Chương 2
Từ nhỏ tôi và Cố Diệp Huy đã chẳng ưa gì nhau.
Năm ba tuổi Diệp Huy túm tóc tôi, tôi liền bứt lại tóc cậu ta; Năm 5 tuổi Diệp Huy cướp đồ chơi của tôi, tôi lại đập vỡ luôn bộ lego của cậu ấy, chúng tôi đánh nhau ầm ĩ ở trường mầm non khiến các giáo viên phải xông ra can ngăn.
Năm lên tám Diệp Huy dán một đống bã kẹo cao su được cậu ta tích góp bao năm lên bàn tôi; tôi cũng quăng lên đầu cậu ta một chiếc giẻ bẩn thỉu lâu rồi chưa giặt.
Năm 12 tuổi Diệp Huy ịn lên bàn học và sách vở của tôi một dấu giày rõ to, tôi bèn xé tất cả vở bài tập đã làm xong của cậu ta -- kết quả vào ngày tốt nghiệp tiểu học, hai đứa tôi bị bắt đứng trên bục chào cờ đọc bản kiểm điểm.
Năm 15 tuổi Diệp Huy kể cho bạn bè nghe chuyện tôi tè dầm ở trường mẫu giáo, tôi bèn đem sự tích ngã vào vũng bùn trộn nước tiểu của cậu ta lan truyền khắp nơi.
18 tuổi tốt nghiệp cấp 3, Diệp Huy gửi cho tôi tấm bảng được viết bằng bút lông vô cùng ấn tượng "Thứ phàm nhân ngu dốt", tôi đáp trả cậu ta một bức thư pháp với dòng chữ "Tên khốn nạn hèn hạ".
Đến nỗi giờ đây tôi và cậu ta đã 26 tuổi, nhưng mỗi lần gặp là một lần ngứa mắt, không chửi xéo đối phương là không chịu nổi.
Xui xẻo hơn là hai đứa còn làm chung một thành phố nữa cơ!!
Ba ngày trước dự án quảng cáo mà tôi lên kế hoạch đã thành công rực rỡ, còn lên top tìm kiếm vài lần, cha đẻ của thương hiệu này rất hài lòng nên đã đánh giá cao công ty chúng tôi.
Công ty quyết định cuối tháng sẽ thưởng cho tôi một khoản siêu hậu hĩnh.
Mà cuối tháng này ---là hôm qua đó hê hê.
Sau khi nhận được được phần thưởng, miệng tôi cứ ngoác đến tận mang tai vì sung sướng, cầm tiền mà tay tôi run rẩy mãi, đành phải gọi đám chị em đi hít gió sông, hát hò ăn uống để chia sẻ nỗi niềm.
Nhưng thật không ngờ thằng oắt con Cố Diệp Huy cũng đang chè chén ở phòng bên cạnh, hai đứa tôi đều nghe thấy giọng của nhau.
Lúc này tôi đã ngà ngà say, cậu ta ở sát vách cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Hai đứa tôi chỉ tay vào mũi nhau rồi xồng xộc chạy lên.
Ờ thì...sau đó hai đứa tôi đấm nhau luôn trên phố.
Tôi còn nhớ rõ khi đó đám chị em của tôi và đám anh em của Diệp Huy ở kế bên hô hào can ngăn mãi, thật là một cảnh tượng hoành tráng.
Còn khúc sau à....
Khúc sau tôi quên mất rồi...
Tôi chỉ nhớ mang máng là hai đứa tôi bị hội bạn tách ra, sau đó bị khiêng về nhà trong vô thức...còn bị ba mẹ la hai câu, tôi còn leo thẳng lên giường dù chưa đánh răng rửa mặt....
Vừa nằm xuống đã ngáy o o.
Tôi ngủ thẳng cẳng tới sáng.
Sau đó tôi thức dậy.
Sau đó tôi biến thành thằng oắt họ Cố!!!!
Quỷ thần thiên địa ơi, người có biết con đã bực bội và đau đớn biết bao khi vừa tỉnh giấc đã phải nhìn một gương mặt vừa già vừa hèn thế này không?!!!!
Tôi phải tốn tận ba phút cuộc đời mới chấp nhận sự thật này.
Chuyện đầu tiên tôi làm sau khi chấp nhận sự thật là: Tát vào mặt một phát.
Một là kiểm tra tôi đang nằm mơ hay vẫn say rượu chưa tỉnh; hai là do tôi muốn tát tên này thật---- vãi nồi sảng khoái ghê!!!
Dĩ nhiên kẻ đau vẫn là tôi.
Trở lại chuyện chính này--- dù tôi đã chấp nhận sự thật, nhưng mà...
Đây là biến thái! Không không, là chuyển giới!
Cũng không nốt, đây là biến thành một người khác đấyyyyy!!!
Lại còn biến thành kẻ tôi ghét nhất, quả là chuyện hiếm có khó tìm!!
Giữa ban ngày ban mặt, thế giới hoà bình, kỷ nguyên khoa học mới được soi rọi bởi ánh sáng chủ nghĩa xã hội, ấy vậy mà chuyện "hoán đổi linh hồn" này lại diễn ra?
May hôm nay là cuối tuần, tôi không cần đi làm thay tên oắt kia.
Công ty của Cố Diệp Huy chuyên mảng nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học gì gì đấy...Ờm, chắc chắn là tôi không có trình rồi.
Bây giờ tôi đang ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua...
Hầy! Hôm qua tôi uống nhiều quá! Không lẽ là do rượu ư? Giống như Conan bị teo nhỏ bởi rượu trắng---- còn tôi húp quá nhiều rượu lão già nên bị "Hoán đổi linh hồn" chăng?
Nói là làm, trời vừa sẩm tối tôi chạy đến quầy đồ nướng luôn, còn gọi một lượt loại rượu hôm qua.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi còn tạt qua chợ mua đủ thứ rượu từ nổi tiếng hoặc không, mang chúng về nhà xếp thành một hàng và uống từng ly một.
Cũng may bình thường ba mẹ Cố Diệp Huy không ở nhà, chứ không nhìn thấy tôi như vậy, chắc hẳn họ sẽ đánh chết tên khốn họ Cố này mất...
Nhưng nếu được vậy thật cũng hay nha hê hê hê hê!
Tôi mở một loạt chai rượu, nếm thử từng loại một, uống nhiều đến nỗi miệng gần như tê liệt. Ngay cả rượu cocktail tôi cũng chẳng nếm ra vị gì!
Thế mà tôi vẫn chưa được "đổi hồn".
'Cộc, cộc, cộc'
Khi tôi đang mím môi căng thẳng chờ đợi được hoàn hồn, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tôi giật mình, vội vội vàng vàng dọn dẹp những chai rượu đang nằm dưới sàn.
"Mở cửa mau! Ông đây nghe thấy tiếng của cậu rồi."
Sao giọng nói này... Nghe quen thế nhỉ?!
Tôi nhăn mày như anh da đen đầu đầy chấm hỏi, mặc kệ mấy chai rượu lăn lóc trên sàn, tôi chạy qua mở cửa.
Vãi ò tôi sốc quá quí dzị ơi!!!
Thế quái nào mà kẻ đứng ngoài cửa lại là TÔIIIIII!!!!
Sau đó tôi mới nhận ra vì ban sáng quá chấn động khi gặp hiện tượng siêu nhiên nên tôi chỉ mải lo tìm cách quay về cơ thể cũ mà hoàn toàn quên mất rằng, nếu bây giờ tôi đang ở trong cơ thể người khác, vậy thì kẻ nào đang....chiếm lấy cơ thể tôi vậy?!
Cái gì đang diễn ra thế này!!?
'TÔI' ĐANG ĐỨNG BÊN NGOÀI ĐẤY.
Chỉ là những biểu cảm trên khuôn mặt đó không phải của tôi.
'Tôi' ở bên ngoài có nét mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm tôi 3 giây rồi bước thẳng vào trong phòng.
"Cô là ai??!" Tôi la lên, tiện tay đóng cửa lại luôn.
"Hạ Khả Hân." Cô ta dửng dưng đáp lại.
Tôi vội bịt miệng cô ta:" Đừng có dùng tên của tôi!"
Sau đó tôi ép "kẻ giả mạo" ngồi xuống ghế, tôi ở phía đối diện đánh giá vẻ lạ lẫm trên gương mặt 'tôi' và tìm cách moi thêm thông tin từ đồ giả này.
"Cậu xài thân thể ông đây thành cái gì vậy?" Ai ngờ 'kẻ giả mạo' lại hỏi trước.
Tôi trợn trắng mắt.
"Mới sáng sớm đã bày tiệc rượu à?" Cậu ta nhìn lướt qua mấy chai rượu trên sàn, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn loáng thoáng sự châm biếm.
"Cậu là thằng cu Cố Diệp Huy hả?!!" Tôi nhảy vội qua.
Ừ nhỉ, hồn tôi qua cơ thể cậu ta, dĩ nhiên cậu ta cũng chạy vào cơ thể tôi.
Tôi còn tưởng rằng mình chiếm được cơ thể cậu ta, ép cho linh hồn cậu ta 'bay màu' rồi chứ...
"Đồ choá này, cậu tính uống hết đống này để tôi chết sớm hả?" Cậu ta đứng dậy nói bằng tông giọng trầm trầm, còn cười mỉa mai tôi nữa.
"Thằng cháu bất hiếu! Giờ bà đây đã chiếm được cơ thể của mài!" Tôi chạy ngay lên bệ cửa sổ, "Coi chừng bà mài nhảy xuống đấy?!"
Cậu ta nhanh nhẹn rút một con dao từ trong chiếc hộp đựng bên cạnh bàn, đặt nó lên cánh tay rồi nghiêng đầu nhìn tôi:" Thế thằng cháu này cũng chặt một tay của bà nhé!"
"Bà đây sẽ mổ bụng!" Tôi ưỡn ngực, cầm một con dao nhỏ làm vài động tác trên đó, "Bà sẽ cắt hết mấy cái cơ ngực cơ bụng mà anh hay khoe khoang!"
"Bố sẽ cho bắp tay, cả cơ ngực lẫn cơ bụng kém cỏi của chị bay màu theo!" Diệp Huy khẽ cười, nhẹ nhàng nói:" À há, sẵn tiện bố cũng cho chị cạo trọc đầu luôn --- TRỌC VĨNH VIỄN!"
Bà nó, bây dám chạm vào mái tóc vừa dài vừa dày của tau!!!
"Được thôi!" Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, trợn mắt nói, "Tối nay bà sẽ luyện 'Quỳ Hoa Bảo điển', tầng thứ nhất: Tự thiến*."
(*)Luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" trước hết phải "Dẫn Đao Tự Cung", đây là loại võ công mang tính dương tà, khi luyện hơi nóng sẽ bốc lên ngùn ngụt vì vậy cần phải cắt đi bộ phận sinh dục để tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma.
"Chấp luôn!" Cậu ta bước lên một bước, "Bố sẽ kiếm đứa nào xấu xấu bẩn bẩn đáng ghét nhất công ti chị, bố ngủ với nó!"
Tôi trợn trừng mắt, hít một hơi dài rồi lui lại phía sau.
Thằng choá này!
" Ngon thì làm thử coiiii!" Tôi hét lên, lấy tay bóp mặt, "Sáng nay tôi còn dám tát vêu mồm anh đấy, anh đừng tưởng tôi không dám là..."
"Ờ, thế tôi cạo đầu liền đây." Cậu ta vừa nói vừa cầm con dao bên cạnh lên định cắt phăng mái tóc dài của tôi.
"Ấy!! Dừng lại mau!" Tôi giơ tay chặn cậu ta.
Ôi. Thế mà tôi lại đầu hàng trước kìa.
Cậu ta ngừng lại, nhìn tôi cười lạnh, "Đình chiến, ok không?"
"Ok, ok." Tôi đáp cho có lệ, giả đò nhắc kéo cậu ta, "Bỏ con dao xuống trước đã."
Diệp Huy cất dao vào hộc tủ, bộ dạng nghiêm túc chuẩn bị đàm phán nhưng tôi cứ thấy cậu ta đang âm mưu gì đó, "Tình hình hiện tại không có lợi cho hai ta, cho nên trước khi hoán đổi về vị trí cũ, chúng ta cần thảo luận hướng giải quyết."
"Nói cách khác, kể từ giờ phút này hai ta phải hợp tác với nhau một khoảng thời gian."
Cậu ta nghiêng đầu mỉm cười, sự khiêu khích và thăm dò trong ánh mắt bắn thẳng về phía tôi.
Mặc dù rất bực bội, nhưng trong tình huống hiện tại tôi đành phải đồng ý.
Tôi cố chịu cơn ngứa răng:" Nếu mọi thứ không trở lại kịp trước thứ hai, hai ta phải nghĩ ra mọi cách để đối phó với cuộc sống của mỗi đứa."
"Ok." Giọng cậu ta nhẹ tênh.
Chậc, muốn đấm cậu ta ghê.
Đây là mặt tôi đấy!
Tiếp theo chúng tôi cùng nghĩ cách ---- giả bệnh để giấu diếm.
Dù sao tôi không hiểu công nghệ sinh học là gì.
Cậu ta cũng chẳng biết kế hoạch quảng cáo ra làm sao.
Cho nên hai đứa nhất trí với chiến lược 'giả ốm ngay và luôn' --- kế sách chỉ được áp dụng cho tình huống khẩn cấp.
Kế tiếp nữa hai đứa tôi lại bàn cách bắt chước hành động của nhau để đương đầu với cuộc sống.
Ngạc nhiên chưa!! Vì ghét nhau từ nhỏ cho nên... Chúng tôi nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc thói quen sinh hoạt của nhau.
Ai ngờ nó lại là cọng cỏ cứu mạng giúp chúng tôi có thể tránh không ít rắc rối. Vậy nên vấn đề này đã được giải quyết!
Bàn bạc xong thì cũng đã hết một buổi sáng, gần 12 giờ trưa tới nơi.
Tôi vươn vai, há miệng ngáp.
"Đừng làm mấy chuyện nhảm nhí phá vỡ hình tượng của ông." Diệp Huy liếc tôi hai giây mà chẳng nói gì, cậu ta đứng lên chuẩn bị đi về.
"Hờ, cậu có hình tượng nữa hả?"
"À này," cậu ta đi gần đến cửa bỗng quay người lại, "Thêm wechat đi."
"Có việc thì nhắn." Cậu ta xoay xoay cái điện thoại rồi cút hẳn.
Ồ quao, cuối cùng tôi đã thêm wechat với cậu ta sau ngần ấy năm.
Hồi trung học ba mẹ hai bên cứ nhắc chúng tôi add wechat nhau mãi, nhưng do hai đứa tôi là kẻ thù lâu năm nên là...vừa add xong đã xoá luôn.
Tôi bật điện thoại lên để soi nick wechat của cậu ta, quen tay tìm ID wechat của mình, rồi sực nhớ ra một chuyện...
"Ê!!!!" Tôi gân cổ gào lớn.
Diệp Huy vừa bước chân ra khỏi cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
"Sao tên bà đây lại có trong nhật kí của cậu?" Tôi cau có mặt mày, thái độ hống hách hệt như mấy thằng cha giang hồ đang tra hỏi đàn em, "Cậu lấy tên tôi để luyện chữ hả?"
Cậu ta sững sờ, vẻ mặt nom lạ lắm.
Hừ, quả nhiên là có trá. Bị tôi nói toạc ra rồi này.
Cái chân vừa chuẩn bị bước ra đã bị cậu ta rút về, cậu ta quay lại nhìn tôi, mặt mày khó chịu:
"Ai cho cậu đọc trộm nhật kí của tôi?!!"
"Êiiiiiii~! Đó là nhật kí của tôi...." Tôi cố ý nhấn mạnh chữ 'tôi', "...ai mà biết đó là quyển nhật kí đâu."
"Thời đại nào rồi mà còn đi viết nhật kí thế?" Tôi xấu xa nghiêng đầu, lắc lắc cánh tay nhìn cậu ta.
(...)
Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại.
"Cậu có thể ngừng ra vẻ du côn khi đang trong cơ thể của ông đây không?"
Tôi cười khà khà.
Nhìn trẩu tre lắm hả? Thế thì sau này tôi sẽ làm nhiều hơn.
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đen láy, giọng điệu bình thản nói:" Dạo này tôi muốn học cách nguyền rủa nên mới lấy tên cậu luyện tập đấy."
Nói xong thì quay người đi thẳng, còn khép cửa giúp tôi.
Tôi lại trợn trắng mắt.
Rồi bàng hoàng đứng đó mãi.
Đệt mợ Cố Diệp Huy!
Cái tên khốn nham hiểm này!!
Quả nhiên là cậu ta dùng pháp thuật công kích tôi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro