Phần 1
Edit : Pu
Beta : Mễ
1.
"Sư tỷ, kể cả bỏ qua sự thật, chẳng lẽ ngươi không sai sao?"
Tô Cửu Anh cố chấp nhìn ta:
"Hơn nữa, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, ngươi đừng nghĩ rằng bọn ta gọi ngươi một tiếng "Sư tỷ" mà ngươi có quyền mắng bọn ta!"
Ta không nói gì mà nhìn nàng ta, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn hơi cạn lời, nhíu mày:
"Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Ta cũng đã nhắc nhở, ngăn cản nhưng các muội cứ nhất quyết tự ý hành động, hiện giờ có đệ tử bị thương, bị răn dạy cũng là điều đương nhiên."
Việc thức tỉnh không ảnh hưởng gì đến ta, cùng lắm nó chỉ giải quyết được những nghi ngờ đã đeo bám ta trong nhiều năm.
Tô Cửu Anh đã vào tiên môn ba năm, ở đâu cũng đều biểu dương sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Mỗi khi có sư đệ, sư muội phạm tội, bị phạt quỳ và bị răn dạy vài câu, muội ấy cũng vội vàng cầu xin tha thứ giúp bọn họ.
Không có việc để làm thì muội ta sẽ ưa chuộng việc đi cứu những người đàn ông xa lạ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần cũng suýt bị giết bởi các ma tu.
Nhưng sự may mắn của vị sư muội này luôn rất tốt, tốt đến nỗi ta nghĩ rằng chỉ cần muội ta chuyên tâm tu đạo, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiên cảnh thẳng tiến.
Nhưng muội ấy lại không đặt tâm trí vào việc tu đạo.
Những người được muội ta cầu xin giúp đều biết ơn sư muội, ngược lại người bị oán hận lại là người dạy bảo Đại sư tỷ ta đây. Sư muội cứu người bừa bãi, dẫn dụ ma tu vào tiên môn, cuối cùng vẫn là ta đi thu thập cục diện hỗn độn đó rồi bị phạt đánh 30 roi đến nỗi da thịt bong tróc.
Chỉ vì ta, với tư cách là sư tỷ, đã không thể khuyên bảo kịp thời.
Ta không rõ tại sao sư tôn trở nên bất công như thế, nhưng ta nghe lời người khuyên bảo. Người nhờ ta khuyên Tô Cửu Anh, ta cũng đã khuyên. Đáng tiếc muội ta lại không nghe theo mà tự ý hành động, chạy loạn trong bí cảnh khiến vài đệ tử bị trọng thương.
Ta chỉ mới nói vài câu, muội tỏ vẻ không chịu khuất phục trước quyền lực.
"Vậy tại sao ngươi lại không khuyên ta thêm vài lần chứ? Nếu ngươi chịu khuyên bảo thêm mấy câu thì các đệ tử sẽ không bị thương!"
Tô Cửu Anh nhìn ta trách móc, ngay cả những đệ tử đi theo cũng nhìn ta như thể họ đang nhìn kẻ thù giết cha.
Cảm giác ta làm gì cũng là tội to ác lớn. Nhưng ta ở đây để tu tiên, không phải tới để làm mẹ, ta đâu có bổn phận phải đi nhắc nhở bọn họ chứ?
Ta tính mở miệng, không biết có nên hỏi thăm mẹ họ bằng lời chửi thề ác nhất hay không, nhưng vì không muốn làm tổn hại đến công đức mà ta đã cực khổ tu luyện, ta vẫn dùng một khuôn mặt vô cảm trả lời:
"Ồ."
2.
Có lẽ do thái độ của ta quá lạnh nhạt, Tô Cửu Anh tức như đấm bị bông vậy.
"Tô sư muội, muội đừng nói nữa, người ta là Đại sư tỷ, tất nhiên sẽ xem thường chúng ta rồi. Chuyện này cũng không thể trách sư muội nên muội không cần áy náy đâu." Đệ tử đang bị thương oán giận nói.
Gã là tam sư đệ của ta, tên Lộ Phong. Lúc hắn ta vừa đến tiên môn, gã là người một không có người nương tựa, hai không có lai lịch, chắc chắn hắn ta vĩnh viễn sẽ bị xa lánh.
Sau đó gã quỳ một ngày một đêm trước động phủ của ta gián đoạn việc nhập định của ta. Từ đó về sau, chỉ cần ta ở đâu luôn có gã ở đó, bấy giờ gã mới đứng vững chân ở tiên môn.
[Nhập định: Nhập định là khi tinh tấn dụng công, hơi thở của mình ngừng lại không còn hô hấp nữa. Đây không phải là chết, đây tức là nhập định hay còn gọi là nhập sơ thiền.(kinhnghiemhocthuat/.com)]
Hiện giờ, gã nhìn ta với ánh mắt đề phòng như kẻ thù.
"Đúng vậy, Tô sư tỷ, có sai cũng là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi không khuyên thêm vài câu thì làm sao chúng ta lại bị thương được chứ?"
"Người nào làm người đó chịu trách nhiệm, mọi người đừng nói sư tỷ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu!"
Tô Cửu Anh tiến lên một bước, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự kiên định khiến mọi người yêu mến.
"Tỷ ta là Đại sư tỷ, bảo vệ sư đệ sư muội vốn là việc tỷ ấy nên làm, sao không thể nói chứ?"
Lộ Phong mỉa mai lớn tiếng nói.
Những người khác ở bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ biết cúi đầu trốn tránh.
Lần nào cũng thế.
Ta thờ ơ nhìn những người này. Lần nào muội ta cũng nói mình sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm một cách minh bạch rõ ràng, nhưng lần nào người chịu chỉ trích lại là ta.
Đây là nữ chính ư?
Trong mắt ta lóe lên sự lạnh lùng.
"Nếu sư muội đã nói như vậy, ta đây cũng khuyên nhủ một vài câu."
" Không được phép vào bí cảnh này."
Lời nói vừa phát ra, sắc mặt Tô Cửu Anh thay đổi: "Không được!"
Muội ta kích động nói: "Bên trong bí cảnh này dồi dào linh khí, có thể nhìn ra bên trong nhất định có bảo vật. Chúng ta trải qua nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc mới đến được nơi này, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được?"
Lộ Phong cũng lạnh lùng nói: "Đại sư tỷ, ngươi đang nói đùa à?"
Ta lắc đầu, ăn ngay nói thật:
"Bên trong bí cảnh cực kì nguy hiểm, sợ rằng có hung thú giết người không chớp mắt."
Dù sao trước đây cũng là tự tay ta phong ấn bí cảnh, bên trong phong ấn loại quái thú nào, cũng không ai có thể hiểu rõ hơn ta.
Ngay cả khi cách một lớp phong ấn, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đó.
"Đại sư tỷ nói bậy rồi, ta cảm thấy ngươi đang ghen tức việc sư muội Cửu Anh tìm được bí cảnh, sinh lòng ghen ghét muốn chúng ta từ bỏ để bản thân ở lại độc chiếm đúng không?
Lộ Phong nóng nảy.
Ta luôn không muốn giúp đỡ người khác và tôn trọng số phận của họ, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút :
"Nếu như ngươi không tin thì đi đi, nhưng mà đến lúc có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì đừng trách người sư tỷ như ta đã không khuyên là được."
Ta liếc mắt mọi người một cái: "Những người khác cũng thế."
Bọn họ sợ ta, nhưng lại không thích ta.
Bọn họ thích Tô Cửu Anh, cho nên bọn họ nhìn về phía Tô Cửu Anh. Chỉ cần nàng ta nói một câu, những gì ta nói trước đây đều sẽ là thừa thãi.
Sắc mặt Tô Cửu Anh nặng nề, cắn môi dưới: "Đi!"
Quyết định thật dứt khoát.
Ta nhìn đám người ngu ngốc đang đi về phía lối vào bí cảnh, ta thu dọn đồ đạc qua rồi cầm kiếm xoay người chạy trốn!
Cười chết ta, nếu ta nhớ không lầm thì đây là nơi Tô Cửu Anh lấy được 1 bảo bối, đó chính là gặp được nam phụ, vị ma tu bị phong ấn trong bí cảnh này suốt 10 năm ròng.
Ma tu cuồng bạo đến mức suýt chút nữa giết chết vài đệ tử. Nhưng nữ chính Tô Cửu Anh chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đau khổ của ma tu và tiến tới ôm lấy hắn. Nàng ta không chỉ không báo thù cho đồng bạn mà còn dùng tình yêu cảm hóa ma tu.
Từ đó, nàng ta chiếm được trái tim của nam phụ cố chấp.
Không thể trùng hợp hơn, người phong ấn ma tu chính là ta.
Khi đó hắn vẫn là sư đệ của ta, chính tay ta phong ấn. Vào thời khắc phong ấn cuối cùng, hai mắt hắn đỏ như máu gắt gao nhìn ta, mở miệng nói từng câu từng chữ:
"Sư tỷ, nếu ta có cơ hội đi ra ngoài, ta nhất định sẽ giết tỷ."
3.
Đúng là hắn đã giết ta, trong nguyên tác ta chỉ là một pháo hôi nhỏ bé, cuối cùng chết không toàn thây.
(Pháo hôi: nhân vật sinh ra để làm nên cho nv9, cốt truyện)
Ta không biết ai đã ra tay nhưng nếu đếm kỹ, chỉ có hắn có khả năng này.
Ta không muốn giẫm lên vết xe đổ, càng không muốn đi cứu một đám ngốc đó, cho nên ta chuẩn bị tránh xa chỗ này. Đến lúc đó khi ta trở về tiên môn, hắn sao có thể gây khó dễ với ta?
Nhưng đời không như mơ, ta còn chưa đi được vài bước, mấy người Tô Cửu Anh đã sốt ruột xin may mắn.
Thậm chí Tô Cửu Anh còn lấy ra pháp khí bảo mệnh mà sư tôn đã ban cho nàng ta, mạnh bạo phá vỡ phong ấn!
Trong thoáng chốc, trời đất đổi sắc, xung quanh linh lực dâng trào, một lực hút cực lớn đem tất cả mọi người hút vào đó. Ta không kịp tránh né, trong nháy mắt ngã xuống đất, bị linh lực khổng lồ chấn động khiến ta phun ra một ngụm máu tươi, tu vi bị phong ấn.
"Mau giết hắn! Có ma tu!"
"Hắn đang phát điên, Tô sư muội, còn không nhanh dùng pháp khí của sư tôn đi!"
"Ta, ta...... Hắn cũng là người, mỗi người đều bình đẳng, ta không thể, ta không thể động thủ......" Tô Cửu Anh run rẩy cầm pháp khí, dáng vẻ nhu nhược đáng thương lầm bầm.
Lộ Phong khó tin nhìn muội ta.
Trước kia có ta che chở, hắn ta đương nhiên không biết trên chiến trường cũng sẽ có loại người thánh mẫu này, hắn ta chỉ cảm thấy Tô Cửu Anh thiện tâm, không giống như ta xuống tay độc ác như bọ cạp. Bây giờ lòng thiện tâm dừng ở đầu hắn, hắn không rõ cảm giác này.
Trong trường hợp hỗn loạn bất đắc dĩ này, hắn chỉ có thể nhịn, lát sau mới truyền đến một tiếng kêu hoảng hốt.
"Lộ sư huynh! Lộ sư huynh bị trọng thương!"
Giọng nói hoảng loạn khiến ta mở mắt, nhưng ta lại bị một tảng đá che khuất ở một góc. Cách đó không xa, một tên ma tu tóc dài mặc áo đen đang quyết đoán công kích, trong lúc vung kiếm, hắn để lộ ra khuôn mặt kinh ngạc lòng người dưới mái tóc dài. Làn da hắn vô cùng tái nhợt, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy thống khổ vô tận, khóe mắt ửng đỏ, quyến rũ như một con rắn độc.
Tô Cửu Anh nuốt nước miếng.
Dường như không nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lộ Phong, nàng ta chậm rãi tiến lên phía trước:
"Ta biết ngươi có nỗi khổ, ngươi rất đáng thương, yên tâm đi, nơi này không ai có thể bắt nạt ngươi."
Giọng nàng ta ôn nhu dễ nghe như mưa phùn mùa xuân làm ấm lòng người. Động tác Tần Thần ngừng lại, đôi mắt đen chuyển động, hơi hoang mang nhìn chằm chằm nàng ta.
Giống như đã buông bỏ phòng bị.
Chỉ có ta biết rằng vị nữ chính Tô Cửu Anh này gặp xui rồi
Giây tiếp theo, nụ cười tươi của Tô Cửu Anh thực sự tắt lịm. Một bàn tay bóp sau cổ nàng ta mạnh bạo rồi nhắc thẳng lên cao, hành động này chẳng khác gì nhấc một con chó.
Tô Cửu Anh cố sức giãy giụa, Tần Thần lại cúi đầu cười:
"N.g.u như lợn."
Vừa dứt lời hắn trực tiếp ném muội ta ra ngoài, lập tức đâm vào vách đá!
Tô Cửu Anh bất tỉnh ngay lập tức.
Trong bí cảnh ánh sáng mờ ảo, các đệ tử tiên môn đang kêu la cũng bị linh khí vừa bộc phát khiến hôn mê bất tỉnh.
Trong lòng ta hoảng hốt, ta cũng không biết sau khi Tần Thần nhập ma tu vi lại tăng lên nhiều thế.
Ta không phải đối thủ của hắn, vì vậy ta chỉ có thể chạy trốn.
"Trốn? Sư tỷ, tỷ có thể trốn đi đâu được chứ?"
Giống như hắn có thể nghe được tiếng lòng ta, thanh âm Tần Thần nghẹn ngào vang lên. Ta chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, lập tức vung kiếm trong tay ra ngoài!
Tần Thần ung dung né tránh. Nhiều năm không gặp, ta gần như không dám thừa nhận cái người cơ thể đầy lệ khí trước mắt là thiếu niên lúc trước đuổi theo ta gọi "Sư tỷ".
(Lệ khí: khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.)
Đúng vây, năm đó Tần Thần chỉ là một tiểu thiếu niên bám người, rõ ràng là một Bá vương nhỏ, mỗi lần gây rắc rối, luôn tỏ vẻ ấm ức tìm đến ta, thanh âm trong trẻo gọi một tiếng: "Sư tỷ."
Hiện giờ vật đổi sao dời, từ lâu ta và hắn đã là đối thủ sống còn.
Hắn hận không thể giết chết ta.
Ta cần phải trốn thoát.
Trong nghịch cảnh ta cố gắng giãy giụa lết về phía trước, một bàn tay nhợt nhạt nhưng khớp xương tay lại rõ ràng đã nắm được mắt cá chân của ta và kéo ta vào trong bóng tối......
"Sư tỷ......"
Một thanh âm cố chấp phát ra một tiếng thở dài.
Mang theo lòng hận thù và oán hận vô tận.
Trước mắt ta tối sầm, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ.
Xong rồi.
=======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro