6. Phần 5 (Hoàn)
[16]
Sáng hôm sau, Chu Tuyên đưa tôi đến cửa hàng trang sức.
Nhân viên cửa hàng mang ra một chiếc nhẫn kim cương vô cùng lớn, đem nó đưa đến trước mặt tôi.
Chu Tuyên nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi, "Khương Khương, chúng ta kết hôn đi".
Nhân viên cửa hàng cười nói: "Thưa cô, bạn trai của cô thật sự rất chu đáo, đây là chiếc nhẫn đắt nhất trong cửa tiệm chúng tôi, thiết kế cũng là độc nhất vô nhị".
Độc nhất vô nhị.
Thật nực cười.
Ánh đèn sáng tỏ, thời tiết tốt.
Mọi thứ trước mắt giống như những gì tôi đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần trong quá khứ.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, tôi sẽ nghĩ đến buổi chiều hôm đó.
Sau khi Lâm Tinh Nguyệt rời đi, sắc mặt của Chu Tuyên sa sầm lại, kéo tôi đến cửa hàng trang sức, lạnh lùng chế giễu tôi, "Không phải muốn trang sức sao? Tự mình chọn đi".
Khi đó những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò lẫn thương hại.
Giống như vô vàn mũi tên bén nhọn, xuyên thủng trái tim tôi.
Cơn đau dạ dày lại dâng lên cuồn cuộn, tôi khom lưng, cả người cuộn tròn thành một quả bóng.
Biểu cảm của Chu Tuyên dường như thay đổi lập tức, anh ta tiến đến đỡ tôi, nhưng lại bị tôi tức giận đẩy ra.
Móng tay tôi quẹt ngang qua mặt của Chu Tuyên, vẽ nên một đường máu dài.
Những ngón tay đặt trên bàn kính trở nên trắng bệch, tôi đứng dậy, ngữ điệu bén nhọn, "Kết hôn? Tôi thì lại thấy anh hối hận vì khi trước đã để một nửa cổ phần công ty đứng tên tôi, giờ thấy tôi không còn sống được bao lâu, muốn dùng phương thức hợp pháp để thu hồi lại đúng không?".
Chu Tuyên đau lòng nhìn tôi, giọng run run, "Khương Khương, đừng nghĩ về anh như vậy".
Hô hấp của tôi khó khăn, lồng ngực phập phồng không ổn định, tôi trừng mắt nhìn anh ta.
"Anh dựa vào điều gì mà nghĩ sau khi lừa dối tôi bao nhiêu lần như vậy mà tôi vẫn còn tin tưởng anh? Ngay cả ngày tôi làm phẫu thuật, anh còn đang ở trên giường cùng Lâm Tinh Nguyệt...".
Nói đến đây, giọng tôi nghẹn hẳn đi, đột nhiên không thể nói tiếp được nữa.
Khoảng thời gian 22 năm, không phải cứ nói xóa đi thì liền có thể xóa được.
Mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng khi nghĩ lại những chuyện xảy ra khi trước, nỗi đau ấy vẫn giống như xẻo thịt róc xương.
Chu Tuyên nhắm mắt lại, "... Anh sẽ chứng minh cho em thấy".
Cô hộ lý kiểm tra phòng nói cho tôi biết, buổi tối hôm đó Chu Tuyên cả một đêm không ngủ.
Anh ta ngồi ở góc hành lang hút thuốc, hút hết một gói thuốc.
Ngày hôm sau, Chu Tuyên liên hệ với luật sư, soạn thảo một phần thỏa thuận.
Trên đó viết rằng, nếu như anh ta gặp chuyện ngoài ý muốn, tất cả tài sản của anh ta đều được chuyển thành quyền sở hữu dưới tên tôi.
Chu Tuyên đem tờ thỏa thuận đến trước mặt tôi, trìu mến áp vào bên mặt tôi, "Khương Khương, anh thật sự rất hối hận".
"Ngay từ lúc bắt đầu, anh thành lập công ty này cũng là vì tương lai của em và anh".
"Đến bản thân anh cũng không biết, tại sao công ty càng lớn mạnh, ngược lại trái tim anh lại lầm đường lạc lối...".
"Nhưng anh thật sự rất yêu em".
Hơi thở nóng ấm của Chu Tuyên vừa quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ, cứ như vậy mà phả vào mặt tôi.
Cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, ánh mắt tôi lướt qua điều khoản được ghi trên hợp đồng.
Sau khi xác thực nó hợp pháp và có hiệu lực, cuối cùng tôi cũng yên tâm được đôi chút.
"Chu Tuyên".
Tôi nhẹ giọng gọi anh ta, "Thật sự là chúng ta có thể quay trở lại như trước đây sao?".
Chu Tuyên vòng tay ôm eo tôi, đột nhiên siết chặt hơn, "Được mà".
"Anh đã nói rõ với Lâm Tinh Nguyệt, về sau sẽ không liên lạc với cô ta, cô ta cũng sẽ không xuất hiện ở công ty hay là trước mặt em nữa".
Vẫn chưa đủ.
Tôi nhắm mắt lại, không nói thêm gì.
[17]
Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả học tập, tôi bắt đầu nhập viện, định kỳ xạ trị bằng hóa chất.
Căn bệnh hành hạ tra tấn, chỉ chưa đầy một tháng mà tôi đã sụt cân rất nhiều.
Vốn dĩ cổ tay của tôi đã mảnh khảnh, bây giờ lại gầy yếu trơ trọi đến đáng sợ.
Những lúc ở công ty không có việc, Chu Tuyên luôn túc trực ở bệnh viện bên cạnh tôi, không chịu rời đi dù chỉ là nửa bước.
Lâm Tinh Nguyệt quả thực không còn xuất hiện ở công ty của anh ta nữa.
Nhưng buổi chiều hôm đó, cô ta lại đến phòng bệnh tìm tôi.
Sắc mặt Lâm Tinh Nguyệt tái nhợt, biểu cảm vô cùng khó coi.
Đối với tình huống này tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Suy cho cùng, khi tôi tổng hợp lại những gì Lâm Tinh Nguyệt đã làm, cùng với những tấm ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại trò chuyện của hai người bọn họ mà tôi đã tìm được trong điện thoại của Chu Tuyên làm chứng cứ, rồi gửi chúng đến đơn vị mà ba mẹ cô ta đang làm việc, lại thêm nhóm bạn học ở trường cũ của chúng tôi, tôi đã đoán ra được cô ta sẽ đến tìm tôi.
Cả ba và mẹ của Lâm Tinh Nguyệt đều ở trong biên chế, danh tiếng lớn hơn trời.
Thậm chí ba của cô ta đang trong giai đoạn quan trọng để thăng chức.
Những gì mà Lâm Tinh Nguyệt đã làm, xem như cho đối thủ cạnh tranh của ba cô ta một con dao tốt.
Còn về phần những bạn học ở trường cũ, sự việc cũng sớm được lan truyền đi.
Những bạn học có quen biết với chúng tôi đều biết, tôi và Lâm Tinh Nguyệt là cặp chị em tốt.
[Không phải cô ta và Chu Tuyên trước nay đều không ưa gì đối phương, lại còn khuyến khích Lý Khương Khương chia tay sao? Hóa ra là vì muốn cướp người yêu của bạn thân]
[Lúc trước Lâm Tinh Nguyệt không tìm được công ty thực tập, một hai phải vào được công ty của Chu Tuyên, vẫn là Lý Khương Khương đã giúp cô ta thu xếp mọi chuyện]
[Cướp bạn trai của bạn thân, còn gì kinh tởm hơn nữa không...]
[Nghe nói Lý Khương Khương bị bệnh rồi...]
Tôi đọc lướt qua tin tức trong nhóm, tắt điện thoại, nhìn khuôn mặt của đang tức giận đến mức sắp thổ huyết của Lâm Tinh Nguyệt.
"Sao nào, có gan làm nhưng không có can đảm để gánh trách nhiệm những việc mình đã làm hả?".
Tôi học theo cách cười của Lâm Tinh Nguyệt khi trước, chỉ tiếc là tôi bị bệnh rồi, gầy đến mảnh khảnh, khi cười lên cũng không còn xinh đẹp nữa.
"Đừng nôn nóng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi".
Sắc mặt của Lâm Tinh Nguyệt tối sầm, không nói được lời nào.
Sau khi cô ta rời đi, tối hôm đó Chu Tuyên đến.
Ngữ điệu của anh ta gay gắt, "Mấy ngày gần đây em đều lấy điện thoại của anh, nói muốn tìm vài thứ, có phải là muốn tìm những tấm ảnh chụp và video kia không?".
"Nếu như không tìm thì liệu tôi có biết được không, cả hai người đều là một lũ khốn nạn, làm ra chuyện đó mà vẫn còn muốn quay clip chụp hình lại".
Yết hầu của Chu Tuyên đột nhiên di chuyển lên xuống, anh ta đi đến ôm tôi.
"Đừng nói nữa, Khương Khương".
Tôi nhàn nhạt đáp lại, "Anh có thể làm ra được những chuyện đó, thì tại sao tôi lại không thể nói?".
"... Rõ ràng em đã nói, em tha thứ cho anh".
Hàng lông mi của Chu Tuyên run rẩy dữ dội, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
"Hãy tha thứ cho anh, chuyện quá khứ có thể xem như chưa từng xảy ra được không?".
"Tôi luôn nghĩ về 22 năm qua, từ những lời nói không rõ ràng, cho đến bây giờ anh đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Chu Tuyên, bởi vì tôi thật sự rất yêu anh, cho dù anh có làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương tôi, tôi cũng đều lựa chọn tha thứ cho anh".
"Nhưng anh đã làm gì để đáp lại tôi?".
"Cả anh và Lâm Tinh Nguyệt, một người là bạn trai của tôi, một người là bạn thân nhất của tôi. Nhiều lần công khai tán tỉnh ve vãn nhau trước mặt tôi, như vậy rất kích thích phải không? Hay là trong mắt anh tôi thật sự là một con ngu, do quá đần độn nên anh luôn chắc rằng tôi sẽ không phát hiện ra gian tình giữa hai người?".
"Chu Tuyên, anh thật sự quá kinh tởm, quá khốn nạn".
Bởi vì cảm xúc bị kích động, dạ dày của tôi truyền đến cơn đau dữ dội.
Vịn tay bên mép giường, hô hấp của tôi kịch liệt khó khăn.
Hộ sĩ gõ cửa rồi đi vào, tiến hành truyền dịch cho tôi.
Nhắm mắt lại, tôi nói: "Xéo đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh".
[18]
Do điều trị bằng hóa chất nên đã khiến cơ thể của tôi ngày một suy yếu.
Có lẽ do tới thời khắc sinh tử, Chu Tuyên rốt cục cũng bắt đầu nhớ lại những chuyện trong quá khứ đã bị anh ta quên đi.
Ánh mắt của Chu Tuyên mỗi khi nhìn tôi, mỗi một ngày lại càng trìu mến hơn.
Anh ta bắt đầu uống rượu, khi uống say lại chạy đến ngồi bên giường bệnh, bộ dạng say khướt mà nắm tay tôi, nói xin lỗi tôi.
"Tha thứ cho anh, Khương Khương".
"Chờ khi em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn".
"Những chuyện trong quá khứ, hãy để nó hoàn toàn qua đi, có được không?".
"Đối mặt với sự sống và cái chết, có chuyện gì là không thể vượt qua được?".
Nằm trên giường, tôi không nói lời nào.
Tôi vẫn luôn nhớ rõ, hôm đó là một buổi chiều mùa thu, mưa rơi không ngớt.
Chu Tuyên đến phòng bệnh thăm tôi, đột nhiên anh ta nói mình có nghe người ta nhắc đến một vị chuyên gia rất giàu kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh ung thư, chỉ là ông ấy đã về hưu rồi.
"Anh sẽ đi một chuyến sang thành phố bên cạnh, mời ông ấy đến đây trị liệu cho em".
Tuy nhiên, một lần nữa tôi lại nghe được tin tức về Chu Tuyên, nhưng là từ phía cảnh sát gọi điện liên hệ với tôi.
"Xin hỏi, cô có phải là Lý Khương Khương không?".
"Bởi vì bị mất tay lái, bạn trai Chu Tuyên của cô đã gặp tai nạn giao thông cao tốc, tử vong tại chỗ".
"Tại hiện trường còn có một người phụ nữ mang thai, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu...".
Bên tai giống như có vô số bọt khí nổi lên, tiếng gầm rú ở phía xa, tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình.
Ở giao diện trên cùng, tôi cùng công ty cạnh tranh với Chu Tuyên thương lượng về chuyện bán một nửa cổ phần trong tay tôi.
Làm thế nào để có thể khiến Chu Tuyên, người đang ở trên đà thành công của sự nghiệp, cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng giống như tôi đã từng trải qua.
Chỉ là còn chưa thực hiện được thì đã nhận được tin tức tử vong của Chu Tuyên.
Người phụ nữ mang thai đi cùng anh ta, hẳn là Lâm Tinh Nguyệt.
Giữa bọn họ cho đến tận ngày hôm nay vẫn không hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ.
Ở Cục Cảnh sát, tôi nhận lại di vật của Chu Tuyên, là một chiếc điện thoại nhuốm máu.
Sau khi khởi động máy, chỉ thấy được những tin nhắn trò chuyện mới của anh ta và Lâm Tinh Nguyệt vẫn chưa kịp xóa.
Ngay cả mang theo tình yêu dị dạng cùng hận thù dành cho nhau, cả Chu Tuyên lẫn Lâm Tinh Nguyệt vẫn như cũ mà dây dưa với nhau.
Cũng không có chuyên gia ung thư đã về hưu nào cả.
Chỉ toàn là nói dối.
Đều chỉ là dối trá.
[19]
Kỳ tích xuất hiện, sau vài lần hóa trị bằng hóa chất, lại thêm vài lần phẫu thuật cắt bỏ khối u, cơ thể của tôi dần dần bình phục.
Mà tờ thỏa thuận của Chu Tuyên vốn chỉ để khiến tôi cảm thấy yên tâm, nhưng sau khi anh ta qua đời, trời xui đất khiến thế nào mà tôi được thừa kế hết tất cả tài sản của anh ta.
Khi tôi hoàn toàn bình phục và xuất viện, đã là mùa thu năm sau.
Những chiếc lá cây vàng úa cuộn tròn, lơ lửng rơi xuống trước mặt, có một chiếc lá vừa vặn rớt xuống lòng bàn tay của tôi.
Cầm nó trên tay, nhìn thân lá vẫn còn chút xanh, giống như từ nơi tuyệt vọng sinh ra sự sống.
Chu Tuyên đã không còn nữa, nhưng đột nhiên tôi lại nhớ đến anh ta.
Cách đây rất lâu về trước, khi cả hai chúng tôi vẫn còn đương tuổi thiếu niên.
Cũng là một ngày cuối thu như vậy, trên đường đi học về, Chu Tuyên và tôi đã xảy ra một trận tranh cãi ầm ĩ, bất chợt anh giơ tay lên.
Bởi vì lúc nhỏ từng bị ba bạo hành, nên khi đó trong tiềm thức tôi đã co rúm người lại.
Trong ánh mắt của Chu Tuyên hiện lên một tia đau lòng, anh hạ tay xuống, đi đến ôm chầm lấy tôi.
"Khương Khương, anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em".
Cuối cùng chỉ là lời nói dối.
Những lời nói khi yêu nhau, chỉ hữu dụng chỉ khi còn yêu thôi.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro