2. Phần 1
[1]
Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi lướt xem vòng bạn bè, chợt nhìn thấy thông báo kết hôn của một đàn chị.
Đầu ngón tay dừng lại ở màn hình điện thoại một lúc, tôi nhấn like, sau đó chụp lại màn hình, gửi qua cho Chu Tuyên.
Rất lâu sau, anh mới nhắn lại tôi ba chữ: [Cũng tốt đó]
Tôi ngập ngừng: [Hiện tại anh đang bận hả?]
Lại qua thêm một lúc, Chu Tuyên mới đáp lại: [Ừ]
Dù chỉ là dòng tin nhắn cách một lớp màn hình, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong ngữ điệu đó có sự lãnh đạm kèm không chút lưu tâm đến.
[Vậy anh cứ làm việc tiếp đi]
Vốn dĩ tôi còn định nửa đùa nửa thật hỏi anh ấy, vậy khi nào thì chúng ta kết hôn đây?
Nhưng khi nhìn đến hai dòng tin nhắn lạnh như băng kia, những lời nói khó khăn lắm mới gom hết can đảm để nói ra, bỗng chốc lại không thể nói được thành lời.
Đây là năm thứ tám chúng tôi yêu nhau.
Tôi học nghiên cứu sinh tiến sĩ, còn công ty của Chu Tuyên đã thành công kêu gọi vốn, giá trị lên đến hàng trăm triệu.
"Cậu nói xem, Chu Tuyên định khi nào thì sẽ cầu hôn tớ?".
Tôi hỏi cô bạn thân, "Có phải vì ở công ty con nhiều việc nên anh ấy không nhận ra hay không? Tớ có nên gợi ý một chút cho anh ấy?".
"Ngàn vạn lần không nên!".
Cô ấy liên tục lắc đầu, ngữ điệu chân thành khuyên tôi, "Nào có trường hợp con gái lại làm điều đó, mất giá lắm!".
"Không cần phải vội, dù sao cậu vẫn còn việc học mà. Có lẽ Chu học trưởng muốn đợi sự nghiệp ổn định một chút, rồi mới tính đến chuyện cầu hôn cậu".
[2]
Trên đường về nhà, đột nhiên trời đổ mưa lớn.
Tôi không mang theo ô, vậy nên chỉ đành lấy cặp lên che đầu.
Kết quả, một chân giẫm vào khoảng không, trượt chân ngã vào vũng nước.
Cả người tôi chật vật, khó khăn lắm mới khập khiễng đi đến dưới mái hiên, định gọi điện cho Chu Tuyên.
-- Không ai nghe máy.
Tin nhắn [Em bị ngã, chân bị thương rồi, anh có thể đến đón em được không?] đang được soạn ở khung chat tin nhắn.
Khi vừa định gửi đi, đột nhiên tôi di chuyển tầm mắt, thông qua ô cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy Chu Tuyên đang ngồi trong một quán ăn.
Anh ấy mặc sơ mi trắng, cổ tay áo xắn đến cánh tay, ánh mắt thoải mái vui vẻ mà nhìn người ngồi đối diện với mình.
Mà người ngồi đối diện với anh -- là bạn thân của tôi, Lâm Tinh Nguyệt.
Cô ấy cầm một chiếc hộp được bọc lớp vải nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng sáng lấp lánh.
Tiếng mưa rơi ào ào, cách một lớp cửa kính, tôi không thể nghe được gì, nhưng lại có thể thấy rõ được khẩu hình miệng của Lâm Tinh Nguyệt.
[Cảm ơn học trưởng, em thật sự rất thích nó]
Tôi ngơ ngác đứng bên ngoài cửa sổ, không khí lạnh lẽo len theo chiếc váy đã bị vấy bẩn và ướt sũng, thấm vào tận trong xương tủy.
Chiếc cặp sách cùng những tư liệu ở bên trong, cũng đều bị thấm đẫm nước mưa.
Không thể kìm nén được nữa, cả người tôi run run.
Khoảnh khắc trước khi nước mắt của tôi rơi xuống, dường như Chu Tuyên đã cảm nhận được gì đó, anh ấy quay đầu lại, qua lớp kính cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của tôi.
Đột nhiên anh đứng dậy, "... Khương Khương".
[3]
Khi nhân viên nhà hàng dẫn tôi vào bên trong, khi đó bên trong đang vang lên tiếng đàn cello du dương.
Bởi vì bộ dạng xộc xệch của tôi nên dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người của tôi.
"Khương Khương, sao cậu lại tới đây?".
Vẻ mặt của Lâm Tinh Nguyệt vẫn như bình thường, thân thiết chạy đến nắm cánh tay của tôi.
"Vừa nãy em còn nói với học trưởng, hôm nay là Tết Thiếu nhi, vẫn nên kết thúc tiệc ăn mừng sớm để anh ấy còn về đón lễ với cậu".
Tôi nhìn Lâm Tinh Nguyệt, hỏi: "Tiệc ăn mừng?".
"Đúng vậy, cuối cùng hôm nay công ty cũng ký được một hợp đồng lớn, vốn dĩ mọi người trong công ty sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Kết quả ai nấy đều phải về nhà ăn lễ, chỉ còn tớ với học trưởng tội nghiệp còn lại ở đây thôi".
"Tết Thiếu nhi thì có cái gì chứ?".
Chu Tuyên hơi nhướng mày, cười nhạo, "Đừng có nghĩ Khương Khương cũng trẻ con giống như cô"
Mặc dù Lâm Tinh Nguyệt thực tập ở công ty của anh ấy, nhưng cô ấy lại không hề sợ Chu Tuyên. Lâm Tinh Nguyệt trừng mắt, nói.
"Đúng đúng đúng, là em trẻ con. Chỉ có Chu tổng của chúng ta là người trưởng thành nhất".
Những cuộc cãi vã giữa hai người họ đã quá đỗi quen thuộc.
Không phải là hung hăng đáp trả, ngược lại càng giống tán tỉnh mắng yêu.
Tôi chớp chớp mắt để giọt nước trên mi mắt rớt xuống, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của Chu Tuyên.
"Sao anh lại tặng nhẫn cho cô ấy?".
Anh ấy trầm mặc một lúc, lát sau lên tiếng, "Tết Thiếu nhi, chỉ là tặng cho cô gái nhỏ một món đồ chơi thôi".
Tôi lại nhìn về phía Lâm Tinh Nguyệt.
Đúng lúc nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của cô ấy chợt lóe lên, rồi biến mất.
Lạnh lùng, pha chút mỉa mai cùng ác ý.
Khi nhìn lại thêm lần nữa, ánh mắt đó lại quay về sự nhiệt tình cùng hồn nhiên như ban đầu:
"Cái này sao, không phải nhẫn kim cương thật đâu, là hàng giả đó, chỉ là một món đồ chơi thôi".
"Hai ngày trước, tớ tỏ tình với người đàn ông mà tớ yêu thầm, kết quả bị anh ta từ chối. Tớ rất đau lòng, là Chu học trưởng đã mua nó để an ủi tớ -- Có đúng không học trưởng?".
Dường như trong ánh mắt không chút gợn sóng của Chu Tuyên dấy lên một tia cảm xúc.
Cuối cùng, anh gật đầu đáp lại, "Đúng".
Giữa hai người bọn họ, rõ ràng có một dòng chảy ngầm, như thể đang cùng nhau che giấu một bí mật lớn nào đó mà tôi không biết.
Đôi môi của tôi tái nhợt, đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm làn váy xoa đi xoa lại, không thể ngăn được cảm giác chua xót trong hốc mắt.
"... Là vậy sao?".
"Đương nhiên là vậy rồi. Tớ đi trước đây".
Lâm Tinh Nguyệt bỏ chiếc nhẫn kim cương vào trong túi, đi được vài bước, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ấy quay đầu lại, nhìn tôi cười nói:
"Khương Khương, ngày lễ vui vẻ nhé".
[4]
Tiếng nhạc cello vẫn còn vang lên.
Tôi hỏi: "Người Tinh Nguyệt thích là ai vậy?"
"Không biết".
"... Cái nhẫn đó, em cũng muốn có".
"Cho một cô gái nhỏ món đồ chơi, em cũng muốn sao? Em có thể hiểu chuyện một chút có được không?".
Chu Tuyên ngồi ở phía đối diện, nhìn vào chân của tôi.
"Em đã ăn cơm chưa? Có muốn sơ cứu vết thương trước không?".
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng đè nén ngữ điệu run run của bản thân, "Chu Tuyên, anh còn nhớ sao?".
"Hồi cấp ba, trong một lần thi chạy tiếp sức, em đã bị ngã, chân bị thương. Anh cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đến phòng y tế mang thuốc cùng băng gạc đến".
Sắc mặt của Chu Tuyên có chút lạnh lùng, "Lý Khương Khương, em muốn nói gì?".
Em muốn nói gì sao?
Chu Tuyên của năm mười sáu tuổi, tính tình lạnh lùng, chỉ bởi vì tôi bị thương mà gấp gáp đến sắc mặt trở nên trắng bệch.
Chu Tuyên của năm hai mươi sáu tuổi, công thành danh toại, nhưng bây giờ người đối diện với tôi lúc này đây, giống như một người xa lạ đối chọi gay gắt với tôi.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cố giữ cho ngữ điệu của bản thân bình tĩnh trở lại, "Hôm nay là ngày lễ, anh lại cùng người phụ nữ khác ăn tối riêng cùng nhau, lại còn tặng nhẫn kim cương cho cô ấy. Em không thể hỏi hay sao?".
"Người phụ nữ khác?"
Đột nhiên Chu Tuyên bật cười, vẻ mặt giễu cợt nhìn tôi.
"Lúc trước khi anh không duyệt sơ yếu lý lịch của cô ấy, ai là người đã đứng trước mặt anh một hai đều nhắc tới Tinh Nguyệt, nhất quyết đòi anh giữ cô ấy làm thực tập sinh trong công ty".
"Hôm nay cô ấy đã ký được hợp đồng, bọn anh chỉ là cùng ăn một bữa cơm ăn mừng, còn em thì lại tìm cớ gây chuyện".
"Lý Khương Khương, sao càng ngày em lại càng đạo đức giả thế hả?".
Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình, không thể tin những gì mình mới vừa nghe được.
Gần như ngay lập tức, nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi.
Tám năm yêu nhau, hai mươi hai năm là thanh mai trúc mã.
Những biến cố lớn xảy ra trong đời, chúng tôi đều cùng nhau trải qua.
Khi đó, trong tang lễ của ba mẹ Chu Tuyên, anh ấy đã ôm tôi, đôi mắt ửng đỏ, khóc không thành tiếng.
Tôi xoa xoa tóc anh ấy, một bên ở bên cạnh khóc cùng anh, một bên thì hao tâm tổn sức nghĩ cách để an ủi anh.
"Anh vẫn còn có em, anh vẫn còn có em mà".
Về sau, ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi tìm cách chiếm đoạt gần hết tiền bạc của gia đình, thậm chí còn không để lại cho tôi một đồng tiền để đóng học phí.
"Khương Khưồng, em chỉ cần tập trung vào việc học, còn về phần học phí, cứ giao cho anh".
Chu Tuyên nghiêm túc nhìn tôi: "Anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt".
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy, không dễ dàng gì để có được như ngày hôm nay.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Tuyên sẽ đánh giá về tôi như vậy.
"Chúng ta ở bên nhau tám năm, anh chưa từng tặng nhẫn cho em, nhưng lại tặng nhẫn cho Lâm Tinh Nguyệt".
"Em không thể hỏi sao?"
"Chu Tuyên, em không thể hỏi sao?!"
Tôi bật khóc, chất vấn anh, nhưng vẻ mặt của anh lại lãnh đạm nhìn tôi.
Ở trong một góc nhà hàng, dưới ánh đèn mờ nhạt.
Tôi lấy tay che mặt, khóc đến thở gấp, lại đưa mắt nhìn lên.
Chu Tuyên ngồi đối diện với tôi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong ánh mắt tràn ngập u ám.
Thấy tôi nhìn qua, anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.
Giây tiếp theo, yết hầu của anh ấy khẽ chuyển động lên xuống, đột nhiên đứng dậy.
Chu Tuyên từ trên cao nhìn xuống tôi, "Công ty có chút việc, anh phải quay về để xử lý".
"Nếu em không đói bụng, tự đón xe về đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro