3. Phần 2
[5]
Sau đó, trong một bầu không khí tĩnh lặng, Tần Quy Lễ vác tôi về đến nhà.
Nhà tôi ở tầng một, trước nhà còn có một cái sân nhỏ.
Cậu ấy hỏi đi hỏi lại, cuối cùng tôi cũng nói cho cậu chính xác vị trí nhà tôi.
Cứ tưởng là Tần Quy Lễ đưa tôi về tận nhà sẽ rời đi, có điều...
Vừa đến cửa nhà đã thấy trong sân có hai người đang ngồi ở bàn uống trà vừa tán gẫu.
Lòng tôi chùn xuống.
TÔI - XONG - RỒI.
Tôi vội vội vàng vàng kéo một góc áo của Tần Quy Lễ, bảo cậu ấy thả tôi xuống.
Nhưng người này lại làm ngơ như không nghe thấy, ngược lại vác tôi trên vai mà bước nhanh đi đến cổng sân, vừa cười lớn vừa nói: "Chú ơi, mẹ của chú uống nhiều quá, cháu đưa bà ấy về đây cho chú ạ!".
Tần Quy Lễ uống rượu vào tiếng cười vang dội trời đất.
Cố đè nén nỗi sợ, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi lúc này là khuôn mặt sững sờ của ba tôi.
Bà tôi đã qua đời cách đây ba năm, Tần Quy Lễ là đem ai về đây?
Ngồi bên cạnh ba tôi là Du Bạch, bạn thuở nhỏ của tôi, hai người ngồi bên bàn trà, uống trà trò chuyện vui vẻ.
Tôi bị Tần Quy Lễ vác trên vai, ánh mắt lúng túng mà đối diện với Du Bạch.
Lúc đầu vẻ mặt cậu ấy bối rối, nhưng lúc sau định thần lại được, Du Bạch nhìn tôi cười tinh nghịch.
Ba tôi cũng sẽ nhận ra tôi ngay.
"Kiều Nam Nhất!".
Ông tức giận gầm lên, "Con muốn chết hả! Xuống mau, vào phòng thay trả lại quần áo cho bà nội nhanh!".
Tôi căng thẳng cực độ, giờ có muốn xuống nhưng Tần Quy Lễ lại không cho tôi xuống.
Cậu ấy lập tức đi vào trong sân, lại bắt đầu giọng điệu lên lớp, "Chú này, sao chú lại có thể lớn tiếng với bà được? Lòng hiếu thảo phải đặt lên hàng đầu...".
Ba tôi lập tức ngắt lời, "Ra ngoài".
Ông đưa tay lên, lập tức giật phăng mái tóc hoa râm giả trên đầu tôi xuống, "Cậu nhìn đi, đây là cụ bà nào vậy?".
Tần Quy Lễ cúi đầu nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nới lỏng tay rồi đặt tôi xuống.
Đôi mắt mơ hồ đó nhìn chăm chăm tôi một lúc lâu, sau đó cười nói: "Bà ơi, cháu đi một đường thẳng đến đây, bà nhuộm tóc khi nào vậy?".
Tôi: "...".
[6]
Ba tôi cũng cạn lời rồi. Ông trực tiếp túm lấy quần áo của Tần Quy Lễ rồi kéo cậu ấy lại đây.
"Tần Quy Lễ, việc gì mà em lại uống say đến vậy?".
Cậu ấy có chút bối rối, "Chú ơi, chú cũng biết cháu sao?".
Tôi không thể đổ mồ hôi thay cho cậu.
Tuy nói rằng đã tốt nghiệp cấp ba nhưng theo tính khí của ba tôi, bộ dạng này của Tần Quy Lễ chắc chắn không tránh khỏi bị ông giáo huấn một trận.
Ba tôi nắm lấy cổ áo của cậu ấy, "Em nhìn lại xem, tôi là ai?".
Vì còn men say nên hai mắt cậu mơ màng lờ đờ, nhìn chăm chăm ba tôi một lúc lâu rồi cười nói: "Là thầy Kiều ạ!".
Nói rồi, Tần Quy Lễ ôm chặt lấy ông, "Thầy Kiều, em rất nhớ thầy...".
Rõ ràng biểu cảm của ba tôi đã thả lỏng, có điều ông còn chưa dịu lại thì bầu không khí đã bị cậu ấy phá vỡ.
Cậu lẩm nhẩm một mình, "Hóa ra người em vừa đưa về là mẹ của thầy ạ...".
Tôi: "...".
Ba tôi: "...".
Xét thấy Tần Quy Lễ say đến mất nhận thức luôn rồi, ba tôi bèn lục quyển sổ thông tin cũ rồi tìm được số điện thoại của ba mẹ cậu ấy.
Vốn dĩ định gọi ba mẹ Tần Quy Lễ đến đón cậu, nào ngờ khi điện thoại được kết nối thì bên kia nói hai vợ chồng nhà họ đã ly hôn, một người giờ đang công tác ở nước ngoài, một người thì chuyển đến sống ở tỉnh bên cạnh.
Ba tôi trầm mặc một lúc, sau đó ông nói sẽ để Tần Quy Lễ ở nhà tôi trong hai ngày tới, tôi mơ hồ nghe thấy qua điện thoại giọng nữ ở bên kia liên tục nói cảm ơn, xem chừng còn rất vui vẻ.
Tôi đứng yên lặng nhìn sang bên kia, ba tôi đem Tần Quy Lễ ấn xuống bàn trà để tỉnh rượu.
Cậu ấy vẫn còn vương men say, thậm chí đến bây giờ vẫn còn tưởng tôi là bà cụ nhuộm tóc.
Lúc này tôi vừa cảm thấy thương cảm cho tình cảnh của cậu lúc này, lại vừa âm thầm ngượng ngùng đỏ mặt.
Tần Quy Lễ sẽ ở lại nhà tôi tối nay.
Hồi cấp ba tôi và cậu ấy còn chưa trò chuyện với nhau được một câu, còn hiện tại cứ như vậy mà sống chung một nhà.
Trong lòng đang thầm hồi hộp, lúc này lòng bàn tay tôi chợt nóng lên.
Là Du Bạch đã nhét vào tay tôi một ly trà nóng, cúi đầu nhìn tôi, giọng nói rất khẽ, "Cậu ta chính là tên lưu manh mà cậu đã viết trong nhật ký hồi cấp ba phải không?".
Hồi cấp ba trong lúc vô tình Du Bạch đã đọc được nhật ký của tôi.
Tôi muốn lập tức phủ nhận, có điều lúc này mặt tôi đã đỏ hết cả rồi.
Du Bạch nhìn tôi một hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Tối nay tớ và cậu ta ngủ chung một phòng".
[7]
Tần Quy Lễ đã được ba tôi thu nhận như vậy.
Ba bảo tôi về phòng thay quần áo, tôi trở về phòng nhanh chóng thay sang đồ ngủ, có điều khi trở ra lại không thấy Tần Quy Lễ đâu.
Tôi có chút hoảng, "Ba ơi, Tần Quy Lễ đâu ạ?".
Ba tôi đang ngồi ở phòng khách xem TV, khi nghe vậy ông liếc nhìn tôi một cái rồi bảo: "Về phòng ngủ đi".
Tôi ngẩng người mất hai giây, trong lòng có chút tiếc nuối.
Đã ngủ rồi sao.
Vừa nãy tôi ở trong phòng tập trung uốn tóc, lại thêm trang điểm một lớp nhẹ nhàng rồi ra ngoài.
Tôi bực dọc trở về phòng, dù thế nào cũng không thể chợp mắt được.
Sau khi tẩy trang rồi đi tắm, tôi nằm trên giường mở mic game nói chuyện với Tam Thất.
Khi tôi tức giận hỏi cô ấy vì sao lúc đó lại không ngăn cản, giọng nói của Tam Thất từ trò chơi vang lên, "Người đó là Tần Quy Lễ, tớ ngăn cản làm gì kia chứ. Hơn nữa cậu lại yêu thầm cậu ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có tiếp xúc cơ thể với Tần Quy Lễ, thân là chị em tớ làm sao có thể phá hỏng chuyện tốt của cậu được".
Cô ấy đoạt dã* của tôi, Tam Thất cười nói: "Tớ chỉ cần đi phía sau đảm bảo cậu không gặp nguy hiểm gì là được rồi".
(*) Đoạn này nếu tui không nhầm thì đang chỉ game Vương Giả Vinh Diệu, do không chơi game nên tui không rành thuật ngữ trong đó, nếu có sai sót mong mọi người chỉ giúp để tui sửa lại nha. Cảm ơn các bạn nhiều.
"Nếu như tớ ra tay ngăn cản, Tần Quy Lễ có vì vậy mà ngủ lại nhà cậu không?".
Mỗi khi nhắc đến Tần Quy Lễ, tim tôi như chợt thắt lại.
"Vừa đến cậu ấy đã lăn ra ngủ mất rồi".
Khi đang nói chuyện thì trụ chính bị người khác cướp mất, thế nên tôi out game luôn.
Tôi xỏ dép lê đi ra ngoài, uống nửa ly nước ấm rồi đi vào WC. Ở trong WC được một lúc thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng của đối phương trầm khàn như mất tiếng, "Có ai không?".
Tôi giật mình, yếu ớt đáp lại, "Có...".
Không biết thế nào mà người kia sau khi nghe thấy tiếng của tôi thì không có thêm động tĩnh gì, cũng không còn thấy bóng người phản chiếu lại trên tấm kính cửa.
Lòng tôi nhẹ nhõm, đã đi rồi sao?
Sau lần thay đổi này, tôi cũng chẳng còn tâm trạng ngồi trong này nữa, thế là vội gạt nước xả bồn cầu.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, lúc lòng bàn tay chạm tay nắm cửa, đột nhiên tôi ngẩn người.
Người đó vội đi đến đây, có hay không lúc vừa đến... đã ngửi thấy mùi?
Bên ngoài không có tiến động, đoán chắc Tần Quy Lễ đã trở lại phòng, tôi xắn tay áo đi chà rửa WC.
Nước tẩy toilet mẹ tôi mua có hương hoa anh đào, sau khi chà rửa xong có mùi dễ chịu.
Nhưng tôi lo trong WC vẫn còn mùi khó chịu, vậy nên lại xịt thêm một ít nước hoa vào trong không khí, sau khi làm mọi thứ xong xuôi mới mở cửa ra.
Vốn định khi đi ngang phòng ngủ sẽ gọi Tần Quy Lễ ra, nhưng mà...
Khi vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu ấy ngồi xổm cách cửa không xa, đầu ngón tay có khói thuốc chập chờn tỏa ra.
Sau khi ngủ được một lúc, đoán chừng cậu cũng tỉnh rượu được vài phần, ít nhất sẽ không gọi tôi là "bà" nữa nhỉ.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Tần Quy Lễ cười cười rồi dập thuốc đi.
Cậu ấy đưa tay day day giữa trán, ngữ điệu rất thấp, "Đã uống quá nhiều rồi, thật xin lỗi".
Tôi vội đáp không có vấn đề gì đâu, có điều người trước mặt tôi lúc này giờ không đứng dậy nổi.
Tình cảnh lúc này một người đứng một người ngồi xổm, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút kỳ quái, thế nên tôi định trở về phòng ngủ. Nhưng lúc vừa xoay người lại thì đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm cố ý bị đè nén.
"Kiều Nam Nhất".
"Có thể giúp tớ không, chân bị tê rồi".
Tôi không cử động, nhịp tim tôi lúc này đập nhanh liên hồi.
Cậu ấy... Biết tên của tôi?
Lúc định thần lại, tôi đỏ mặt quay lại phía sau rồi đưa tay đỡ cậu.
Nhưng trong lòng tôi sầu não vô cùng, nếu sớm biết được sẽ có chuyện này thì trước đó đã không tẩy trang rồi...
Đặt tay lên cánh tay của Tần Quy Lễ, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh.
Cánh tay của thiếu niên rắn chắc mạnh mẽ, nhiệt độ dọc theo lớp vải truyền đến, trực tiếp làm mặt tôi đỏ bừng bừng.
Tôi dìu Tần Quy Lễ đứng lên, nhưng khi còn chưa kịp buông tay thì bé cún cưng Husky Đinh Đang của nhà tôi ở phía sau cậu ấy bất ngờ xông tới.
Kỳ này xong rồi.
Thậm chí tôi còn chưa kịp lớn tiếng quát em cún thì nó đã nhổm người dậy rồi từ sau lưng Tần Quy Lễ nhảy chồm lên phía trước.
"A!".
Tiếng hô lên đấy là của tôi.
Tần Quy Lễ không kịp phòng bị, khi bị em cún lao tới, cậu ấy ôm trọn tôi vào lòng rồi cả hai ngã vào bức tường ở phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, tay của cậu nhanh chóng đưa ra phía sau đỡ lấy đầu của tôi. Thay vì đập đầu vào tường thì đầu của tôi lại chạm vào một mảnh ấm áp.
Còn Tần Quy Lễ không biết có phải còn choáng váng hay không mà cứ giữ nguyên tư thế khiến người khác phải đỏ mặt thế này mà không hề cử động.
Mặt tôi đỏ lên, vốn định đẩy cậu ấy ra thì...
Đèn phòng khách đột nhiên được bật sáng.
[8]
Ba tôi cùng Du Bạch đứng ở cửa phòng, hai người mỗi sắc mặt khác nhau nhìn chúng tôi.
Du Bạch hơi nhướng mày, vẻ mặt như đang cười, còn ba tôi...
Sắc mặt của ông hết đỏ rồi lại đen.
Điều đáng nói hơn là Tần Quy Lễ vẫn giữ nguyên cái tư thế này, nhất định không chịu cử động.
Còn tôi thì nằm trong vòng tay của cậu ấy, mỗi một hơi thở của tôi đều có thế ngửi được mùi hương trên người cậu.
Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Thấy sắc mặt ba tôi mỗi lúc một đen hơn, tôi đỏ mặt đẩy Tần Quy Lễ ra một chút, ra hiệu cho cậu ấy đứng dậy.
Nhưng đột nhiên cậu lại nói: "Đừng cử động!".
"Chân chuột rút rồi...".
Tôi chầm chậm cúi đầu nhìn thoáng qua, quả thật Tần Quy Lễ không nói dối, lần đầu tiên tôi mới thấy có người bị chuột rút nhiều lần như vậy.
Cứ như là đã có ai ra lệnh cho chân cậu ấy bị như vậy.
Tôi không dám cử động, nhưng có lẽ ba tôi hết nhìn nổi nữa rồi, vậy nên ông gọi Du Bạch lại đây, một trái một phải xách Tần Quy Lễ đem lại ghế sofa.
Lúc này tôi mới có thể thở dài nhẹ nhõm, mặt thì nóng bừng bừng.
Có điều, khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy có một dáng người đang đứng tựa vào cửa với khuôn mặt mỉm cười ăn dưa... là mẹ tôi.
Ánh mắt tôi và mẹ chạm nhau, bà đi tới, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc, hai tay khoanh trước ngực, chất vấn Tần Quy Lễ vừa rồi có phải đã bắt nạt con gái của bà hay không.
Tần Quy Lễ phát hoảng, vội vội vàng vàng giải thích.
Mẹ tôi giơ hai ra, bắt đầu giở chiêu xấu: "Dì không tin đâu".
"Trừ khi...".
Ngữ điệu của bà kéo dài ra rồi đưa mắt liếc nhìn tôi.
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không lành.
"Trừ khi cháu tái diễn lại cảnh tượng khi đó lại một lần nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro