02.
6.
Tôi ngơ ngác khi cầm tấm thẻ số 12.
- Cậu làm gì vậy? - Tôi nhìn biển người trước mặt.
- Hôm nay Bắc Thành có một cuộc thi chạy marathon rất lớn. Tôi nghĩ cậu có thể cùng tớ đi chơi. Chúng ta cứ chạy từ từ, không phải sợ.
Chạy marathon?
Không học hành gì, kéo tôi tới đây muốn tôi tham gia chạy marathon?
Tôi phục cậu ta đấy.
- Cậu đừng nói với tôi, đây là cách cậu cua gái đấy nhé. Phương thức này không ổn đâu.
Tôi cũng không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà cứ thế vuột mồm nói ra.
Tự dưng cảm thấy xấu hổ.
Mặt tôi đỏ dần lên. Tôi gãi gãi đầu, cố gắng di dời sự chú ý để làm dịu đi sự ngượng ngùng này.
- Tôi không biết cách theo đuổi con gái, nhưng tôi muốn theo đuổi cậu.
Cậu ta từ từ ngước mắt nhìn tôi, đồng tử màu xanh nhạt có một sức hút đặc biệt trong ngày trời nhiều mây này.
Tôi không dám nhìn cậu ta, chỉ chột dạ cúi đầu.
- Nhanh, nhanh, nhanh, xếp hàng, xếp hàng. Đằng sau chú ý, chúng ta còn 5 phút nữa là xuất phát. Toàn bộ nghe hiệu lệnh.
- Mọi người cố gắng phát huy hết khả năng, kiên trì để về đến đích nhé.
Một anh trai dẫn đội đằng trước bắc tay làm loa nói lớn.
Cậu ta nâng nhẹ cằm tôi lên bằng những ngón tay mảnh khảnh. Tôi lo lắng nuốt khan.
- Tiểu Mãn, vừa rồi cậu có nghe tôi nói gì không?
Cậu ta lặp lại nhiều lần để xác nhận suy nghĩ của tôi.
Tôi vẫn quyết định né tránh.
- Đến lúc điểm danh rồi kìa, đi nhanh đi.
Tôi rất giỏi trong việc chuyển chủ đề.
Điểm danh xong, có người phát cho chúng tôi một tấm bản đồ.
Sau khi có tiếng súng lệnh, tôi còn ngửi thấy cả mùi khét.
Bỗng nhiên có cái gì đó trên quần áo của tôi. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một quả bóng bay.
- Cậu làm gì với cái này? Mà cậu lấy ở đâu thế?
- Vừa nãy đổi với một bạn nhỏ.
- Đổi? - Tôi không tin lắm, không phải đoạt đấy chứ.
Có điều khi tôi quay đầu lại thì đúng là cậu ta đổi thật, vì có một đứa bé gái đang cầm một cái kẹo que.
- Đây, cho cậu.
Cậu ta móc ra từ trong túi một cái kẹo que khác, lắc lắc trước mặt tôi, nhưng tôi không nhận.
- Tập trung chạy đi.
Không ngờ cậu ta vặn lại.
- Tài nữ à, cậu phải biết chạy marathon là cần có sức bền. Cậu lo cái gì? Chạy chậm thôi. Chúng ta cũng không phải giành giải. Quan trọng là tham gia.
Vốn là đang có ý định chạy nước rút, nghe cậu ta nói vậy, tôi chợt thả lỏng.
- Cậu nói cũng đúng.
Vậy là cậu ta giúp tôi bóc kẹo, tôi bắt đầu ăn. Thú thật, lâu lắm rồi tôi không ăn đồ ngọt.
- Tiểu Mãn, chúng ta lên trên kia xem chút đi.
Cậu ta chỉ vào một tòa đình nghỉ mát, nói.
- Được.
Thế là hai chúng tôi tách khỏi đội hình. Đằng sau có mấy người thấy chúng tôi rẽ hướng khác, tưởng là chạy đường tắt liền nhao nhao bám theo.
- Hai đứa đi đâu vậy?
Cho đến khi chúng tôi vào đình nghỉ mát mới phát hiện người phía sau vẫn chạy theo. Phương Hàn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Anh trai ơi, tụi em đến chỗ này chơi thôi.
Anh trai kia nghe xong cũng cười. Nhìn thấy người bên dưới đều đã chạy xa, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn lạc quan nói:
- Vậy chúng ta cùng chơi với nhau.
Này được hả?
Tôi và Phương Hàn liếc nhau, cùng cố nén cười. Đến lúc không nhịn được thì cậu ta kéo tôi đến một chỗ vắng vẻ cười to.
- Buồn cười quá, cậu nghĩ vì sao bọn họ lại chạy theo chúng ta?
Phương Hàn vỗ ngực.
- Chắc chắn họ nghĩ tôi có phong cách của trưởng nhóm, cảm thấy đi theo tôi sẽ giành chiến thắng.
Thấy cậu ta nói to không ngượng mồm như thế, tôi giơ ngón tay giao hữu quốc tế (*) với cậu ta.
(*) là ngón giữa ấy 🙂
Cơ mà công nhận là phong cảnh quanh đình nghỉ mát này thật sự rất đẹp, bên cạnh có một thảm cỏ xanh mượt.
Cỏ xanh êm như đệm, thảm cỏ như nhuộm cả khoảng trời phía trên kia cùng một màu xanh biếc dạt dào. Chúng tôi nằm trên cỏ, nhắm mắt chờ gió thổi qua.
- Thoải mái quá đi. - Phương Hàn kêu lên cảm thán.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, chân bắt chéo, hai tay kê đầu, dáng vẻ rất an nhàn bình thản. Lông mi dày và dài, nhìn rất tây, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ.
Thực sự nhìn cậu ta rất giống con gái.
Ấy, ý tôi không phải cậu ta là con gái đâu, ý tôi là so với con gái, cậu ta còn đẹp hơn ấy.
Khiến bản thân tôi là con gái còn ghen tị đây này.
- Cậu thấy không, đi ra ngoài dạo một chút không phải tốt lắm sao, cứ ru rú trong phòng sẽ rất chán, làm sao đi thi được? - Phương Hàn phàn nàn.
- Ừ, - tôi đáp một tiếng.
Cậu ta đột nhiên quay đầu lại, tôi vội nhắm mắt giả vờ ngủ, suýt nữa thì bị phát hiện rồi, nhìn thấy cậu ta quay đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không biết qua bao lâu.
- Tiểu Mãn
Phương Hàn chợt gọi tôi.
Tôi mơ màng muốn ngủ, nhưng vẫn đáp lời.
- Sao thế?
- Có thể làm bạn gái tôi không?
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
- Sao cậu lại muốn ở cùng với tôi? Chúng ta đâu quen nhau.
Có lẽ khung cảnh ngoài trời khiến tôi thư thái, hoặc là mấy ngày nay Phương Hàn khiến tôi bớt e sợ nên tôi hỏi thẳng.
- Chúng ta không quen? Còn có người nào hiểu rõ cậu hơn tôi sao?
Tôi há hốc mồm.
- Cậu đang nói đùa với tôi đúng không?
- Không có đùa, cậu thử nói bất kỳ chuyện gì xem, cái gì tôi chả biết, tôi là bạn tốt nhất của cậu mà. Nhưng tôi không muốn làm bạn tốt, tôi muốn làm bạn trai của cậu.
Cậu ta từ từ tiến tới gần tôi, gió thổi mơ màng, ấy vậy mà tôi không hề phản kháng sự tiếp xúc của cậu ta.
Chúng tôi mười ngón đan tay.
Tôi muốn tránh đi, nhưng sức lực không bằng.
Thôi bỏ đi.
- Cậu nói chúng ta quen thân? Vậy tôi hỏi cậu một chuyện, nếu trả lời đúng tôi sẽ nhận lời làm bạn gái của cậu.
- Không vấn đề, cứ hỏi đi, chuyện gì liên quan tới cậu tôi biết hết.
- Cung hoàng đạo của tôi?
- Bảo bình. Tháng giêng, Lâm Tiểu Mãn.
Cậu ta thực sự biết.
- Tôi thích ăn gì nhất? - Tôi hơi cuống.
- Không phải chỉ hỏi một câu thôi à? - Phương Hàn tỏ ra đáng yêu nhìn tôi.
- Sao nào? Không đáp được đúng không?
Tôi là người đưa ra quyết định, quyền giải thích cuối cùng cũng là tôi mà.
- Bánh gato dâu tây. - cậu ta trả lời rất dễ dàng.
- Làm sao cậu biết??
- Trên QQ của cậu có đó. - cậu ta cười khẽ.
Tôi:...
Khá lắm, không nghĩ tới là tôi tự đào hố chôn mình. Tôi bèn chơi xấu.
- Cái này không tính được, thông tin có sẵn mà. Tôi muốn hỏi chút chuyện không có trước cơ.
Phương Hàn nghiêng đầu, mày nhíu lại.
- Chuyện không có là sao? Chắc không khó đâu nhỉ?
Xuất hiện bug rồi.
Rõ ràng là cậu ta sợ hãi, cơ bản là cậu ta bịa chuyện thôi.
- Tiên sinh à, nếu như không dám nhận lời khiêu chiến thì quên đi.
Tôi cố ý khiêu khích để chọc giận cậu ta.
Cậu ta đồng ý.
- Cậu cứ hỏi đi, tôi cũng không tin cậu hỏi được cái gì cao siêu đâu.
Thấy cậu ta tự tin nói nhảm, đúng là giống với bản tính ngang ngược trước đây của cậu ta.
Đúng vậy, là giống y hệt, trùm trường đúng nghĩa.
- Tôi hỏi cậu.
- Hỏi đi.
Phương Hàn hơi híp mắt lại, đưa lỗ tai gần sát vào, có vẻ rất chăm chú lắng nghe.
- Trên người tôi có bao nhiêu nốt ruồi?
Vừa dứt câu, chính tôi cũng cười ra tiếng. Không phải tự tin, mà cậu ta không thể biết.
- Cậu… cái này mà cậu cũng dám hỏi á?
Phương Hàn mở to đôi mắt xanh nhạt kia, thái độ tỏ ra bất mãn về độ khó của câu hỏi.
- Vậy cậu đáp được hay không? - Tôi dùng cái giọng giống như chế giễu mà nói.
- 3 nốt.
Tôi hơi hoảng, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Nói thế không tính được, phải nói vị trí cụ thể. - Tôi ăn vạ.
Cậu ta làm sao biết được. Nếu cậu ta mà biết thì tôi sẽ chặt đầu cậu ta. Quả báo đến cực nhanh, vả cho tôi lật mặt.
- Một nốt ở ngón tay cái bên phải, một nốt ở sau lỗ tai bên phải. Còn một nốt ở…
- Ở đâu? - tiếng người ngoài nói vọng vào.
- Ở eo.
Tôi cũng phát hiện anh trai đằng kia cũng tiến sát lại gần, khiến Phương Hàn giật nảy mình.
- Anh trai, làm sao như ma thế??
- Tại mấy đứa không chú ý đấy chứ. - Anh trai kia cười ngượng ngùng.
Tôi kéo Phương Hàn, hỏi nhỏ.
- Sao cậu lại biết? Đến cả eo cũng biết được?
Ngón tay hay lỗ tai ừ thì thôi không nói.
Làm sao ở eo mà cũng biết?
- Cậu không cần quan tâm vì sao tôi biết. - Nói đến đây sắc mặt Phương Hàn có chút đỏ.
Làm sao cậu biết được à, ngày hôm đó cô ấy đang truyền dịch, Phương Hàn đi vào đưa cháo, cô ấy đang nằm trên băng ca, lúc đó cô ấy mặc quần áo tương đối ngắn nên lộ ra nốt ruồi.
Chỉ là Phương Hàn nào dám nói.
- Có phải cậu là tên biến thái, nhìn lén tôi tắm đúng không?
Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, tình huống nào khiến cậu ta nhìn thấy nốt ruồi ở chỗ đó?
- Tôi? Biến thái? Làm sao có thể? - Phương Hàn chột dạ nói.
Nhìn eo thôi mà, sao lại tính là biến thái được.
“Những bạn đang tham gia cuộc chạy marathon, hãy nhanh chóng quay trở lại đường đua.”
“Những bạn đang tham gia cuộc chạy marathon, hãy nhanh chóng quay trở lại đường đua.”
“Những bạn đang tham gia cuộc chạy marathon hãy nhanh chóng trở lại đường đua”
Tiếng loa marathon đột ngột vang lên khiến chúng tôi giật mình.
- Sao biết chúng ta ở đây? - Phương Hàn chống một tay ngồi dậy.
- Chạy, chạy. - Phương Hàn đột nhiên kéo tôi đi.
Các anh trai ở phía sau cũng chạy cùng hai chúng tôi.
Suốt chặng đường thật vui vẻ và thảnh thơi, không giống đang chạy marathon chút nào.
Chạy được nửa chặng đường tôi thấy mệt, nhìn lên biển báo và thấy vẫn còn 7 km nữa.
- Phương Hàn, tôi không chạy được nữa thì phải làm sao?- Tôi đã đổ mồ hôi đầy đầu.
Cậu ta lấy một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi ra và giúp tôi lau mồ hôi trên trán.
- Mệt không? Vậy thì nghỉ một lát nhé. - Phương Hàn động viên tôi.
Quay đi quay lại, không biết cậu ta lôi từ đâu ra một chiếc xe đạp. Nhìn như là chuẩn bị từ trước.
- Lên xe.
- Xuất phát. - tôi giơ nắm đấm lên, nhìn các anh trai vẫn còn chạy hồng hộc đằng sau, cười vui vẻ.
Nhưng Phương Hàn không đạp.
- Xe bị hỏng à?
- Cậu đã thắt dây an toàn đâu?
- Dây an toàn? Ở đâu? Xe đạp cũng có dây an toàn á?
- Đây này! - Phương Hàn cầm tay tôi đặt ngang eo cậu ta.
Tôi:...
Gió nhẹ nhàng thổi.
Dưới ánh chiều tà.
Xe đạp từng vòng thong thả.
Hai tay tôi ôm lấy Phương Hàn.
Tôi cảm nhận được hương vị của nắng trên người cậu ấy.
Trái tim tôi bỗng đập hụt vài lần.
Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc.
- Phương Hàn - tôi nhẹ kêu tên cậu ta.
- Aiiiiii, tôi ở đây, mời nữ sĩ Lâm Tiểu Mãn nói.
Tôi chợt thấy cậu ấy thay đổi thật nhiều.
Trước kia cậu ta nhìn thấy tôi đều là mỉa mai gọi tôi là “em gái cá tính” hút thuốc.
Bây giờ đổi xưng hô như vậy, tôi thật không quen.
- Phương Hàn, cậu thích tôi sao?
- Ừ, cậu không thấy tôi tỏ tình à?
Cậu ta nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi nhỏ giọng đáp “Ừ” một tiếng.
- Vậy cậu thích tôi không?
Cậu ấy hỏi tôi, giọng nói như thăm dò.
Thích cậu ấy ư?
Tôi không biết.
- Khi về tôi sẽ nói cho cậu biết.
- Được, một lời đã định.
Tôi tưởng mình không thể về đích trước khi trời tối, ấy thế mà vẫn về đến nơi.
- Ủa? Sao không có ai?
Ngoại trừ ban tổ chức, những người tham dự khác đều không thấy.
Phương Hàn cười to.
- Mọi người về nhà hết rồi.
- Vậy chúng ta cũng về thôi. - Tôi gỡ tấm biển trên người xuống.
- Hai bạn kia.
Tôi quay đầu, lại nhìn sang Phương Hàn.
- Đúng rồi, là hai bạn đó.
Phương Hàn kéo tay tôi như thói quen.
- Chúng tôi trả biển rồi.
Chị gái trẻ nở nụ cười.
- Không phải vấn đề biển số. Tôi muốn hỏi hai bạn có phải là những thí sinh cuối cùng không.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau.
- Chắc vậy ạ! - Tôi trả lời lí nhí như muỗi kêu, bởi cảm thấy rất xấu hổ.
Chắc chị ấy sẽ không chế giễu chúng tôi chứ.
Cái xe đạp vẫn chình ình ra đó.
- Hai bạn là một cặp hả?
Tôi vội vàng hất tay Phương Hàn ra, Phương Hàn đối với hành động vừa rồi không vừa lòng, nhìn chằm chằm, dùng ánh mắt cảnh cáo tôi.
- Nắm! Lại! Ngay.
Tôi sợ.
Dẫu sao cậu ta vẫn là trùm trường
Tôi miễn cưỡng nắm tay lại.
Chị gái sau khi nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười.
- Không có cặp đôi nào tham gia sự kiện lần này của chúng tôi. Chúng tôi có thêm một giải thưởng cặp đôi. Nếu hai người là một cặp, tôi sẽ tặng nó cho các bạn làm kỷ niệm.
Tôi nhìn dòng chữ giải thưởng kỷ niệm 15 km viết trên đó, tôi thốt lên mà không cần suy nghĩ: "Đúng rồi!"
Với bảng hiệu này, không ai dám nói tôi là người kém thể dục, kể cả khi tôi thực sự kém.
Cứ giả vờ thôi, không có vấn đề gì đâu.
Phương Hàn không khỏi hưng phấn, chỉ vào mình, rồi chỉ vào tôi, sau đó dùng tay phải nhận lấy chiếc cúp do chị gái đưa tới.
- Cảm ơn ạ.
Trên đường về, cậu ta cứ ngân nga một giai điệu dân ca, tôi hỏi cậu ta sao vui thế.
Cậu ta nói đó là vì đã đoạt giải.
7.
Câu chuyện chạy marathon đã qua ba ngày, nhưng bây giờ đi tới chỗ nào trong sân trường đều nghe tiếng bàn tán của mọi người, nói tôi với Phương Hàn là một cặp tình nhân marathon.
Lúc nào Đặng Gia Dịch đi ngang qua mà nhìn thấy tôi đều kêu tôi một tiếng “chị dâu”.
Tôi cũng không phản bác cậu ta.
Vì chúng tôi cũng có cúp marathon, người ngoài đều nói chúng tôi lợi hại, cũng chẳng biết ai đã nói chúng tôi được thưởng.
Tôi rất muốn nói cho bọn họ rằng giải thưởng này là vô dụng, người khác không cần mới bỏ cho chúng tôi, chúng tôi chỉ nhặt về thôi ý.
Về sau tôi mới biết, tác giả của những tin tức lan tràn đó lại chính là Phương Hàn.
- Rốt cuộc cậu định làm gì thế hả?
Tôi kéo tai Phương Hàn, cậu ấy kêu ầm lên, thấy tai cậu ấy đỏ lựng lên tôi mới buông ra.
- Ui da, đau chế. t mất, nào có bạn gái dữ như vậy không?
- Vậy thì sao? Cậu có muốn không? - Tôi nhanh mồm bắt chẹt.
Ai ngờ Phương Hàn lại tưởng thật.
- Là cậu nói nhé, chính cậu vừa thừa nhận cậu là bạn gái tớ đấy nhé, đừng có chơi đểu, đồ vua xỏ lá.
Tôi trợn trắng mắt, cậu ấy cứ vậy đấy, thích đặt bừa biệt danh cho người khác.
- Tớ là vua xỏ lá, cậu thì sao? Hoàng tử mất trí à?
Nói xong tôi mới ý thức mình vừa vuột miệng cái gì.
- Xin lỗi, là tớ nói lung tung.
Phương Hàn vốn đang hí hửng cười vui, nghe vậy khóe miệng lập tức trễ xuống, tôi phát hiện cảm xúc cậu ấy không ổn, vội vàng nói thêm.
- Là tớ nói lung tung.
- Không, cậu nói đúng mà. Đúng là tớ mất trí nhớ, tớ không nhớ rất nhiều chuyện.
Cậu ấy đưa tay sờ sau gáy. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy sau ót cậu ấy có một mảng trắng không mọc được tóc, tôi đưa tay lên chạm vào chỗ đó, đau lòng nhìn cậu ấy.
- Ngày đó xảy ra tai nạn xe, bị đụng phải.
Thì ra vào thời điểm trong trường đồn ầm lên là cậu ấy về nhà kế thừa gia nghiệp cũng chính là lúc cậu ấy gặp chuyện.
- Bây giờ thì không sao nữa rồi. Chỉ có điều tớ quên đi rất nhiều chuyện.
Cậu ấy cúi đầu cười, bình thản nói.
Tôi biết cậu ấy rất quan tâm đến khoảng thời gian trước. Nhưng… nếu tôi không thích đoạn ký ức đó, liệu cậu ấy có muốn nhớ lại không?
Đã hơn nửa học kỳ trôi qua mà thông báo thi lại vẫn chưa đến. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đang ghi chép môn chính trị.
Có vài nữ sinh đi ngang qua, bọn họ thì thầm với nhau mấy câu.
- Kia là Lâm Tiểu Mãn, trước đó bị Phương Hàn bắt nạt, giờ lại thành bạn gái Phương Hàn.
- Phải nói là rất lợi hại đấy nha.
Tôi nghe thấy nhưng làm bộ mắt điếc tai ngơ. Mặc dù có đôi lần nghe được rất muốn xông tới tát cho mấy đứa mồm miệng không sạch sẽ kia. Nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết.
“Ding dong”
Tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quay đầu nhìn lại thì thấy là điện thoại của Phương Hàn. Cậu ấy đi chơi bóng rổ, để di động ở chỗ tôi.
Tôi mở máy cậu ấy ra, tò mò làm sao lại mở QQ. Không biết thì thôi, nhìn thấy rồi thì giật mình. Không hổ danh là trùm trường học giỏi, một đống tin nhắn ái mộ gửi tới.
Tôi đọc một lúc.
“Anh Phương Hàn, tối nay rảnh không? Có thể cùng em đi uống trà sữa không?”
“Chào buổi chiều, Phương đại thiếu gia, trà chiều tôi mang tới cậu đã ăn chưa?”
Trà chiều? Phần mà Phương Hàn cho tôi ăn hôm qua là của nữ sinh này làm à? Tim tôi rơi lộp bộp, Phương Hàn này vẫn tệ như thế.
Phía dưới là một đống tin tức.
Tay tôi trượt đi, lúc vào phần bảng tỏ tình của trường. Nghĩ nghĩ thế nào, tôi soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Lúc tôi đang tự học thì Phương Hàn lao tới.
- Lâm Tiểu Mãn, cậu nói thật sao? Là thật đúng không?
Tôi ngơ ngác, đang giải toán mà.
- Chuyện gì cơ?
- Cậu nói, nếu vượt qua kiểm tra thể dục thì chúng ta chính thức ở bên nhau, cậu nói vậy đúng không?
- Cậu thấy rồi à? - Tôi dùng điện thoại của cậu ấy gửi tin lên bảng tỏ tình của trường.
- Ừ, tớ thấy rồi.
Phương Hàn mồ hôi đầm đìa, nhưng ngập tràn trong đôi mắt xanh nhạt ấy chỉ là nét trong trẻo.
Tôi gật nhẹ đầu với cậu ấy.
Cả lớp nổ tung.
- Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi.
Lớp 7 sát vách cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hai lớp trong giờ tự học ầm ĩ cả buổi. Hoàn toàn không có sự lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
8.
Thời tiết càng ngày càng nóng, còn 54 ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Giáo viên của chúng tôi viết lên bảng lớp - hãy học tập chăm chỉ cho đến giây phút cuối cùng.
Tôi nghĩ nó rất phù hợp với cơ thể và thể thao của tôi.
- Đã có kết quả.- Bạn cùng bàn nói với tôi.
Tôi vẫn gật đầu.
Kết quả thi thử cuối cùng được đưa ra.
Tất cả học sinh đang tụ tập ở lối đi để xem bảng điểm, còn tôi đợi cho đến khi không có ai mới vào nhìn.
Từ trên xuống dưới, người thứ nhất vẫn là tôi, người thứ hai vẫn là Phương Hàn.
Buổi trưa, tôi và Phương Hàn đang ăn cơm ở căng tin.
Cậu ấy phàn nàn với tôi:
- Tại sao cậu luôn là số một?
Tôi trả lời:
- Lần trước cậu đã thay đổi câu trả lời của tớ. Chẳng phải cậu đã đạt được hạng nhất một lần sao?
Phương Hàn mặc dù không nhớ, nhưng khi tôi nói ra, cậu ấy vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
- Thật xin lỗi, tớ nhất định sẽ thay đổi.
Tôi còn định trêu cậu ấy một chút nữa thì bỗng dưng có người đi ngang qua huých vào tay cậu ấy.
Tiếng kim loại va chạm với sàn vang lên tiếng leng keng, “dụng cụ ăn uống” của Phương Hàn rơi xuống đất.
Phương Hàn mỉm cười chờ cậu trai kia xin lỗi, cậu ấy đã được uốn nắn lại rồi, chỉ cần người ta xin lỗi thì sẽ không truy cứu, nhưng cậu chàng kia lại không có phản ứng gì.
- Này, cậu không có mắt à?
Phương Hàn không nhịn được, nổi cáu.
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Cậu kia bấy giờ mới nhanh chóng quay lại lên tiếng.
Chậc, quả nhiên vẫn phải nổi giận mới là tốt.
- Biến đi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu.
Phương Hàn đứng phắt lên định giơ tay động thủ thì tôi ngăn lại.
- Phương Hàn, đủ rồi.
- Tiểu Mãn, cậu ta bắt nạt tôi. - Phương Hàn quay đầu uất ức nhìn tôi.
Ai mà kháng cự được đôi mắt cún con ngây thơ đó, cảm giác người kia mới là kẻ xấu, còn cậu ấy là nạn nhân.
- Được rồi, được rồi, chị ơi đau đau, chị lại đây ôm một cái đi.
Vậy là tôi đóng vai vú nuôi đút cho cậu ấy ăn cơm.
- Thìa của tớ bẩn rồi. Về sau cậu đút tớ ăn cơm.
……
Bẩn thì rửa không phải xong sao, nhưng cậu ấy như con đỉa bám dính lấy tôi thì có ổn không?
Tôi ngóng chờ thông báo thi lại thể dục.
Phương Hàn còn lo lắng hơn tôi.
Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin gì.
Để thư giãn, Phương Hàn hẹn tôi đi rạp phim vào cuối tuần, cùng xem hí khúc.
Tôi thích.
Tôi cố tình mặc chiếc váy trắng xinh đẹp cậu ấy mua cho thì cậu ấy bất ngờ kéo tôi chạy vội đến trường.
- Làm sao đấy? Có chuyện gì à?
- Không kịp rồi, mau mau lên xe.
Phương Hàn vội vội vàng vàng nhét tôi vào xe, thắt dây an toàn rồi lái xe như vũ bão.
- Thế là sao? - Tôi hơi cáu.
- Hôm nay cậu thi lại thể dục, sắp muộn rồi - Phương Hàn đạp mạnh chân ga.
Hôm nay thi lại? Sao không ai báo cho tôi biết vậy?
- Nhanh, thay bộ quần áo thể dục của tớ đi.
Phương Hàn lấy từ cốp xe ra một bộ quần áo, bảo tôi vào phòng vệ sinh thay. Cậu ấy dặn đi dặn lại.
- Tiểu Mãn, nhanh lên, hai phút là phải xong, nếu không sẽ muộn đấy.
Phương Hàn nói hôm nay cũng mới biết là thi lại khi nhìn thấy video của người khác sau khi dạo một vòng bạn bè.
11 giờ bắt đầu.
Giờ đã là 10 giờ 55 phút.
Tôi không dám lề mề, thay nhanh quần áo rồi chạy ra, Phương Hàn kéo tôi đến cổng kiểm tra.
Rất đông người, Phương Hàn kéo tay tôi đi xuyên qua đám người đó.
- Phiền mọi người nhường một chút, xin cảm ơn ạ.
Cậu ấy lặp lại nhiều lần.
Mới đầu người ta không định nhường đường. Nhưng khi nhìn thấy là Phương Hàn, ai nấy đều nhao nhao tránh lối.
Đến chỗ kiểm tra, giáo viên đang điểm danh, số kế tiếp chính là tôi.
- Lâm Tiểu Mãn, số 12.
- Có ạ.
Phương Hàn thay tôi đáp lời, đẩy tôi từ trong đám đông ra. Tôi giơ tay.
- Thưa thầy, em ở đây.
Giáo viên thể dục nhìn tôi một cái, nói.
- Nghe nói em tham gia cuộc thi chạy marathon đường dài, nghỉ ngơi tốt chưa?
- Vâng ạ, nhưng không có vấn đề gì đâu thưa thầy.
Giáo viên như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu rồi đánh dấu cho tôi.
Tôi đang ở đường băng thứ hai.
Phương Hàn không thể nói chuyện gần với tôi được.
- Lâm Tiểu Mãn, đừng căng thẳng, điều chỉnh hô hấp, đừng nhìn người khác, đừng nghĩ ngợi, cứ theo nhịp của mình, cậu làm được.
Cậu ấy đứng bên ngoài khéo còn sốt ruột hơn tôi.
- Khụ, Phương đại thiếu gia, đừng nói chuyện, bọn họ cần tập trung.
- Vâng.
Ấy vậy mà Phương Hàn không hề phản đối giáo viên, thật không giống tác phong bình thường của cậu ấy.
9.
“Chuẩn bị, sẵn sàng”. Tôi tập trung tối đa, không nghĩ ngợi lung tung nữa.
3—
2—
1— Chạy!
Nghe được hiệu lệnh, tôi như mũi tên lao lên. Khởi đầu hoàn hảo, tôi nhanh hơn một chút so với người khác, vượt lên trước một đoạn.
"Lâm Tiểu Mãn, cố lên." Gió rít bên tai, dần dần tiếng Phương Hàn nhỏ đi.
Đến khúc cua, tôi bị nhiều người vượt qua.
Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh, không nhìn những người đã vượt qua mình.
Tôi bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Sau khi vượt qua khúc cua, hai vòng sau, bọn họ bắt đầu mất sức, chỉ có hai người sóng vai tôi, tôi phải tìm cách vượt qua họ, nhưng tôi không thể vội được.
- Lâm Tiểu Mãn, đừng nghĩ, đừng nghĩ người khác tốt hơn. Hãy giữ vững, giữ vững, nghe tớ nói không?
Cậu ấy nói gì?
Tôi chỉ nghe thấy từ “giữ vững".
Đến vòng cuối.
Đây là vòng cuối cùng, chân tôi đột nhiên cảm thấy yếu đi.
Phương Hàn rõ ràng cảm giác được tốc độ của tôi chậm lại.
Đôi chân mỏi nhừ, phổi như sắp nổ tung, tôi nghe thấy tiếng thở của mình càng lúc càng dồn dập.
- Lâm Tiểu Mãn, chạy đi, không được dừng. Chúng ta cùng tới Nam Đại, cậu qua được là chúng ta cùng đến Nam Đại. Cậu nói rồi mà, chỉ cần cậu đạt chuẩn, chúng ta sẽ ở bên nhau, tớ chờ rất lâu rồi.
Giọng cậu ấy như nghẹn lại, tôi lại tăng tốc.
Phương Hàn cũng một đường chạy tới, sát cánh với tôi.
- Không còn ai cả, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Phía trước cậu chỉ còn có một người, chỉ còn 100 mét. Xông lên đi, cậu là số một. Cậu là số một thế giới. Lâm Tiểu Mãn, làm ơn, nhanh lên.
Lòng tôi chợt như có lửa đốt.
Tôi luôn đứng đầu các môn văn hóa nhưng lại luôn đứng cuối lớp về thể dục, là trò cười cho người ta.
Tôi phản công, tôi muốn thay đổi.
- Phương Hàn, tớ sẽ cố hết sức.
Còn 50 mét cuối cùng, tôi tăng tốc vượt qua cô gái trước mặt. Đến điểm đích nửa mét, tôi vượt lên đặt chân trước.
Không biết từ khi nào trên sân có nhiều người đến vậy. Nhìn lại chỉ thấy một đám đông đen nghịt người đang đứng vỗ tay.
- Tất cả biến đi, cô ấy cần hít thở không khí trong lành, đừng cản trở cô ấy.
Phương Hàn lập tức chạy tới giúp tôi giải phóng hiện trường, đỡ tôi an ủi:
- Lâm Tiểu Mãn, cậu làm được rồi, rất tuyệt, kém chút nữa là giỏi như tớ luôn. Hôm nay cậu được hạng nhất rồi. Mặc dù bọn họ hôm nay rất dở, nhưng cậu vẫn tốt, cậu lợi hại hơn so với bọn họ.
Nhất thời tôi không biết là cậu ấy khen tôi hay đang khịa tôi nữa.
Tôi mỉm cười khó khăn, giọng nói đứt quãng.
- Tên nhóc nhà cậu… chẳng nói được cái gì tốt cả.
Cậu ấy dìu tôi đến ghế đá trong thao trường, giúp tôi lau mồ hôi, đưa nước cho tôi, cực kỳ chu đáo dịu dàng.
Nhìn cậu ấy cũng mồ hôi đầm đìa, bao hiềm khích lúc trước tan biến hết.
- Phương Hàn, đáng đời cậu.
- Hả?
- Không.
Tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, đáng đời cậu ấy bây giờ phải chạy trước chạy sau chịu tội chịu khổ với tôi, ai bảo ngày trước cậu ấy bắt nạt tôi chứ.
Tên nhóc này rất mưu mô, cậu ấy tìm người đến giúp đỡ, lúc Đặng Gia Dịch đưa hoa tới, một khắc đó tôi mới hiểu. Thì ra vào lúc tôi ra trận, cậu ấy cũng đồng thời báo cho Đặng Gia Dịch để cậu ta giúp sắp xếp cho cậu ấy tỏ tình.
- Phương Hàn, cậu có thể làm được.
- To gan, sao lại nói chuyện với trùm trường như thế.
Cậu ấy giả vờ như đang nói với tôi.
- Hử? - tôi lạnh mặt đáp một tiếng.
Cậu ấy chịu thua.
- Xin lỗi, sau này cậu mới là trùm trường, tớ là vệ sĩ, tớ sẽ không trái lời cậu đâu.
Tôi tiếp nhận lời tỏ tình của Phương Hàn, hỏi cậu ấy sẽ làm gì nếu lấy lại trí nhớ và không còn thích tôi nữa, cậu ấy nói:
- Nếu tớ không thích cậu nữa thì tớ sẽ chế. t. Tớ luôn thích cậu, Lâm Tiểu Mãn.
Chúng tôi trở thành một đôi trong sự chúc phúc của toàn trường, đồng thời cũng là một đôi gà bông của Nam Đại, thậm chí đi đến đâu người ta cũng đùa rằng chúng tôi là một cặp chạy marathon.
Chúng tôi cũng quen rồi, vui vẻ nhận những lời chúc phúc đó.
Chỉ có một người không như thế. Đó là Hạ Dung, cô gái ác độc.
Cô ta là cán sự học tập trong lớp tôi, nhưng thành tích không tốt bằng tôi. Cô ta thầm mến Phương Hàn, nhưng cậu ấy lại thích tôi.
Bởi vậy cô ta đã chơi khăm tôi, không đem thông báo thi lại thể dục của thầy giáo xuống lớp học phát cho tôi.
Cho nên suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ kỳ thi, may mà Phương Hàn nhìn thấy video của bạn bè trong trường.
Để đòi lại công bằng cho tôi, Phương Hàn để bố cậu ấy thương lượng với trường học, truy ra Hạ Dung, kết quả trực tiếp hủy bỏ tư cách thí sinh tham gia thi đại học của cô ta.
Nghe nói cô ta phải học lại.
10.
Chớp mắt đã qua bốn năm. Tôi cùng làm việc với Phương Hàn, cùng ở chung, tôi luôn bắt nạt anh ấy.
- Anh sẽ luôn thích em chứ?
Lúc rảnh rỗi tôi thường hỏi anh ấy như vậy.
- Đương nhiên.
Có một ngày tôi nằm trong ngực anh ấy nghịch điện thoại, đột nhiên lướt đến một app tiểu thuyết, thì ra anh ấy vẫn đọc tiểu thuyết tôi viết.
Anh ấy còn sưu tầm, cũng tham gia bình luận.
ID của anh ấy là: Viên mãn của em.
Mắt tôi đỏ hoe, anh ấy có phải là độc giả đã ở bên tôi suốt thời gian qua không?
- Anh đọc sách em viết à?
Anh ấy ngạc nhiên, sau đó nói xin lỗi.
- Xin lỗi, anh không dám nói cho em biết. Gần đây anh mới phát hiện tiểu thuyết của em thì ra vẫn nằm trên giá sách của anh. Hóa ra trước khi mất trí nhớ, anh đã chú ý tới em rồi.
- Vậy anh biết em viết về anh à?
- Viết rõ thế còn gì, đương nhiên anh biết chứ. Chỉ có điều ngày xưa anh đã nghĩ đơn giản, là trêu chọc em sẽ thu hút sự chú ý của em.
Thật sự là anh ấy gây sự chú ý với tôi thật, nên giờ tôi cứ liên tục mắng anh ấy. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là trò xiếc của mấy bạn nhỏ thôi, không nghiêm trọng gì.
- Vậy anh đền bù cho em thế nào?
Anh cười khúc khích.
- Đền bằng thịt thì sao nà??
- Đồ lưu manh!
__________HẾT__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro