Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhận thức được sự nguy hiểm khiến Vương Sâm Húc càng thu mình lại, giọng nói dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được sự run rẩy "Mày làm gì đấy? Cút ra đi."

Trương Chiêu từ tốn thưởng thức từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia, cảm thấy hài lòng không chịu được. Em tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng như một con mèo, mặt mày lạnh lùng nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà nhếch lên đắc thắng, lần này thì mùi khói thuốc không cần phải che giấu nữa mà dứt khoát vồ lấy Vương Sâm Húc như thể đã ủ mưu từ lâu.

Vương Sâm Húc bị pheromone của Alpha tập kích, tay chân lập tức mất lực, miệng hé ra muốn chửi mắng nhưng chỉ bật ra được vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Pheromone mang theo ác ý trêu chọc bao trùm lấy hắn như rất nhiều bàn tay cùng sờ soạng, xâm phạm cơ thể yếu ớt này. Vương Sâm Húc đã giả làm Beta quá lâu, số lượng thuốc ức chế khổng lồ hắn nạp vào cơ thể đủ để đánh lừa tất cả mọi người, thậm chí cả bản thân hắn thế nên giờ đây khi bị lột trần thân phận Omega hắn vừa hoang mang vừa hoảng loạn lại bất lực không biết phải đối mặt như thế nào.

Trương Chiêu đã tiến đến sát gần hắn từ bao giờ, em đưa tay nâng cằm Vương Sâm Húc lên, động tác nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lực tay thật sự không cho phép hắn từ chối. Em vuốt ve má hắn một cách si mê, cảm thấy tiếc nuối khi mình không khám phá ra kho báu này sớm hơn. Vương Sâm Húc bị sự biến thái của Trương Chiêu dọa sợ, quay đầu muốn thoát khỏi mấy ngón tay lành lạnh kia thì bị bất ngờ bị nắm tóc, một cái tát lập tức giáng xuống má hắn.

Hắn giật mình nhìn người kia, cảm xúc của Trương Chiêu thay đổi rất nhanh và thất thường. Em vừa tỏ ra tình cảm đã có thể tát hắn, tát xong lại có thể ôm lấy hắn an ủi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Trương Chiêu ôm cả người Vương Sâm Húc vào lòng, tuy hắn cao hơn em nhưng cơ thể lại rất gầy, dễ dàng bị khống chế trong lồng ngực em. Em vuốt ve lưng cún, lại hôn lên tóc mềm và dùng giọng điệu dịu dàng như đang tâm sự với người yêu để dỗ dành hắn "Cún con ngoan nào, tao không muốn làm mày đau."

Vương Sâm Húc rùng mình trước sự lật mặt của người kia. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi Trương Chiêu lại có một mặt đen tối như vậy. Sự sợ hãi và hoảng loạn khiến cơ thể hắn căng cứng tuy vậy hắn vẫn không dám vùng vẫy mà nằm yên trong lòng người kia vì sợ sẽ kích thích Trương Chiêu phát điên.

Chủ nhân có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cún cưng. Em bế hắn lên đùi, ngẩng đầu hôn lên khắp gương mặt hắn. Cứ mỗi lần đôi môi em chạm đến da thịt hắn, Vương Sâm Húc lại rùng mình vì cảm giác ghê tởm khi bị Alpha quấy rối. Cơ thể hắn cứng đờ, sự từ chối có thể dễ dàng cảm nhận được rõ ràng nhưng Trương Chiêu lại lựa chọn phớt lờ nó. Em hôn từ tóc đến trán, lướt xuống đôi mắt đã ướt sương, hôn lên nốt ruồi xinh trên má rồi cuối cùng cũng ngậm lấy cánh môi lúc nào trông cũng như đang giận hờn kia.

Giây phút hai cánh môi chạm nhau, Trương Chiêu có cảm giác tim mình đang run lên, tựa như có một dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể em, em không hiểu cảm giác này là gì nhưng em rất thích nó. Em đưa tay kìm chế người kia, liếm nhẹ lên khóe môi đã ám ảnh em rất lâu rồi luồn lưỡi vào khoanh miệng ấm nóng của hắn. Đầu lưỡi Vương Sâm Húc cứng đờ nhưng Trương Chiêu không quan tâm, em chỉ nhắm mắt cảm nhận trái tim ấm nóng của mình đang lỗi nhịp, cún nhỏ đã xây nhà trong đấy từ lúc nào chính em cũng không biết.

Khác với cảm xúc dâng trào của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc chỉ cảm thấy buồn nôn. Omega đến kì phát tình vốn nhạy cảm, đối với Vương Sâm Húc đang bị tác dụng phụ của thuốc ức chế hành hạ càng yếu ớt hơn nữa. Một Omega đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp vốn chẳng dễ dàng gì, đồng hồ sinh học bị đảo lộn, các chuyến bay liên tục, lịch thi đấu dày đặc khiến cơ thể hắn ngày càng không ổn định. Hơn nữa Vương Sâm Húc còn giấu nhẹm giới tính thứ hai của mình vì không muốn phiền ai nên hắn chỉ có thể tìm đến thuốc. Ban đầu thuốc có tác dụng rất tốt, gần như khiến hắn thật sự nghĩ mình là Beta thế nhưng càng ngày mặt hại của thuốc càng hiện rõ. Hắn dễ dàng trở nên mệt mỏi, sức đề kháng cũng kém hơn, tuyến thể sau gáy đau nhức và đặc biệt là mỗi lần tiếp xúc với các Alpha trong đội cơ thể hắn sẽ râm ran một cách khó chịu. Ngay đêm trước trận chung kết Vương Sâm Húc đã cảm thấy mình không ổn nhưng hắn vẫn cố chấp giấu mọi người, uống một đống thuốc và có một màn thể hiện đáng để tự hào nhưng quả báo khi đối xử tệ với chính mình cũng đến rất nhanh. Cún con ứa nước mắt, hối hận khủng khiếp vì đã coi nhẹ lời dặn dò của bác sĩ và dấu hiệu của cơ thể.

Alpha ôm hắn trong lòng, lưỡi linh hoạt như rắn nước làm loạn trong khoang miệng hắn. Vương Sâm Húc muốn lùi lại né tránh nhưng một tay em quấn chặt lấy vòng eo gầy, một tay luồn vào tóc ghì lại, khiến hắn không có cơ hội để thoát thân. Người kia rõ ràng thấp hơn hắn nhưng sức lực lại cực kỳ lớn, hương thuốc lá thẳng thừng xộc vào khoang mũi khiến Vương Sâm Húc cảm thấy tay chân mình mềm nhũn. Và dù là một kẻ nghiện thuốc lá nhưng hắn lại chẳng thế thích được thứ pheromone cay nồng đang bao trùm lấy bản thân.

Trương Chiêu ôm chặt người trong lòng, càng hôn càng đắm chìm trong hương sữa dịu ngọt. Tay em không còn níu lấy tóc hắn nữa mà trượt xuống vuốt ve mấy lọn tóc dài rơi nơi gáy, lần mò đến vị trí tỏa ra mùi thơm khiến em đánh mất chính mình kia. Omega bên trong Vương Sâm Húc trở nên hốt hoảng lên bởi hành động của em. Tuy rằng bình thường hắn hơi khờ nhưng Vương Sâm Húc vẫn hiểu tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của một người, đặc biệt là Omega. Hắn mở to mắt, đưa tay lên muốn đẩy người kia ra thế nhưng chênh lệch sức mạnh của Alpha và Omega quá lớn, Trương Chiêu thậm chí còn chẳng buồn phản ứng, cánh tay rắn chắc nơi eo dễ dàng khóa chết hắn, tay kia chẳng hề che giấu ý đồ mà miết mạnh lên phần da gáy nhạy cảm. Chưa qua được mấy giây quả nhiên sờ được một miếng dán màu da mỏng dính dán sát vào tuyến thể. Mắt Trương Chiêu sáng lên, bỏ qua sự giãy giụa của người kia mà lột nó xuống một cách dứt khoát. Động tác mạnh bạo khiến cún con run lên, rên rỉ đau đớn. Pheromone của Omega nhanh chóng chiếm ưu thế trong không khí, Trương Chiêu thở dốc giữa nụ hôn, cũng đưa tay tự lột miếng dán sau gáy của mình ra, mùi thuốc lá lập tức xông lên, giành lại quyền chủ động.

Ngay khi Vương Sâm Húc lả đi vì vừa ngạt thở vừa bị pheromone của Alpha tấn công thì Trương Chiêu cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi hắn. Em ngắm nhìn người trong ngực thè lưỡi thở gấp, cười khẽ, hôn lên khóe môi cong cong kia thì thầm "Mày thật sự rất giống chó con."

Chó con quay đầu né tránh nụ hôn, Trương Chiêu cũng không giận, bế cả người hắn lên giường, muốn bắt đầu bữa khuya. Vương Sâm Húc chỉ thấy trời đất quay cuồng, trước mắt mờ ảo một hồi, đến khi lấy lại được tầm nhìn thì hai chân hắn đã bị tách ra, cơ thể bị bao trùm bởi một cơ thể trần truồng. Trương Chiêu đã cởi hết quần áo của mình lẫn quần của Vương Sâm Húc từ lúc nào, dương vật giơ cao ngạo nghễ cọ vào chân hắn. Vương Sâm Húc có thể cảm nhận rõ ràng kích thước của cặc Alpha, đầu nấm to lớn chảy ít dịch nhờn, chọc liên tục vào đùi trong mịn màng khiến nơi ấy cũng trở nên nhầy nhụa.

Vương Sâm Húc dù mơ màng giữa pheromone của Alpha nhưng vẫn còn đó bản năng tự vệ của Omega. Hắn nức nở chống tay lên bờ vai rắn chắc của người kia muốn đẩy em ra nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trương Chiêu mân mê má hắn, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt bị giày vò giữa bản năng và lí trí, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, luồn vào lớp áo đấu mỏng manh vuốt ve lồng ngực gầy yếu. Em chép miệng, gầy quá, thân là chủ nhân em phải có trách nhiệm bồi bổ cho cún mới được.

Trước tiên thì cứ đút tinh đi đã.

Nghĩ là làm, Trương Chiêu dễ dàng áp chế sự phản kháng yếu ớt của hắn, lột luôn lớp áo cuối cùng rồi cúi người hôn lên cần cổ mảnh khảnh, chăm chỉ trồng xuống từng đóa hồng mai. Vương Sâm Húc rùng mình, nghiêng người cố thoát khỏi cảm giác nhột nhạt và ẩm ướt trên cổ khiến em nhíu mày, bóp mạnh lên đầu vú hắn để cảnh cáo, nhận lại là một tiếng rên đầy đau đớn. Em nhướng mày trước phản ứng có phần thái quá của Vương Sâm Húc, ngước lên nhìn thì thấy hắn đã đau đến mức cuộn người lại, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Đau lắm hả?" Em bối rối vuốt dọc theo sống lưng người dưới thân, cảm nhận được cả cơ thể hắn đang run lên. "Tao cũng không quá mạnh tay mà."

"Tao.... Mày đi ra đi được không? Tao thuê người cho mày giải quyết nhé?"

Giọng Vương Sâm Húc nhỏ xíu vang lên giữa gối nệm, Trương Chiêu phải cố lắm mới nghe được hoàn chỉnh thế nhưng vừa hiểu đã bị hắn chọc tức đến bật cười.

Em gỡ cún con đang cuộn người ra, hai tay như gọng kìm khống chế lại cơ thể hắn, áp sát gương mặt lạnh lùng của mình vào mặt người kia, gằng giọng giữa những hơi thở giao hòa "Kiếm người cho tao? Vậy mày thì sao? Kiếm thằng nào đến đụ cái lỗ đĩ đầy nước này?"

Vừa nói em vừa dí cặc vào lỗ nhỏ của hắn, Omega trong kì phát tình dưới kích thích của pheromone Alpha đã ướt đẫm từ bao giờ, mấp máy như muốn nuốt thứ to lớn kia vào. Vương Sâm Húc rên khẽ dưới động tác của em, không hiểu sao lại muốn khóc khi nghe được những lời kia. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Vương Sâm Húc đã quen việc bỏ ngoài tai lời của người khác cũng như kiềm chế cảm xúc của chính mình thế nhưng dường như kì phát tình đã ảnh hưởng quá lớn đến hắn, hắn cảm thấy tủi thân khủng khiếp trước sự sỉ nhục của Trương Chiêu. Cún con cắn môi, sự phản nghịch từ tuổi dậy thì đã qua từ lâu đột nhiên sống dậy, hắn ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, nhấn mạnh từng chữ "Ai đụ tao cũng được. Trừ mày."

Vương Sâm Húc cảm thấy mình phát điên rồi, hắn đang cố gắng chọc tức Alpha dù biết bản thân mình chắc chắn sẽ bị trút giận. Quả nhiên ngay khi hắn vừa dứt lời thì mùi thuốc lá trong phòng đã trở nên nồng nặc, mang theo khí thế xâm lược và đàn áp tấn công thẳng vào Omega phản nghịch. Rõ ràng là chẳng Alpha nào muốn Omega đang nằm dưới thân mình lại tơ tưởng đến Alpha khác cả và đương nhiên là Trương Chiêu cũng thế. Chút nâng niu và thương xót còn xót lại trong lòng em bị cuốn đi, thay vào đó là cơn tức giận và sự chiếm hữu chiếm lấy hoàn toàn đầu óc.

Trương Chiêu cười lạnh, lười trả lời mà chỉ dùng hành động thay thế. Em bóp mạnh vòng eo mảnh khảnh kia, nâng lên vừa tầm rồi chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng dương vật mình vào lỗ nhỏ chặt khít.

Vương Sâm Húc hoàn toàn không ngờ đến động tác của người kia, hét lên đau đớn, cả cơ thể cong lên như thiên nga giãy chết, cả đời này hắn chưa từng trải qua cảm giác khó chịu đến thế. Trương Chiêu bị kẹp chặt cứng chẳng thoải mái gì nhưng vẫn cúi gần xuống để ngắm nhìn từng biểu cảm của hắn rồi mỉm cười thỏa mãn như một thằng biến thái. Em hôn lên khóe mắt rồi lại chạm lên khóe môi, thì thầm giữa những cái chạm dịu dàng "Nhưng giờ thì tao lỡ đụ mày mất rồi, chó con."

Chó con chẳng thể trả lời, cảm giác bị xé rách khiến hắn đau đến mức trước mắt trở nên mờ ảo, tay cấu vào da thịt người kia, muốn tìm một điểm tựa để neo mình lại. Hắn thở dốc giữa cơn đau thân dưới và cảm giác căng tức nơi lồng ngực hay chính xác hơn là hai bầu vú. Mấy ngày này hắn luôn cảm thấy ngực mình trướng lên như cất chứa một cái gì đó thế nhưng vì giải đấu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những dấu hiệu của cơ thể thế nhưng cái bóp mạnh của Trương Chiêu ban nãy thêm việc bị đâm vào khiến cảm giác ấy trở nên rõ ràng đến mức không thể lờ đi được nữa.

Vương Sâm Húc lấy lại được chút lí trí, sợ hãi trước phản ứng quái lạ của cơ thể mình, chỉ có thể đấm lên bả vai rộng lớn của người kia, run rẩy cầu xin "R-rút ra.... Lạ quá....hức Trương Chiêu, tao xin mày."

Con mèo ranh mãnh chẳng quan tâm gì đến chút sức lực nhỏ bé kia, tự cho rằng hắn đã quen với sự nhồi đầy của mình thì bắt đầu chuyển động. Em rút ra gần hết, chỉ còn đầu nấm to lớn nằm trong động rồi đẩy mạnh eo, giã đến tận miệng tử cung, khiến cho vùng bụng bằng phẳng cũng gồ lên một cục. Mùi sữa trong không khí trở nên nồng hơn bao giờ hết, Trương Chiêu còn chưa kịp nói gì thì gương mặt xinh đẹp của em đã bị chất lỏng gì đó phun vào, một vài giọt rơi vào đôi môi đang hé mở, vô tình bị lưỡi mèo nếm được.

Vừa ngọt vừa thơm lại hơi tanh nhẹ.

Đôi đồng tử mèo mở to, cuối cùng cũng dời sự chú ý từ biểu cảm gương mặt của hắn đến lồng ngực đang phập phồng liên tục bị phủ đầy bởi thứ chất lỏng trắng sữa.

"Vương Sâm Húc, mày chảy sữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro