Không còn đợi người (2)
5
Quý Yên cúi đầu, mím đôi môi đỏ, thần sắc hững hờ.
Vẻ mặt Nghiêm Thụy trầm hơn một chút.
Khi đến bệnh viện, Nghiêm Thụy lại muốn ôm tôi trở lại phòng bệnh.
Quý Yên không cho, chạy đi tìm xe lăn.
Khi đưa tôi đến phòng bệnh, Quý Yên vội vàng muốn rời đi, tôi nhìn Nghiêm Thụy chằm chằm, “Vết thương của tôi đau quá.”
Nghiêm Thụy ở lại với tôi.
Quý Yên giận lắm, nhưng cô ta không về trước mà ngồi ngoài phòng bệnh đợi.
Như thể sợ Nghiêm Thụy bị cướp đi.
Rõ ràng Quý Dao đã chế.t.
Nghiêm Thụy ngồi cạnh tôi, vẻ mặt đờ đẫn, không nói một lời.
Nhưng tôi không nhịn được chĩa mũi d.ao nhọn về phía hắn, “Anh không hỏi tôi vì sao Dao Dao trước khi chết lại cảm thấy uất ức?”
"Tại sao lại mang theo oán hận à?"
Khuôn mặt Nghiêm Thụy ngay lập tức trở nên tái nhợt, trông rất rõ.
Nơi đáy mắt dần hiện ra vết hoe đỏ.
Hắn bỏ lại cô ấy trong đám cưới rồi rời đi, cô ấy đương nhiên uất ức.
Còn trẻ, lại ch.ết ngay trong ngày cưới của chính mình, còn bị thiêu sống, thi thể hóa thành một hũ tro cốt, cô ấy đương nhiên hận.
Hắn đều có thể nghĩ ra, đều có thể.
Hắn lấy tay che mặt, giọng nói lọt ra qua khe hở của các ngón tay, "Tôi không ngờ... tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Tôi đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, khi cô ấy bị khách khứa chê cười, anh nấu mì cho Quý Yên ăn, lúc cô ấy bị lửa lớn thiêu sống, anh qua đêm với Quý Yên.”
Hai mắt Nghiêm Thụy càng đỏ hơn, hầu kết lăn lộn, nhưng chỉ mơ hồ phát ra tiếng nuốt nước miếng đau rát.
"Làm sao… làm sao cô ấy biết được?"
Tôi nhéo mu bàn tay mình, "Trước khi cô ấy ch/ế//t đã nhìn thấy Quý Yên đăng lên vòng bạn bè chứ sao."
Nghiêm Thụy sững người.
Dường như không thể đối mặt, hắn quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn bóng lưng cứng còng của hắn, trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Quý Yên chờ ngoài cửa đến sốt ruột, đi vào nói: "A Thụy, em đói quá, chúng ta đi ăn cái gì đi."
Tôi cười chế giễu.
Quý Yên thật đúng là chẳng có xíu buồn thương nào.
Thấy tôi âm dương quái khí, Quý Yên nhíu mày, "Đây là ngoài ý muốn, ai mà ngờ được, ch/ế//t một người đã là phúc lắm rồi, nếu hôn lễ tổ chức bình thường, người ch//ế/t còn nhiều hơn nữa."
6
Tôi khiếp sợ, phẫn nộ.
Đối với cái ch/ế//t của tôi, bọn họ nghĩ vậy đó hả?
"Không, nếu hôn lễ tổ chức bình thường, sẽ không có ai ch/ế//t cả!"
Tôi gần như gào lên như một con thú đang giận dữ.
Quý Yên chẳng mấy quan tâm, hiển nhiên không coi trọng lời nói của tôi chút nào.
Tôi nhìn Nghiêm Thụy, lạnh lùng chất vấn: “Anh cũng cho rằng Dao Dao ch/ế//t là phúc trong họa?”
Toàn thân Nghiêm Thụy run lên một chút, nhưng không nói gì.
Trái tim tôi dần nguội lạnh.
Quý Yên khoác tay Nghiêm Thụy, "Đây là ý trời, không ai có thể làm gì được, người ch.ết thì cũng đã ch.ết rồi, người còn sống nên hướng về phía trước."
Tôi chợt cười phá lên.
Hướng về phía trước thế nào?
Để Nghiêm Thụy và Quý Yên ở bên nhau?
Không, họ không xứng được sống tốt.
"Ý của cô là muốn kết hôn với anh rể của mình à?"
Tôi cố ý chọc phá tâm tư của Quý Yên.
Nghiêm Thụy giật mình, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Quý Yên.
Tôi cười.
Hắn sẽ không ngu si đến mức cho rằng mỗi lần Quý Yên tìm đến hắn đều chỉ đơn giản là nhờ giúp đỡ đi?
Mơ ước của cô ta đã rõ ràng đến vậy, hắn còn không nhìn thấy sao?
Sắc mặt Quý Yên chợt rất khó coi, nhưng cũng không nói lời phản bác.
Bầu không khí xấu hổ.
Đôi mắt thanh tú của cô ta ra hiệu cho Nghiêm Thụy cùng nhau rời đi, nhưng Nghiêm Thụy phớt lờ.
Tôi nói: “Nghiêm Thụy, tôi đói.”
Nghiêm Thụy lập tức giúp tôi dọn đồ ăn.
Quý Yên tức giận đến xanh cả mặt, "Vu Khê, đừng dùng đạo đức để bắt cóc người khác, A Thụy không nợ cô."
Tôi nhìn cô ta cười lạnh, “Cô chia rẽ Nghiêm Thụy và Dao Dao còn chưa đủ, bây giờ lại muốn chúng tôi cắt đứt quan hệ cô mới vừa lòng sao?”
Vẻ mặt Quý Yên nghiêm lại.
Muốn phản bác, nhưng không nói gì được.
Tức giận đến mức xoay người bỏ đi.
7
Tôi phải phẫu thuật căng da mặt và cấy ghép da ở vùng đùi.
Quá trình điều trị có thể rất dài.
Nửa tháng sau, tôi xuất viện.
Nghiêm Thụy đưa tôi về nhà.
Ngôi nhà đã mấy năm không có người ở, cần quét tước lại từ trong ra ngoài.
Người đàn ông ngày thường kiêu căng tự phụ nay xắn tay áo dọn dẹp lại mọi thứ cho tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa nhìn hắn.
“Đinh…” Chiếc điện thoại di động hắn đặt trên bàn trà rung lên.
Tôi biết mật khẩu điện thoại di động của hắn, mở khóa xong đập vào mắt, là cái tên Quý Yên.
"Ngày mai lấy giấy chứng t.ử của chị Quý Dao đi hủy tài khoản ngân hàng của chị ấy được không anh?"
Lúc này tôi mới nhớ, sau khi một người ch/ế/t, phải đến đồn cảnh sát để hủy tài khoản ngân hàng của họ.
Có lẽ qua lâu rồi mà Nghiêm Thụy không trả lời, Quý Yên lại gửi một tin nhắn khác, "Chị ấy qua đời cũng đã nửa tháng rồi, không hủy tài khoản là trái quy định đó."
Thừa dịp Nghiêm Thụy không chú ý, tôi trực tiếp gửi vị trí cho Quý Yên.
Vệ sinh dọn dẹp xong, tôi nhờ Nghiêm Thụy bôi thuốc giúp tôi.
Toàn bộ bắp chân bên phải của tôi bị bỏng hết, lở loét ghê gớm, phải mang về nhà cả túi thuốc.
Vốn nghĩ Nghiêm Thụy sẽ ghét bỏ.
Nhưng không.
Hắn chu đáo và cẩn thận làm theo chỉ dẫn của bác sĩ để bôi thuốc giúp tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của hắn, dường như vô tình nói: “Căn nhà hiện tại Quý Yên đang ở, có phải do Dao Dao đứng tên không?”
Ngôi nhà đó nằm ở trung tâm thành phố, với giá nhà đất tăng chóng mặt trong những năm gần đây, giờ nó đã có giá hàng chục triệu.
Quan trọng là, ngôi nhà này là mẹ tôi để lại cho tôi.
Nhưng mà, lại bị ba tôi chuyển sang cho Quý Yên đứng tên.
Nghiêm Thụy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: "Tôi không biết."
"Tôi nghe Dao Dao nói, ngôi nhà đó là của mẹ cô ấy để lại cho cô ấy, có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy."
Nghiêm Thụy nhìn chằm chằm vào chân tôi, "Tôi sẽ hỏi Quý Yên."
"Tôi muốn đến nhà Dao Dao thu dọn chút đồ đạc, anh dẫn tôi đi đi."
"Được."
Tới lớp thuốc cuối cùng, tôi nhìn thấy trên trán Nghiêm Thụy tiết ra một lớp mồ hôi.
Không biết là bởi vết thương của tôi mà nhớ tới Quý Dao bị thiêu thành tro, hay là bởi vì mệt?
Đang lúc hắn vừa định kéo quần tôi xuống, Quý Yên liền xông vào.
Trước khi cô ta đến, tôi đã cố tình mở cửa.
Thời điểm cũng coi như vừa đúng.
Nhìn thấy Nghiêm Thụy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mặt Quý Yên đỏ lên, vọt lại đây muốn kéo Nghiêm Thụy đi.
8
Hai người giằng co ngay trước mặt tôi.
Nghiêm Thụy không chịu đi, "Vu Khê còn chưa ăn tối."
Quý Yên bất mãn vô cùng: "Chúng ta có thể đặt đồ ăn tới cho cô ta."
Nghiêm Thụy lắc đầu: "Đồ ăn mang đi không hợp vệ sinh, không có lợi cho việc hồi phục của cô ấy."
Hắn gạt tay Quý Yên ra, dùng điện thoại gọi đồ.
Sau khi nhân viên siêu thị giao đến, hắn vào bếp nấu ăn cho tôi.
Cả quá trình Quý Yên luôn đứng bên cạnh quan sát.
Càng nhìn càng tức.
Nửa tháng qua, hắn hầu như ở bên chăm sóc tôi không rời nửa bước, cô ta chịu đựng chắc cũng đủ rồi.
Tôi xuất viện, hắn vẫn một tấc không rời.
"Vu Khê, khi nào thì cô đi?"
Suýt nữa là tôi đã cười phá lên, tôi là Quý Dao, sao tôi phải đi?
Để thành toàn cho đôi nam nữ khốn nạn này à?
"Chờ vết thương của tôi lành hẳn lại tính."
Quý Yên cau mày.
Trong bếp, Nghiêm Thụy đã làm xong ba món mặn và một món canh, sau khi bưng lên bàn, lại tới đỡ tôi qua ăn.
Chén đũa đều đã được dọn sẵn.
Tôi mơ hồ nhớ lại, hồi đó làm bạn gái của hắn cũng không có đãi ngộ này.
"Anh chăm sóc tôi cũng rất mệt rồi, cùng nhau ăn đi."
Nghiêm Thụy không ra dẻ, hắn xới cơm rồi ăn cùng tôi.
Quý Yên đứng một bên, lạc lõng.
Như là dư thừa.
Sắc mặt cô ta ngày càng trở nên khó coi.
Cho đến khi rửa dọn xong hết nồi niêu xoang chảo, Nghiêm Thụy mới chịu rời đi với Quý Yên.
Còn chưa ra khỏi phòng, tôi đã nghe Quý Yên hét lên với hắn: "Cho dù anh có đối xử tốt với cô ta, cô ta cũng không phải là chị em đâu. Chị em ch/ế//t rồi, chị ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Tôi thấy Nghiêm Thụy loạng choạng, lảo đảo đụng đầu vào vách tường.
Bùm một tiếng, rất lớn, nghe thôi đã thấy đau.
Quý Yên sửng sốt, không dám nói nữa.
9
Ngày hôm sau, tám giờ sáng, tôi vừa mới thức dậy không bao lâu.
Nghiêm Thụy đã mang theo bữa sáng đến trước cửa.
Khi tôi uống sữa đậu nành, Nghiêm Thụy giúp dọn dẹp.
Sau khi giúp tôi bôi thuốc, chúng tôi cùng nhau đi lấy di vật của tôi.
Người mở cửa là dì Triệu, bảo mẫu, nghe được giọng nói của Nghiêm Thụy, Quý Yên từ trong phòng chạy ra.
Vui mừng muốn ôm chầm lấy hắn, "A Thụy, anh đến dẫn em đi hủy tài khoản của chị hả?"
Cô ta muốn hủy tài khoản của tôi lắm rồi, chờ không được nữa.
Mặt Nghiêm Thụy trầm xuống, vươn tay đẩy Quý Yên ra, "Anh tới lấy đồ của Dao Dao."
Quý Yên sửng sốt, "Chị em mười sáu tuổi đã dọn đi, trong nhà không có đồ của chị ấy."
Đây là một căn nhà gỗ rộng 158 mét vuông, trước khi Quý Yên đến, tôi vẫn luôn ở phòng ngủ phụ, chung ban công rộng với phòng ngủ chính, tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Ba tháng sau khi cô ta đến, ba bảo tôi nhường phòng lại cho Quý Yên, còn tôi ngủ dưới nhà kho đi.
Tôi sống ở đó hơn một năm, lúc sau chuyển vào ký túc xá của trường, thời đại học vẫn luôn ở trong trường.
Đây vốn là nhà của tôi, lại bị Quý Yên chiếm.
Nghiêm Thụy tìm kiếm khắp phòng, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tôi.
Khuôn mặt hắn bắt đầu chìm xuống, mặt mày toàn vẻ u ám.
Dì Triệu không chịu được, dẫn hắn đến nhà kho.
Nhỏ giọng giải thích: "Từ khi mẹ con họ tới, Dao Dao liền trở thành người ngoài, cái gì cũng là của Quý Yên, Dao Dao đã sống ở đây hơn một năm rồi, cậu tìm thử xem, xem còn có đồ nào của con bé không. ."
Dì Triệu là dì mẹ tôi mời về ở hồi bà còn sống, đã giúp đỡ gia đình chúng tôi hơn mười năm, biết rõ mọi chuyện của gia đình chúng tôi như lòng bàn tay.
Nhà kho không có cửa sổ.
Triệu Dì bật đèn.
Đứng trong căn phòng chưa đầy sáu mét vuông, Nghiêm Thụy đột nhiên cúi xuống.
Khuôn mặt hắn tái nhợt, như thể không thể hô hấp.
Ánh mắt bi thống lại tuyệt vọng.
Thực ra, những chuyện tôi đã trải qua không liên quan gì đến Nghiêm Thụy cả.
Mẹ bỏ tôi đi vì căn bệnh ung thư gan khi tôi mới mười bốn tuổi, và chính hắn là người đã cùng tôi vượt qua quãng thời gian đen tối đó.
Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, tôi đã có những tình cảm khác lạ với hắn.
Mãi đến khi hắn đến nơi khác để học đại học, tôi mới lấy hết can đảm để thổ lộ với hắn.
Gặp nhau, hắn động viên tôi phải cố gắng học tập, nói sẽ đợi tôi.
Khi nói đợi tôi, hắn trông có vẻ khó xử.
Tôi vui lắm, hóa ra trong lòng hắn cũng có tôi.
Kết quả chưa đầy nửa năm sau khi mẹ tôi qua đời, mẹ con Quý Yên chuyển đến nhà tôi, mọi thứ đều thay đổi.
…. (Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro