5. Phần 4
[15]
Ở bên sân trượt băng bên kia, cũng không biết Du Bạch đã biến đi đâu mất rồi.
Còn Tam Thất đứng một mình trong góc, bị một đám con trai vây quanh.
Một tên con trai đứng gần Tam Thất nhất, lúc bị Tam Thất cho ăn nguyên một cú tát là lúc tay hắn ta đặt trên vòng ba của Tam Thất.
Trong lúc luống cuống, tôi vô thức nắm lấy tay Tần Quy Lễ. Tôi không thể tiếp tục ở đây trượt băng được nữa.
Tần Quy Lễ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi rồi dẫn tôi trượt qua bên đó.
"Có chuyện gì vậy?".
Cậu ấy đẩy đám đông kia ra, ngữ điệu lạnh lùng.
Khi tới ngay trước mặt, tôi nhanh chóng nắm lấy tay của Tam Thất.
Hai mắt của cô ấy ửng đỏ, đưa tay chỉ vào một tên con trai với quả đầu nhuộm xanh, "Tên đó...".
Tam Thất cắn cắn môi, "Hắn ta giở trò lưu manh!".
"Ừm".
Tần Quy Lễ lên tiếng, sau đó đẩy tôi đến bên cạnh Tam Thất.
"Đứng sang bên cạnh đợi một chút".
Khi cậu ấy lên tiếng, đối phương còn chưa có cơ hội kịp mở miệng thì đã bị Tần Quy Lễ cho ăn một đấm.
Tình cảnh lúc này lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tôi cắn chặt môi dưới, trong lòng vô cùng khẩn trương.
Tần Quy Lễ cũng thật là, đối diện với một đám người như vậy, còn cậu ấy đơn thân độc mã, nói đấm nhau liền đấm nhau ngay.
Hơn nữa...
Cả hai bên đều đang đi giày trượt băng, căn bản không thể dùng sức được.
May mắn là đúng lúc này Du Bạch từ hướng WC đi ra, thấy tình huống có phần không đúng liền đẩy đám đông để chen vào.
Thời đi học Tần Quy Lễ nếu nói về đánh nhau thì luôn xếp đầu, còn về phần Du Bạch tuy ngày thường hiếm khi xung đột với người khác nhưng ít nhiều gì cũng từng học qua Tán đả* vài năm.
(*) Tán đả (散打): Bộ môn võ Tán đả của Trung Quốc, sử dụng các thế võ thuật như đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.
Hai người họ chấp sáu, bảy người phía đối phương, có điều cũng không rơi vào tình thế chật vật.
"Tần Quy Lễ?", một giọng nữ đột ngột vang lên.
Tiếp theo đó, đột nhiên có mấy người đi sang đây, tách hai bên ra.
Tôi nắm tay Tam Thất, bất chợt dùng lực siết chặt.
Cô gái kia quen biết cả hai bên, cô ấy tiến lên thuyết phục một lúc, khuyên bọn họ nên kết thúc trò hề này lại.
Tam Thất đưa mắt liếc nhìn tôi nhưng không nói gì.
Cô gái kia cũng không quá xa lạ với chúng tôi.
Thẩm Niệm, bạn gái cũ thời Trung học của Tần Quy Lễ.
Thời Trung học, Tần Quy Lễ rất nổi tiếng, Thẩm Niệm cũng vậy.
Bởi vì, cô ấy là bạn gái của Tần Quy Lễ.
Thời gian hai người họ ở bên nhau cũng không được tính là quá dài, có điều Thẩm Niệm tính tình kiêu ngạo, một mối tình yêu đương đã khiến cả trường được một phen náo động.
Sau khi Thẩm Niệm thuyết phục được đám con trai kia rời đi, cô ấy liền tiến về phía trước.
"Anh bị thương rồi?".
Thẩm Niệm đưa tay lên, muốn chạm vào miệng vết thương của Tần Quy Lễ.
[16]
Nhưng lại bị Tần Quy Lễ nghiêng đầu né tránh.
Cậu ấy nhíu mày rồi lùi lại phía sau một bước, không biết có phải là ảo giác hay không mà ngay khi Tần Quy Lễ lùi lại phía sau, dường như ánh mắt của cậu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt hai người họ chạm nhau, sau đó Tần Quy Lễ nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác.
Dường như Thẩm Niệm không nhìn ra được sự kháng cự của Tần Quy Lễ, lại tiếp tục lần nữa tiến lên.
Có vẻ như cô ấy rất vui vẻ, đưa tay nắm chặt cổ tay áo của Tần Quy Lễ, thấp giọng nói gì đó.
Cậu ấy đáp lại, mặt không biến sắc mà rút cổ tay áo về. Cậu xoay người lại hướng đây, đưa mắt liếc nhìn tôi một cái.
"Dọa cậu sợ rồi?".
Tôi lắc đầu.
Tần Quy Lễ mỉm cười, khóe môi nhếch lên, trong mắt gợn sóng ý cười, ngữ điệu có vai phần trêu chọc, "Lá gan cũng không nhỏ nhỉ".
Tôi đỏ mặt không biết nên đáp lại thế nào.
Đúng lúc này Thẩm Niệm lại đi đến đây.
Cô ấy cũng mang giày trượt, trượt từ từ sang đây, "Tần Quy Lễ, em không biết trượt, anh có thể dạy em được không?".
"Không có thời gian", Tần Quy Lễ nhàn nhạt đáp lại.
Khi nói, cậu ấy tiến tới trước mặt tôi, "Đi thôi".
"Để làm gì?", tôi có chút không hiểu mà hỏi lại.
Tóc tôi bị cậu làm cho rối, động tác lúc này có chút ám muội, Tần Quy Lễ mỉm cười, "Không phải tớ đã hứa với dì là sẽ dạy cho cậu trượt băng hay sao?".
Vừa nói cậu ấy vừa nắm lấy cổ tay tôi rồi cùng tôi trượt lên phía trước một chút.
Trong lúc vô tình quay đầu lại, ánh mắt của tôi vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thẩm Niệm.
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo, tràn đầy thù hận.
Tôi nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt.
Tôi trộm nghĩ, có thể tôi đã bị Tần Quy Lễ lợi dụng. Bởi vì cậu ấy không muốn dây dưa thêm nữa với cô bạn gái cũ kia nên đã đem tôi ra làm lá chắn.
Nhưng mà...
Tôi cũng rất sẵn lòng.
Tần Quy Lễ rất nghiêm túc chỉ dẫn, chỉnh lại tư thế đúng cho tôi, nắm chặt cổ tay tôi trượt qua những chỗ dễ trơn trượt.
Có điều ở gần cậu ấy quá làm tôi chẳng có cách nào có thế tập trung được.
Tôi trộm nhìn Tần Quy Lễ, cho dù là động tác hay tư thế, cái gì tôi cũng không nhớ nổi.
Trong mắt đều là góc nghiêng tuyệt đẹp của người bên cạnh.
. . .
Bởi vì tôi không tập trung nên dù được Tần Quy Lễ chỉ dẫn cho đến tận nửa tiếng cũng là phí công vô ích.
Cậu ấy lại chẳng hề tức giận, chỉ đưa tay lên xoa xoa chân mày.
Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, lúc mở lên liền thấy tin nhắn của Tam Thất.
[Chị gái này, cơ hội trời ban như vậy, cậu đứng ở đó làm gì vậy?]
[Hay là thử ngã đi?]
[Nhắm thẳng vào lòng ngực của cậu ta mà ngã ấy!]
[17]
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Tần Quy Lễ hơi nghiêng người sang một bên, hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
"Không có gì...".
Vì lo lắng cậu ấy thấy được nội dung trong đoạn WeChat, tôi cuống cuồng cất điện thoại đi.
Có điều chân tôi vẫn mang giày trượt, động tác vừa nãy lại hơi nhanh, tôi đứng không vững, cả người cứ như vậy mà ngã nhào về hướng Tần Quy Lễ.
Cậu ấy phản ứng rất nhanh, trước khi tôi ngã thì một tay cậu đã kịp đưa ra đỡ lấy tôi.
Bàn tay Tần Quy Lễ đặt trên eo của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực của cậu rồi lại nhanh chóng buông ra.
Trong giây phút tiếp xúc ngắn ngủi đó tôi vẫn như cũ cảm nhận được nhiệt độ lan tỏa dọc theo bàn tay của cậu ấy.
Hơi ấm lan tỏa cả quần áo.
Điện thoại lại lần nữa rung lên.
Tôi chợt hoàn hồn lại, vội vội vàng vàng đẩy Tần Quy Lễ ra, mặt tôi đỏ bừng lấy điện thoại ra.
Vẫn là WeChat của Tam Thất: [Làm tốt lắm!]
"..."
Tôi đỏ mặt, nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói: "Tớ đi WC một chút".
Tần Quy Lễ gật đầu, "Để tớ đưa cậu đi".
"Không cần đâu", tôi vội vàng từ chối, "Tớ vịn vào tay vịn đi chậm lại là được, không sao đâu".
Nói rồi tôi vịn tay vào tay vịn rồi nhằm hướng WC mà chầm chậm trượt đến...
Một bước, hai bước...
ẦMMMMM
Một tiếng trầm vang lên, tôi ngã lăn ra đất.
Đúng lúc này Tam Thất cũng đang ở bên cạnh, cô ấy bây giờ cười như được mùa.
"Chị gái này, chị đã vịn vào tay vịn rồi nhưng vẫn có thể ngã văng ra xa tận 3m, chắc chỉ có mỗi cậu thôi đấy".
Cũng may là người này cái tâm vẫn còn tốt, một bên thì nói nhưng một bên vẫn đỡ tôi đứng dậy.
Tôi đứng quay lưng về phía Tần Quy Lễ, trong lòng có chút lo lắng, "Cậu ấy không để ý đâu đúng không?".
Nghe lời tôi nói, Tam Thất đưa mắt nhìn sang hướng kia, "Không nhìn thấy đâu".
Cô ấy thấp giọng mắng một câu, "Đang bị cô bạn gái cũ của cậu ta quấn lấy kia kìa".
Tôi quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy, quả nhiên là sự thật.
Thẩm Niệm không biết từ đâu xuất hiện, cô ấy quấn lấy Tần Quy Lễ nói gì đó.
Không hiểu tại sao lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn đến khó tả.
Tôi nhờ Tam Thất đi cùng tôi thay giày trượt, sau đó đi đến phòng WC.
Khi tôi trở ra, vừa đúng lúc chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ấn tượng.
Thẩm Niệm kéo kéo tay áo của Tần Quy Lễ, cô ấy nhẹ giọng nói gì đó, đột nhiên...
Dường như cô ấy đưa mắt nhìn về hướng tôi, sau đó trượt chân rồi hướng về phía Tần Quy Lễ mà ngã...
Khoảng cách nơi tôi đứng lúc này cách hai người họ chừng mấy mét, tim tôi chợt thắt lại.
Có điều, Tần Quy Lễ đúng là không làm tôi thất vọng mà.
Cậu ấy phản ứng cực nhanh, nhưng không phải như vừa rồi mà đặt tay ở trên eo Thẩm Niệm, mà là...
Kéo lấy cổ áo của cô ấy.
Thẩm Niệm không bị ngã xuống, nhưng lại bị Tần Quy Lễ ở trước mặt mọi người kéo cổ áo đứng lên, muốn bao nhêu chật vật có đủ bấy nhiêu chật vật.
Tôi cùng Tam Thất nhìn nhau, không kìm được mà bật cười thành tiếng.
[18]
Tối nay nhà tôi phá lệ náo nhiệt vô cùng.
Đúng lúc mẹ của Tam Thất có việc phải về quê một chuyến nên bác ấy đã tống cô ấy thẳng sang nhà tôi.
Buổi tối tôi cùng Tam Thất ngủ chung một phòng, Du Bạch và Tần Quy Lễ ngủ chung một phòng.
Cũng đã lâu rồi nhà tôi chưa từng đông vui náo nhiệt như lần này nên ba tôi có phần hơi cao hứng, ông lôi kéo chúng tôi cùng uống bia với ông.
Cả tôi và Tam Thất đều tửu lượng kém, mỗi người chỉ mới uống hai ly bia mà khi mở miệng nói một câu đã cắn trúng lưỡi tận ba lần.
Sau khi ăn uống xong, ba tôi đưa chúng tôi ai lại về phòng nấy.
Nhờ có hai ly bia đó mà người vốn mất ngủ kinh niên như tôi đêm nay lại đi ngủ rất sớm.
Do khát nước nên nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc, lại phát hiện bên cạnh là một mảng trống rỗng, không biết Tam Thất đã đi đâu rồi.
Tôi mang dép vào rồi đi ra ngoài lấy nước, chợt phát hiện Tần Quy Lễ...
Người này đang đứng ở trước cửa kính trong suốt mà nhìn trộm ra ngoài sân.
Vì tò mò mà tôi đi đến bên cạnh Tần Quy Lễ, hỏi: "Đang nhìn cái gì vậy?".
Cậu ấy bị tôi dọa đến giật mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên, "Suỵt".
Cậu nắm tay tôi, lặng lẽ chỉ về phía sân trong, "Hai cái người này ban ngày còn tỏ ra xa lạ, ấy vậy mà bây giờ ở trong sân lại thân thiết gần gũi thế kia được nửa tiếng rồi".
Đưa mắt mhìn thoáng qua Tần Quy Lễ đang nắm chặt cổ tay của tôi, tim tôi bất giác mà đập nhanh.
Tôi liếm liếm môi, nhẹ giọng hỏi cậu ấy, "Vậy là cậu trốn ở đây mà nhìn lén được nửa tiếng rồi?".
Cậu không trả lời, nhưng vành tai lại đỏ lên mấy phần.
"Không có".
Tần Quy Lễ đưa tay sờ sờ chóp mũi, "Cũng chỉ mới nhìn được mười phút thôi".
Tôi không thể không bật cười.
Khi định mở miệng nói thêm, tôi chợt thấy từ trong phòng khách có thứ gì vút ngang qua.
Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã quá muộn.
Bé cún nhà tôi lần thứ hai từ phía sau Tần Quy Lễ mà nhảy chồm người về phía trước.
Lại là đánh lén một lần nữa sao?
Tôi không có thời gian để suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên giọng nói chỉ hận không thể rèn sắt thành thép của Tam Thất.
Tâm tôi dao động, tôi lao về phía trước trước khi bé cún lao xuống, suýt chút nữa thì ngã vào vòng tay của Tần Quy Lễ.
Vẻ mặt của cậu ấy đầy kinh ngạc, giây tiếp theo, em cún nhắm vào lưng của Tần Quy Lễ mà nhào thắng đến.
Cậu ấy đâm sầm vào cửa kính, mà thứ ngăn cách giữa cậu và cái cửa kính lúc này đó là tôi.
Tôi nhón chân, trong nháy mắt âm thầm tính toán chênh lệch chiều cao.
Lúc Tần Quy Lễ bổ nhào người xuống, môi của cậu ấy vừa vặn chạm vào môi tôi.
Hơi ấm trên môi tôi nhắc nhở mưu kế kia đã thành công, có điều tôi không dám tiến gần hơn một bước. Cơ thể đột nhiên căng cứng không thể cử động được.
Bên tai tôi là tiếng nhịp tim đập, nhưng không rõ là của ai.
Thình thịch.
Bỗng dưng có hai khuôn mặt chợt lướt qua khóe mắt tôi.
Tôi sững người, sau đó nhanh chóng đẩy Tần Quy Lễ ra.
Vừa quay đầu lại liền thấy hai người Tam Thất đứng ép vào cửa kính xem trò náo nhiệt.
Tam Thất đứng nép mình vào vòng tay của Du Bạch, mỉm cười nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái lên. Cách một cánh cửa nhưng tôi có thể nghe thấy được tiếng cười của cô ấy.
Ngược lại người bên cạnh tôi, Tần Quy Lễ lúc này vẫn giữ im lặng.
Trong lòng tôi thấp thỏm nhưng lại không dám ngẩng đầu lên xem phản ứng của cậu ấy, lòng tôi dao động, bèn quay người bỏ chạy.
Trở lại phòng ngủ, tôi đứng tựa lưng vào cửa phòng, nhịp tim tôi vẫn đập liên hồi.
Điên rồi, tôi đúng thật điên rồi.
Nụ hôn cố ý vừa rồi hẳn là điều bạo gan nhất mà tôi từng làm trong suốt nửa cuộc đời mình.
Sau khi miễn cưỡng bình tâm lại được, tôi leo lên giường chờ Tam Thất.
Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy cô ấy quay lại, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại là khi bị Tam Thất ấn vào bả vai để đánh thức tôi.
"Kiều Kiều, dậy đi!".
Tôi còn ngái ngủ nhìn cô ấy, vừa định mở miệng thì Tam Thất đã giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.
"Cậu mau nhìn xem!".
Tôi nhìn thoáng qua, cơn buồn ngủ lập tức tsn biến mất.
Lại là một đoạn video ngắn khác, chỉ có điều lần này nhân vật chính lại là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro