Chương 5
Sự im lặng c..h..ế..t người này bị phá vỡ khi có người hét lớn ở bên ngoài trại.
"Tướng quân, chúng ta bắt sống được hai tên Tây Điện!"
Tôi nhìn Sở Triệu với vẻ mặt nghiêm túc, Đan Phong híp mắt khi thấy tôi nhìn sang.
Ối, tôi lỡ nghe hết rồi.
Tôi lấy hai tay bịt tai lại giả vờ không quan tâm.
Yết hầu của Sở Triệu lăn tròn, anh ta cười nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Cười thì cười đi, anh cũng chẳng làm gì được tôi!
Tây Điện...Hình như người Tây Điện nói tiếng Anh thì phải.
Tác giả viết rằng nam phụ khá bối rối vì không hiểu tiếng Tây Điện mà lại không có người phiên dịch.
Cơ hội tăng thiện cảm đây rồi!
Tôi che giấu nỗi sợ hãi, cố gặng ra một nụ cười và nói: "Tướng quân đang muốn thẩm vấn phạm nhân sao? Tiểu nữ tuy học nghệ không tinh, nhưng có thể nghe hiểu tiếng Tây Điện. Nếu..."
"Không cần." Sở Triệu nhanh chóng ngắt lời, trừng mắt nhìn tôi: "Đừng quản quá nhiều"
Nói xong hắn quay người rời đi.
Đi hai bước rồi quay lại.
Sở Triệu hít sâu một hơi rồi nói: "Mau đi thu dọn hành lý, hôm nay cô nương nhất định phải rời khỏi đây"
Giọng điệu rất nghiêm túc.
Nói xong, Sở Triệu quay người đi ra khỏi trại.
Tôi nhếch mép rồi lên giường nằm.
Tôi không dọn đó.
Làm gì được tôi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro