Chương 6
Đúng như tôi đã nghĩ.
Khoảng 1 giờ sau đó, tôi được ba người lính dẫn đến một nơi khác.
Tất nhiên là mắt của tôi đã bị che lại.
Khi tấm vải được cởi ra, tôi mới biết mình được dẫn đến một hang động.
Sở Triệu mang bộ quần áo màu đen tuyền, đứng trước đống lửa, ánh lửa không ngừng nhảy múa trên khuôn mặt anh.
Quao, rất đẹp trai nha!
Hai tên lính Tây Điện bị trói trước mặt anh, không cần nghe thì tôi vẫn biết họ đang *hỏi thăm mười tám đời nhà anh.
*Cách nói hoa mỹ của mấy câu chửi thôi=))) tui biết và tui nghĩ các cậu cũng biết.
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Triệu hiện lên vẻ bối rối.
Chà, không hiểu chứ gì?
Tôi đang định chủ động làm người phiên dịch thì bỗng Sở Triệu rút ra một cái lưỡi liềm đ.â.m vào ngực và bụng của một tên lính Tây Điện.
Rồi rút ra.
M.á.u nóng phun lên khắp đầu và mặt tôi, tôi hét lên trong sự sợ hãi.
"Ai?"
Sở Triệu hét lớn, nhanh chóng quay người b.ó.p lấy cổ tôi.
Khó thở quá!
Cái lưỡi liềm đầy m.á.u đó sẽ kết thúc cuộc đời tôi ư?
Tôi sợ đến mức hai chân nhũn ra, vô thức ôm lấy anh, cầu xin lòng thương xót: "Đừng, làm ơn đừng giết t..."
Thấy là tôi, anh thu tay lại, trầm giọng nói: "Ai bảo cô đến?"
"Không phải là Tướng quân cho người đến..."
Tôi đang nói thì nhận ra có điều gì đó không ổn, và tôi đột nhiên cảm thấy lạnh toàn thân.
Khoan đã, anh ấy không biết?
Cùng lúc đó, ngọn lửa trong hang bỗng bị ai đó dập tắt.
Tôi không nhìn thấy gì cả.
Sở Triệu đi ngang qua tôi, cũng không biết là đang đánh nhau với ai.
Tôi cố gắng hết sức để định hình và cuối cùng đã xác định được tình hình hiện tại.
Hai tên lính Tây Điện bị bắt đã được cứu, hai tên kia và ba tên lính đưa tôi đến là cùng một giuộc!
Một mình Sở Triệu đánh với năm người đàn ông...
Tôi lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Sở Triệu giỏi như vậy, một đánh năm chắc là không sao đâu...
Nhưng một giây sau, Sở Triệu bỗng ôm ngực rên rỉ, khuỵu một gối xuống đất.
Năm tên kia nhân cơ hội đó bỏ chạy.
Tôi nhanh chóng tới giúp Sở Triệu.
Đúng lúc tôi vừa định chạm vào cánh tay của anh thì tôi bất chợt ngã vào lòng anh.
Đau quá!
Tôi nhìn xuống và thấy một mũi nhọn ở ngực phải.
Là mũi tên sao?
Cơn đau dữ dội khiến tôi rùng mình không kiềm chế được, m.á.u nóng chảy ra từ ngực.
Tôi yếu ớt dựa vào ngực của Sở Triệu, anh ngơ ngác ôm chặt lấy tôi, ánh mắt đề phòng khi nhìn tôi trước đây đã biến mất.
"Tại sao lại liều mạng cứu ta..."
Là ảo giác sao?
Giọng nói trầm thấp ấy dường như có chút dịu dàng.
Nói được nửa câu, anh như bừng tỉnh, sau đó bế người tôi lên, giọng run run nói: "Ta đi tìm đại phu..."
Chuyện này...không cần đâu...
Tôi nắm chặt tay áo Sở Triệu, cố hết sức nói: "Tiểu nữ... nghe được... lúc rời đi, họ nói, đêm nay Tây Điện sẽ điều 50 vạn quân...chia làm ba đợt ...đột kích..."
Cuối cùng tôi ngất đi trong vòng tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro