôi thì dầu hết đèn tắt.

Bạch Tố ôm tôi khóc nghẹn ngào, cậu ấy không ngừng nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đã nói rất nhiều lời không hay, tôi còn chọc em tức giận, tôi là một tên khốn kiếp. Nhưng Tống Tiểu Vũ à, tại sao mọi người đều phải đi, chỉ để lại một mình tôi..."

Tôi bị hành vi ấu trĩ của cậu ấy làm cho tức cười.

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy để an ủi, nói giống như Bạch Hành từng nói: "Không trách cậu, tôi đều biết cả mà, không phải lỗi của cậu."

【 37. 】

Trong lúc thất thần, tất cả những hình ảnh trước mắt tôi đều biến mất, chỉ còn lại nước biển trong suốt xanh thẳm, vỏ sò thong thả phun ra thịt sò, nắng ấm vừa phải.

Tôi nhìn thấy thiếu niên trong mộng đang đi về phía tôi.

Anh vẫn mang dáng vẻ ôn hòa nhìn tôi cười như lúc trước.

Tôi ngây ngẩn, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Tôi vừa khóc vừa cười:

"Tại sao anh... tại sao bây giờ anh mới tới đón em?"

Tôi lại mách với anh:

"Anh không biết đâu, hóa trị đau lắm. Bạch Hành, tại sao bây giờ anh mới đến?"

"Em rất nhớ anh."

Nhớ anh rất nhiều năm rồi.

"Anh xin lỗi."

Anh sờ đầu tôi.

Tôi: "Trọc rồi, xấu lắm."

Anh cười: "Rất đẹp, Tiểu Vũ đẹp nhất."

Anh khom lưng về phía tôi, tôi vui vẻ nhào vào tấm lưng của anh, sau đó được anh cõng lên một cách dễ dàng.

Tôi vui vẻ hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu thế ạ?"

Anh dịu dàng nói: "Ngắm biển, ngắm mặt trời mọc... và ngắm em."

【 38. 】

"Tống Tiểu Vũ!"

Có ai đó đang lớn tiếng gọi tôi thế nhỉ?

Tôi mờ mịt quay đầu lại.

Nhưng phía sau không có một bóng người.
_________________

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro