5. Phần 4
[12]
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện.
Không thấy bóng dáng của Lâm Tinh Nguyệt, chỉ thấy Chu Tuyên ngồi trông chừng bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn tôi.
Trong tay của anh ta đang cầm tờ kết quả kiểm tra.
"Tại sao không nói cho anh biết?".
Sắc mặt của Chu Tuyên trắng bệch đến đáng sợ, "Khương Khương, em bị bệnh, tại sao không gọi anh về?".
Vẻ mặt tôi vô cảm nhìn anh ta, "Bắt đầu từ khi nào?".
"Khương Khương, bác sĩ nói em không thể-".
"Tôi hỏi anh, anh và Lâm Tinh Nguyệt bắt đầu từ khi nào?".
Không thể khống chế được, tôi chụp lấy chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, ném thật mạnh về phía của Chu Tuyên.
Anh ta không tránh đi.
Chiếc gạt tàn đập vào trán của Chu Tuyên, trong nháy mắt, một màu đỏ chói mắt liền hiện ra.
Anh ta nhắm mắt lại, giọng khàn khàn mở miệng, "... Là hai năm trước, khi cô ta đến công ty thực tập.
"Lâm Tinh Nguyệt đến tìm anh, nói muốn vào công ty anh thực tập, lúc đó anh đã từ chối cô ta, còn nói những lời khó nghe. Em cũng biết mà Khương Khương, anh và Lâm Tinh Nguyệt vốn dĩ không hợp nhau. Ngày hôm đó sau khi bị anh mắng xong, cô ta không chửi ngược lại mà còn... khóc".
"Buổi tối hôm đó, Lâm Tinh Nguyệt uống đến say khướt, chạy đến bãi đỗ xe của công ty chặn xe của anh lại, còn hỏi có phải anh vĩnh viễn luôn nhìn cô ta không thuận mắt không".
"Khương Khương, ngay từ đầu anh đã đẩy Lâm Tinh Nguyệt ra, còn loại bỏ CV của cô ta, muốn cắt đứt hết những khả năng phát sinh chuyện. Chính em là người khăng khăng muốn anh tuyển Lâm Tinh Nguyệt vào công ty-".
Thật lố bịch.
Tôi nhếch khóe môi, giễu cợt nói: "Cho nên anh ngoại tình, cùng bạn thân nhất của tôi lừa gạt tôi, phản bội tôi, bây giờ quay lại đổ lỗi cho tôi đúng không?".
"Anh không có ý đó".
Tôi nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mình.
Từ hình ảnh phản chiếu từ đồng tử của Chu Tuyên, tôi nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của bản thân.
Hốc mắt đỏ bừng, như sắp rỉ máu.
"Khương Khương, em phải tin anh, anh với Lâm Tinh Nguyệt chỉ là qua đường thôi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với cô ta. Chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy...".
Nói đến đây, Chu Tuyên ngừng lại một lúc, không nói thêm được nữa.
Tôi lấy tay che mặt, dù miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, "Hóa ra anh vẫn luôn biết, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm rồi".
Từ năm 4 tuổi bắt đầu quen biết, năm 18 tuổi Chu Tuyên hồi hộp khi tỏ tình tôi, cho đến hiện tại năm 26 tuổi.
Trong suốt 22 năm, tất cả những thời khắc trọng đại nhất trong đời, thời điểm tứ cố vô thân, cả hai chúng tôi đều ở bên cạnh đối phương.
Chu Tuyên giống như một phần cơ thể của tôi, gắn liền với cuộc đời tôi mà lớn lên, chỉ cần bóc ra một chút, máu tươi cũng sẽ chảy ra.
Mặc dù sớm đã có dự liệu từ trước, nhưng tôi vẫn nhất mực không chịu tin rằng Chu Tuyên đã phản bội mình.
Bởi vì mối quan hệ giữa tôi và anh ta, sớm đã không chỉ đơn thuần là người yêu nữa rồi.
"Anh vẫn còn gạt tôi, Chu Tuyên, cho đến thời điểm này mà anh vẫn còn muốn gạt tôi".
Ngẩng đầu lên đối diện với người đàn ông trước mặt, tôi nói: "Tôi không tin là anh luôn không biết, tôi vẫn chờ đợi lời cầu hôn của anh".
"Cái gì mà chàng trai từ chối lời tỏ tình của Lâm Tinh Nguyệt, căn bản không hề tồn tại. Thời điểm anh đưa chiếc nhẫn cho cô ta, anh đã suy nghĩ điều gì, chính anh là người rõ nhất".
"Anh là người ra ngoài ăn vụng, trái tim anh cũng tự do. Bây giờ lại ở đây nói với tôi, từ trước đến giờ anh chưa từng có ý định kết hôn với Lâm Tinh Nguyệt.
"Chu Tuyên, anh dựa vào cái gì mà cho rang tôi sẽ tin tưởng anh?".
Chu Tuyên đứng trong phòng bệnh, cả người cứng đờ, đôi mắt vốn sáng ngời lúc này lại từng chút từng chút ảm đạm thêm vài phần.
Thật lâu sau đó, anh ta khàn giọng mở lời, "Không cần biết em có tin hay không".
"Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với em, Khương Khương à".
[13]
Chu Tuyên tạm gác mọi công việc trong công ty sang một bên, những khi rảnh rỗi lại chạy đến bệnh viện.
Chỉ là, vào sáng ngày tôi làm phẫu thuật, anh ta không hiện.
Cho đến khi thuốc mê hết tác dụng, Chu Tuyên mới lững thững đến.
Anh ta đứng trước cửa phòng bệnh, thở hổn hển, nói: "Xin lỗi em, Khương Khương, anh tới muộn...".
Có điều, tôi nhanh chóng nhận ra động thái bên phía Lâm Tinh Nguyệt thông qua vòng bạn bè của cô ta.
Lâm Tinh Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn bừa bộn trong khách sạn, hướng về phía máy ảnh, cười khiêu khích.
Tôi biết, đó là cố ý cho tôi xem.
Tối hôm nay trời thưa sao, ánh trăng sáng tỏ.
Tôi nằm trong phòng bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, khó chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, cậu thiếu niên Chu Tuyên của năm mười tám tuổi sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ tươm tất, đứng dưới gốc cây tử đằng.
Hai tay giấu sau lưng, dáng vẻ hồi hộp mà cầm đóa hoa hồng trắng xinh đẹp.
Chu Tuyên đứng giữa cơn gió hè nhìn tôi, khuôn mặt thiếu niên đong đầy yêu thương, không che giấu được.
"Khương Khương, kỳ thi Đại học kết thúc rồi, chúng ta hẹn hò đi".
"Anh sẽ cùng em đến một thành phố, học cùng một trường Đại học với em".
"Cho dù vài chục năm sau, không gì có thể chia cắt được chúng ta".
Khi đó chúng tôi vẫn còn đương tuổi xuân thì, đôi mắt của Chu Tuyên sáng lấp lánh, tựa hồ như bao nhiêu vì tinh tú của thế giới đều hội tụ lại ở nơi đó.
Nhận lấy bó hoa, tôi liều mạng gật đầu, tiến lại gần hôn anh ấy.
Cậu thiếu niên năm mười tám tuổi kia vẫn còn bỡ ngỡ, trong lúc hoảng loạn mà cắn trúng môi tôi.
Khuôn mặt của Chu Tuyên ửng hồng từ vành tsi đến gò má, anh nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Khương Khương, anh sẽ chăm chỉ luyện tập".
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tất cả tựa hồ như chỉ là ảo ảnh của ngày hôm qua.
Trước mặt tôi lúc này chỉ còn lại Chu Tuyên năm hai mươi bảy tuổi, thần sắc ảm đạm, "Khương Khương, tha thứ cho anh lần này được không".
Sắc mặt tôi vô cảm đẩy anh ta ra.
Bên ngoài trời đã sáng, bác sĩ bảo tôi đến phòng khám một chuyến.
Chu Tuyên muốn cùng đi vào, nhưng bị y tá ngăn lại bên ngoài, "Anh là gì của bệnh nhân?"
"Người nhà".
Tôi đột ngột quay lại, nói: "Anh ta không phải".
Ngón tay của Chu Tuyên cứng đờ trong không run, khẽ run run.
Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng không có gì thực tế để chứng minh điều đó, mà cũng không thể sử dụng làm bằng chứng để chứng minh rằng hiện tại Chu Tuyên là người quan trọng nhất trong đời tôi.
Tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta, rồi xoay người đi vào phòng khám.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Biểu cảm của vị bác sĩ trước mặt tôi khá nghiêm trọng, "Lý Khương Khương, đã có kết quả xét nghiệm bệnh của cô".
[14]
Rất lâu trước đây, khi tôi và Chu Tuyên còn học cấp hai, trong một lần tan học đạp xe về nhà, vô tình tôi bị ngã xe, chân vì thế cũng bị thương.
Vốn dĩ khoảng thời gian đó tôi và Chu Tuyên đang chiến tranh lạnh với nhau, khi anh ấy hoảng hốt vội bế tôi đưa đến bệnh viện, lại suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
"Lý Khương Khương, tất cả đều là lỗi của anh, anh sai rồi, xin em đừng xảy ra chuyện gì".
Hiện tại, tôi đi ra cửa, đưa tờ báo cáo kiểm tra bệnh lý cho Chu Tuyên, "Bác sĩ nói, kết quả kiểm tra bệnh của tôi không lành tính".
"... Là có ý gì?".
Tôi cười mỉa, "Có nghĩa là, tôi sắp chết rồi, lúc đó anh có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Lâm Tinh Nguyệt, có vui không?".
Cả người Chu Tuyên cứng đờ, rất lâu cũng không hề cử động.
Một lúc lâu sau, anh ta mới vươn tay ta, muốn ôm tôi, "Không đâu, Khương Khương, chúng ta sẽ đi điều trị...".
Lời còn chưa nói xong, trên hành lang bệnh viện, kẻ đến người đi không ngớt, tôi bất ngờ giơ tay lên, tát Chu Tuyên một cái thật mạnh.
"Anh biết bác sĩ đã nói gì không? Bệnh đau dạ dày lâu năm của tôi, bệnh viêm và xuất huyết dạ dày tái đi tái lại, tất cả đều có liên quan đến việc trước đây tôi từng uống nhiều rượu-".
Chu Tuyên ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ta đã nhớ ra rồi.
Khoảng thời gian đó, tôi vì điểm đánh giá thành tích mà liều mạng dốc hết sức lực.
Một người từ nhỏ dạ dày đã không được khỏe, cũng bởi vì bệnh dạ dày tái phát mà đã phải nhập viện hai lần.
Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn cùng Chu Tuyên đi tiếp chuyện với khách hàng.
Phía nhà đầu tư thấy anh ta tuổi còn trẻ nên có ý định gây khó dễ, muốn anh ta uống rượu.
Tôi liền chụp lấy chai rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó ở trong WC nôn mửa đến mức quên trời quên đất.
"Anh còn muốn cùng bọn họ thương lượng chuyện hợp đồng, nếu uống rượu thì đầu óc không được tỉnh táo, dễ xảy ra nhiều chuyện khác".
Lúc đó, ánh mắt Chu Tuyên ửng đỏ, ôm lấy tôi.
Nói rằng sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất.
Đều là dối trá.
Đều là lừa gạt.
Ngọn lửa sợ hãi và tức giận trong lòng ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ, thậm chí máu huyết trong người cũng sôi trào cuồn cuộn như dung nham.
Tôi thở gấp, lại giơ tay lên, định tát Chu Tuyên thêm một cái nữa. Vừa định tát amh ta, nhưng cổ tay tôi đã bị người đàn ông này giữ lại.
Đôi mắt lãnh đạm ban đầu giờ đã phủ đầy vẻ đau đớn.
Chu Tuyên thấp giọng nói: "Sẽ ổn thôi... Khương Khương, em sẽ khỏe lại thôi".
"Trị bệnh bằng hóa chất, phẫu thuật, chúng ta sẽ có cách, em đừng sợ".
Chu Tuyên nắm cổ tay của tôi, kéo tôi vào trong lòng ngực của anh ta.
Còn tôi thì cụp ánh mắt xuống, giấu đi cảm xúc của bản thân, chỉ là dường như không còn kiềm chế được nữa, tôi nằm trong lòng ngực của Chu Tuyên mà khóc lớn.
[15]
Chạng vạng tối, Lâm Tinh Nguyệt tìm đến bệnh viện.
Cô ta nhìn chiếc gối kê trên mu bàn tay tôi, trầm mặc một lúc, lát sau mới lên tiếng, "Lý Khương Khương".
"Hai người bên nhau tám năm, Chu Tuyên chưa từng nghĩ đến việc cầu hôn mày, chẳng lẽ mày không nhận ra được điều gì sao?".
Ngồi trên giường bệnh, tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm nhìn Lâm Tinh Nguyệt.
"Chu Tuyên từ lâu đã không còn yêu mày nữa rồi, sở dĩ anh ấy không đề nghị chia tay, là vì thói quen nhiều năm thôi".
"Ngay cả sáng hôm qua, chỉ cần tao gọi điện khóc vài tiếng, Chu Tuyên liền nóng lòng chạy đến tìm tao ngay".
"Mày cũng đã xem những tấm ảnh kia rồi mà nhỉ, cả buổi sáng hôm đó chúng tao đều ở--".
Tôi mỉm cười, "Loại chuyện đáng buồn nôn đó mà cô cũng có thể quang minh chính đại mà nói ra, đúng là không dễ dàng gì nhỉ".
Rốt cục thì sắc mặt của Lâm Tinh Nguyệt cũng sa sầm xuống, thần sắc khó coi.
"Lý Khương Khương, mày đừng có mà dùng cái vẻ mặt đó mà nhìn tao nữa".
"Tao chưa làm ra chuyện gì có lỗi với mày cả".
"Mày và Chu Tuyên còn chưa kết hôn, tao và anh ấy chẳng qua không kìm lòng được, xét về mặt đạo đức thì không thể bị chỉ trích--".
"Lâm Tinh Nguyệt, ai bảo cô đến đây?".
Chu Tuyên đột nhiên ngắt lời cô ta.
Anh ta vừa đi lấy cơm cho tôi về, trên tay vẫn còn cầm hộp cơm gấu nhỏ màu hồng hhạt của tôi.
Lâm Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tuyên, "Sao vậy, học trưởng. Bạn thân nhất của em bị bệnh phải nằm viện, em không thể đến thăm cậu ấy được sao?".
Tôi nhìn Chu Tuyên đặt hộp cơm xuống, động tác kiên quyết mà kéo Lâm Tinh Nguyệt ra ngoài.
Qua cánh cửa phòng bệnh khép hờ, giọng nói của hai người bọn họ truyền đến bên tai tôi rõ mồn một.
Ngữ điệu của Chu Tuyên trần thấp, lạnh lùng vô tình, "Tôi đã nói với cô rồi, giữa chúng ta đã kết thúc, không còn gì nữa".
"Tôi và cô ở bên nhau, vốn dĩ là nhất thời xúc động, hiện tại vẫn nên trở lại quỹ đạo vốn có của nó".
"Rốt cục thì em có điểm nào thua kém Lý Khương Khương, cho dù là hoàn cảnh, ngoại hình hay tính cách, em có thể cho anh rất nhiều thứ, hơn hẳn so với cô ta-".
Giọng điệu của Chu Tuyên khinh miệt mà ngắt lời cô ta, "Cô mà cũng xứng để so sánh với cô ấy sao?".
Bên ngoài lại yên tĩnh trở lại.
Chỉ một lúc sau, có tiếng khóc bị kiềm nén của Lâm Tinh Nguyệt truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro