2. Phần 1
[1]
Tôi vốn là một người phản ứng chậm chạp, đối với mấy xu hướng hot trend đều không theo kịp.
Cách đây không lâu, tôi giả làm một cụ bà rồi ra ngoài để quay một video xu hướng.
Lúc lướt thấy nó tôi cảm thấy nhàm chán, hiện tại xu hướng này cũng đã qua lâu rồi, nhưng đột nhiên tôi lại nổi lên một hứng thú.
Vậy nên tôi đã lén lấy trộm chiếc áo khoác hoa của bà khi còn sống, đội một bộ tóc giả hoa râm của người già, sau khi cải trang xong thì đến một quán bar ở gần nhà cùng cô bạn thân Tam Thất.
. . .
Quán bar này quy mô cũng không nhỏ, nghe nói người đứng đầu ở đây là đại ca phía đông thành phố của chúng tôi.
Tôi đội tóc giả, mặc áo khoác hoa, khom lưng tập tễnh đi phía trước, trong khi Tam Thất đi theo bên cạnh để ghi hình.
Vì sợ mất mặt mà Tam Thất trang bị vũ trang đầy đủ, khẩu trang che kín mặt lại đội thêm mũ lưỡi trai, chỉ để lộ mỗi đôi mắt nai con tròn xoe.
Một bữa tiệc xa hoa linh đình ở ngay trước mặt.
Do cúi người khom lưng nên việc đi lại có chút khó khăn, lúc này tôi mới bắt đầu hối hận vì tại sao mình lại không dùng gậy chống để đi kia chứ.
Có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ được lại gặp một cụ bà chân đi tập tễnh ở một nơi như thế này. Sau một thoáng ngạc nhiên, ai nấy trong vô thức đều tránh sang một bên nhường đường.
Thế là tôi nhờ vậy mà thuận lợi chen vào được sàn nhảy chính, và bắt đầu đung đưa đầu rồi khiêu vũ, Tam Thất ở bên cạnh chăm chỉ làm nhiệm vụ ghi hình.
Chúng tôi đã cùng nhau đánh cược, nếu như video này được 10 ngàn lượt thích thì tôi sẽ đãi cô ấy ăn khuya trong một tháng.
Trong lúc tôi đang cao hứng thì đột nhiên có một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, "Aiyo, là bà nhà ai sao mà chất quá vậy?".
Thanh âm vừa bướng bỉnh vừa ngả ngớn, lại mang theo vài phần ý cười. Lại còn có chút quen thuộc.
Tôi vô thức quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt mang theo ý cười dưới ánh đèn mờ ảo.
Là cậu ta?
[2]
Tôi biết người đó.
Ở trường cấp ba chúng tôi có một trùm trường, là Tần Quy Lễ.
Cậu ta rất nổi tiếng.
Thoạt đầu nghe qua thì cái tên này có vẻ rất hiền lành nho nhã, nhưng thực chất tính cách của Tần Quy Lễ lại rất độc đoán. Nếu ai mà nói lời không hợp ý cậu ta thì liền bị ăn đấm ngay. Nói chung là cái người này mà xếp thứ hai thì không ai dám đứng đầu.
Thế nhưng trái lại với những thứ kia thì Tần Quy Lễ lại có thành thích xuất sắc, cũng bởi vì lý do này mà khiến ba tôi đau hết cả đầu.
Tại sao ư?
Bởi vì ba tôi vào thời điểm đó chính là chủ nhiệm lớp của họ.
Dưới ánh đèn lập lòe của quán bar, Tần Quy Lễ cúi sát người xuống nhìn tôi, giọng nói vang lên cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thế nhưng lại cực kỳ trong trẻo và rõ ràng.
"Bà ơi, sao bà có ít nếp nhăn vậy ạ?".
Tôi sững người, trong lúc hoảng loạn mà đưa tay kéo khăn lên che nửa khuôn mặt, ấp úng trả lời: "Vẫn... Vẫn ổn".
Vốn còn tưởng rằng Tần Quy Lễ chỉ thuận miệng trêu chọc, nhưng dường như cậu ta đối với tôi lại đặc biệt quan tâm, cứ kề sát lại gần mà trò chuyện rôm rả, "Cháu nói này bà ơi, bà tuổi cao như vậy lại đến những chỗ thế này, đây là một chút hoa lửa nhỏ của hoàng hôn hay sao ạ?".
Vừa nói, Tần Quy Lễ vừa giơ ngón tay cái với tôi: "Thật hữu tình nha".
Tôi nói không nên lời.
Bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ta khi nói chuyện, mang theo mùi rượu nồng đậm.
Khi ngẩng đầu lên nhìn nữa, tôi mới nhận ra đôi mắt kia đã mơ hồ không rõ ràng.
Tần Quy Lễ uống say rồi.
Tôi không trả lời lại, yên lặng mà xoay người sang chỗ khác.
Còn tưởng cậu ta cứ như vậy mà để tôi đi, ai mà có ngờ được...
Vài giây sau, gương mặt điển trai kèm theo men say lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.
Tần Quy Lễ cười, thanh âm nghe rất êm tai, chỉ là trước đó có men rượu nên đầu lưỡi có phần hơi to.
"Bà ơi, cháu phải khuyên bà một câu, nơi này khói bụi mù mịt, lại đông đúc hỗn loạn, khéo lại làm bà ngã mất".
Vừa nói cậu ta vừa đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, "Đi thôi, cháu trai nhỏ đưa bà về nhà".
Tôi sắp khóc đến nơi rồi, chuyện gì vậy nè trời.
[3]
Tôi bị Tần Quy Lễ lôi lôi kéo kéo ra khỏi quán bar.
Lúc đi ngang qua chỗ Tam Thất, tôi hướng ánh mắt nhìn cô ấy ra tín hiệu cầu cứu, ấy vậy mà Tam Thất không màng đến sự sống chớt của tôi, cứ giơ điện thoại lên tiếp tục ghi hình.
Ra khỏi quán bar rồi, tôi dùng sức lắc lắc tay thật mạnh, "Cảm ơn anh bạn nhỏ, tôi đây có thể tự mình về được...".
Tuy nhiên lại không thể giật tay ra được.
Lực của Tần Quy Lễ cực kỳ lớn, cậu ta dùng một tay giữ chặt tôi, mặc dù tuy đã uống say nhưng bước đi của cậu vẫn vững vàng.
"Bà ơi bà ở với ai vậy?".
Rõ ràng Tần Quy Lễ đã uống quá nhiều, cậu ta nắm chặt tay tôi, câu trước không khớp với câu sau.
"Bà ơi, bà sống ở đâu vậy?".
Thấy tôi không trả lời, cậu lại tiến tới gần hơn.
Tần Quy Lễ cao hơn tôi rất nhiều, khi hơi cúi người xuống, vừa vặn cả người chắn ánh sáng của ngọn đèn đường, đổ bóng trên đỉnh đầu tôi.
Một mùi hương xa lạ dễ chịu, theo làn gió lạnh phảng phất đến mũi tôi. Lại có mang theo chút men rượu, càng khiến người ta cảm thấy bối rối.
Tay chân tôi mềm nhũn, vội vàng đẩy cậu ta ra xa một chút.
"Ở... Hoa viên Cẩm Tân".
Cậu đáp lại, tiếp theo đó liền túm tôi kéo về phía trước.
Tôi có chút do dự, yếu ớt mở miệng, "Đi ngược đường rồi...".
Tần Quy Lễ cười cười, lại nắm chặt tay tôi mà đi vòng trở lại.
Lúc này trời đã khuya, lại thêm gió đêm thổi, cảm giác lành lạnh ập đến.
Chiếc áo khoác hoa nhỏ của bà tôi không cản được gió, tôi cũng vì vậy mà bất chợt rùng mình.
Mặc dù người bên cạnh đã uống nhiều rượu, nhưng tính ra cậu ta vẫn cẩn trọng, ngay lập tức đã nhận ra hành động của tôi.
Cậu bật cười, nói với tôi, "Bà ơi, bà nói xem bà cũng nhiều tuổi như vậy, lại đi học theo mấy cô gái nhỏ nhà người ta, xinh đẹp băng giá lại kinh động lòng người, mà ăn mặc ít như vậy".
Nói rồi Tần Quy Lễ tiện tay cởi áo khoác trên người xuống khoác lên vai tôi.
Trên áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu ta, lúc khoác lên vai vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp.
Tôi đưa mắt liếc nhìn trên người cậu, lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc áo hoodie đơn độc, vội vàng từ chối nhưng lại bị Tần Quy Lễ sốt ruột mà ngắt lời.
"Được rồi, bà tuổi cao sức yếu, xương cốt lại kém, không cần khách khí với cháu đâu".
Tôi: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro