Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vài ngày sau khi tôi khỏi bệnh, Tây Điện hoàn toàn bị đánh bại, tôi sẽ cùng mọi người trở về Lâm Dương, thủ đô của Đại Túc ngay ngày mai

Nhưng trước đó thì tối nay có tiệc mừng.

Nghĩ đến lời nói của Sở Triệu, tôi có chút vui mừng, liền dành một giờ đồng hồ để chuẩn bị.

Sau khi mọi thứ đã ổn, tôi đến đó và bước vào trong trại.

Ủa?

Tại sao ngoài Sở Triệu còn có một người đàn ông khác?

Người đàn ông này có vẻ ngoài rất đẹp, trông khá ôn hòa, nhưng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta ngay lập tức dán chặt vào tôi.

Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ nói: "Quà của Sở Tướng quân rất hợp ý ta."

Người này đã hơi say, dục vọng trong mắt không còn che giấu được nữa.

Anh ta nhìn tôi, vỗ nhẹ vào tấm đệm bên cạnh: "Đến đây nào."

Tim tôi đập liên hồi, toàn thân tôi cảm thấy lạnh buốt.

Sở Triệu bảo tôi đến uống rượu cùng anh ta?

Tôi nhìn Sở Triệu, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.

Thật sự không muốn tin!

Tôi định quay người rời đi nhưng tay tôi lại bị ai đó giữ chặt.

Sở Triệu nắm lấy cổ tay tôi, cau mày thì thầm vào tai tôi.

Anh thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất lực và áy náy: "Khiến nàng sợ rồi, ta nghĩ nàng ở trong quân doanh dưỡng bệnh lâu sẽ chán nên mới bảo nàng ra ngoài hít thở không khí."

An ủi ta xong, anh quay đầu lại, trầm giọng nói: "Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, Duệ vương điện hạ đã hiểu lầm rồi."

Nhịp tim của tôi bỗng đập liên hồi vì lời nói của Sở Triệu.

Nhưng nó như ngừng đập sau khi tôi nghe thấy hai chữ 'Duệ vương'.

Duệ vương, Nhị hoàng tử Đại Túc, chính là nam chính nguyên tác!

Tại sao anh ta lại xuất hiện sớm hơn một tháng?!

Cốt truyện đã thay đổi rồi sao...

Duệ vương mỉm cười tinh nghịch, tựa hồ lại như một quân tử hiền lành: "Chắc là ta say rồi, mong Sở Tướng quân không chấp nhặt một kẻ say như ta. Nhưng không ngờ vị Tướng quân máu lạnh, g..i..ế..t người không gớm tay như ngươi lại biết bảo vệ người khác đấy."

Sở Triệu nói vài câu với anh ta rồi dẫn tôi về chỗ ngồi.

Anh ấy thay ly rượu của tôi bằng một ly sữa nóng rồi đưa cho tôi một cái chân cừu nướng.

Anh ấy biết đây là món ăn mà tôi yêu thích.

Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn uống.

Dù tôi đã gặp nam chính, nhưng chỉ cần tôi không đến gần anh ấy hoặc xen vào giữa anh ấy và nữ chính thì sẽ ổn thôi.

Điều khiến tôi băn khoăn là chuyện khác.

Trong nguyên tác, vào ngày thứ ba sau khi Tây Điện bại trận, Sở Triệu đã trúng một loại đ.ộ.c mà người Tây Điện đặc biệt chế tạo để đối phó với anh.

Vì trước đó anh cũng đã từng bị hạ đ.ộ.c, tuy đã giải được một phần nhưng chất độc còn sót lại trong cơ thể anh sẽ ăn mòn dần cơ quan n.ộ.i t.ạ.n.g của anh nếu tiếp xúc với chất đ.ộ.c này một lần nữa.

Mặc dù mạng sống của anh đã được cứu trong gang tấc nhưng vẫn không thể chữa được tận gốc.

Hai năm sau, bệnh cũ của anh tái phát trên chiến trường, anh bị g.i.ặ.c bắn c..h..ế..t và bị năm con ngựa xé x.á.c.

Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo để giúp anh ấy thoát khỏi mối nguy này.

Nhưng bây giờ cốt truyện đã thay đổi, tôi không biết khi nào nó sẽ xảy ra.

Có lẽ sự bất an của tôi quá rõ ràng nên Sở Triệu đã xoa tay tôi dưới gầm bàn để an ủi.

Tôi hít sâu một hơi và đã bình tĩnh lại một chút.

Lúc tôi đang định uống một ngụm sữa thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, sau đó là một tiếng hét hoảng loạn——

"Tướng quân, có đột kích! A——"

Tiếng lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, m.á.u đỏ tươi bắn tung tóe khắp mọi nơi.

Sở Triệu lập tức bảo vệ tôi ở phía sau, nghiêm mặt nói: "Mau hộ tống Duệ vương điện hạ rời đi!"

Anh vừa dứt lời, cửa lều trại đã bị kiếm cắt ra và rơi xuống đất.

Một ông già mặc đạo bào bước vào, tay cầm cây roi.

Trong lòng tôi run lên, người này ăn mặc như người Tây Điện, chính là tên đó!

Hắn sắp hạ thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro