Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

巧克力阿华甜

[ZHIHU] CÓ TIỂU THUYẾT NGƯỢC THÊ NHẤT THỜI SẢNG, TRUY THÊ HỎA TÁNG TRÀNG NÀO MÀ TRUY KHÔNG ĐƯỢC, CUỐI CÙNG NAM NỮ CHÍNH CŨNG KHÔNG Ở BÊN NHAU HAY KHÔNG?

Bạn gái cũ của Chu Kỳ bị ung thư.

Tôi bí mật gửi cho cô ấy một số tiền nhưng vẫn bị phát hiện.

Chu Kỳ ném thẻ vào mặt tôi: "Chúng ta đã kết hôn rồi mà em còn điều gì không hài lòng nữa hả, muốn dùng tiền làm nhục một người sắp ch.ế.t?!"

Tôi lẳng lặng nhìn hắn.

“Hồi đó là anh chủ động cầu hôn tôi, Chu Kỳ.”

1

Ngày biết tin bạn gái cũ của Chu Kỳ bị ung thư, vốn là ngày chúng tôi định đi du lịch kỷ niệm một năm ngày cưới.

Tôi thu dọn hành lý, quay sang hỏi ý kiến ​​của Chu Kỳ: "Anh có muốn lấy chiếc cà vạt xanh đậm đó theo không?"

Mà hắn đứng đó, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, như thể mất đi năm giác quan.

“Chu Kỳ?”

Tôi gọi một lần nữa, hắn mới như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"... Tô Dư."

Tôi ngẩn ra một chút, "Sao vậy?"

"Tô Dư sắp ch.ế.t."

Nói xong câu đó, hắn không nhìn tôi thêm lần nào nữa, mà xoay người bước ra khỏi cửa.

Hắn bước nhanh quá, dường như chậm một giây là sẽ không bao giờ được gặp lại người kia nữa.

Khi tôi theo đến bệnh viện, Chu Kỳ đã tìm thấy Tô Dư trong phòng bệnh.

Hắn trầm mặt xem lại bản báo cáo chẩn đoán chính xác của cô ta rồi hỏi: "Chuyện khi nào?"

Tô Dư cuộn mình thành một cục nho nhỏ trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt:

“Tháng trước kiểm tra sức khỏe mới biết, bác sĩ nói, đã quá muộn, không có khả năng chữa khỏi ——”

Lời còn chưa dứt, cô ta đã nhìn thấy tôi đứng chỗ cửa, bỗng nhiên khóc lớn thành tiếng:

"Thực xin lỗi chị Ôn Từ, em không phải cố ý muốn làm phiền cuộc hôn nhân của hai người, chỉ là em quá sợ hãi."

“Em mới 24 tuổi, em không muốn ch.ế.t……”

Chu Kỳ xoay người, theo ánh mắt của cô ta nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng trở nên rất khó chịu, trong mắt cũng hiện lên sự trách móc: "Em đến đây làm gì?"

Lúc này mà nhắc đến chuyến du lịch kỷ niệm một năm ngày cưới chúng tôi đã sớm ước định vì khi trước không đi tuần trăng mật, có vẻ quá không biết nặng nhẹ.

Vì vậy tôi cụp mắt, trấn an nói với Tô Dư: “Tôi đến xem có gì cần giúp không?.”

“Không cần.”

Nhưng Tô Dư còn chưa kịp nói thì Chu Kỳ đã lên tiếng trước, giọng điệu rất cứng rắn:"Em trở về đi."

Trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chu Kỳ đã ôm Tô Dư vào lòng, ôm rất chặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Dư tựa vào vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi như thể không bao giờ chảy hết.

"Em chỉ có anh."

Cô ta nghẹn ngào, lẩm bẩm nói: "Chu Kỳ, cái gì em cũng không có, chỉ còn có anh thôi."

Chu Kỳ càng dùng sức ôm chặt lấy cô ta, giọng cay chát: “Anh biết mà.”

Dường như giữa họ trước nay chưa từng chia ly, mà luôn là tình đầu ý hợp.

Tôi ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này, cảm xúc vô bờ bến trong lòng như nước thủy triều dâng, nhưng bản thân thì lại chẳng thể làm gì được.

khi đối mặt với cái ch.ế.t.

Người còn sống và khỏe mạnh, có bất kỳ cảm xúc gì thì đều là không hiểu chuyện.

........ (CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #edit