chương 2:
Toàn mạng đều biết tôi và Kỳ Tế là thanh mai trúc mã, nhưng ít ai hay rằng giữa chúng tôi còn có một "thanh mai" chung khác – Tô Vận.
Tôi và Kỳ Tế là hàng xóm, cũng là bạn học từ tiểu học đến cấp ba, gần như lớn lên cùng nhau.
Kỳ Tế luôn là đứa trẻ ưu tú được mọi người yêu mến: học giỏi, đẹp trai, hoàn hảo không chỗ chê. Còn tôi, chỉ là một bình hoa di động, trông được nhưng vô dụng.
Như những gì thường thấy trong tiểu thuyết, Kỳ Tế sẽ kiên nhẫn giảng bài cho tôi, chăm sóc tôi lúc ốm đau, hoàn toàn phù hợp với hình tượng trúc mã dịu dàng như ánh trăng sáng. Nhưng ban đầu, tôi chẳng có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào với anh ta.
Mãi đến khi lên cấp ba, cô em họ Tô Vận bắt đầu đến ở nhờ nhà tôi.
Tô Vận là một cô gái rất thông minh, tinh tế, học lực luôn nằm trong top 3 toàn khối. Những vấn đề học hành đối với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ như bàn tay.
Dù nhỏ hơn tôi một lớp, nhưng mỗi khi tôi vò đầu bứt tóc trước bài tập, cô ấy lại nhàn nhã, thoải mái cười nhạo và tiện tay giải đề giúp tôi: "Chị đúng là ngốc, bài đơn giản thế này cũng không làm được."
"Chắc là Kỳ Tế dạy chị mệt lắm nhỉ?"
Ngày đầu tiên Tô Vận đến nhà tôi, Kỳ Tế đang dạy tôi môn văn hóa. Tôi không bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của Tô Vận khi nhìn thấy anh ta.
Ngay sau đó, cô ấy bắt đầu cuồng nhiệt tìm hiểu mọi thông tin về Kỳ Tế, nhanh chóng trở thành fan hâm mộ và cái đuôi nhỏ của anh.
Dường như ngoài tôi ra, không ai có thể cưỡng lại sức hút của Kỳ Tế.
Ban đầu, tôi đối xử với Tô Vận rất thân thiện, nhưng cô ấy lại như sinh ra để ghét tôi. Lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương để mách lẻo với bố mẹ tôi rằng tôi bắt nạt cô ấy. Điều này khiến bố mẹ ngày càng thiên vị cô ấy hơn cả con gái ruột.
Họ liên tục khen ngợi Tô Vận, đồng thời lại chỉ trích tôi.
Thời gian đó, tôi chỉ sống dưới cái bóng của Tô Vận.
Gia đình cầm bảng điểm của tôi so sánh với cô ấy, và tôi chỉ có thể nhìn nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Tôi từng tự ti, từng cố gắng học hành hết sức mình, nhưng vẫn luôn bị cô ấy bỏ xa.
Nhưng Kỳ Tế thì khác, anh ta chỉ quan tâm đến thành tích của tôi, nhưng cũng sẽ an ủi khi tôi làm bài không tốt, hay khích lệ tôi khi tâm trạng suy sụp: "Điểm số không quan trọng đến thế, niềm vui của cậu mới là quan trọng nhất."
Anh sẽ lo lắng dỗ dành tôi mỗi khi tôi cãi nhau với bố mẹ, trở thành "chiếc thùng rác emo" quan trọng trong thời kỳ dậy thì của tôi.
Tuy nhiên, Tô Vận luôn kiếm cớ bám lấy Kỳ Tế, biến hai người thành ba, và tin đồn trong trường bắt đầu lan truyền.
Người ta thích đặt tôi và Tô Vận lên bàn cân để so sánh. Cũng có người chế nhạo tôi là một bình hoa rỗng tuếch, không thể sánh với học bá như cô ấy.
Thế nên tôi đã nghiêm túc nghe lời góp ý, quay đầu học diễn xuất, quyết tâm để khuôn mặt này phát huy tối đa giá trị của nó.
Chỉ là sau này, Kỳ Tế nhiều lần công khai nói rõ: "Tôi và Tô Vận không có quan hệ gì cả, trước đây không, sau này cũng sẽ không!"
"Nếu không phải vì cô ấy là em họ của Cố Thư, tôi cũng chẳng bận tâm đến cô ấy."*
Vậy mà Tô Vận lại đỏ mắt chất vấn tôi:
"Giờ chị hài lòng chưa?"
"Có phải chị đã nói gì với Kỳ Tế không? Đồ đàn bà độc ác!"
Tôi: "..."
Trời ơi, ai mà lại từ chối một trúc mã vừa cao, vừa đẹp trai, lại dịu dàng và chung thủy như thế chứ?
Ngày Kỳ Tế từ chối Tô Vận trước mặt mọi người, phá lệ đứng ở cửa lớp chờ tôi tan học, tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có chút phiền phức.
Vì chuyện của Tô Vận, tôi và anh ta đã chiến tranh lạnh! suốt một tháng trời.
Một Kỳ Tế lạnh lùng như vậy, cả quãng đường chỉ lặng lẽ theo sau tôi, chẳng nói lời nào.
Tôi đành phải bỏ mặt mũi, cúi đầu xin lỗi:
"Anh à, anh mãi mãi là anh của em. Em sai rồi, anh đừng giận nữa, em sợ."
Kỳ Tế nhếch nhẹ khóe môi, lạnh lùng lườm tôi: "Ồ, em biết tôi là ai cơ à? Tôi cứ tưởng hai chúng ta chỉ là người dưng đi cùng đường thôi chứ."
Sau đó là màn tôi phải vắt óc nghĩ đủ mọi cách để dỗ anh ta nguôi giận.
Khi gần về đến nhà, anh ta mới lơ đễnh nhắc đến: "À, em họ em... vừa tỏ tình với tôi. Tôi từ chối rồi. Cô bé nhạy cảm lắm, em thay tôi xin lỗi cô ấy một tiếng."
Tôi thoáng sững sờ vì lời thú nhận thẳng thắn của anh, tim đập rộn ràng, nhưng ngoài mặt vẫn thốt lên chẳng chút nể nang: "Tự anh đi mà làm!"
Bị tôi từ chối, Kỳ Tế chẳng tỏ vẻ gì, ngược lại còn cười nhạt, ánh mắt thoáng chút cưng chiều, bâng quơ buông một câu: "Thôi vậy, tôi cũng chẳng đến mức thương hoa tiếc ngọc gì cho cam."
Trái tim tôi như bị một nhát đâm mạnh.
Trong những năm tháng tuổi trẻ u ám ấy, sự tồn tại của Kỳ Tế giống như một nguồn năng lượng bất tận, để tôi mặc sức dựa vào, không ngừng lấy đi giá trị cảm xúc từ anh.
Khi đó, tôi có chút tự mãn, nghĩ rằng Kỳ Tế đối với tôi là khác biệt.
Dù sao, mọi góc khuất và thất bại của tôi, anh luôn âm thầm đứng phía sau gánh vác.
Nhưng khi tôi nhiều lần vòng vo, bóng gió hỏi anh có thích tôi hay không, anh lại lạnh mặt, nghiêm nghị nói:
"Cố Thư, đừng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn, nhiệm vụ của em bây giờ là học hành cho tốt!"
"Tôi không thích Tô Vận, nhưng không có nghĩa là tôi thích em!"
Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra anh chẳng hề xem tôi là con gái.
Sau đó, thất tình khiến tôi quyết tâm nỗ lực hết mình, tập trung vào việc học hành, còn Kỳ Tế thì vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dạy kèm tôi như trước.
Nói thật, ai lại từ chối được việc học miễn phí từ một học bá chứ?
Kỳ thi đại học kết thúc, tôi thuận lợi được nhận vào một trường đại học khác, cách xa lời hẹn năm nào với Kỳ Tế ở kinh thành đến mười vạn tám ngàn dặm.
Còn Kỳ Tế, anh ta dễ dàng đỗ vào một trường danh tiếng. Sau đó, Tô Vận cũng bám theo Kỳ Tế, thi vào cùng trường với anh.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là Kỳ Tế, người vốn dĩ không phải dân chuyên, lại bước chân vào giới giải trí sớm hơn cả tôi.
Thân phận thanh mai trúc mã của tôi và Kỳ Tế là một bí mật đã được công khai, nhưng theo lý thì nếu chúng tôi thật sự ở bên nhau, điều đó đã xảy ra từ lâu. Vì thế, cư dân mạng hiện tại không tin tôi là "chính thất", mà bắt đầu đào sâu vào thời cấp ba của anh.
Chẳng mấy chốc, một blogger nổi tiếng úp mở đăng tải một tấm ảnh kèm theo dòng chú thích: "Đây chắc là hai người cùng hướng về nhau!"
Tô Vận vốn thích dùng ảnh selfie của mình làm ảnh đại diện, nếu không tôi đã chẳng nhận ra cô ấy nhanh như thế.
Tấm ảnh là một bức chụp lén tại trường đại học, Kỳ Tế nghiêng đầu đứng trên bục giảng, đang thuyết trình.
Sau khi tốt nghiệp, Tô Vận từ bỏ chuyên ngành của mình, nhanh chóng nắm bắt cơ hội trên nền tảng internet, chuyển sang làm nội dung tự truyền thông và thu hút được một lượng lớn người theo dõi trên Weibo.
Hành động này trông như đang cố gắng "ké fame", khiến không ít người chỉ trích cô ấy.
Nhưng ngay sau đó, có người phát hiện ra Tô Vận và Kỳ Tế từng học chung cả cấp ba lẫn đại học.
Thậm chí, trong phần bình luận còn có người tự nhận là bạn học cũ, cam đoan:
"Với tư cách là người từng 'ship' cặp này, tôi có thể chứng minh. Tô Vận từng theo đuổi Kỳ Tế thời cấp ba nhưng bị từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, đến đại học hai người lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn từng lên cả bảng tỏ tình. Chắc là đã ở bên nhau rồi!"
Dư luận lập tức đảo chiều.
"Ăn dưa mà phát hiện chính thất là thật."
"Nếu chính thất là mỹ nhân này, tôi cũng không nỡ từ chối, hu hu~"
"Khớp rồi, chẳng trách một đại mỹ nhân như Cố Thư thầm thích Kỳ Tế mà cũng không được đáp lại, so với nữ thần tài sắc của Đại học A, quả thực không cùng đẳng cấp!"
"Truy thê đường cùng rồi à? Kỳ Tế công khai nhanh thế!"
Những bình luận đầy xoay chiều này đều lọt vào mắt tôi.
Sau kỳ thi đại học, Kỳ Tế dường như rất bất mãn với việc tôi chọn trường, anh nổi trận lôi đình với tôi, nói rằng tôi không tôn trọng anh, khiến chúng tôi cãi nhau kịch liệt và rơi vào chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài.
Nhờ ngoại hình nổi bật và học vấn xuất sắc, vừa vào đại học anh ta đã được mời tham gia một chương trình thực tế về suy luận, sau đó nổi tiếng nhanh chóng. Phong thái của anh lúc nào cũng sáng sủa, nhã nhặn, khiến tôi không dám lại gần, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.
Còn tôi, sau khi vô tình "phốt" ra thân phận mình trong một phút bốc đồng, mỗi lần gặp tôi, anh ta đều lạnh mặt. Mối quan hệ giữa chúng tôi từ đó càng không có bất kỳ sự giao thoa nào.
Thực ra, tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc Kỳ Tế sẽ có bạn gái.
Chỉ là tôi không ngờ, người đó lại chính là Tô Vận – cô gái từng bị Kỳ Tế từ chối thẳng thừng.
Chẳng trách về sau, mỗi lần gặp tôi, Kỳ Tế đều đen mặt.
Thì ra, chỉ cần vài lời nói nhỏ bên tai của Tô Vận, tôi đã dễ dàng bị thay thế.
Trò chơi của chương trình vẫn tiếp tục, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, người tiếp theo bị chai rượu chỉ đến lại là tôi.
Những khách mời không biết chuyện lập tức mắt sáng rực, ánh mắt qua lại giữa tôi và Kỳ Tế, chờ mong tôi sẽ tiết lộ một cú sốc lớn nào đó.
Tôi chỉ thở dài, đúng là ship CP thì không nên quá tự tin:
"Tôi chọn thử thách!"
Dưới ánh nhìn của bao người, chẳng lẽ lại để tôi thêm một lần xã hội chết?
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự hài hước đen tối của tổ chương trình.
MC hứng khởi, không ngại làm lớn chuyện:
"Vậy thì, hãy tỏ tình với Kỳ Tế thêm một lần nữa!"
Sững người trong giây lát, tôi lập tức phản ứng, nhanh chóng tránh hiềm nghi:
"Mọi người đang nói cái gì vậy? Chuyện này tôi có đồng ý thì anh ấy cũng không đồng ý đâu, anh ấy đã có bạn gái rồi!"
Ai ngờ Kỳ Tế lại thản nhiên, nhướn mày nói thêm:
"Thật ra, chúng tôi chưa chính thức xác định mối quan hệ."
Nghe đi, bây giờ anh ta còn trở nên tệ đến thế này.
Bất chấp sự phản đối của tôi, tổ chương trình lại ngang nhiên gắn máy đo nhịp tim lên người Kỳ Tế.
Có lẽ do bị mọi người chú ý, nhịp tim của anh ta cứ cao bất thường.
Nhưng nếu Kỳ Tế đã không có ý định né tránh, thì tôi cũng chẳng cần ngại ngùng nữa. Nhiệt độ còn có thể tranh thủ tăng thêm chút nào hay chút đó. Tôi làm theo yêu cầu, đọc lời thoại mà chương trình đã chuẩn bị sẵn:
"Kỳ Tế ca ca, em thật sự rất thích anh."
MC đứng bên cạnh còn không quên trêu chọc: "Bảo cô tỏ tình chứ có bảo cô thật lòng đâu!"
Kết quả, chẳng ai ngờ được, con số trên máy đo nhịp tim của Kỳ Tế đột nhiên tăng vọt.
Khán giả bên dưới lập tức ồn ào hò hét.
Tôi trố mắt nhìn, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Kỳ Tế thì lần đầu tiên đỏ bừng tai, cả người bối rối:
"Sao không ai nói trước với tôi là phải đeo cái này?"
Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, nhưng ánh mắt của các khách mời nhìn chúng tôi càng lúc càng mập mờ.
Chỉ có điều, hình tượng cao ngạo của Kỳ Tế trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi lén nhắn tin cho anh:
"Anh thu liễm lại chút đi!"
Cái kiểu tinh thần ngoại tình rõ ràng thế này là sao chứ!
Không ngờ anh ta lại trả lời ngay lập tức:
"Nhận lệnh."
Không phải??? Anh đang coi đây là nhiệm vụ à?
Đến nước này, tôi đã không còn dám xem phản ứng dư luận trên mạng, nhưng Kỳ Tế lại chẳng có ý định buông tha tôi.
Trong giờ nghỉ giữa chương trình, anh đột ta nhiên đổi chỗ với Hàn Tấn ngồi bên cạnh tôi.
Vẻ mặt Kỳ Tế không lộ rõ cảm xúc, ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, như đang chờ tôi mở lời trước.
Cho đến khi tôi nghi hoặc nhìn anh, anh mới trầm giọng, chủ động lên tiếng:
"Nói chuyện chút?"
Giọng điệu mang đậm ý ép buộc, không định cho tôi cơ hội né tránh.
Tôi lập tức nghĩ tới Tô Vận, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Nói chuyện gì? Nói về ai?"
Kỳ Tế không ngờ tôi lại phản hỏi, động tác khựng lại, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:
"Không phải, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Ồ."
Tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu dè dặt xen lẫn nghi hoặc: "Vậy thì... chúc anh sớm thoát kiếp độc thân nhé?"
Ai ngờ, ánh mắt của Kỳ Tế lập tức sáng rực lên.
Lỡ đối diện với anh, tôi suýt nữa bị ánh nhìn sâu thẳm và đáng sợ ấy làm cho hoảng hốt, khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu anh có phải đã bị chiếm đoạt linh hồn.
Đôi mắt đen tuyền đó dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, như muốn nhấn chìm tôi trong sự dịu dàng chết người.
Không thể không thừa nhận, Kỳ Tế đúng là rất biết cách mê hoặc.
Chẳng trách bao nhiêu fan nữ lại mê anh ta như điếu đổ!
Tôi không chịu nổi, vội vàng rời ánh nhìn trước, trong lòng thầm mắng:
Đồ đàn ông đáng ghét này!
Thế nhưng, Kỳ Tế vẫn hồn nhiên phớt lờ sự lúng túng của tôi, giọng nói đầy phấn khích, tiếp tục truy hỏi:
"Vậy là, em đồng ý rồi phải không?"
Tôi tức đến mức lật cả mắt, chỉ muốn hét lên:
Nói xem, chuyện anh và Tô Vận yêu đương, rốt cuộc có lý do gì mà phải xin ý kiến tôi hả?!
Anh nghĩ tôi là con rùa trong giếng ước chắc?
Nhưng với máy quay trước mặt, tôi chỉ có thể cố nén cơn giận, kéo lên một nụ cười vô hại mà nghiến răng nghiến lợi đáp:
"Tôn trọng, chúc phúc, và giữ chặt luôn nhé!"
Có được phản hồi của tôi, nửa sau chương trình, Kỳ Tế quay ghi hình một cách cực kỳ vui vẻ, câu hỏi nào của MC anh cũng trả lời rành rọt, không chút ngập ngừng.
Người bên cạnh, Lâm Lăng, chọc chọc tôi, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt và hiếu kỳ:
"Cậu vừa nói gì với Kỳ Tế thế? Anh ấy nhìn cậu đến muốn xuyên thủng cả người rồi! Chủ động như vậy, không sợ mất mạng à?"
"Chậc chậc, hóa ra hai người đã sớm bí mật qua lại! Ban đầu tôi còn định lấy hai người làm nguyên mẫu, viết một câu chuyện thanh mai trúc mã kết cục BE đậm chất mỹ học nữa!"
"Đừng nói bậy!"
Không chút do dự, tôi lập tức kể cho cô ấy nghe về sự tồn tại của Tô Vận, còn hào phóng nói thêm:
"Đây, bút đã đưa tận tay, có thể bắt đầu viết rồi!"
Lâm Lăng lúc đầu không tin, nhưng sau khi lướt thấy dư luận trên mạng đang sôi sục, chính thất thật sự lên tiếng, ánh mắt cô ấy nhìn tôi ngay lập tức tràn ngập sự thương cảm.
Lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, diễn xuất của tôi đã đạt tới trình độ đỉnh cao, nên ánh mắt thương hại của mọi người, tôi thu nhận hết.
Bỏ đi, làm gì được đây? Nhân vật mỹ yếu thảm* này, tôi coi như bị tổn hại nghề nghiệp mà chấp nhận vậy!
*Thường được dùng để chỉ những nhân vật nữ trong các câu chuyện, đặc biệt là trong các thể loại ngôn tình, có vẻ ngoài xinh đẹp, yếu đuối và dễ tổn thương, khiến người khác cảm thấy thương hại hoặc muốn bảo vệ.
Với lại, tôi thật sự rất giỏi diễn mà!
Dù tình cảnh của tôi bây giờ rất khó xử, nhưng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cứ dán chặt vào tôi của Kỳ Tế, tôi vẫn không chút nao núng mà tiếp tục chiến đấu.
Kết quả, Kỳ Tế lại giống như bật chế độ "không biết xấu hổ", cứ bám riết lấy tôi trong các vòng chơi, khiến tôi không khỏi mất bình tĩnh.
Lúc độc thân thì hờ hững với tôi, giờ có bạn gái rồi lại bắt đầu chọc ghẹo khắp nơi, đúng là thích cảm giác mạnh đúng không?
Khó trách giới giải trí nội địa sắp tiêu tùng!
Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, lập tức dựng lên bức tường đồng vách sắt, không cho anh một cơ hội nào, cứng rắn đối mặt.
Đến phần thi hát nối, phải hát đôi với Kỳ Tế, tôi cố tình giả làm người hát dở, không quan tâm cảm giác của ai, mở miệng dứt khoát mà hát.
Một bài tình ca dịu dàng ngọt ngào bị tôi hát thành một bài ca bi tráng đầy khí thế như đoạn tuyệt sinh tử.
Các khách mời bị tôi chọc cười đến không ngậm được miệng, hiệu quả chương trình cũng nhờ đó mà lên đỉnh điểm.
Hát đến cuối, Kỳ Tế đột nhiên mặt tối sầm, giọng trầm thấp thì thầm bên tai tôi:
"Cố ý? Ai dạy em hát như thế này?"
Cộng đồng mạng cười nghiêng ngả:
"Cố Thư là người duy nhất không quan tâm đến mọi thứ sao?"
Về việc Kỳ Tế chủ động tương tác với tôi trong chương trình, màn hình đầy những bình luận trái chiều:
"Không phải nói Cố Thư thích ảnh đế sao? Sao trông anh ấy lại như thích cô ấy hơn?"
"Chiêu này là muốn bắt cóc trái tim đó! Tôi thích cậu, nhưng cũng phải thể hiện ra mình, không thấy Kỳ Tế đang si mê sao? Cô ấy bị nắm chặt rồi!"
"Cố Thư thật sự làm tôi cười muốn chết: Suýt nữa thì cô ấy đã thoát kiếp độc thân!"
"Cô ấy hiểu rõ thế nào là tình yêu thầm lặng."
Chỉ trong chốc lát, dân mạng trở nên hỗn loạn, mọi người bắt đầu tranh luận về việc ai mới là *bạch nguyệt quang* trong số tôi và Tô Vận.
Trong khi đó, tôi, mãn nguyện vì đã thành công đẩy lùi Kỳ Tế, tận dụng mọi chiêu trò có thể.
Chương trình kết thúc, đến phần cuối cùng của màn trình diễn mô phỏng, Kỳ Tế lại chủ động chọn tôi làm bạn diễn.
MC không khỏi có ý đồ xấu, bày mưu sắp xếp chúng tôi vào nhóm "kịch bản bi thương", tuyên bố sẽ quảng bá cho tác phẩm mới của Lâm Lăng.
Tôi vớ được đoạn kịch, và đó chính là cảnh tôi từng khóc đến không thở nổi — nam chính nhận sai, thổ lộ tình cảm với nữ phụ.
Chẳng may, tôi lại phải vào vai nữ phụ độc ác!
Kỳ Tế nói lời yêu thương nồng nàn, tôi thuộc lòng từng câu từng chữ, nhưng ngay khi anh ta lại gần, chưa kịp mở miệng, tôi đã lập tức nhập vai nữ chính, cảm giác như lại bị dày vò thêm lần nữa.
Đôi mắt tôi bất giác ngấn lệ, cảnh trong phim và ngoài đời như hòa vào làm một.
Kỳ Tế vừa nắm lấy cổ tay tôi, nước mắt tôi không thể kiềm chế tuôn rơi.
Không ngờ, Kỳ Tế lại hiểu lầm, lợi dụng tình tiết trong kịch bản, anh ta nhẹ nhàng đẩy đầu tôi vào lòng mình, dịu dàng lau nước mắt cho tôi, thì thầm bên tai:
"Xin lỗi, Thư Thư, ngoan, em cũng phải kiềm chế một chút, về nhà rồi khóc sau được không."
"Anh cũng khá tốt đấy!"
12
Lời xin lỗi của Kỳ Tế đủ để nói rõ tất cả, tôi cũng không hy vọng anh ta sẽ lưu luyến gì.
Nhưng khi Kỳ Tế rời đi, tôi vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng.
Tôi chỉ có thể trốn trong góc, mắt sưng đỏ, lén lau nước mắt, không ngờ ngay giây tiếp theo lại bị camera quay lại.
Tôi đã biết chắc chắn sẽ có người hiểu lầm.
Kỳ Tế có bờ vai rộng, eo thon, vóc dáng cao lớn, gần như không có đối thủ trong làng giải trí.
Vả lại anh ta cũng biết giữ gìn bản thân, khiến tôi tưởng rằng anh ta không có cảm xúc hay dục vọng, nên tôi mới dám thoải mái nói xấu anh ta trên mạng.
Vậy mà giờ anh ta sắp có một chuyện tốt đẹp, sự tồn tại của tôi bắt đầu trở thành trò cười.
Sau khi khóc xong, tôi nhanh chóng bị đưa lên hot search.
#Rõ ràng là lời tỏ tình thâm tình của Kỳ Tế, vậy mà tôi lại có cảm giác như Cố Thư vừa thất tình.#
Không ai ngờ tới, chỉ trong chốc lát, CP "Tế Thư" giữa tôi và Kỳ Tế lại bị cư dân mạng đẩy lên sóng nhiệt liệt. Sự né tránh của tôi trở thành một nỗi cô độc.
Tâm trạng tôi rơi vào vực thẳm, ngay lúc chuẩn bị liên hệ công ty để khẩn cấp xử lý khủng hoảng truyền thông, điện thoại bất ngờ rung lên.
Kỳ Tế ngồi cạnh cúi đầu, đầu ngón tay lướt trên màn hình gõ vài chữ: "Kết thúc livestream thì chờ tôi, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em."
Tôi lập tức quay đầu nhìn anh ta, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy ý tứ khó lường của Kỳ Tế.
Cả người tôi bỗng lạnh toát, biết anh nôn nóng muốn công khai, nhưng anh đừng gấp gáp như vậy!
Lưỡng lự mãi, cuối cùng lại vô tình gửi một chữ "Được."
Chương trình cũng gần đi đến hồi kết, MC cùng nền tảng đã chuẩn bị sẵn lời chúc cho từng khách mời.
Khi đến lượt Kỳ Tế, người dẫn chương trình nở nụ cười đặc biệt chân thành, đưa micro cho anh ta, nhưng ống kính lại quay thẳng về phía tôi: "Hy vọng anh Kỳ sẽ không còn cô đơn, sớm theo đuổi được chị dâu!"
Cái gì đây? Không biết giữ lịch sự à?
Kỳ Tế cách tôi chỉ một bước, đặt điện thoại xuống, tựa người ra ghế dựa với tư thế thoải mái, dáng vẻ đầy ngông nghênh.
Anh liếc tôi một cái, ý tứ sâu xa, khóe môi thoáng nhếch lên: "Xin lỗi, cô ấy vừa đồng ý rồi."
***
Nhân vật chính tự tay công khai chuyện tình cảm, không chỉ toàn bộ khách mời trong chương trình sững sờ, mà mạng xã hội cũng lập tức dậy sóng.
Còn tôi, sau khi kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mất mặt, khí thế ban đầu hoàn toàn tan biến.
Không thèm để tâm đến lời hẹn với Kỳ Tế, tôi lập tức chọn cách chạy trốn ngay tại chỗ.
Đi giày cao gót sáu phân, tôi vội vàng rời khỏi hiện trường như bị chó dại đuổi. Quản lý vừa lái xe vừa mỉa mai tôi: "Em giống như vừa bị săn đuổi ấy nhỉ."
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, vì "kẻ đầu têu" đang liên tục nhắn tin như muốn nổ tung điện thoại của tôi:
- "Em đùa với tôi đấy à?!"
- "Cố Thư, tốt nhất đừng để tôi tóm được em!"
Toàn thân tôi không khỏi rùng mình.
Nghĩ lại, vì Kỳ Tế mà tôi và Tô Vận nhiều năm không qua lại, nhưng tôi vẫn có chút mối quan hệ trong giới giải trí. Gần đây, đội ngũ của Tô Vận nhắm đến một vai diễn, muốn tôi giúp đỡ tạo mối liên hệ. Tôi thẳng thừng từ chối, khiến cô ấy ghi hận trong lòng, định mượn tay Kỳ Tế để lấy lại thể diện.
Nhưng trái tim tôi đã lạnh cứng như sắt đá, làm sao có thể để Kỳ Tế điều khiển!
Nghĩ đến đây, tôi thản nhiên đặt điện thoại sang một bên, không chút áy náy mà cho Kỳ Tế "leo cây."
14.
Sự nghiệp của tôi gần đây đang như mặt trời ban trưa.
Nhờ vào buổi livestream lần trước, độ hot của tôi bất ngờ tăng vọt, lịch trình trống được lấp đầy, còn được không ít chương trình thực tế mời tham gia.
Công ty cũng không chịu thua, cố gắng dò la lịch trình của Kỳ Tế. Nghe nói anh ta dạo này đang phỏng vấn ở nước ngoài, nên họ nhanh chóng ký hợp đồng cho tôi tham gia một chương trình thực tế về du lịch.
"Giữ Lại Thời Gian" là chương trình thực tế lấy chủ đề du lịch, với bảy khách mời tham gia.
Khi đến địa điểm ghi hình, tôi liếc qua danh sách khách mời:
Lần đầu tiên, thấy toàn là người quen.
Lần thứ hai, sao Tô Vận cũng ở đây!?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, vận xui đã ập đến khi tôi vừa đặt chân đến. Đạo diễn mở "hộp mù", và tôi bốc phải vai trò hướng dẫn viên,
Thế là tôi bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, đảm nhận mọi chuyện hậu cần và lên kế hoạch nhiệm vụ cho chuyến đi.
Điểm đến đầu tiên của các khách mời là khám phá Đại Lý.
Theo luật chơi, tất cả đều phải du lịch tiết kiệm, tự lo ăn ở và hoàn thành nhiệm vụ để kiếm tiền sinh hoạt.
Với tư cách hướng dẫn viên, tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Sau khi bàn bạc với mọi người, tôi lập tức sắp xếp chỗ ở tại địa phương.
Lên chiếc xe bus của tổ chương trình, ai nấy đều hồ hởi, nói cười không dứt. Chẳng mấy chốc mọi người đã quen thuộc với nhau.
Trên xe, ngoại trừ vận động viên Phương Triển ít xuất hiện trước công chúng, thì còn có nghệ sĩ violin Thanh Lương, Nhâm Lăng, ảnh hậu Giang Trạch Dĩnh, Khánh Dự và Tô Vận.
Nói chung, tất cả đều là những người có chút danh tiếng trong giới.
Trước máy quay, ai nấy đều rất hòa nhã, giao tiếp dễ dàng và vui vẻ.
Do quãng đường di chuyển xa, các khách mời tranh thủ nghỉ ngơi trên xe và nhận nhiệm vụ trong ngày.
Vừa đến nơi, việc đầu tiên là phân công nhóm sáu người đi mua sắm, chia thành hai nhóm ba người, đến chợ địa phương.
Còn tôi lo chuyện vận chuyển hành lý và đảm bảo hậu cần.
Nhưng không ngờ, vừa lúc nhóm đi chợ rời đi, đạo diễn lập tức tuyên bố:
"Khách mời đặc biệt sẽ đến trong mười phút nữa."
Kỳ Tế bước vào phòng khách. Tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm, nhưng giây tiếp theo, anh ta lại đứng ngay bên cạnh tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy thế giới này thật điên rồ!
Nhưng nghĩ đến việc Tô Vận cũng ở đây, tôi lập tức hiểu ra — màn theo đuổi vợ kiểu bá đạo của tổng tài không bao giờ lỗi thời.
Kỳ Tế vẫn vậy, lạnh lùng, khó gần, cả người toát ra hơi thở khiến người khác không dám lại gần. Chỉ có điều, ánh mắt khi nhìn tôi lại thoáng nét u oán không nói nên lời.
Khiến tôi vô thức muốn tránh xa anh ta.
Nhưng trước ống kính, tôi đành cẩn thận, dè dặt chào hỏi để thăm dò.
Kỳ Tế chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác, làm như không nhìn thấy tôi.
Anh ta từ khi nào lại trở nên bất lịch sự như vậy?
Sự xuất hiện đột ngột của Kỳ Tế khiến tôi có phần luống cuống, nhưng chương trình đã giao nhiệm vụ từ trước — muốn có tiền sinh hoạt trong tương lai, nhất định phải hoàn thành kế hoạch trong ngày.
Thấy trời sắp tối, tôi cũng chẳng rảnh để để ý đến anh ta, chỉ có thể cúi đầu kéo từng đống hành lý chất ở cửa, một mình làm việc cật lực.
Sau vài lượt, tôi mệt đến mồ hôi đầm đìa. Khi đang gắng sức kéo vali lên bậc thang lần nữa, đột nhiên tay tôi bị nhẹ bẫng đi. Giọng Kỳ Tế vang lên trên đỉnh đầu:
"Em không biết nhờ tôi giúp sao?"
Giọng anh ta có chút giận dữ, thái độ không mấy dễ chịu, trong sự trách móc còn pha thêm chút bất lực.
Tôi bị dọa đến giật mình, ngón tay bám chặt vào tay kéo vali, đáp lại với giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Tôi sợ người khác hiểu lầm..."
Kỳ Tế bước lên trước tôi một bước, dừng lại ngay trên cầu thang, ngược sáng đứng chắn trước mặt tôi. Thân hình cao lớn của anh ta gần như che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, giọng điệu bình thản, nhưng những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay đã phơi bày sự tức giận bị đè nén:
"Giữa chúng ta, chẳng phải càng nên để người khác hiểu lầm sao?"
"Chỉ là kéo vali, họ chẳng lẽ sẽ nghĩ tôi không kéo nổi à?"
Dứt lời, Kỳ Tế không nói thêm, ngang nhiên giật vali ra khỏi tay tôi, để lại tôi đứng sững tại chỗ.
Tôi nghiến răng, lầm bầm đầy phẫn uất khi cúi xuống, tiếp tục kéo vali còn lại: "Đừng có nói lung tung nữa!"
Giọng Kỳ Tế gần như rít ra qua kẽ răng: "Cứng đầu đến chết, đúng là chỉ giỏi thế!"
Đúng vậy, tôi giỏi mà!
Nhìn tôi một tay xách hai cái vali leo lên cầu thang, sắc mặt lạnh lùng của Kỳ Tế dần dần nứt ra. Biểu cảm đen thui như muốn nổ tung, anh quay mặt đi, chẳng thèm nói thêm một câu nào với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro