Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn đợi người (1)

Trước bia mộ, chồng và em gái tôi ôm chầm lấy di ảnh tôi khóc thương.

Nhưng người được hỏa táng và chôn cất là Vu Khê, con gái của bạn gia đình chồng và cũng là cô bạn thân nhất của tôi.

Không ai trong số họ biết.

Tôi vẫn còn sống dưới cái tên Vu Khê.

1

Tôi thật không ngờ, mình lại ch/ế//t ngay trong đám cưới của chính mình.

Ngày 20 tháng 5 hôm nay, tôi và Nghiêm Thụy nhận giấy đăng ký kết hôn vào ban ngày và tổ chức hôn lễ vào ban đêm.

Khi người chủ trì buổi lễ gọi chúng tôi lên sân khấu, Nghiêm Thụy nhận được cuộc điện thoại từ Quý Yên, phải rời đi!

Tôi giữ chặt lấy hắn, "Anh đi rồi, em phải làm sao đây?"

"Đám cưới có thể làm lại, nhưng A Yên mà xảy ra chuyện thì không thể cứu vãn được."

Ngực tôi như bị người ta đâ//m một đao

"A Thụy, nếu anh đi, chúng ta sẽ kết thúc."

Hắn không quan tâm mấy, "A Yên là em gái em, cô ấy s/ố/ng ch//ết thế nào em không bận tâm ư?"

A Yên, A Yên, cách gọi sao mà thân mật quá.

Quý Yên, ban đầu tên Đường Yên, họ Quý là sau khi mẹ cô ta kết hôn với ba tôi mới đổi thành.

Tôi lớn hơn cô ta ba tháng, thành chị gái của cô ta.

Mẹ cô ta và ba tôi kết hôn không lâu thì có một cậu con trai.

Ba tôi theo như câu tục ngữ, có mẹ kế thì cũng có ba dượng, thành ba của người khác.

Ngay cả đám cưới hôm nay, ông ấy cũng lấy lý do phải đeo khẩu trang nên không thể tham dự.

Không có chú rể, đám cưới không thể diễn ra.

Khi buổi lễ được thông báo hủy bỏ, tôi rơi vào sự chế nhạo của đám đông.

Ngay cả cha mẹ Nghiêm Thụy cũng lạnh lùng nhìn tôi.

Càng tệ hơn nữa là, người quản lý khách sạn đến đòi tiền rượu tôi đã vô tình gây ra hỏa hoạn.

Dẫn tới việc người ở lại với tôi đến cuối cùng, Vu Khê, đã bị thiê/u ch//ết.

Còn tôi bị bỏng nửa mặt và một chân.

2

Bệnh viện.

Tôi trầm mặc tiêu hóa thảm kịch đã xảy ra.

Thông qua vòng bạn bè của Quý Yên, tôi nhìn thấy khi mình và Vu Khê bị lửa lớn thiêu sống, Nghiêm Thụy đang nấu mì cho cô ta.

So với mạng sống của Vu Khê, thì việc tôi bị Nghiêm Thụy bỏ rơi chẳng là cái thá gì cả.

Tôi chỉ hận.

Tôi hận hắn bỏ đi giữa chừng.

Tôi không nhịn được suy nghĩ nếu hắn không bỏ đi, người quản lý cũng sẽ không tìm tôi đòi tiền.

Sẽ không có vụ cháy nào diễn ra tiếp theo đó.

Hắn là người gián tiếp hại ch//ết Vu Khê.

Nhà họ Vu và nhà họ Nghiêm là thế giao, Vu Khê nhỏ hơn Nghiêm Thụy bốn tuổi, từ nhỏ đã được Nghiêm Thụy coi như em gái, sau khi lớn lên hai người cũng là bạn thân, hiểu nhau rõ như anh em.

Mà tôi và Vu Khê là bạn cùng lớp trong 12 năm giáo dục bắt buộc, vậy nên tự nhiên tôi cũng biết tới Nghiêm Thụy.

Năm hai đại học, Vu Khê chuyển đến Singapore với cha mẹ, lần này cô ấy đặc biệt trở về để tham dự đám cưới của chúng tôi.

Kết quả làm phù dâu của tôi, rồi ch/ế//t.

Ba ngày sau, Nghiêm Thụy đến.

Gặp tôi.

Hỏi tôi có muốn đến tham dự tang lễ của Quý Dao không.

Đám tang của mình, nhất định phải đi.

Toàn bộ khuôn mặt của tôi đều bị quấn băng gạc, hai mắt sưng đỏ, hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt thật.

Nghiêm Thụy tiều tụy đi rất nhiều, trong mắt che kín tơ máu, dường như cái ch/ế//t của tôi đã khiến hắn chịu đả kích lớn?

"Vết thương của em còn chưa lành, đến lúc đó anh sẽ phái xe tới đón em."

Tôi gật đầu.

3

Ngày tang lễ hôm nay, chính thức bước vào mùa mưa, trời lất phất mưa phùn.

Người đến dự đám tang rất ít, chỉ có bạn học và đồng nghiệp tôi thường lui tới.

Ba tôi, không đến.

Cha mẹ Nghiêm Thụy vậy mà đến, ở lại một lúc, nói với Nghiêm Thụy lo liệu tôi thật tốt rồi rời đi.

Khi tro cốt được chôn cất, chỉ còn lại tôi, Nghiêm Thụy và Quý Yên.

Quý Yên, cô ta cũng dám đến.

Còn Nghiệm Thụy, vậy mà lại để cô ta đến!

Tôi đứng đằng sau họ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trước bia mộ, Nghiêm Thụy đứng thẳng người, nhìn thẳng vào tấm ảnh đen trắng trên bia mộ.

Lúc này tôi mới phát hiện, ảnh chụp ấy vậy mà lại là bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn được nhiếp ảnh gia chụp ngày hôm đó.

Hôm đó tôi trang điểm tỉ mỉ, nên nhờ nhiếp ảnh gia chụp vài bức ảnh cá nhân nho nhỏ, sau đó gửi vào điện thoại của Nghiêm Thụy.

Trớ trêu thay, không ngờ bức ảnh chụp hôm nhận giấy đăng ký kết hôn lại được dùng làm di ảnh.

Nhưng nghĩ lại thử thì, tôi mới hai mươi bốn tuổi, mấy ảnh tự sướng ngày thường cũng không phù hợp nên chỉ có thể dùng cái này.

Tôi chỉ không biết tâm trạng của Nghiêm Thụy ra sao?

Hắn không có ô, vậy là Quý Yên vẫn luôn cầm ô để che mưa cho hắn.

Đứng ở nơi đó hơn hai mươi phút, Quý Yên sờ sờ cánh tay hắn, "A Thụy, trở về đi."

Nghiêm Thụy phớt lờ cô ta.

Cho đến khi cô ta bắt đầu ho khan, Nghiêm Thụy mới quay đầu lại.

Nhìn thấy cô ta che ô gần như hoàn toàn trên đầu hắn, còn bản thân gần như ướt đẫm nửa bên mình.

“Đi thôi.” Hắn vươn tay cầm ô, che lên đầu Quý Yên.

Trước mộ tôi cũng phải dùng tâm cơ hả trà xanh?

Nghiêm Thụy còn đau lòng nữa mới ghê!

Thì ra khi tôi còn sống, tranh không lại Quý Yên.

Chế//t rồi, cũng không thể tranh với cô ta.

Nhưng sao tôi có thể cam tâm đây?

Vu Khê ch//ết oan quá.

4

"Ô. . . Dao Dao, sao cậu lại ch/ế//t? Hôm đó là đám cưới của cậu mà."

Khi Nghiêm Thụy và Quý Yên đi ngang qua tôi, tôi gào khóc lên đầy thảm thiết.

Bác sĩ nói cổ họng tôi bị khói đặc làm tổn thương, không thể khôi phục lại giọng nói trước đây được, nên tôi không cần lo việc bị Nghiêm Thụy nhận ra.

Nghiêm Thụy cương lại tại chỗ.

Tôi khóc đến ngất đi, Nghiêm Thụy vươn tay ôm lấy tôi.

Vu Khê với hắn vốn có mối quan hệ thân thiết, chưa kể còn bị bỏng ngay trong đám cưới của hắn, thêm nữa là cha mẹ giao phó.

Về tình về lý, hắn đều sẽ chăm sóc tôi.

Nghiêm Thụy cõng tôi ra khỏi nghĩa trang, Quý Yên theo sau cầm ô che cho chúng tôi.

Tôi nằm trên vai Nghiêm Thụy, nhìn vẻ mặt buồn bực của cô ta.

Khi lên xe, Quý Yên bắt đầu nghịch điện thoại di động.

Tôi gằn giọng nói: “Dao Dao ch/ế/t rồi, sao trông cô không buồn chút nào vậy Yên Yên?”

"Cô ấy không phải là chị gái cô à?"

Nghiêm Thụy lái xe, Quý Yên ngồi trên ghế phụ.

Khi nghe tôi nói Quý Yên không buồn, hắn đặc biệt nhìn cô ta.

Quý Yên có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại đỏ mắt uất ức lầm bầm nói: "Tôi đau trong lòng sao cô thấy được."

"Ồ……"

“Vậy sao cô chú cũng không đến gặp Dao Dao lần cuối vậy?”

Quý Yên chán ghét liếc nhìn tôi từ gương chiếu hậu gắn trong xe.

Tôi biết bây giờ mình rất xấu xí.

Đội mũ ngư dân màu đen, trên mặt quấn băng gạc, còn bị què một chân.

Nhưng Quý Yên ghét tôi đương nhiên không phải vì tôi xấu, mà vì tôi ra mặt nói thay cho Quý Dao.

"Ba tôi sợ với tình hình bệnh dịch này đến đây sẽ bị cách ly."

Trong xe bỗng nhiên im bặt.

Bầu không khí có chút nặng nề.

Tôi trầm mặc hồi lâu, “Dao Dao khi ch/ế//t mang theo uất ức và oán hận, không ngờ sau khi ch/ế//t cũng là cô đơn tịch liêu.”

… (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu