Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 + 14 + 15 + 16

【 13. 】

Mặt Triệu Cường âm u, quát: "Được rồi, em có thôi đi không. Em bán mẹ chồng mình, còn đưa bà ấy vào ngục giam. Bây giờ lập tức viết đơn hòa giải cho tôi, thả mẹ tôi, anh trai và chị dâu ra nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí."

Tôi quát lại: "Không có chuyện đó đâu, tôi muốn bọn họ ngồi tù cả đời cũng không ra được. Định hợp tác bán con gái tôi trả nợ, dựa vào cái gì mà còn muốn tôi thả bọn họ ra."

Triệu Cường giật mình một chút, sau đó đột nhiên hỏi tôi: "Em nói vậy là có ý gì, cái gì mà hợp tác bán con gái. Ai bán con gái chúng ta, em nói rõ ra xem nào."

Đồng nghiệp của tôi đẩy chồng tôi một cái rồi nói: "Cô ấy nói còn chưa đủ rõ ràng sao, là do anh vừa đến đã đánh người, làm cho mắt người ta sưng hết cả lên. Dựa vào đâu mà anh còn muốn người ta nói chuyện tử tế với anh, thật không biết xấu hổ."

Triệu Cường nhìn thoáng qua những người xung quanh, sau đó hẹn tôi ra ngoài nói.

Tôi cũng sợ quấy rầy công việc của mọi người nên đồng ý.

Trong quán trà, tôi vừa dùng đá đắp mặt vừa kể lại chuyện mẹ chồng và nhà anh chồng làm.

Sau đó tôi không kiềm được nước mắt: "Nếu như tôi không cảnh giác thì bây giờ con gái của anh không chừng đã bị bán cho người ta rồi. Anh làm sao biết được những ngày này không lúc nào tôi không bừng tỉnh vì ác mộng, tất cả những chuyện này đều do bà mẹ và người anh ngu ngốc kia của anh mà ra."

Triệu Cường dường như không thể tin được, sau đó nói: "Nhưng mẹ nói do em lừa mẹ ra ngoài và tìm người bắt cóc mẹ. Sau đó còn nói bọn họ dính líu đến tội bắt cóc nên mới bị nhốt lại. Chỉ cần em ký đơn hòa giải thì bọn họ có thể được thả ra."

Tôi cười lạnh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật sự vô cùng buồn cười.

"Nếu tất cả đều do tôi làm vậy tại sao họ còn muốn tôi viết đơn hòa giải?"

Triệu Cường đứng lên, nói: "Tôi phải đi hỏi cho rõ ràng, à đúng rồi, con gái đâu?"

"Tôi sẽ không cho anh gặp con bé, bây giờ tôi vẫn rất sợ hãi. Người nhà các người dù là ai thì tôi cũng không thể tin tưởng."

Mấy ngày nay tôi muốn gặp con gái đều phải đến nhà bạn học của tôi để gặp, tôi quyết định không dẫn nó ra ngoài.

Chuyện lần này thực sự làm tôi sợ ch.ết khiếp.

【 14. 】

Tôi vừa gặp con gái xong thì có người gọi điện thoại đến nói có ý định mua lại nhà của tôi.

Tôi dẫn họ đi xem xong họ vô cùng hài lòng, tôi lập tức gọi điện thoại cho Triệu Cường bảo anh ta tới đây làm thủ tục.

"Tại sao phải bán nhà?"

Anh ta không thể hiểu được.

"Tôi không muốn để con gái tôi ở nơi này, vì sẽ khiến tôi nhìn thấy thôi cũng tức giận. Tóm lại anh mau tới đây làm thủ tục đi."

Triệu Cường vẫn tới, có điều lại đưa ra một yêu cầu khiến tôi hoàn toàn không nghĩ tới.

Anh ta nói: "Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Không trách em, đúng là lỗi của mẹ và anh trai tôi."

Anh ta lại nói: "Tôi biết em và con gái chịu oan ức, nhưng bọn họ dù sao cũng là người thân duy nhất của tôi, tôi có thể làm sao đây?"

Anh ta nói thêm: "Nếu muốn bán nhà em có thể đưa tiền cho tôi không? Để tôi mời luật sư giỏi nhất bào chữa cho họ, tranh thủ giảm án vài năm."

Tôi đứng ngay trước mặt anh ta, kinh ngạc nhìn môi anh ta cử động, dường như hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói gì.

"Hân Hân, cô có thể hiểu chuyện một chút được không."

Tôi giơ tay, tát một bạt tai vào khuôn mặt thoạt nhìn có chút tiều tụy của Triệu Cường, cái tát này gần như dùng hết toàn bộ sức lực của tôi.

"Chỉ suýt chút nữa thôi anh đã không còn con gái, nhưng anh vẫn còn ý định nói chuyện giúp đám cầm thú kia? Tôi vẫn luôn cho rằng anh khác biệt, thậm chí xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không dám quấy rầy tới công việc của anh. Nhưng anh thì sao, anh vì lời nói của bọn họ mà nghi ngờ tôi, bây giờ lại còn muốn tôi dùng tiền của mình đi cứu người đã hại con gái tôi? Không có chuyện đó đâu."

"Vậy em muốn tôi phải làm sao bây giờ, nhìn em đưa họ vào ngục giam?"

Triệu Cường lớn tiếng rống lên, dường như có chút mệt mỏi.

Tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ thẳng lưng nói: "Ly hôn đi, sau khi bán nhà mỗi người giữ một nửa tiền. Anh cầm phần của anh, thích làm gì thì làm. Nhưng muốn tôi viết đơn hòa giải thì không có cửa đâu."

Triệu Cường không đồng ý, thậm chí anh ta còn dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi nói: "Hân Hân, em làm mẹ, mẹ tôi cũng làm mẹ, bà ấy lo lắng cho anh trai tôi, sợ anh ấy bị người khác hại ch.ết cũng là chuyện có thể hiểu được mà. Nếu không bà ấy đã không bí quá hóa liều...."

"Bí quá hóa liều nên lên kế hoạch bán con gái của anh à? Nhà anh trai anh rõ ràng cũng có hai đứa con trai, tại sao lại không tự bán con trai nhà mình đi? Thế nào, anh cũng nghĩ rằng con gái xứng đáng bị bán sao?"

"Không, không phải, sao em luôn chuyển đề tài thế. Chúng ta nói là... em phải suy nghĩ cho mẹ một chút..."

Tôi ngắt lời Triệu Cường, đem tất cả chứng cứ giữ lại lúc trước đều gửi sang điện thoại di động của anh ta.

Sau đó tôi nói: "Anh cứ từ từ mà xem, ngày mai tôi ở cục dân chính đợi anh."

【 15. 】

Cuối cùng Triệu Cường vẫn đồng ý ly hôn, vì anh ta cần dùng tiền mời luật sư giỏi bào chữa cho mẹ và anh trai, còn định nuôi cả hai con khỉ nghịch ngợm nhà anh trai của anh ta.

Chúng tôi chia tài sản mỗi người một phần, anh ta còn kéo tay tôi nói: "Hân Hân, tôi thật sự rất yêu em và con, tôi không muốn rời xa hai mẹ con."

Tôi dắt tay con gái, nói với con bé: "Bé cưng ngoan của mẹ thấy rõ chưa? Cha con yêu mẹ và con, nhưng cha con càng yêu người mẹ và người anh tội phạm của mình hơn, về sau đừng gặp họ nữa, mẹ sợ họ lại làm hại con."

Tôi cũng không phải thánh nhân, tôi sẽ không trách bọn họ hận bọn họ trong âm thầm và dạy con gái làm một thánh mẫu.

Bây giờ con bé còn nhỏ nhưng cũng nên phân biệt được ai đối xử tốt với mình, còn người nào thích bày mưu sẽ có thể hại con bé bất cứ lúc nào.

Một ngày nào đó khi mẹ chồng và anh chồng ra khỏi nhà tù, biết đâu sự mềm yếu của con bé ngày hôm nay sẽ lại quay trở về.

Tôi muốn con gái mình mạnh mẽ lên, biết tự bảo vệ mình.

Triệu Cường lạnh lùng nhìn tôi, vô cùng giật mình nói: "Sao em lại biến thành bộ dạng này? Tôi là cha con bé, không phải kẻ thù của con bé."

"Nhưng người anh muốn cứu là kẻ địch của con bé, chờ sau khi bọn họ đi tù có thể sẽ lại làm hại đến con gái của tôi, thế nên từ nay về sau chúng ta sẽ không còn là người cùng chung con đường nữa."

"Em không thể mềm lòng một chút sao, không có tôi, hai người phụ nữ như em và con phải sống như thế nào? Hân Hân, đừng tùy hứng nữa được không."

Cuối cùng Triệu Cường cũng lộ bộ mặt theo chủ nghĩa đàn ông của anh ta.

Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì chúng tôi đã ly hôn.

Tôi trực tiếp không thèm để ý đến anh ta, chỉ dắt theo con gái lên xe, sau đó đi đến nơi làm việc xin chuyển đến khu vực khác.

Cuối cùng tôi đến một thành phố nhỏ, dùng tiền túi mua nhà, đưa con gái đến trường tiểu học tốt nhất ở đây để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Nhưng tôi biết được tin mẹ chồng tôi cũng không phải kẻ chủ mưu, bà ta chỉ bị con trai cả sai khiến, cho nên bị phán hai năm tù.

Anh chồng tôi không chỉ có mỗi tội bán cháu gái của mình, mấy tội cộng lại cũng bị phạt năm năm.

Về phần chị dâu, cũng bị phán ba năm tù giam.

Đại đội trưởng còn cảm ơn tôi, bởi vì sự nhạy bén và trực giác của tôi không chỉ cứu được con gái của mình mà còn cứu được hai cô gái trẻ bị bọn họ bán đi trong hôm đó, đồng thời bắt sáu trọng phạm về quy án.

Anh ta muốn phát thưởng cho tôi nhưng bị tôi từ chối.

Vì con gái, có đôi khi nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn.

Sau khi biết họ bị kết án bao lâu, tôi lập tức vứt sim điện thoại đi, lại đổi thẻ sim mới.

Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, cuộc sống hiện tại của tôi cũng vô cùng phong phú.

Thật không ngờ ở công trường tôi gặp được chồng trước của tôi - Triệu Cường.

【 16. 】

Anh ta đang đội mũ bảo hiểm khuân vác gạch ở công trường, nhìn qua vô cùng vất vả.

Tôi vốn định né tránh nhưng anh ta ngay lập tức nhìn thấy tôi và chạy tới.

"Xem ra khi không có nhau, người sống không tốt lắm có vẻ là anh nhỉ."

Tôi cười lạnh ra tiếng, sau đó con gái cũng chuyển ánh mắt sang hướng nơi khác, không muốn để ý đến người cha này.

Chân tướng năm đó con bé biết rất rõ ràng, cho nên tới tận bây giờ cũng chưa từng đi thăm bà nội kia.

Triệu Cường khóc rống lên nói anh ta hối hận như thế nào, không nên ôm mọi chuyện vào người mình.

Kết quả bây giờ một mình anh ta phải chăm sóc hai thằng nhóc, mà bọn nó bị mẹ chồng trước kia của tôi nuông chiều giống như tổ tông nên luôn gây chuyện.

Vốn dĩ công việc của anh ta rất tốt, thế mà vì hai thằng nhóc này chuyển tới trường học trong thành phố bắt nạt bạn học, đánh vỡ đầu người ta.

Kết quả phụ huynh đứa nhỏ kia là một doanh nhân có chút danh tiếng, người đó vừa nói với tổng giám đốc của anh ta thì công việc của anh ta cũng mất ngay lập tức.

Kể từ đó anh ta vô cùng vất vả.

Vốn dĩ định tìm tôi về nhưng dù có làm thế nào cũng không tìm thấy được tung tích của tôi.

"Tìm tôi làm gì, trở về hầu hạ hai tổ tông kia cùng các người à? Không thể nào đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Tôi dắt tay con gái xoay người định rời đi, dù sao thì anh ta kể khổ tôi cũng đã nghe rồi, tâm trạng cũng vô cùng vui sướng.

Nhưng Triệu Cường nói: "Không có, anh đã đưa tụi nó đến trại trẻ mồ côi rồi. Hiện tại mỗi thành phố anh đều đến làm công chính là vì đang tìm em. Bây giờ cuối cùng anh cũng tìm được em. Anh thật sự sai rồi, anh không nên vì bọn họ mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Kết quả sau này anh mới biết anh bị bọn họ lừa dối. Bọn họ thật sự phạm vào tội rất nặng, cho dù có mời luật sư cũng không thể thoát tội. Nhưng anh vì họ mà trả giá tất cả, thế mà cuối cùng mỗi năm đi thăm bọn họ còn bị họ mắng."

"Đó là mẹ và anh trai anh, sao anh có thể trách bọn họ được, đây là lỗi của anh mà. Con trai ngoan, em trai tốt thì phải không oán không hối mà tiếp tục cống hiến. Chúng tôi sẽ không cản trở con đường cống hiến của anh đâu, cứ tiếp tục thế đi."

Tôi cười châm chọc, tia oán khí năm đó dường như trong nháy mắt này mới thoáng vơi bớt một ít.

"Hân Hân, anh biết lỗi rồi, vì vậy chúng ta tiếp tục ở bên nhau có được không? Anh sẽ nuôi em và con gái, sẽ chăm sóc các em thật tốt."

Triệu Cường chân thành nói.

Nhưng tôi lại thản nhiên hỏi: "Dựa vào cái gì, lúc trước tôi chịu oan ức lớn như vậy mà anh còn muốn bắt cóc đạo đức? Dựa vào cái gì mà con gái tôi phải sống dưới bóng ma của gia đình anh? Mẹ anh rất nhanh thôi sẽ ra tù, đến lúc đó anh lại không thể không quản bà ta, bởi vì bà ta là mẹ anh. Nhưng mà tôi còn có con gái, tôi phải bảo vệ nó nên không có chuyện tôi sẽ sống cùng với người đã từng muốn hại nó. Triệu Cường, anh đã là người trưởng thành, không nên tùy hứng nữa."

Đem tất cả những lời lúc trước anh ta nói với tôi trả lại toàn bộ cho tên đàn ông ngây thơ này xong tôi lập tức đưa con gái đi, không bao giờ quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Triệu Cường bị kéo dài.

Sau đó tôi chú ý thấy anh ta ngồi xổm trên mặt đất rồi khóc.

Có lẽ anh ta đang gặp khó khăn, nhưng đây là lựa chọn của anh ta, còn tôi đương nhiên phải dắt theo con gái sống tốt mỗi ngày.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro