Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Freshmen Formal

Freshmen Formal—bữa tiệc dành cho tân sinh viên Harvard—luôn là một sự kiện được mong chờ. Khiêu vũ, ánh đèn lộng lẫy, những bộ trang phục đẹp đẽ, và một bầu không khí vừa sang trọng vừa tràn đầy sức trẻ.

Aki ban đầu cũng cảm thấy hứng thú. Cô không phải kiểu người thích tiệc tùng, nhưng một sự kiện như thế này thì vẫn muốn thử trải nghiệm một lần.

Chỉ tiếc là, mọi thứ ở đây không hề rẻ, nhất là khi liên quan đến những bữa tiệc lớn như thế này. Một chiếc váy dạ hội tử tế cũng là một khoản chi không nhỏ. Cộng thêm những khoản phí sinh hoạt đắt đỏ, cô nhanh chóng gạt bỏ ý định tham gia.

Tuy nhiên, Aki đã không ngờ tới một điều.
Bạn cùng phòng của cô—Na Yeon—một cô gái người Hàn cực kỳ nhiệt huyết và cũng rất có gu thời trang—đã phát hiện ra ánh mắt đầy tiếc nuối của Aki khi nhìn tấm poster thông báo về buổi tiệc. Và thế là, vào đúng ngày hôm đó, Aki bị ép ngồi xuống ghế, hoàn toàn bất lực khi Na Yeon vừa nói, vừa lôi đủ loại váy và mỹ phẩm ra.

"Không đi không được!"
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết! Cậu đáng yêu thế này mà không đi thì phí phạm quá!"

Aki nhìn đống đồ trước mặt, vẫn còn muốn vùng vẫy lần cuối. "Nhưng tớ không có váy dạ hội..."

"Chuyện đó tớ lo được. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để tớ 'xào nấu' là được rồi!"

Và thế là, trước khi Aki kịp phản đối thêm câu nào, cô đã bị kéo vào một cuộc biến hình đúng nghĩa.

Khi cô nhìn vào gương lần cuối trước khi rời khỏi ký túc, cô cũng không thể tin vào mắt mình.

Một chiếc váy dạ hội màu trắng kem nhẹ nhàng, vừa vặn với dáng người thấp bé của cô, không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên vẻ thanh thoát đáng yêu. Mái tóc ngắn của cô được style gọn gàng, có thêm một chiếc kẹp nhỏ xinh bên mái. Gương mặt sau khi được trang điểm nhẹ trông càng giống một búp bê nhỏ, đôi mắt nâu to tròn long lanh dưới ánh đèn.

Aki cảm thấy hơi ngại khi xuất hiện với hình tượng này, nhưng Na Yeon lại vô cùng hài lòng.

"Xuất sắc! Trông cậu ngoan xinh yêu như một tiểu thư vậy!"

Aki không biết nên phản ứng thế nào.
...Thế này thì có khác gì lừa người ta đâu chứ?

Lục Trạch cũng có mặt ở buổi tiệc.

Không phải vì cậu muốn tham gia, mà bởi vì có quá nhiều yếu tố khiến cậu buộc phải xuất hiện.

Mặc dù còn trẻ, cậu đã là một trong những nhân tố nổi bật trong giới học thuật, cộng thêm gia thế quá mức hiển hách, không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người muốn tiếp cận cậu. Freshmen Formal là một sự kiện lớn, tất nhiên cậu không thể tránh khỏi việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Hôm nay, Lục Trạch khoác lên mình một bộ suit đen cao cấp, đường nét tinh xảo, tôn lên dáng người cao ráo và khí chất kiêu hãnh của cậu. Cậu vốn đã có ngoại hình nổi bật, nhưng khi xuất hiện với dáng vẻ này, khí chất người thừa kế toát ra lại càng rõ ràng.

Dưới ánh đèn lộng lẫy của hội trường, cậu giống như một vị công tước trẻ tuổi bước ra từ bức tranh châu Âu cổ điển, vừa lạnh lùng, vừa cao quý.

Cậu không có ý định ở lại lâu. Chỉ cần làm tròn nghĩa vụ xuất hiện, cậu sẽ tìm cách lách đi.

Nhưng đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Aki đang đứng ở một góc, hai tay cầm ly nước trái cây, có vẻ hơi lúng túng giữa không khí tiệc tùng.

Lục Trạch hơi dừng lại.

Cậu vốn không nghĩ Aki sẽ đến.

Nhưng lúc này, cô ấy đang ở đây, với một dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn ngày thường.

Không còn bộ hoodie rộng thùng thình, không còn phong cách thoải mái quen thuộc. Thay vào đó, cô đang mặc một chiếc váy trắng kem dịu dàng, mái tóc ngắn gọn gàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh đèn.

Trông cô ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, Lục Trạch cảm thấy mình muốn ở lại.

Cậu bước đến gần, chậm rãi lên tiếng.
"Aki."

Aki giật mình, quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy một Lục Trạch mang dáng vẻ hoàn toàn khác thường ngày.

Cô chớp mắt. "...Lục Trạch?"
Cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Không ngờ cậu cũng đến."
Aki cười ngượng. "Ừm... Tớ cũng không ngờ lắm."
Lục Trạch hơi nghiêng đầu. "Sao?"
Cô thở dài, nhấp một ngụm nước trái cây. "Tớ vốn không định đi đâu... Nhưng bạn cùng phòng của tớ không cho tớ từ chối."
Lục Trạch nhìn cô một lát, ánh mắt như suy tư điều gì đó.
"...Ra vậy."
Cậu không hỏi thêm, cũng không rời đi.

Aki nghiêng đầu nhìn cậu, bất giác mỉm cười. "Nhưng mà, không ngờ cậu cũng đến đấy. Bình thường trông cậu không giống kiểu người thích mấy bữa tiệc như thế này."
Cậu hờ hững đáp. "Bị ép."
Aki bật cười. "Giống nhau quá ha."

Lục Trạch không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc lâu.

Aki vẫn vô tư như mọi khi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cậu có chút gì đó sâu hơn bình thường.

Đúng là...

...Lúc nào cũng đáng yêu theo cách khiến người ta không biết phải làm sao.

Buổi tiệc Freshmen Formal vốn đã náo nhiệt, nhưng từ lúc hai nhân vật nổi bật xuất hiện, dường như bầu không khí còn tăng thêm một bậc.

Lục Trạch vốn đã nổi tiếng sẵn. Một thiên tài toán học, đẹp trai, gia thế hiển hách, lại còn mang dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng cần làm gì cũng dễ dàng thu hút sự chú ý. Dù không thích tiệc tùng, cậu vẫn là cái tên được nhiều người săn đón, đặc biệt là trong giới học thuật và tài chính.

Aki thì khác. Cô không quá để ý đến danh tiếng của mình, nhưng với những ai từng theo dõi các cuộc thi toán quốc tế, cái tên Aki Kisaragi cũng không hề xa lạ. Một thiên tài đến từ Nhật Bản, người có thể đối đầu với Lục Trạch trên đấu trường toán học, liên tục giành huy chương vàng và bạc trong nhiều kỳ thi lớn.
Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi sự xuất hiện của hai người nhanh chóng gây chú ý.

"Khoan đã... đó chẳng phải là hai người giành huy chương vàng Olympic Toán năm nay sao?"
"Đúng rồi! Olympic Toán lần trước là Kisaragi huy chương vàng, Lục Trạch huy chương bạc, rồi liên tục lại hoán đổi vị trí. Hai người này cứ luân phiên nhau thống trị cuộc thi ấy. Có năm nay là điểm bằng nhau nên cùng lấy huy chương vàng nè."
"Trời ạ, vậy ra họ đều vào Harvard..."
"Cũng phải thôi, với năng lực của họ thì Harvard là lựa chọn hiển nhiên mà."
"Nhưng mà khoan... Họ quen nhau à?"

Aki nghe loáng thoáng mấy lời bàn tán xung quanh, chớp chớp mắt, hơi bất ngờ.
"Ồ, họ nhận ra rồi này."
Lục Trạch liếc nhìn cô, giọng điệu bình thản: "Lúc nào cũng vậy thôi."
Aki cười. "Ừ ha, cũng chẳng lạ gì... Nhưng mà, cũng vui ghê."
Cậu nghiêng đầu. "Vui?"
Aki gật gù. "Thì hồi trước tụi mình chỉ gặp nhau trong mấy cuộc thi, sau đó ai về nước nấy, chẳng có nhiều cơ hội nói chuyện ngoài vài tin nhắn. Giờ thì lại học cùng trường, ở cùng một thành phố... Cảm giác lạ lắm."
Lục Trạch nhìn cô một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Cũng đúng."
Cậu không nói thêm gì, nhưng ngón tay khẽ siết chặt ly rượu vang trên tay.

Đối với cậu, việc Aki xuất hiện trong cuộc sống của cậu theo một cách gần gũi hơn thế này không chỉ đơn thuần là "cảm giác lạ".

Nó là một điều cậu đã mong đợi từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro