Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phần 1

[1]

Sau nửa năm hẹn hò, tôi và bạn trai đường ai nấy đi. Trên thực tế thì, nửa năm nay tình cảm cả hai từ đầu đến cuối không mấy mặn nồng cuồng nhiệt, cũng không nhạt nhẽo vô vị.

Hứa Hạo đưa ra lý do chính thức 'vô cùng thoả đáng': Chúng tôi không hợp.

Còn không hợp chỗ nào, anh ta lại càng không nhắc đến, tôi cũng chẳng buồn hỏi.

Điều nực cười nhất là, sau nửa tiếng nói chia tay, một người bạn đã gửi tin nhắn cho tôi, nói cậu ấy thấy Hứa Hạo cùng một cô gái nào đó hôn nhau trong quán cà phê.

Hứa Hạo, chính là tên khốn đã tặng cho tôi cặp sừng sau đó đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Chia tay không phải là điều to tát gì, nhưng hành động khó chịu nhất của anh ta là...

Dù đã chia tay nhưng Hứa Hạo vẫn nhất mực muốn 'mời' tôi cùng đi khách sạn, anh ta bảo: "Dẫu sao này có thịt nát xương tan, trở thành cát bụi, anh vẫn muốn khắc ghi hình ảnh của em".

Buồn nôn chết mất.

Nghe qua có vẻ thanh cao đấy, nhưng thực tế thì có nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết ý định thật sự của Hứa Hạo là gì.

Yêu nhau nửa năm, tôi còn chưa một lần để anh ta chạm vào người, nghĩ xem liệu sau khi chia tay rồi tôi lại mềm lòng mà hồi tâm chuyển ý hay sao?

Tôi đoán não Hứa Hạo đã ngập nước rồi, còn không thì anh ta muốn làm khó tôi.

Kiểu chuyện như này, cứ đem mấy thứ tin nhắn quấy rối đó đem block hết là được. Nhưng thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi cho anh trai.

"Có chuyện gì sao em gái?".

Anh tôi trả lời điện thoại với âm giọng lớn, âm thanh xung quanh đặc biệt chói tai, tôi thầm đoán anh trai lại đến quán bar rồi.

Anh tôi là hình mẫu điển hình cho kiểu người vừa nhát gan nhưng lại ham vui. Mỗi khi chị dâu tôi trừng mắt nhìn anh trai, anh ấy liền sợ sệt mà rụt cổ lại. Tuy nhiên đâu vẫn vào đấy, anh vẫn thích lẻn ra ngoài vui chơi.

Không có nhiều thời gian nói chuyện cùng anh trai, tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Anh à, cảm phiền anh cho em mượn anh Tử Khiêm dùng một chút".

"Dùng một chút?".

Dù cách một màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười xảo quyệt của anh trai truyền bên tai, "Được, nhớ dùng tiết kiệm một chút".

[2]

???

Đây là những gì anh tôi nói, có nghiêm trọng quá không vậy?

Ngay khi tôi định phản bác, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khác, và tiếng ồn cũng giảm đi khá nhiều. Một giọng nam trầm ổn và rõ ràng vang lên theo đường dây điện thoại truyền đến.

"Tuyên Tuyên, có chuyện gì vậy?".

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với tôi, là anh Tử Khiêm.

Lâm Tử Khiêm, dòng suối trong vắt duy nhất trong số những người bạn của anh tôi, không chỉ là cực phẩm mỹ nam mà trong mấy chuyện đánh đấm cũng rất giỏi.

Tôi luôn cảm thấy việc làm bạn với anh tôi chính là 'án tử hoãn thi hành' đối với anh ấy.

Hình mẫu con trai chất lượng cao như này, mang đi đối phó bạn trai cũ, cũng là cho bản thân chút thể diện.

Vẻ mặt tôi nghiêm túc, nhanh chóng hỏi: "Anh Tử Khiêm, làm ơn hãy làm bạn trai của em".

Phía bên kia trầm mặc không đáp.

Tôi suy nghĩ một lúc, có vẻ như những lời kia dễ gây hiểu nhầm bèn giải thích, "Tên bạn trai cũ vừa nói chia tay với em, lại còn muốn hẹn em đi khách sạn. Em không nuốt nổi mối hận này, nên muốn nhờ anh giả làm bạn trai của em, thay em trút giận".

Sau hai giây, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của anh, "Được rồi, em hãy gửi địa điểm và thời gian cho anh".

"Anh Tử Khiêm, em không có ID WeChat của anh...", tôi ủy khuất nói.

Lâm Tử Khiêm nổi tiếng là đoá hoa băng lãnh, tính tình dễ gần, không câu nệ tiểu tiết, và hiếm khi có bất kỳ scandal nào, ngoại trừ... với anh tôi.

Nghe nói, bạn khác giới trên WeChat của anh ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Thật sao?".

Có vẻ như anh đang mỉm cười, "Anh vừa gửi tin nhắn cho em".

Giọng nói bên kia vừa dứt, điện thoại tôi đột ngột rung lên, sau đó tôi nhận được một tin nhắn WeChat.

Đó là... biểu tượng cảm xúc của tôi.

Có lẽ anh tôi đã chụp nó vào dịp Tết Nguyên Đán. Lần đó tôi tùy tiện mặc một chiếc áo khoác màu đỏ từ thời cấp III, ngồi xổm trên tuyết đặt pháo kép. Khuôn mặt tôi khi đó đỏ ửng vì lạnh, đang cười khúc khích như một đứa ngốc.

Tôi: "...".

[3]

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ mình đã add WeChat với Lâm Tử Khiêm như thế nào.

Hình đại diện màu đen, tên hiển thị trên màn hình là bảng chữ cái, kết bạn được vài tháng, cả hai chưa từng nói một lời với nhau, thậm chí tôi còn không thêm ghi chú vào phần liên lạc của anh ấy. Có thể lúc đó tôi đã xem anh như bạn bè qua mạng bình thường rồi không suy nghĩ nhiều mà kết bạn.

Không suy nghĩ thêm nữa, tôi chuyển tiếp định vị của Từ Hạo cho Lâm Tử Khiêm, đồng thời gửi kèm thông điệp xin nhờ giúp đỡ

[8h tối, anh Tử Khiêm, xin nhờ hết vào anh]

[Được]

Không hiểu tại sao, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng tôi đã tưởng tượng nụ cười đầy ý vị của anh ấy.

7h30 phút tối, tôi cùng anh đến địa điểm khách sạn đã định vị từ trước.

Lâm Tử Khiêm trực tiếp ngồi chỗ ghế lái, một chiếc xe hơi hạng sang, nghe nói đây là quà sinh nhật của người nhà anh ấy tặng.

Ngồi phía ghế phụ, tôi thắt chặt dây an toàn, trộm nhìn anh, "Anh Tử Khiêm, anh nói xem em làm thế này có phải không cần thiết không?".

Một tay giữ vô lăng, Lâm Tử Khiêm nhìn về phía trước, đột nhiên nở nụ cười, "Dĩ nhiên là cần rồi".

Nghe xong câu này, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn anh ấy, chờ đợi phần tiếp theo.

"Nếu không đi trút giận, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Trước khi đến đây anh trai em còn đặc biệt dặn dò, bảo anh phải thay em gái bảo bối của cậu ấy xả giận một trận".

Mặc dù nói như vậy, tuy nhiên, sau khi đến sẽ trút giận thế nào, thực sự tôi chưa nghĩ ra.

Trên đường đến đó, tôi đã vẽ trong đầu viễn cảnh những tình huống có thể xảy ra, nhưng lại không nghĩ đến...

Tên khốn Hứa Hạo này thật biết cách chọc mù mắt người khác, lúc đó anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần trong nhỏ khi mở cửa.

Sau khi cửa mở, Hứa Hạo thận trọng dò hỏi đối phương là ai qua cánh cửa, sau khi nhận được câu trả lời từ tôi, cánh cửa nhanh chóng hé ra một khe hở nhỏ.

Vốn dĩ tôi còn đang thắc mắc, kín đáo như vậy không phải là phong cách ngày thường của anh ta.

Khi đẩy cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi thấy Hứa Hạo đang đứng xéo sau cánh cửa, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc quần nhỏ. Tôi thuận mắt dò xét tình hình, chậc chậc, vẫn là thực sự chẳng có gì để nhìn.

Hứa Hạo mỉm cười nhìn tôi, thuận miệng giải thích do trong phòng quá nóng, tôi lại gõ cửa đột ngột, thế nên anh ta chưa kịp mặc quần áo.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Tử Khiêm, người đang đứng cạnh khoác tay tôi bước vào, sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi.

"Anh ta...".

Hứa Hạo chỉ tay về phía Lâm Tử Khiêm, trong chốc lát không nói thành lời.

"Bạn trai của tôi", tôi cười nhẹ, kéo cánh tay Lâm Tử Khiêm chặt hơn.

Tuy nhiên, không ngờ Hứa Hạo lại nhận ra Lâm Tử Khiêm, suýt chút nữa thì mọi chuyện đã bại lộ.

Anh ta vẫn bình thản kéo chiếc áo khoác lên buộc ngang hông, chỉ vào Lâm Tử Khiêm, nói.

"Anh ta không phải là bạn của anh trai em hay sao? Thành Tuyên, chúng ta mới chia tay một ngày, hai người đã cấu kết với nhau rồi?".

Tôi sững sờ mất hai giây, sau đó chợt nhớ ra một lần dự tiệc cùng anh trai, nhân tiện khi đó tôi cũng dẫn Hứa Hạo đi cùng. Lần đó có khi Lâm Tử Khiêm cũng có mặt ở đó.

Thật không ngờ, trí nhớ của anh ta cũng không tệ.

Khi đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, Lâm Tử Khiêm chợt rút bàn tay tôi đang nắm, choàng tay qua vai tôi.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trễ vai, bàn tay anh ấy khá lớn, lòng bàn tay gần như có thể che phủ toàn bộ vai tôi. Da thịt chạm vào nhau, hơi ấm dần lan toả.

Ngay sau đó, giọng nói của anh từ đỉnh đầu vang lên, "Tôi đối với Tuyên Tuyên trong lòng thầm mến đã lâu, cô gái tốt như vậy anh cũng tận lòng nhường cho, cảm ơn nhé".

[4]

Khi lời Lâm Tử Khiêm vừa dứt, tôi đặc biệt quan sát Hứa Hạo.

Sắc mặt anh ta khó nhìn thật.

Hứa Hạo mím môi, cuối cùng vẫn là chọn cách chấp nhận, anh ta cũng không dám nói gì, bất đắc dĩ lắm mới miễn cưỡng nói lời chúc phúc với giọng điệu như bị ai đó bóp nghẹt.

Mặc dù từ đầu đến cuối tôi không lên tiếng, nhưng khi thấy Hứa Hạo nhượng bộ, trong lòng thấy vô cùng sảng khoái.

Ngay khi vừa chuẩn bị kéo Lâm Tử Khiêm toàn thắng trở về, anh ấy đột nhiên vỗ nhẹ vào vai tôi, sau đó cúi người nói nhỏ bên tai, "Chờ anh một chút".

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo Hứa Hạo vào trong phòng, "Vào đây nói chuyện một lát".

Nói xong, cửa phòng đóng sầm lại.

Gần như khoảnh khắc khi cửa phòng đóng lại, từ trong phòng phát ra tiếng than khóc đầy đau đớn của Hứa Hạo.

Có vẻ như anh ta bị Lâm Tử Khiêm đánh không hề nhẹ.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra.

"Đi thôi".

Anh ấy nhẹ nhàng nói, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Tôi nhìn trộm, Hứa Hạo thu mình trong góc, vẻ mặt đầy đau đớn.

[5]

Trên đường về, trong khoảng thời gian ngừng chờ đèn đỏ, Lâm Tử Khiêm không biết lấy từ đâu ra một chiếc gối kê cổ chữ U đưa cho tôi.

"Đi thôi, buổi tối anh đưa em đi uống chút gì để thư giãn, đến quán bar anh trai em với anh thường hay đến. Đường đi khá dài, dễ bị đau cột sống cổ, em đeo cái này đi".

Tôi nhận lấy, cúi đầu xuống nhìn.

Chiếc gối kê cổ chữ U màu xanh lam, hoạ tiết là nhân vật Stitch tôi yêu thích nhất.

Nhẹ vuốt lên bề mặt Stitch, tôi nhẹ giọng nói: "Anh Tử Khiêm, Stitch là nhân vật em thích thời Trung học, bây giờ em đã lớn rồi".

Anh ấy thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, đầu ngón tay đang giữ vô lăng buông thỏng, rồi lại siết chặt, "Vậy bây giờ em thích gì, anh sẽ chuẩn bị cái mới".

"Không cần đâu".

Tôi nhìn chăm chú vào mặt Stitch hồi lâu, dùng tay nhào nặn nó một hồi rồi mỉm cười.

"Trước đây đã từng yêu thích như vậy, hiện tại nhìn kỹ lại thì, thật ra em vẫn còn thích nó".

Nói xong, tôi đeo chiếc gối chữ U lên cổ, "Cảm ơn anh, anh Tử Khiêm".

Bên cạnh truyền tới tiếng cười nhẹ từ anh, "Em khách sáo với anh làm gì?".

Thực ra, tôi có hai bí mật luôn chôn sâu trong lòng.

Một là, tôi thầm mến bạn thân của anh tôi, Lâm Tử Khiêm.

Đã qua rất nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ nói ra.

Một bí mật khác là tôi biết Lâm Tử Khiêm, người luôn bị cười nhạo là 'Đoá hoa cao lãnh*' thích ai.

(*) Đóa hoa cao lãnh (高岭之花): Mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, hoa trên núi cao, rất khó nhìn từ xa. Nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới được.

Người đó, tôi rất quen thuộc.

Tất nhiên là anh ấy không tự xác nhận với tôi, mọi thứ đều do tôi tự suy đoán tích cóp trong nhiều năm qua từng chi tiết nhỏ.

Ví dụ như-

Năm tôi học Trung học, từng có một thời gian tôi cực kỳ yêu thích nhân vật Stitch. Xung quanh tôi là đủ loại thú bông Stitch, nhãn dán, phụ kiện nhỏ cùng kiểu dáng.

Có một lần, tôi mua một hộp Blind Box và trúng được một con thú bông Stitch phiên bản giới hạn. Tôi rất thích nó, sau này lại đem tặng cho Lâm Tử Khiêm làm quà sinh nhật.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, con Stitch kia lại xuất hiện trên người anh tôi.

Ví dụ như--

Một lần Lâm Tử Khiêm say rượu, trong bàn rượu khi đó mọi người đã chơi Truth or Dare, anh Tử Khiêm đã thua và chọn nói Sự thật.

Có một người bạn đã hỏi anh ấy, với tư cách là đoá hoa nổi tiếng lạnh lùng, đã bao giờ phải lòng ai chưa? Và trong lần say đó, anh đã nói ra một cái tên

"Thành Uyên".

Thành Uyên, là tên anh tôi.

Lúc đó mọi người đều sững sờ một hồi lâu, sau đó đều đồng lòng đổi chủ đề.

Một ví dụ khác---

Vào ngày sinh nhật của Lâm Tử Khiêm, mọi người đều uống rượu, sau khi thổi nến, mọi người nhao nhao hỏi anh ấy đã ước nguyện điều gì.

Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng nhìn anh tôi, nhẹ giọng nói.

"Chỉ cần một điều ước thành hiện thực, hy vọng tớ và Thành Uyên mãi là bạn tốt của nhau".

Nhưng ánh mắt của Lâm Tử Khiêm khi đó đầy vẻ tiếc nuối.

Tất cả những điều trên, tôi đều ghi nhớ rất rõ, bởi vì...

Thực tế thì, vào ngày tôi tặng thú bông Stitch phiên bản giới hạn cho Lâm Tử Khiêm, vốn dĩ tôi đã định bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy.

[6]

Bar J&S.

Lâm Tử Khiêm dẫn tôi vào, lựa một chỗ ngồi và chọn loại rượu không quá nặng.

Tiếng nhạc xung quanh ồn ào, anh ấy nghiêng người, ghé sát vào tai tôi, "Chờ một chút, anh trai em sẽ đến ngay".

Tôi gật đầu, hỏi: "Anh ấy đang làm gì vậy?".

Anh mỉm cười, "Đang ở nhà rửa chén".

Hiểu rồi.

Đây là công việc thường ngày anh tôi phải làm trước khi ra ngoài. Ở nhà anh ấy phục vụ chị dâu chu đáo, khi ra ngoài không cần bận tâm lo lắng gì nữa.

Thực ra, khi ra ngoài anh tôi không bao giờ để ý đến những cô gái nóng bỏng, anh ấy chỉ thích đến club và tụ họp cùng uống rượu.

Chính vì điều này nên cho dù anh tôi có chút ham chơi, nhưng chị dâu tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong lúc đợi anh tôi đến, tôi cùng Lâm Tử Khiêm uống chút rượu.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến quán bar, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đến với Lâm Tử Khiêm.

Anh ấy còn giống anh trai hơn cả anh tôi, luôn nghiêm cấm tôi đi bar. Vậy nên hôm nay lúc anh chủ động nói sẽ đưa tôi đến đây, tôi còn có chút ngạc nhiên.

Sau khi uống hai ly rượu, tôi chống cằm, trộm nhìn nhìn Lâm Tử Khiêm.

Anh ấy thật sự thật sự rất đẹp trai. Nhất là vào lúc này, ánh đèn đủ màu chiếu lên trên mặt anh, càng làm tôn lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt hơn, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu xa.

Nhất thời không cẩn thận nhìn hai lần, lúc thu hồi ánh mắt, Lâm Tử Khiêm cũng tình cờ quay đầu lại nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim tôi vô cùng trống rỗng.

Sau một lúc, anh ấy nghiêng người qua, hạ giọng nói: "Hôm nay tâm trạng em không tốt, là trường hợp đặc biệt, sau này đừng nên đến quán bar nữa".

Nói xong, anh còn bổ sung thêm một câu, "Đặc biệt là không nên đi một mình với con trai".

[7]

Có thể là do đã có men rượu, lời nói cũng dễ dàng nói ra hơn.

"Vậy còn anh Tử Khiêm thì sao?".

Lâm Tử Khiêm có chút ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Anh là ngoại lệ".

"Tại sao?".

Tôi cụng ly với anh ấy, mỉm cười nhìn anh.

Lâm Tử Khiêm cũng cười, nâng ly, gần như uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn sang một bên, giọng nói có chút mơ màng trong tiếng nhạc ầm ĩ.

"Dù sao anh với anh trai em là bạn bè nhiều năm như vậy, nên anh sẽ không hại em".

Lại là anh tôi.

Trong ánh đèn mờ ảo, dường như anh ấy không chú ý đến nụ cười của tôi đang cứng đờ.

Một lúc sau, tôi cười nhẹ, gật đầu.

"Cũng đúng".

[8]

Có thể là do tâm trạng, trước đây tửu lượng của tôi khá tốt, nhưng hôm nay lại say rất nhanh.

Chưa uống hết hai ly rượu, mặt tôi đã nóng bừng, đầu cũng hơi choáng.

Nhưng Lâm Tử Khiêm vẫn vẻ mặt tĩnh lặng đó, đừng nói là say rượu, ngay cả ánh mắt vẫn trong veo như cũ.

Anh ấy nổi tiếng là người ngàn chén không say. Lần gọi tên anh tôi, có lẽ là lần duy nhất anh say.

Không được.

Tôi không dám nhìn vào mắt Lâm Tử Khiêm, nhìn thêm hai lần, cuối cùng vẫn sẽ thấy trong lòng có chút xót xa.

Người mình yêu nhiều năm như vậy, ngay lúc này lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi, cảm giác này, quả thực không nói được thành lời.

Thật ra, ngay từ khi anh ấy tặng con gấu bông Stitch cho anh tôi, tôi đã hạ quyết tâm chôn chặt tình cảm dành cho anh vào sâu trong lòng.

Sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, tôi đã không gặp Lâm Tử Khiêm trong suốt kỳ nghỉ.

Tôi đã dành cả mùa hè để dạy bản thân cách buông bỏ và quên đi.

Sau đó khi nhập học, tôi gặp Hứa Hạo. Anh ta không đặc biệt xuất sắc, nhưng về mọi mặt anh ta rất phù hợp với tôi. Hứa Hạo không nổi bật như Lâm Tử Khiêm, cũng không có nhiều cô gái theo đuổi.

Tôi nghĩ, người con trai như vậy có lẽ tôi mới có thể nắm bắt.

Hứa Hạo theo đuổi tôi hai tháng, tôi đã từ chối anh ta nhiều lần, lý do từ chối là trong lòng tôi vẫn có một người con trai khác.

Tôi dường như không có cách nào để buông bỏ Lâm Tử Khiêm hoàn toàn

Nhưng Hứa Hạo không quan tâm, anh ta nói: "Cách tốt nhất để buông bỏ một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới".

"Thành Tuyên, chúng ta thử đi. Em không thử một lần, làm sao biết chúng ta không hợp?".

Tôi đã bị anh ta thuyết phục, đồng ý mối quan hệ này.

Trong sáu tháng ở cùng Hứa Hạo, tôi đã cố gắng hết sức tránh bị nghi ngờ, cố gắng không gặp Lâm Tử Khiêm. Lần duy nhất chúng tôi gặp nhau là lần gặp không thể tránh khỏi trong bữa tiệc sinh nhật của anh tôi.

Tôi còn nhớ hôm đó anh ấy chủ động ngồi giữa tôi và anh trai, đưa tay xoa tóc tôi như thường lệ, "Tuyên Tuyên gầy rồi".

Nhưng tôi đã quay đầu tránh đi.

Tay anh đơ ra trong không trung.

Nửa năm yêu đương với Hứa Hạo, tôi đã cố gắng hết sức làm những thứ mà một người bạn gái nên làm, ngoại trừ việc dường như tôi vẫn không thể thích anh ta.

Tuy nhiên, rất rõ ràng, Hứa Hạo cũng không thực sự có tình cảm với tôi.

Điều này thì cả hai chúng tôi đều giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu