Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vương Sâm Húc chẳng còn nghe rõ Trương Chiêu nói gì nữa, bầu ngực căng tức và thân dưới bị xé rách khiến hắn đau đến mờ mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên tóc mai. Hắn há miệng thở dốc, đôi tay run rẩy bấu mạnh vào cánh tay trắng nõn của người kia đến bật cả máu.

Trương Chiêu thích thú với phản ứng cơ thể của hắn, cũng chẳng quan tâm đến chút đau đớn trên tay, cúi xuống liếm lấy từng dòng sữa vẫn đang rỉ ra với nụ cười mỉm đắc thắng.

"Vương Sâm Húc, mới đâm vào mày đã chảy sữa thế này chút nữa phải làm sao đây?"

Trương Chiêu hỏi một cách châm chọc, thích thú ngắt nhéo núm vú đang nhô lên kia khiến người dưới thân phải cuộn người né tránh. Em chẳng để cho hắn có cơ hội trốn đi, đôi tay như gọng kìm bắt lấy vai hắn để cố định đồng thời cúi người ngậm lấy quả cherry xinh đẹp. Em như một đứa trẻ đang đói, vùi đầu bú lấy từng dòng sữa dịu ngọt mà hắn tiết ra.

Vương Sâm Húc oằn người trước cảm giác lạ lẫm trên ngực và dưới thân. Điều đáng sợ là hắn vậy mà lại thấy sung sướng khi bị cưỡng hiếp. Lỗ nhỏ bên dưới đã chảy nước ướt đẫm drap giường. Ngay cả bầu ngực căng tức sau khi bắn sữa và được lưỡi hắn chăm sóc một cách điêu luyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút kích thích khó tả.

Cơ thể Omega trong kì phát tình vốn rất nhạy cảm, bị đâm chọc một hồi nhanh chóng trở nên mềm mại, ngoan ngoãn bú mút cặc em khiến Trương Chiêu phê đến tê dại da đầu. Em đá lưỡi với đầu nhũ liên tục, tay cũng ôm trọn lấy bầu ngực mà xoa bóp, cố gắng vắt thêm sữa.

"Đừng ưm....hức lạ...lạ quá."

Vương Sâm Húc không biết phải làm sao mới phải, chỉ có thể rên rỉ những từ vô nghĩa, đôi tay run rẩy chống lên vai Trương Chiêu cố đẩy em ra. Sự chống cự yếu ớt của hắn càng khơi gợi lên ham muốn chinh phạt bên trong em. Trương Chiêu dễ dàng túm cả hai cổ tay gầy gò kia lại rồi giữ chặt trên đỉnh đầu, môi cũng tìm đến môi người kia để hôn lên.

Tiếng đá lưỡi lách tách cùng với tiếng da thịt va chạm vang vọng cả căn phòng trống trãi, Vương Sâm Húc rơi nước mắt khi cả cơ thể hoàn toàn bị chiếm đoạt. Hắn chỉ có thể há miệng thở dốc, tạo điều kiện cho chiếc lưỡi kia tiến vào sâu hơn trong khoang miệng mình. Nụ hôn của Trương Chiêu hôn cực kỳ mạnh bạo, em cắn lên phiến môi mỏng rồi cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè kia, bị né tránh cũng không tức giận mà chuyển sang liếm láp từng chiếc răng như một kẻ biến thái cuồng yêu.

"Ngon không Vương Sâm Húc? Sữa của chính mày đấy."

Nụ hôn của Trương Chiêu trải dài từ khóe môi lên má rồi dừng lại bên tai với những lời hạ lưu. Vương Sâm Húc bất lực nghiêng đầu né tránh, hai tay hắn đã được trả tự do thế nhưng những cú thúc như vũ bão dưới thân làm cho hắn chẳng còn sức để phản kháng nữa. Tầm mắt hắn xuyên qua cơ thể của Trương Chiêu, nhìn vào khoảng vô định trên trần phòng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, nước bọt chảy ra do nụ hôn mạnh bạo ban nãy làm ướt cả cằm.

Dường như Vương Sâm Húc đã từ bỏ chống cự, cả cơ thể đều thả lỏng mặc kệ cho Trương Chiêu muốn làm gì thì làm. Trương Chiêu ngước nhìn biểu cảm của hắn, nhíu mày không hài lòng. Em thích sự phục tùng nhưng em không thích một con búp bê tình dục vô tri như thế này.

Em bóp lấy cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, đồng thời tăng tốc đâm rút bên dưới khiến, thành công ép Vương Sâm Húc rên lớn, dời lại sự chú ý về phía mình. Trương Chiêu mỉm cười khi chiếm được ánh mắt của người dưới thân. Em không hiểu sự thỏa mãn này là gì nhưng em hiểu mình sẽ tìm mọi cách, chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để hắn vĩnh viễn chỉ nhìn một mình em.

"Bé cưng ơi, tao đang tự hỏi nếu mày mang thai thì sẽ như thế nào? Có phải sẽ có sữa cho tao uống hằng ngày không?" Trương Chiêu cúi sát đến mức mũi hai người gần như chạm nhau, miệng lưỡi bắt đầu mất kiểm soát "Không có thai mà đã chảy sữa thế này rồi, nếu tao đụ mày có con chắc mày không mặc áo được mất. Phải không Vương Sâm Húc?"

Ban đầu em chỉ định trêu chọc hắn chút thôi thế nhưng nói đến đây bỗng cảm thấy động lòng thật. Trương Chiêu vốn là một người theo chủ nghĩa độc thân cũng như không thích con nít thế nhưng khi tưởng tượng đến cảnh có một đứa nhỏ giống mình và Vương Sâm Húc nũng nịu gọi ba ơi thì em lại thấy động lòng hết sức.

Quan trọng hơn hết nếu đụ Vương Sâm Húc có thai và trở thành Alpha duy nhất của hắn thì có phải tầm mắt của hắn sẽ chỉ có thể đặt lên người em hay không? Hắn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào em, không thể sống nếu thiếu em. Hương sữa tươi sẽ nhiễm phải mùi thuốc lá, em có thể dễ dàng khống chế Vương Sâm Húc bằng pheromone, ép buộc hắn phải nghe lệnh mình, thậm chí là buộc hắn vào kì phát tình bất cứ khi nào em muốn.

Đôi mắt Trương Chiêu đỏ lên với những tưởng tượng dơ bẩn trong đầu. Em đưa tay vuốt lên bụng hắn, cảm nhận được rõ ràng hình dáng dương vật mình đang đâm rút bên trong. Vùng bụng bằng phẳng bị đâm đến gồ lên rồi lại xẹp xuống theo chuyển động của Trương Chiêu. Em nhìn thành nghiện, giảm tốc độ đưa đẩy nhưng một lần đâm vào lại rất sâu, hông dập mạnh đến mức Vương Sâm Húc bị thúc trồi lên đầu giường.

"Ưm...hức tao xin mày.....đ-đừn...g ha..."

Vương Sâm Húc chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, ngay cả lời cũng chẳng thể nói rõ, chỉ có thể siết chặt lấy drap giường, mong tìm cho mình một điểm neo tựa. Hắn khóc đến lạc cả giọng nhưng lại chẳng thể lay động được kẻ ở trên thân. Hai bàn tay dày rộng của em dễ dàng ôm trọn lấy vòng eo gầy rồi dập mạnh. Vương Sâm Húc hét lớn, nửa thân dưới bị nhấc bổng lên, cả dương vật lẫn lỗ nhỏ đạt cao trào cùng một lúc. Tinh dịch bắn thẳng lên cơ ngực săn chắc của Trương Chiêu, một ít còn bắn lên cả môi em, bị đầu lưỡi đỏ tươi cuốn lấy. Em liếm mép, không kìm được tiếng thở hổn hển khi cặc lớn bị siết chặt. Thân dưới vốn đã ướt đẫm nước dâm nay còn trở nên nhơ nhớp hơn nữa.

"Đĩ điếm. Miệng trên nói không thích mà miệng dưới lại phản ứng thế này đây." Em vừa nói vừa vỗ mạnh lên mông hắn, để lại một dấu đỏ chói mắt, miệng vẫn không dừng lại. "Thả lỏng chút đi. Mày muốn cắn đứt luôn dương vật chồng hả?"

Tuy độc miệng là vậy nhưng Trương Chiêu vẫn biết điểm dừng của mình. Tuy thân dưới vẫn cương cứng nhưng Trương Chiêu lại không làm gì cả, chỉ nhìn ngắm biểu cảm thất thần nhiễm đầy sắc thái tình dục của Vương Sâm Húc, cảm giác thỏa mãn trong lòng lại càng tăng lên. Đây chính là thứ em muốn thấy, cũng là thứ dắt em con đường đầy tội lỗi này và đúng là nó hoàn toàn không khiến em thất vọng.

Vương Sâm Húc mơ màng sau cơn cực khoái, hắn chẳng còn nghe rõ Trương Chiêu đang nói gì, tình dục khiến cơn hứng tình tạm thời rút lui nhưng chỉ trong vài phút nghỉ ngơi, hắn lại cảm thấy nóng khủng khiếp, thậm chí lần này hắn còn cảm thấy khó chịu hơn cả khi chưa làm gì. Cơ thể hắn run lên, nhột nhạt như thể có hàng ngàn con kiến đang bò qua. Hắn sợ hãi trước những phản ứng khác lạ của chính mình. Tuyến thể phía sau nóng lên, thậm chí bắt đầu ân ẩn đau, ngay cả bầu ngực cũng quay lại cảm giác căng tức như lúc đầu. Quan trọng nhất là lỗ nhỏ bên dưới đang trở nên ngứa và trống rỗng không chịu được dù bên trong vẫn đang được ngậm cây hàng vô cùng thô to.

Trương Chiêu quan sát hắn kĩ như vậy đương nhiên có thể cảm nhận được những thay đổi của Vương Sâm Húc. Thân là một nhà "Vương Sâm Húc học" em có thể tự tin nhận xét rặng mây đỏ trên mặt Vương Sâm Húc là do ngại ngùng và bối rối, dù rằng biểu cảm hắn không có quá nhiều thay đổi. Em nhướng mày cảm nhận mùi sữa trong không khí đang nồng lên, cuốn lấy hương thuốc lá một cách e dè. Hai đầu vú đỏ tươi xinh đẹp nhô cao lên, run run như đang mời gọi con mèo đói là em đến thưởng thức. Quan trọng nhất là lỗ nhỏ bên dưới đang mấp máy cuốn lấy gậy thịt liên tục, tựa thúc giục em phải tiếp tục công việc của mình.

Trương Chiêu bật cười, đưa tay gẩy núm vú đỏ tươi, đổi lấy được một tiếng rên nho nhỏ từ cún con.

"Bé đĩ ơi, mày nói mày bị cưỡng hiếp thì ai tin đây hả?"

Hai tay em ôm trọn lấy bầu ngực hắn làm điểm tựa, lại bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Lần này em cố tình ma sát chậm rãi hơn hẳn. Đầu nấm chỉ đong đưa ngay cửa vào, động tác cũng yếu ớt khiến Vương Sâm Húc vùi đầu vào tay mình, thút thít vì khó chịu. Trương Chiêu nhìn bộ dạng của hắn, nhẩm đếm thời gian trong đầu, quả nhiên chưa đến một phút cún con đã phải cựa quậy lùi xuống, như muốn nuốt thêm một phần cặc bự.

Nhìn ra thì nhìn ra nhưng đương nhiên Trương Chiêu sẽ không cho Vương Sâm Húc được thỏa mãn. Em nắm chặt hông hắn, không để hắn di chuyển thêm, quả nhiên nhận được một ánh mắt ấm ức đến từ cún con. Mắt cún đen láy ngập nước nhìn thẳng vào mèo hư mang theo ý trách móc rõ ràng khiến hàng phòng thủ của Trương Chiêu suýt thì tan rã, em cắn má trong ngăn mình đè hắn ra dập tơi tả.

"Nào, mày muốn gì phải nói thì tao mới biết chứ cứ trừng mắt như vậy để làm gì?"

Em thấp giọng dụ dỗ hắn nói ra những lời em muốn thế nhưng người kia chỉ nhìn thẳng vào em, không nói gì cũng không còn cựa quậy nữa. Hai người nhìn nhau chằm chằm như thể đang trong một cuộc đấu nào đó, đến nỗi Trương Chiêu bắt đầu tự hỏi có phải Vương Sâm Húc bị kì phát tình làm cho ngốc luôn rồi không thì người dưới thân bỗng nhiên cất tiếng bằng một chất giọng lạnh lùng.

"Trương Chiêu, hôm nay tao có thể khóc lóc cầu xin dưới thân mày, có thể đạt cực khoái vô số lần, cũng có thể bắn nước ướt drap giường nhưng mày phải nhớ một điều, tất cả những thứ này đều chỉ là vì kì phát tình và cấu tạo sinh lý đặc biệt của Omega. Tất cả những gì mày làm đều không có sự đồng thuận từ tao."

Vương Sâm Húc ngước lên nhìn thẳng vào mắt Trương Chiêu không hề có vẻ gì của một kẻ yếu thế hơn dù với mái tóc hắn ướt đẫm mồ hôi và cơ thể thì đầy rẫy những dấu vết tình dục. Hắn gần như là gằng từng chữ.

"Không có sự đồng thuận từ tao, mày vĩnh viễn chỉ là một kẻ cưỡng hiếp mà thôi."

Trương Chiêu bật cười trước lời buộc tội đanh thép kia. Em có thể cảm nhận được tim mình nhói lên một cách bất thường thế nhưng lửa giận đã cuốn phăng đi sự tỉnh táo của em. Em bóp má hắn, dễ dàng đổi trắng thay đen.

"Bé đĩ nói gì đấy. Rõ ràng là mày phát tình quyến rũ đồng đội đụ mình cơ mà."

Vương Sâm Húc trợn mắt, không tin người đồng đội có vẻ lạnh nhạt lại có thể vô sỉ đến mức này. Hắn cắn môi, ngăn mình rên ra tiếng khi cảm nhận được tên kia đã chuyển động bên dưới. Trương Chiêu thích thú liếm láp môi hắn, đồng thời thì thầm một cách mờ ám.

"Vương Sâm Húc, mày nhớ giữ vững quan điểm của mình đến lúc cuối cùng nha. Tao rất mong chờ đơn kiện từ mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro