Phần 8
Edit : Nguyệt
Beta : Mễ
======
23.
Trong chớp mắt, nơi được coi là đại điển bỗng trở thành trò cười, các vị tiên gia quyết định ngủ lại.
Ngày mai lại tiếp tục.
Bởi vì ma vật giả dạng thành ta.
Cái gọi là "Không tới, nhưng là có thể tạo nên".
Ban đêm, Tần thần vui vẻ hôn môi: "Sư tỷ, tốt quá rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau."
Ta tát hắn một cái, hắn lập tức câm miệng, cũng không biết có phải là do nghe thấy ta với sư tôn nói chuyện hoặc là thấy ta bị trục xuất sư môn nên vui mừng như vậy.
Chẳng qua tất cả đều không quan trọng.
Trước kia ta vốn nghĩ, phải dạy dỗ hai tên đôi tình nhân chó má này qua đã rồi mới rời đi, nhưng hôm nay sư tôn lại muốn ta chết vì Tô Cửu Anh.
Vậy ta cũng không cần khách khí nữa.
Ta dùng Tần Thần, khiến Tô Cửu Anh bị nhốt vào trong—— địa lao.
Chỉ là khác với việc ta bị nhốt ở một phòng, chỗ nàng ta ở với phòng của ta lại cực kỳ khác nhau.
Nàng nhìn thấy ta ở phía sau Tần Thần thì nhìn chằm chằm ta, bực bội nói:
"Ngươi lừa ta!"
Ta không đồng ý nên lắc đầu:
"Sư muội, không phải muội đã nói lầm đường mà biết quay đầu thì cũng chưa muộn đúng không? Ta thấy muội nói rất đúng nên không vì hắn là ma tu mà ghét bỏ hắn. Huống hồ, con người sinh ra đều bình đẳng mà."
Tró Tần Thần đi tới: "Đúng vậy, sư tỷ có thể thay đổi như vậy là đều nhờ vào vị tân sư muội này."
(Do TT mới vừa ra nên coi TCA là sư muội mới nhập môn)
Tô Cửu Anh: "......"
Ta lại giả vờ không hiểu vẻ mặt nàng, kinh ngạc mở miệng:
"Sư muội, tại sao muội lại ở chỗ này? Chỗ này giường vừa thô vừa cứng như vậy, làm sao có thể để muội nằm ngủ được đây? Sao sư tôn lại nhẫn tâm như thế chứ?"
Tô Cửu Anh tức giận:
"Không phải như vậy, sư tôn thương ta nhất, người rất yêu ta!"
"Vậy tại sao người lại nhốt muội lại trước mặt mọi người như vậy? Rõ ràng là muội đâu có làm sai đâu, tốt bụng thả một ma tu thì có gì sai đâu?"
Ta lập tức hỏi.
Tô Cửu Anh im lặng, trong mắt hiện lên chút dao động.
Dù sao nàng với sư tôn kia cũng cam tâm tình nguyện yêu nhau.
Vì thế ta "chẹp" một tiếng:
"Hay là do sư tôn không cần ngươi nữa......"
Sắc mặt Tô Cửu Anh vô cùng khó coi, như sắp sụp đổ: "......"
Ta không ngại cho thêm dầu vào lửa:
"Nếu như muội không tin, chi bằng tìm sư tôn hỏi thử xem?"
24.
Ngày thứ hai, đám người tiên môn trùng trùng điệp điệp muốn áp giải ta đến đại điện xử tử. Lộ Phong đứng ở trong đám người, mặt lộ vẻ đau khổ, do dự nhìn ta.
Nhưng ta vốn đã đứng lên.
"Sư tôn đâu?"
Trưởng lão đoạt được quyền lực trả lời: "Sơ Vũ à, lần này con thực sự đã làm cho sư tôn của con đau lòng. Sư tôn của con tốt bụng nên không đành lòng nhìn con chết thảm như vậy, cho nên hôm nay ngài ấy không tới."
Tốt bụng? Không hổ là sư tôn của ta, đến tận lúc này rồi cũng không quên dựng lên hình tượng con người hoàn mỹ nhân hậu.
Ta cười gượng:
"Là do con đã phụ lòng sư tôn, chính con đã khiến người mất mặt. Nhưng mà giờ con đã sắp chết, người con lo lắng nhất vẫn chính là tiểu sư muội. Con bé tâm địa thiện lương, sau này nếu như biết được con đã chết, chắc chắn là sẽ rất đau lòng, con mong rằng các vị trưởng lão đừng có nói cho nàng biết."
Tô Cửu Anh là nữ chính, nghe thấy ta đối tốt với nữ chính, những người trong sách này cũng không nhận ra có gì sai cả, còn khen ngợi ta hiểu chuyện biết bao, vốn hiếm khi khoan dung nhưng nay lại hỏi ta còn còn di nguyện gì không. Dù sao cũng là người tu tiên, cũng muốn phát huy tinh thần nhân đạo của mình.
Ta cong khóe miệng: "Hi vọng cuối cùng của ta là được nhìn tiểu sư muội một lần nữa."
Nhờ vậy các tiên môn mới có cơ hội được nhìn thấy vị Tiên Tôn cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục kia nay lại quần áo xốc xếch, ôm nữ đồ đệ của chính mình, miệng thì nói là "Người ta yêu là em".
Tô Cửu Anh cảm động không thôi:" Vậy tại sao sư tôn lại không muốn chúng ta công khai thân phận? Chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả!"
Sư tôn đau lòng mà xoa mặt nàng:
"Em yên tâm, lần này Ma tộc tấn công bốn phía, ta sẽ làm cho mấy lão già cho chôn vùi theo mây khói luôn. Đến lúc đó ta sẽ là kẻ mạnh nhất nên ta sẽ làm vương, còn em sẽ là vương hậu."
"Vậy...... Nếu mấy người đó phát hiện thì phải làm sao?"
"Bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu."
Sư tôn chắc chắn:
"Đại đồ đệ của ta ta còn có thể ra tay, vậy thì còn ai dám nghi ngờ ta nữa chứ?"
Tô Cửu An hơi chần chừ:
"Nhưng dù sao đi nữa, sư tỷ cũng vô tội......"
"Nó làm sao có thể sánh bằng em chứ? Nó mà chết vì em thì cũng là vinh hạnh của nó."
Vừa dứt lời, một sư một đồ lại không biết liêm sỉ tiếp tục ôm hôn.
Ta làm lơ ánh mắt kinh ngạc phẫn nộ của mọi người, mặt không một cảm xúc nói:
"Ôi chân tình, làm ta cảm động đến muốn khóc luôn."
Giọng nói cất lên, hai con người vẫn còn đang ôm nhau dây dưa giật mình, vừa quay đầu lại, lập tức đối diện với vô số đôi mắt.
Hai người: "......"
"Vô Cấu Tiên Tôn, tâm của ngươi cũng độc ác lắm !"
Có vị tiên gia đánh đòn phủ đầu, phẫn nộ mở miệng.
Các tu sĩ khác làm sao có thể nhẫn nhịn? Rõ ràng là biến bọn họ trở thành nhân vật hi sinh!
Dứt lời, không cho sư tôn một chút cơ hội, mọi người liền đi lên vây quanh vây quanh.
Nhưng mà Vô Cấu Tiên Tôn cũng không phải ăn chay, hai bên đánh đến long trời lở đất, Tô Cửu Anh la hét chói tai liều mạng lụm lại quần áo che đi thân thể lõa lồ.
Mà ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn.
Dây trói trên tay không còn nữa, phía sau có người lại gần:
"Sư tỷ, chúng ta đi thôi."
25.
Ở bên ngoài, tai tiếng về của Vô Cấu Tiên Tôn cùng tiểu đồ đệ của mình ở bên nhau, thậm chí còn muốn đem tất cả các đại gia tộc của Tu Tiên giới lừa chết trên tay Ma tộc.
Tin tức này khi Ma tộc nghe xong ai cũng đều cảm thấy ảo diệu, nhưng không ngờ rằng đây lại là sự thật.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tô Cửu Anh cùng sư phụ ở bên nhau chẳng ra thể thống gì, lại còn làm ô uế luân thường đạo lý, nhất định sẽ bị mọi người chê cười, mà từ nay Tu Tiên giới cũng sẽ không còn vị trí cho hai người đấy nữa.
Chỉ là việc này cũng không còn quan hệ gì đến ta nữa. Ta tìm được một trấn nhỏ ở vùng núi sâu, nơi này là một chỗ tu luyện tốt, linh khí đầy đủ, rất thích hợp để ta tu luyện thành tiên.
Tần Thần cứ không có việc gì làm là lại tới quấn lấy ta, hắn cũng đã hoàn toàn nhập ma.
Một ngày nọ hắn thừa dịp ta vừa bế quan ra thì dẫn ta xuống núi.
Chớp mắt một cái là trăm năm, nơi này đã hoàn toàn thay đổi, nghe nói sau khi thay đổi triều đại, vùng này đã dần phát triển.
Người bán rong rao hàng, tu sĩ tới lui, Tần Thần thực sự rất thích náo nhiệt, không lâu sau trong tay ta liền có thêm mấy cây trâm hoa lụa.
Bàn tay hắn duỗi tới một bên váy, làm ta không khó chịu, nhéo lỗ tai hắn để tránh ra.
Không ngờ xém chút nữa dẫm trúng một người ăn xin.
Ta vừa định cho chút ngân lượng để xin lỗi họ, thì nghe thấy một giọng nói đầy thù hận:
"Tần Sơ Vũ!"
Ta nheo đôi mắt nói chậm lại: "Sư tôn."
Vị Vô Cấu tiên tôn một thân trắng tinh, giờ đây đến cả bộ quần áo trên người cũng rách tả tơi, còn bị chặt đứt hai chân trở thành ăn mày.
Ta nhìn bên cạnh hắn có một nữ nhân mập mạp. Trên mặt nàng có rất nhiều cái lỗ, cũng không hề vui vẻ. Đây là Tô Cửu Anh.
"Là ngươi đúng không? Tất cả đều là do ngươi hãm hại! Nếu không phải do ngươi, làm sao ta có thể gặp phải hoàn cảnh này?"
Vô Cấu Tiên Tôn hét lên đầy tức giận.
Tô Cửu Anh cũng đã khác, nhưng giờ nàng ta đã giống những người bình thường, có lẽ nàng đã liên tục bị xã hội đánh vào điểm yếu, trong miệng nàng không còn là mỗi người bình đẳng, mà là làm bộ muốn ôm đùi không cho ta đi:
"Ta mặc kệ! Đều là do ngươi hại chúng ta thành như vậy, ngươi bắt buộc phải bồi thường cho ta! Ta cần tiền, ta muốn thật nhiều tiền! Nếu ngươi không cho, ta sẽ không thả ngươi đi!"
Một cây đao xuất hiện ngăn cách tay nàng đang đưa qua đây, ngẩng đầu thì thấy Tần Thần lạnh mặt cười:
"Nếu là ai dám lên trước, ta liền chém tay người đó."
"......"
Hai người đều im lặng.
Bởi vì tu vi hiện tại của bọn họ đã không còn được bao nhiêu.
Không thể không nói mấy lão già kia cũng đã sống rất lâu rồi, nên thủ đoạn tra tấn người của họ đương nhiên cũng rất đỉnh cao.
Mặc dù đánh tan tu vi của bọn họ, nhưng lại cố tình bảo vệ bọn họ để làm tu sĩ có thọ mệnh lâu dài, làm nay phải trở thành ăn xin. Dựa theo tính cách của hai người họ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có quyết tâm đi tìm chết đâu.
Thế là tra tấn lẫn nhau, mãi mãi không được vãng sinh.
[Vãng sinh (sanh) là sau khi mạng chung (chết), sanh vào thế giới khác]
Nội tâm ta lúc này đã không còn gợn sóng, bình tĩnh nói:
"Đã lâu không gặp."
Vô Cấu tiên tôn dường như phản ứng lại gì đó rồi nói:
"Tần Sơ Vũ, ta chính là sư tôn của ngươi! Kể cả Tần thần cũng vậy! Ta là sư tôn của các ngươi! Nếu không có ta, làm sao các ngươi có thể có được những thành tựu như ngày hôm nay! Các ngươi phải biết báo đáp ta, nghe lời ta nói!"
Tần Thần cười:
"Ngươi đúng thật là không biết xấu hổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ai cũng ngu à? Xưa kia ngươi thu nhận sư tỷ là bởi vì vận mệnh trói chặt, bắt buộc tỷ ấy trở thành đệ tử của ngươi, ngươi phản kháng không được. Còn thu ta làm đồ đệ là vì thành danh người tốt của ngươi mà."
"Nhưng Vô Cấu, ngươi có bao giờ để tay lên ngực tự hỏi bản thân rằng, từ sau khi ta với sư tỷ vào đó, ngươi có bao giờ quan tâm chúng ta được ngày nào chưa? Toàn bộ tiên môn, đều chưa từng coi bọn ta là người, đi đến đâu cũng bị chế nhạo, đi đến đâu cũng bị chèn ép. Những lúc đó ngươi ở đâu? Ngươi chỉ vì cái thứ gọi là không tranh không đoạt, sai lầm gì cũng đều phạt sư tỷ với ta."
"Những năm đó, nếu không phải có sư tỷ, ta đã sớm chết ở tiên môn."
Vô Cấu nghẹn họng, không cam lòng mà nhìn về phía ta:
"Tần Sơ Vũ, ngươi đã quên lúc trước là ngươi cầu xin ta như thế nào sao?"
"Nếu không phải ta khoan hồng độ lượng, Tần Thần còn có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi đã nói, ngươi vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ân tình này!"
Tần Thần sửng sốt.
Sắc mặt hắn dữ tợn mà kéo cổ áo Vô Cấu :
"Ngươi nói cái gì?"
Vô cấu cười trào phúng:
"Lúc trước khi ngươi bị bại lộ là ma chủng, ta vốn định đã quyết định đại nghĩa diệt thân, nhưng Tần Sơ Vũ đã tới quỳ xuống cầu xin ta, xin ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng vì ngươi là ma chủng, mà lại ở tiên môn bên trong sống mười mấy năm, nên đã sớm bị ảnh hưởng tiên khí."
"Như vậy, Ma giới không có khả năng tha cho ngươi, Tu Tiên giới sẽ càng không nhận ngươi. Vì giúp ngươi có thể hoàn toàn sống sót, nàng lại cầu ta. Chỉ cần ta mở lòng từ bi giúp nàng phong ấn ngươi lại bí cảnh bên trong mười năm, tiên khí trên người của ngươi không còn nữa, ngươi sẽ có thể mượn thân phận Ma tộc mà sống sót."
"Vì vậy, nàng ta nợ ta một ân tình. Tần Sơ Vũ, ngươi đừng mong có thể quỵt nợ!"
Sắc mặt Tần Thần biến hóa.
Ta kêu một tiếng: "Trở về."
Hắn chậm chạp từng chút, ném Vô Cấu xuống rồi đi đến bên cạnh ta, y hệt như năm đó.
Ta đối diện với vẻ mặt đắc ý của Vô Cấu nói:
"Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, nếu sư tôn muốn ta báo ân, vậy thứ ta báo đáp là."
Dứt lời, trong tay ta có thêm một thỏi vàng nguyên bảo cực lớn.
"Sư tôn, không cần cảm ơn ta."
Ta vứt nó ra ngoài, Tô Cửu Anh với Vô Cấu bất ngờ tiến lên chụp lấy, hai người thậm chí còn vung tay đánh nhau, đánh đến vỡ đầu chảy máu.
Ta yên lặng chiêm ngưỡng trong chốc lát, rồi cảm thấy không thú vị cho lắm.
Tần Thần lẩm bẩm: "Sư tỷ, tỷ......"
"Đi thôi."
Ta cắt ngang lời hắn tính nói.
Có cái gì phải nói đâu? Quá khứ cũng không có gì vẻ vang, ta luôn luôn hướng về phía trước, cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ những khổ đau trong đời người. Sở dĩ không nói cho hắn, chẳng qua là vì ta đã đồng ý với Vô Cấu, ta sẽ chịu danh đại nghĩa diệt thân, hắn thì chỉ cần ta để lại danh tiếng tốt cho tiểu đồ đệ yêu quý của hắn mà thôi.
Ta với Tần Thần cùng đi trên con đường, thời gian thấm thoát trôi đi, lần này, có lẽ sẽ làm bạn dây dưa cả cuộc đời.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro