Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1

【 1. 】

Lúc lấy được ảnh chụp CT của khối u trong não ở bệnh viện tôi đã rất kinh ngạc, đầu óc trống rỗng.

Bác sĩ an ủi tôi: "Nếu điều trị thật tốt..."

Tôi: "Có thể khỏi bệnh?"

Ông ấy: "Có thể sống thêm được một tháng."

Ông ấy nói khối u trong não tôi đã đè lên dây thần kinh não của tôi, trong tháng tới tôi sẽ trải nghiệm trọn vẹn quá trình buồn nôn, ói mửa và đau đầu đến mức ch.ết đi sống lại.

Bóng ma ch.ết chóc bao trùm lấy tôi làm mắt tôi đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được chụp ảnh đăng lên weibo: 「 Mọi người ơi ai thấu nỗi đau này, não tôi có khối u rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là blogger khối u, bạn yêu nào còn chưa follow hãy nhanh tay đến follow đi nhé, blogger nhìn nhiều thêm cái nào thì hay cái đấy. 」

Phía dưới bình luận toàn một tràng hi hi ha ha, sau đó toàn bộ đều là những câu như blogger cô lại nổi điên rồi.

Tôi cũng cười ha ha.

【 2.  】

Bạch Hành luôn nói đầu óc tôi không tốt, không giống với người khác.

Trước đây tôi còn phản bác, nhưng bây giờ những gì anh nói dường như đã biến thành sự thật.

Đầu óc tôi quả thật không giống mọi người lắm, bởi vì trong đó đã có một khối u rồi.

【 3. 】

Sáu giờ sáng chợ thức ăn tươi mới sạch sẽ, bác gái mua thức ăn nhìn tôi như kẻ thù của đời bà.

Tôi: "Ba tệ."

Bác gái: "Ba tệ năm, một xu cũng không bớt."

Tôi: "Không thể châm chước một xíu sao?"

Bác gái liếc mắt: "Tôi cũng có phải mẹ cô đâu mà cái gì cũng có thể châm chước cho cô một xíu."

Tôi: "Mẹ."

Bác gái: "..."

Bà nghiến răng nghiến lợi ném rau vào trong chiếc giỏ rách nát của tôi, hung tợn cảnh cáo: "Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, ở trước mặt người ngoài đừng có gọi tôi là mẹ, trước mặt người trong nhà cũng không được!"

Tôi cười hì hì nhận lấy rau: "Bà chủ thật hào phóng, thảo nào con trai thi đậu vào trường trung học trọng điểm rồi."

Bà đắc ý hất cằm: "Vậy cũng không hẳn, chẳng qua là vì Rồng sinh Rồng Phượng sinh Phượng, gen của lão Dương nhà tôi tốt như vậy nên con trai cũng có thành tựu, nào giống như lão chuột thối cha cô."

Chuyện bà ấy hối hận nhất trong đời chính là gả cho lão chuột thối là cha tôi, cũng vì điều đó mà hổ thẹn.

Tôi vội vàng gật đầu, bà ấy nói gì cũng đúng vì dù sao cha tôi cũng đã ch.ết từ lâu rồi.

【 4. 】

Tôi trở về ngôi nhà cũ nằm trong con hẻm nhỏ, cắt năm cục sườn và một củ cải xong hầm chung với nhau, sau đó xào một đĩa cải trắng và múc hai chén cơm, cuối cùng kêu một tiếng:

"Ăn cơm thôi."

Tôi ngồi trên ghế nếm thử một miếng cải trắng tôi xào.

Không hổ là tay nghề của mình, thơm quá.

Tôi chuyên chú ăn quên cả trời đất, nghe thấy ghế đối diện truyền đến động tĩnh mới đẩy canh sườn qua.

"Ăn đi, ăn xong thì đi học. Nhìn con trai nhà ông Dương bán rau thi đậu trường trung học trọng điểm kìa, cậu cũng phấn đấu một chút mang về cho tôi trường 985, 211 nhé."

Cuối cùng Bạch Tố không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu cắn răng nhìn tôi: "Tống Tiểu Vũ, cô thật sự nuôi tôi như con trai à!"

Tôi liếc cậu ấy một cái: "Chị dâu như mẹ, cậu và con trai tôi có khác gì nhau sao?"

Cậu ấy đanh mặt lại: "Anh trai tôi ch.ết sớm, chị dâu ở đâu ra? Chỉ là cô luôn vẫy đuôi bám theo anh ấy, người đã chết rồi mà vẫn còn đeo bám, chẳng lẽ cô không có lòng tự trọng?"

Thằng nhóc này không lễ phép xíu nào.

Tôi gắp sườn đặt vào trong bát cậu ấy: "Tôi cam tâm tình nguyện, ăn thịt của cậu đi, đừng có giành rau của tôi."

"Tôi không ăn."

Mặt tôi lạnh lùng, ra lệnh: "Ăn đi!"

Cậu ấy sửng sốt khi nhìn thấy sắc mặt của tôi, nào ngờ một giây sau cậu ấy ném chén xuống bàn kêu ầm một tiếng, hung hãn la to:

"Tôi đã nói rồi, tôi không ăn. Tống Tiểu Vũ, cô có thấy phiền hay không vậy, tôi căn bản không cần cô chăm sóc! Cô có biết bây giờ cô giống cái gì không? Giống một con chó giữ nhà! Cô cút đi, cút ra khỏi nhà tôi!"

Tôi bị rống chỉ biết trừng to đôi mắt, có lẽ do sắc mặt tôi hơi tái nhợt nên khi cậu ấy định tiến lên thì lại nghĩ đến cái gì đó, chợt ánh mắt cậu ấy trở nên né tránh và quay mặt đi.

"Tôi đã nói rồi, kêu cô cút, ai bảo cô nghe không hiểu tiếng người."

Tôi ngượng ngùng: "Không ăn thì không ăn, buổi tối ăn gà hầm có được không, tôi nghe bác gái bán rau nói ăn cái đó rất bổ, giúp ích cho trí nhớ."

"Cô!"

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được.

Tôi nở một nụ cười lấy lòng.

"Đừng nóng giận nữa mà, cậu sắp thi đại học rồi nên khoảng thời gian này tức giận không đáng, đừng để ảnh hưởng đến thành tích, chờ cậu thi xong tôi sẽ đi."

Tôi cho rằng cậu ấy sẽ vui mừng lắm vì dù sao thì thằng nhóc này cũng rất chán ghét tôi, cậu ấy ước gì tôi lập tức cút đi, bây giờ ngẫm lại hình như chỉ còn một tuần nữa là cậu ấy thi đại học rồi, vốn dĩ tôi cũng dự định đợi kì thi kết thúc sẽ rời đi.

Tôi cũng không muốn những ngày tháng cuối đời phải dính ở chỗ này.

Nhưng tại sao cậu ấy lại không vui mà ngược lại còn đỏ mắt nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu là lạ:

"Cô đã dự định như vậy từ lâu rồi đúng không Tống Tiểu Vũ! Vì anh trai tôi nên cô mới đối xử tốt với tôi như vậy, vì cô đã đồng ý với anh ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt, bây giờ tôi trưởng thành nên cô ước gì có thể vứt bỏ tôi ngay lập tức."

Tôi lặng người một lúc mới nói: "Tôi chỉ muốn cậu thi đạt thành tích tốt."

Cuối cùng tôi còn bổ sung: "Anh cậu cũng mong như vậy."

Cậu ấy trầm mặc nhìn tôi hai giây, tôi đột nhiên có một loại ảo giác dường như giây tiếp theo cậu ấy sẽ khóc lên nhưng cậu ấy chỉ cầm lấy cặp sách rồi rời đi, không hề quay đầu lại.

"Được, tôi giúp cô hoàn thành mong muốn."

【 5. 】

Tôi ngồi trên bàn ăn chật hẹp, cơm trên bàn còn tỏa ra hơi nóng.

Tôi gắp một miếng sườn sau đó ăn như hổ đói, hàm hồ nói với chỗ trống đối diện: "Em trai anh thật khó hầu hạ."

Tôi lại nhớ tới Bạch Hành, nghĩ thầm nếu anh ở đây chắc chắn sẽ không từ chối món sườn của tôi, chẳng những thế mà anh còn có thể khen tôi nấu ăn ngon nhất.

Đáng tiếc là anh không có phúc khí đó.

Mà anh cũng thật là, ch.ết sớm như vậy làm gì chứ? Vội vàng đi đầu thai hả?

À, tôi cũng sắp ch.ết rồi mà.

【 6. 】

Mẹ tôi nói không sai chút nào, con trai của loài chuột biết đục lỗ.

Nhưng mà cũng không đúng lắm.

Vì con gái của chuột cũng vậy.

Vào một mùa đông giá rét năm tôi hai tuổi, sau khi bà ấy bị đánh ngất xỉu suýt chút nữa chết cóng thì cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, bà cho tôi ở trong phòng sau đó thừa dịp gã đàn ông say rượu nên trộm lấy năm trăm đồng của ông ta và biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Tôi bốn tuổi đã biết tự mình tìm đồ ăn, năm tuổi bắt đầu biết dùng nước sôi nấu mì sợi, trong hẻm nhỏ bán ba tệ mì sợi được một bó lớn, đủ để tôi ăn rất lâu.

Từ sau năm tuổi, trên người tôi có thêm vài vết bầm tím.

Tôi tới tuổi đến trường nhưng sách cũng không được đọc, tiền làm công của cha tôi cũng không đủ để ông uống rượu đánh bạc nên ông bắt tôi học cách trộm tiền.

Không hổ là con gái của loài chuột, thiên phú của tôi ở phương diện này không thuộc dạng vừa nên rất ít khi thất bại, bởi vì khi thất bại tôi sẽ bị đánh rất thảm, may mắn một chút thì bị người ta báo cảnh sát sau đó có thể đến cục cảnh sát ngồi xổm vài ngày, không bị đánh mà còn được cho ăn cơm.

Mấy chú cảnh sát thấy tôi là lại đau đầu bắt đầu dạy dỗ, muốn tôi đừng lầm đường lạc lối nữa mà trở về với chính đạo, tôi cười nhìn chú ấy: "Chú ơi, cháu đã thành niên rồi."

Cho nên phải giam mấy ngày thì cứ giam mấy ngày đi.

Chú cảnh sát tức giận đến mức không nói nên lời.

Bọn họ đều biết tình cảnh của tôi, đều là người cùng quê nên từ nhỏ đến lớn từng nhiều lần giúp đỡ tôi, nhưng dù sao họ cũng là người ngoài nên không thể lúc nào cũng che chở cho tôi được.

Tôi cũng không phải không muốn rời đi, nhưng số tiền mà tôi có ngay cả một tấm vé xe cũng không mua được.

Huống chi nếu đi rồi... thì tôi còn có thể đi đâu được đây?

Bạch Hành là lần thất bại cuối cùng của tôi.

Thiếu niên kia cao một mét tám, quần áo giặt đến mức trắng bệch đang ở công trường bê vác xi măng, dù cả người bị phơi nắng bong cả da nhưng gặp ai cũng cười.

Trong mắt tôi đó chính là một tên ngốc, loại người này nếu trộm thì quá là dễ dàng.

Phường trộm cướp cũng có đạo đức nghề nghiệp, tôi chỉ trộm một phần tiền.

Không đợi tôi rút được tiền ra thì một bàn tay rộng lớn đã túm tay tôi lại, đôi mắt đen trắng phân minh kia nhìn tôi.

Tôi dường như đã sẵn sàng để bị đánh đập như mọi khi.

Nhưng anh chỉ quan sát vết bầm tím trên cánh tay và vóc dáng gầy đến mức chỉ còn lại xương của tôi một hồi lâu, cuối cùng nhếch môi cười:

"Em cũng muốn cùng anh về nhà à, thật trùng hợp anh còn thiếu một cô em gái."

Bên cạnh anh còn có một cậu bé nghe xong lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng.

Haiz, Bạch Tố lúc đó thật đáng ghét.

【 7. 】

Tôi cũng không biết mình nghĩ gì nhưng tôi biết người khác không có âm mưu gì với tôi cả, dù anh có lừa bán tôi đi chăng nữa thì bọn buôn người cũng sẽ ghét bỏ cơ thể gầy trơ xương này của tôi, nếu không bây giờ có lẽ tôi đã bị cha bán đi để trả nợ cờ bạc rồi.

Tôi chỉ nhớ hôm đó trên chiếc bàn cơm nhỏ hẹp kia tôi đã được ăn một bữa no nhất, ngon nhất trong cuộc đời.

Tôi đã có thêm một anh trai, còn có cả một em trai nữa.

Đặc biệt là có thêm một mái ấm.

Bọn họ cũng không có cha mẹ, cũng bơ vơ không nơi nương tựa.

【 8. 】

Tôi chưa từng trở về ngôi nhà kia nữa, tôi đã học được cách nấu cơm, học được cách bám lấy Bạch Tố để học tập, cũng học được cách chờ người nhà về nhà.

Chúng tôi rõ ràng không có quan hệ huyết thống, nhưng trong không gian nho nhỏ hợp thành một gia đình kỳ lạ.

Bạch Hành là người thành thật nhất, mỗi khi tôi xắn tay áo lên ầm ĩ một trận với người ta thì cãi xong phát hiện anh cứ cúi đầu nhìn tôi cười ôn hòa.

"Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không biết giúp em mắng!"

Tôi đúng tình hợp lý trách anh.

Anh xoa xoa đầu tôi, còn tốt tính cõng tôi về nhà.

Anh nghĩ rằng như vậy có thể dỗ dành tôi.

【 9. 】

Chúng tôi luôn phân công rất rõ ràng, Bạch Tố chăm chỉ đọc sách, Bạch Hành mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, tôi thì tự mình làm một vài việc vặt chờ đến khi tiền đủ rồi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa.

Cuộc sống rách nát, vậy chúng tôi khâu vá nó lại.

【 10. 】

Bạch Hành luôn nói anh chính là một người nhặt ve chai.

Bàn được anh nhặt về, ghế được anh nhặt về....

Tôi nắm lấy tay anh, chỉ về phía tôi: "Vợ cũng được nhặt về."

Anh cười không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro