Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Kim Geonwoo là một người nhạt nhẽo. Nếu có ai đó hỏi anh về sở thích, Geonwoo sẽ đáp lại là không, anh không có sở thích.

Nhưng nếu được hỏi có thứ gì mà anh không thể từ bỏ hay không, thì Geonwoo sẽ trả lời là có.

Kẹo sữa, thuốc lá, và một cuộc tình.

Kẹo sữa vì nó có vị béo và ngọt ngào, phù hợp cho những khi buồn miệng thèm nhai, cho một người nhạt thếch như Geonwoo.

Thuốc lá vì đơn giản bởi những phiền muộn.

Một cuộc tình, chắc hẳn không cần phải nói thêm.

Và cả ba thứ ấy, đều là Choi Wooje.

Choi Wooje là kẹo sữa, là thuốc lá, là cuộc tình mà Kim Geonwoo chẳng thể buông bỏ.

Wooje là một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương vô bờ của gia đình. Đến cả khi đã trở thành một đứa con trai 20 tuổi vẫn thế. Và đương nhiên với việc được tất cả mọi người cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tính ương bướng đã trở thành một phần tạo nên bản chất con người Choi Wooje, dù cậu nhóc vẫn thường được mọi người nhận xét là một đứa trẻ ngoan.

Chỉ có Kim Geonwoo mới vinh hạnh được hưởng trọn cái bản tính ương bướng ấy của Choi Wooje.

"Anh ơi, đến chỗ em đi, em chán."

Một cuộc gọi ngắn ngủi và một câu nói quen thuộc, không cần chờ đợi người ở bên kia đầu dây hồi đáp vì câu trả lời mặc định chỉ có một. Choi Wooje chỉ việc cúp máy và chờ đợi một tiếng chuông cửa.

Kim Geonwoo nhìn màn hình điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi vỏn vẹn vài giây, ngắn ngủi hơn cả một cái chớp mắt. Chỉ biết thở dài và cười trừ, anh sắp về tới nhà thì quay đi về hướng ngược lại. Geonwoo ghé vào một tiệm tạp hoá bên đường mua một túi kẹo sữa, nhân viên tươi cười chào hỏi vị khách quen và hỏi đùa: "Anh lại mua kẹo sữa cho người yêu nữa à? Nhớ hôm nọ vừa mua mà giờ lại mua tiếp rồi, có muốn thử đổi sang vị kẹo khác không?"

Geonwoo im lặng nhìn người nhân viên tính tiền, cầm tờ hoá đơn và túi kẹo trên tay, anh mới đáp lại.

"Mua dự phòng thôi, người yêu tôi chỉ thích vị kẹo sữa, không thích ăn kẹo khác."

Người nhân viên gật gù "ồ" một cái, rồi quay về vẻ mặt tươi cười tạm biệt khách quen.

Thật ra Kim Geonwoo mua kẹo sữa là cho bản thân mình.

Nhưng nếu nói là mua cho Choi Wooje, thì thật sự cũng không sai.

Geonwoo bóc một viên kẹo sữa bỏ vào miệng, dư vị của thuốc lá trộn lẫn với vị ngọt ngào của kẹo sữa thật kinh khủng.

Như Wooje đã đoán trước, một tiếng chuông cửa vang lên sau chưa đầy 15 phút. Kim Geonwoo với chiếc áo khoác dài và dày đứng trước cửa bấm chuông, chỉ sau một tiếng chuông đã có người ra mở cửa. Choi Wooje với cái áo thun xanh trời và chiếc quần short đen đón chào Geonwoo cùng mái tóc rối bù xù lên như một cục bông mềm. Cậu nhìn chiếc bọc trắng đựng kẹo sữa của Kim Geonwoo, chán chường nói.

"Anh lại hút thuốc đấy à?"

"Không, anh mua đề phòng em ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương lại thôi."

"Em không cần biết, đừng bao giờ hút thuốc lá trước khi gặp em. Em ghét mùi thuốc lá."

"Anh biết." Geonwoo cười trừ, chỉ có thể nói thế. Anh chẳng thể phản bác lại được ông trời con. Bởi vì chính Kim Geonwoo, cũng biết thuốc lá có hại như thế nào, mùi vị nó kinh khủng ra làm sao, và Choi Wooje ghét nó đến nhường nào.

Thế nhưng ngừng hút thuốc lá là một việc rất khó với Geonwoo.

Anh chỉ có thể không hút thuốc lá khi có một viên kẹo sữa thay thế vị trí của nó nằm trong miệng, hoặc là có Choi Wooje.

Đối với Geonwoo, Choi Wooje mới lại là loại thuốc lá độc hại nhất.

"Anh còn đứng nhìn cái gì, mau vào đi." Wooje thúc giục khi thấy Geonwoo cứ đứng bất động trước cửa. Wooje tiến đến kéo tay Geonwoo, anh thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình.

Kim Geonwoo cởi giày đặt lên chiếc kệ hơi cao một cách quen thuộc. Anh theo sau Choi Wooje vào nhà, nhìn chiếc lọ hoa đặt trên bàn phòng khách, Geonwoo biết nó có một vết nứt nhỏ ở miệng lọ, hoa vẫn chưa được tưới. Lọ hoa đó là do anh tặng cho Wooje nhân ngày sinh nhật cách đây hai năm trước. Những bông hoa ban đầu được đặt trong cái lọ ấy đã héo từ lâu. Choi Wooje đã thay đi thay lại bao nhiêu bông hoa, loại hoa không biết, nhưng cậu chẳng bao giờ chăm sóc chúng tử tế, những bông hoa nào mạnh mẽ mới trụ được khoảng một tuần, còn đâu chỉ cần vài ngày là đã héo úa.

"Wooje à, em lại quên tưới hoa rồi."

"Kệ đi, héo thì thay cái khác. Em gọi anh đến đâu phải để nhắc em tưới hoa?" Choi Wooje bước tới mặt áp sát mặt Kim Geonwoo, bĩu môi nói.

Không cần phải nói gì thêm vì đã quá quen với chuyện này. Geonwoo đặt tay sau gáy Wooje, kéo lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Choi Wooje cắn nhẹ lên môi Kim Geonwoo, anh lại rê lưỡi liếm môi Wooje, rồi xông vào khoang miệng ẩm ướt. Quét ngang qua hàm răng trắng, Geonwoo chưa kịp làm gì thêm thì Choi Wooje đã tham lam quấn lấy lưỡi anh. Hai bên trao đổi qua lại, tiếng nước bọt vang lên ướt át trong không gian kín lặng. Wooje là người hung hãn tấn công trước, nhưng lại hụt hơi trước. Geonwoo nghe được những tiếng thở dốc nghẹn ngào của Wooje, nhưng cậu nhóc nhất quyết không chịu thua. Wooje câu lấy cổ Geonwoo kéo anh cúi xuống thấp hơn. Kim Geonwoo lẳng lặng vuốt ve cái gáy trắng trẻo của người kia, anh không có ý định phản công, chỉ đang xoa dịu một con thú nhỏ hung hăng.

Cuối cùng, Choi Wooje vẫn là người đầu hàng trước.

Wooje thở dốc và đấm nhẹ vào ngực Geonwoo, thẹn vì thua cuộc.

"Tại sao lúc nào em cũng là người hết hơi trước vậy?" Choi Wooje giận dỗi lầm bầm.

Geonwoo cười trừ, hôn một cái phốc lên bên má mềm mại của đứa nhóc trước mặt.

Choi Wooje đẩy Kim Geonwoo ra, khó chịu nói "đừng hôn má em", rồi đưa tay xoa xoa bên má còn cảm giác rõ cái hôn. "Đến bước tiếp theo thôi", Wooje nói, rồi quay lưng bước lên tầng trên, bước vào phòng ngủ, Geonwoo đi theo ngay phía sau.

Cửa phòng vừa đóng lại, chiếc áo khoác dài của Geonwoo đã yên vị dưới đất. Anh vội ôm lấy Choi Wooje và mân mê da thịt mềm mại dưới áo thun xanh da trời.

"Khoan đã, chờ anh đi tắm." Kim Geonwoo chợt nhớ, anh buông Choi Wooje ra, nhưng bị người kia níu lại.

"Không cần đâu, người anh vẫn còn thơm lắm."

Geonwoo biết cái mùi thơm mà Choi Wooje nói đến là mùi sữa tắm mà cậu đã mua cho anh vài ngày trước, một mùi hương ngọt lạ mà Geonwoo không đủ am tường để biết nó là mùi gì, lẫn với chút mùi bánh ngọt trong cửa tiệm mà anh làm nhân viên bán thời gian. Wooje thích những mùi hương ngọt ngào, và cơ thể cậu cũng có mùi hương ngọt ngào như thế, mùi giống như sữa.

Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ lãng mạn của anh thôi, sự thật là vì Choi Wooje không thể chờ đợi được nữa.

Wooje kéo Geonwoo xuống giường, vội vã đòi hôn lần nữa và kẹp đùi quanh hông anh. Kim Geonwoo đáp lại bằng việc ngấu nghiến môi cậu nhóc và luồn tay vào trong áo xoa nắn eo sữa mềm. Wooje cong lưng phát ra những tiếng thở dốc hời hợt, môi cậu bị Geonwoo mút mạnh đến nỗi đã bắt đầu cảm nhận được đau. Càng lúc càng khó thở, Wooje đập nhẹ vào vai Geonwoo ra hiệu dừng lại.

Anh dừng lại, lưỡi lướt dọc từ môi xuống cằm, liếm nhẹ lên đường xương hàm không quá rõ ràng của Wooje rồi di chuyển xuống cắn vào cái cần cổ cứng đơ từ nãy đến giờ. Choi Wooje bật ra một tiếng 'a' bất ngờ hơn là đau đớn. Cậu để Geonwoo kéo áo mình lên, lộ ra cái bụng sữa và bờ ngực mềm mại. Dù đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng thói quen của Wooje vẫn là cắn môi và nhắm mắt mỗi khi ngại. Kim Geonwoo từ tốn dạo chơi ở phần thân trần trụi của Choi Wooje, anh vẽ một hình tròn lên cái bụng mềm, ấn ngón tay xuống phần thịt đàn hồi, cảm nhận tay mình dần bị đẩy lên, và véo nhẹ một cái lên đó. Vết ửng đỏ dễ dàng in lên làn da trắng.

"Nhanh lên..." Wooje thúc giục. Cậu chưa bao giờ là một người có tính kiên nhẫn cao, Kim Geonwoo lại luôn là một kẻ chậm chạp.

Wooje kéo áo Geonwoo, ý muốn anh cũng cởi nó ra. Trong tích tắc, chiếc áo thun của Geonwoo đã nằm dưới đất, và vài giây sau nữa, anh hoàn toàn khoả thân. Tay Choi Wooje vuốt dọc sống lưng khiến anh rùng mình, cậu luồn tay từ sau ra trước, chạm vào cơ bụng săn chắc của Geonwoo. Anh thở dốc, cố kiểm soát ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Anh tóm tay bàn tay hư hỏng của Wooje, hôn lên những đốt ngón tay trước khi ép chặt cổ tay của cậu xuống giường.

Kim Geonwoo chưa bao giờ keo kiệt trong việc chiều chuộng Choi Wooje cả. Theo một cách nhanh gọn, anh áp sát mặt vào bộ ngực mềm mại của Choi Wooje, ngậm một bên núm vú vào miệng mút mát trong khi bên còn lại mát xa cẩn thận.

Đầu lưỡi Geonwoo gảy nhẹ lên đầu vú nhỏ, di lưỡi xung quanh quầng vú và bất ngờ cắn một cái không quá mạnh, nhưng đủ để Choi Wooje phải kêu lên một tiếng. Ở bên còn lại, Geonwoo vân vê thịt ngực mềm mại, tưởng tượng mình đang nhào một cục bột, nhẹ nhàng xoa nắn và dùng ngón tay vẽ những hình ngẫu nhiên nơi núm vú bị kích thích căng cứng lại. Anh véo đầu vú nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ, mút mạnh bên còn lại. Choi Wooje chịu không nổi túm lấy tóc Kim Geonwoo hòng kéo ra, nhưng cậu lại ưỡn ngực lên dâng hiến trong vô thức.

Geonwoo cảm giác như mình có thể bú mút được sữa từ hai đầu vú nhạy cảm của Wooje, và thậm chí còn tưởng tượng được cả vị sữa. Choi Wooje ngọt ngào như những viên kẹo sữa, và thậm chí còn ngon lành hơn món quà vặt ấy.

"Anh ơi..."

Wooje nức nở gọi Geonwoo, càng túm chặt tóc anh. Kim Geonwoo trả lại bình yên cho hai đầu vú đã bị trêu chọc sưng tấy. Một bên còn hơi hằn lại dấu răng của anh, dính đầy nước bọt ướt át. Hơi thở của Wooje dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống. Kim Geonwoo vuốt ve cái bụng mềm của Choi Wooje trong lúc chờ cậu lấy lại được nhịp thở. Wooje nhìn người đang ở trên cơ thể mình với ánh mắt lóng lánh nước. Geonwoo tháo cặp kính đục mờ ra cho cậu, vuốt gọn lại những sợi tóc rối bết dính mồ hôi trên mặt Wooje. Anh lại hôn cậu.

Tay Geonwoo lần mò xuống bên dưới, kéo chiếc quần short xuống, nửa cánh mông căng mẩy bị ép chặt trong bàn tay anh. Wooje ưỡn hông, hai đùi nâng lên kẹp chặt eo Geonwoo. Theo một quy trình bài bản, Geonwoo xoa nắn cánh mông mềm mại trước khi chạm vào lỗ hậu đói khát bên dưới. Khi ngón tay anh sượt qua những nếp nhăn quanh cái lỗ mềm mại, Geonwoo cảm nhận được nó co bóp phấn khích.

Wooje dùng tay bịt chặt miệng mình để không phát ra những âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ, nhưng lại dùng đùi huých vào eo Geonwoo hối thúc anh một lần nữa. Dương vật thon dài phía trước đang ngổng cao đầu rỉ nước, Wooje cần được giải phóng nó thật nhanh, cảm giác căng đầy quá khó chịu. Geonwoo đương nhiên hiểu ý, nhưng anh vẫn chậm rãi mân mê phía bên ngoài, lỗ hậu của Wooje đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một ân ái từ trước khi anh đến đây, nó mềm và ẩm ướt, trơn trượt bởi chất bôi trơn.

"Nhanh- ah..."

Thấy Geonwoo vẫn chậm chạp, Wooje định lên tiếng hối thúc lần nữa, nhưng lúc cậu vừa mở miệng trên cũng là lúc ngón tay của Kim Geonwoo chọc sâu vào trong miệng dưới. Ngón tay của Geonwoo dễ dàng trượt vào cái lỗ thịt đã được luộc chín nóng hổi đang bốc hơi ẩm. Thấy có thể dễ dàng xâm nhập vào trong, anh đưa cả ngón trỏ và ngón áp út của mình vào. Bây giờ ba ngón tay của anh đang nhẹ nhàng ngoáy sâu vào hang động nhỏ, vách thịt mềm ẩm co thắt cắn chặt những ngón tay của Geonwoo. Choi Wooje dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể thích nghi ngay với việc bị xâm nhập bất ngờ mà thắt chặt lại các vòng cơ bên trong.

Wooje thích nhịp độ nhanh và liên tục, nhưng việc Geonwoo bình tĩnh chọc ngoáy ngón tay bên trong lỗ hậu và xoáy nó thành các vòng tròn khiến ruột cậu quặn thắt. Khoái cảm râm ran dưới thân không thể nào bùng cháy được.

Thế nhưng dù cử chỉ rất chậm và dịu dàng, ngón tay của Kim Geonwoo đang đi rất sâu vào trong thành thịt với lợi thế ngón tay dài sẵn có. Chỉ có thế, Choi Wooje nghĩ mình sắp phát điên.

Cậu liên tục vặn vẹo mông, nuốt những ngón tay của Geonwoo và cầu xin anh thoả mãn mình qua hành động. Đáp lại, Kim Geonwoo tăng tốc độ chọc ngoáy của những ngón tay, rút ra rồi lại thọc vào, kéo theo một màng nhầy chất dịch bôi trơn trong suốt. Wooje co quặp hai chân và cố nén những tiếng rít trong cổ họng. Dương vật của cậu đã cứng phát đau, và quy đầu nghẹn ngào rỉ nước như đang khóc.

"A- anh ơi... chỗ đó- a..."

Ngón tay của Kim Geonwoo chọc trúng vào điểm sướng của Choi Wooje, cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, bắp đùi kẹp chặt hai hông của Geonwoo. Mắt cậu bắt đầu mờ đi và hơi thở đã trở thành hơi sương nóng ẩm, Wooje ngửa cổ bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ khi Geonwoo tiếp tục trêu chọc điểm sướng của mình. Cậu có thể cảm nhận rõ những vết chai trên đầu ngón tay anh, những chiếc móng tay được cắt tỉa cẩn thận, độ dài và dày của những khớp xương dưới lớp da. Geonwoo nâng đùi cậu lên và vùi mặt vào gáy cậu, Wooje nghe tiếng anh thở dốc, dương vật của anh đang chọc vào giữa hai chân Wooje.

"Wooje à... Wooje..."

Geonwoo thì thầm tên cậu, Choi Wooje túm lấy bả vai kéo người đàn ông đó ra với sức lực chỉ bằng một nửa lúc bình thường, trong khi lúc bình thường đã chẳng mạnh bao nhiêu.

"Đừng- đừng gọi tên em!"

Động tác của Geonwoo khựng lại, đúng hơn là cả cơ thể anh, kể cả não bộ cũng khựng lại. Chỉ còn cái miệng là còn biết phản ứng.

"Anh xin lỗi."

Đối với Kim Geonwoo đây là một cuộc tình, nhưng với Choi Wooje thì không.

Wooje là một đứa trẻ ương bướng không thích bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Chưa bao giờ Wooje phải làm những việc cậu không thích, ăn những món cậu không ưa hay mua những món cậu không ưng. Cũng như yêu, Choi Wooje không thích tình yêu. Đối với cậu nó là một sợi dây xích quấn chặt chân, một cái lồng chết.

Wooje chưa từng nói mình không yêu Geonwoo, nhưng Kim Geonwoo dù là ngốc thật, cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó.

Anh im lặng tiến sâu vào cơ thể Wooje theo yêu cầu của cậu. Lỗ thịt khó khăn nuốt hết chiều dài của Geonwoo, Choi Wooje khẽ nức nở, vách thịt mút chặt lấy dương vật bên trong. Wooje không nói đau vì cậu biết chút nữa mình sẽ phải rên sướng. Geonwoo nắm hai bắp đùi múp míp của cậu tách ra, tìm hướng di chuyển bên trong dễ dàng hơn và bắt đầu nhấp nhả.

Dương vật to lớn đâm rút trong cơ thể khiến Wooje run bần bật, cậu ngửa cổ than một tiếng rồi xuất tinh trong khi gậy thịt của Geonwoo vùi sâu trong lỗ hậu. Vách thịt bất ngờ siết chặt lại khi Choi Wooje lên đỉnh khiến Kim Geonwoo rùng mình vì sướng. Bên trong ấm áp cắn mút dương vật anh, mỗi lần đâm ra rút vào lại kéo theo những tiếng nấc của Wooje.

Choi Wooje ôm và bấu chặt lưng anh, móng tay cậu không dài nhưng để lại trên đó vài vết xước. Không đau thì cũng là rát. Kim Geonwoo thúc càng nhanh vào lỗ hậu căng đầy. Đầu óc Wooje lúc này đã trở nên mơ màng và chỉ có thể rên rỉ như con thú nhỏ. Eo, hông và mông của Wooje bị nâng lên, nhịp điệu đâm rút của Geonwoo chậm lại. Anh men theo con đường quen thuộc tấn công điểm nhạy cảm nhất bên trong. Wooje không kiềm được giọng nói, kêu rên dưới thân Geonwoo.

Kim Geonwoo nắc mạnh vào trong, tay xoa bóp bộ ngực mềm mại, nhéo nhéo đầu vù sưng đỏ. Wooje quằn người quấn cơ thể mình xung quanh Geonwoo, miệng hơi há và lưỡi thè ra, nước dãi chảy dọc xuống cằm và cổ.

"Woo- em có thể gọi tên anh được không?" Geonwoo dụi đầu vào cổ Choi Wooje, thì thầm một cách hèn nhát.

"Không- không thích..." Wooje lại đẩy anh ra. Trong khi khoái cảm chiếm ngập cơ thể và sắp ăn mòn cả lí trí, Choi Wooje vẫn giữ nguyên được cái tỉnh táo ương bướng của cậu.

"Anh yêu em."

"Đừng nói nữa..."

Kim Geonwoo chì muốn nói là anh đang yêu, nhưng Choi Wooje không cho phép điều đó, anh cắn môi để mình không lỡ lời nói ra thêm điều gì mất kiểm soát trong lúc sắp đạt đến đỉnh điểm. Cơn cực khoái của Wooje tới sớm hơn, cậu lớn tiếng rên rỉ nức nở, cơ thể lên xuống theo nhịp đẩy của Geonwoo, lỗ hậu siết chặt lại, dương vật co giật rồi xuất tinh. Tinh dịch bắn tung toé trên cái bụng trắng nõn của cậu và dính lên cả cơ thể Geonwoo. Wooje mệt lã, cậu nằm im thở dốc và rên rỉ khi dương vật vẫn tiếp tục ra vào trong lỗ thịt đã bị nông ra mềm nhũn, nóng như thể sắp tan chảy thành nước. Chỉ vài phút sau đó, Geonwoo vùi sâu dương vật của mình vào trong cơ thể Wooje, và bơm vào đó một dòng tinh dịch nóng hổi. Lúc anh rút ra, chất dịch trắng nhỡ theo lỗ hổng chảy dọc xuống thấm ướt ga giường.

"Xin lỗi, anh quên dùng bao rồi..."

"Không sao, sướng quá... bụng em nóng hổi tinh dịch của anh, anh đúng là nhất..." Choi Wooje xoa xoa cái bụng mềm của mình, nói với giọng lười biếng nhưng mang đầy thoả mãn.

Kim Geonwoo dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên người Choi Wooje, cậu mệt mỏi nằm yên cho Geonwoo chăm sóc mình và dần chìm vào giấc ngủ trong sự dịu dàng của anh.

Nhưng trong lúc Wooje ngủ ngon lành thì Geonwoo không tài nào ngủ được.

Anh đợi cho đến khi Choi Wooje đã hoàn toàn yên giấc, nghe tiếng thở đều đặn của cậu vang đều giữa đống chăn nệm, Geonwoo lục tìm trong túi chiếc áo khoác bị vứt lăn lóc dưới đất một bao thuốc lá. Anh lẳng lặng đi ra ban công rít một hơi thuốc, cởi trần và mặc bừa chiếc quần ngủ do Choi Wooje mua cho để anh mặc mỗi lần qua đêm.

Hơi thuốc lá bốc lên mang theo cái mùi khói khen khét khó chịu, vừa cay lại vừa đắng. Ánh trăng hôm nay không quá sáng nên đêm đen kịt. Khói thuốc lảng bảng bay như mây cuốn theo gió. Im lặng và chẳng có gì ngoài Kim Geonwoo, cùng một Choi Wooje đang yên bình trong giấc ngủ.

Không gian như thế này khiến Geonwoo không khỏi nghĩ về những chuyện đã xảy ra thật lâu về trước.

Kim Geonwoo gặp Choi Wooje lúc cậu là một đứa học sinh cấp ba mới vào trường, còn Geonwoo thì đã là năm cuối. Anh biết đến Choi Wooje và chơi chung với cậu thông qua vài người bạn có quen biết. Wooje nhanh chóng trở nên thân thiết với Geonwoo vì anh luôn cưng chiều và sẵn sàng hùa theo mọi trò nghịch phá của cậu trong một giới hạn nhất định. Còn anh có không thích thì cũng chẳng trách mắng cậu một lời. Khi ấy ấn tượng của Geonwoo với Wooje là cậu rất nghịch ngượm và ương bướng, nhưng cũng có những lúc ngoan ngoãn và dễ thương. Wooje năm ấy nhỏ bé và trong sáng hơn bây giờ. Geonwoo không bao giờ quên được ánh mắt trong veo của cậu dưới chiếc kính vuông tròn cấn má. Wooje bây giờ vẫn là Wooje với chiếc kính vuông tròn bị cấn bởi đôi má phúng phính mềm mại, nhưng đã cao lớn hơn xưa và đường nét khuôn mặt cũng chững chạc hơn. Tính cách ương bướng vẫn giữ nguyên, và thậm chí còn nhiều hơn trước.

Năm ấy là một năm không vui với Geonwoo. Bà nội anh đổ bệnh, bố mẹ không đủ tiền trang trải, Kim Geonwoo phải ngừng việc học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cuộc đời không phải là mơ, bà nội của anh vẫn không qua khỏi, và gia đình phải gánh thêm một khoản nợ khá lớn từ việc chạy tiền chữa bệnh cho bà. Ngày lo hậu sự, Geonwoo còn chẳng thể khóc. Lần đầu tiên nhìn bố mẹ mình chăm chú sau một khoảng thời gian sống dở chết dở, Geonwoo còn chẳng thể nhớ nổi ngày trước họ đã từng trông như thế nào.

Đó cũng là lúc Kim Geonwoo bắt đầu biết đến mùi vị của thuốc lá.

Vì bỏ học nên Geonwoo không có bằng cấp, và anh cũng không xuất sắc hơn những người bình thường. Geonwoo chỉ có thể làm những công việc chân tay để kiếm sống và giúp bố mẹ trả hết khoản nợ còn lại.

Công việc mà Geonwoo thích nhất là làm phụ bếp bánh, công việc anh giúp anh biết được quy trình làm ra những chiếc bánh, nguyên liệu của chúng, và nhất là được ngửi mùi bánh thơm nức khi chúng mới ra lò. Nó tốt hơn nhiều so với việc ngửi mùi đất bụi hay gạch bẩn. Và cũng nhờ có công việc này mà anh gặp lại Choi Wooje.

Wooje lúc ấy đã là một sinh viên đại học, cậu đến tiệm bánh khá muộn khi người nhân viên bán hàng đã xin về sớm trước mười lăm phút và Geonwoo lên đứng quầy thay. Anh không nhận ra Choi Wooje ngay lập tức, đến khi nghe giọng nói quen thuộc của vị khách và ngẩng mặt lên thì cả hai đều nhận ra nhau. Wooje hỏi anh tại sao năm ấy lại bất ngờ bỏ học, Geonwoo rụt rè giải thích. Wooje không nói gì để an ủi Geonwoo, cậu chỉ cầm lấy tay anh và đặt vào đó một viên kẹo sữa. Cậu bảo nó rất ngon, nó có vị béo và ngọt, Geonwoo có thể ăn nó mỗi khi anh thấy đắng.

Tối đó, khi thèm thuốc, Geonwoo đã ăn kẹo sữa, và hình thành thêm một thói quen.

Tần suất ghé đến tiệm bánh của Choi Wooje ngày một nhiều và cậu luôn tìm kiếm Kim Geonwoo. Nhiều đến nỗi đồng nghiệp của anh cũng biết, họ gọi Wooje là hũ kẹo sữa của Geonwoo vì mỗi lần Wooje đến đều mang cho anh những viên kẹo sữa. Và rồi anh với Wooje bắt đầu có những cuộc hẹn riêng tư.

Kim Geonwoo không biết Choi Wooje cảm thấy thế nào, nhưng anh luôn trông mong đến lúc được gặp cậu. Geonwoo có thể nhớ những viên kẹo sữa, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của Wooje, có thể nhận ra tóc cậu có gì khác so với lần gặp nhau trước đó, thậm chí là những cử chỉ trong vô thức của Wooje cũng ăn sâu vào trí óc của Geonwoo. Choi Wooje chính là điểm bình yên trong cuộc đời anh. Geonwoo chỉ mong được ở cạnh cậu hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây, được ôm cậu trong vòng tay và âu yếm thân mật như những người thật sự yêu nhau.

Đến giờ, cả hai đã thật sự ôm nhau, hôn nhau, hành động như thể đã yêu nhau trên giường. Nhưng trên thực tế thì chẳng khác gì hai con thú hoang động dục có duyên cớ gặp nhau, và thoả mãn cho nhau lúc cần.

Khi Geonwoo còn chìm trong những ảo tưởng về một tình yêu trọn vẹn, thì chính Choi Wooje đã tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh.

Wooje nói cậu không yêu anh, và không yêu ai cả. Wooje ghét phải yêu, cậu mong Geonwoo cũng thế.

Geonwoo bị lạc, anh bị lạc trong một đường kẻ được sử dụng làm ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ. Anh hạnh phúc khi được ở cạnh Wooje, được hành động như người yêu trên giường, nhưng đau khổ vì không được yêu, và cũng không được phép yêu.

Vậy thì những việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Tất cả gói gọn vào một điếu thuốc lá đắng và cay.

Geonwoo rít một hơi thuốc dài, chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định. Anh không còn suy nghĩ nữa và trong đầu anh cũng chẳng còn thứ gì nữa. Geonwoo thậm chí còn không nhận ra có một người khác đã tỉnh dậy và đang tiến gần đến sau lưng mình.

"Geonwoo." Wooje gọi với giọng còn ngái ngủ khiến Geonwoo giật mình.

"Hả? Em chưa ngủ sao?"

"Mùi thuốc lá làm em tỉnh giấc." Cậu khó chịu phàn nàn.

"Anh xin lỗi, anh dập ngay."

Nói rồi, Geonwoo vội vàng dập điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn luôn luôn được bày sẵn ở ban công vì Choi Wooje biết anh có thói quen này.

Wooje lặng lẽ nhìn theo động tác vội vã bối rối của anh. Đến khi Geonwoo dập xong điếu thuốc, cậu lại mở lời.

"Tại sao anh cứ hút thuốc lá thế?" Wooje nhìn điếu thuốc nhăn nheo nát bét trong cái gạt tàn, nhàn nhạt hỏi. Không đợi Geonwoo trả lời, cậu lại nói. "Ăn kẹo sữa không phải tốt hơn sao? Thay vì hút thuốc lá..."

"Anh cũng không biết tại sao mình lại hút thuốc lá nữa, Wooje ạ. Anh thấy kẹo sữa với thuốc lá chẳng khác gì nhau." Geonwoo cười gượng, anh đứng đối diện với Wooje, nhưng ngoái cổ nhìn ra phía đường đêm vắng lặng.

"Vậy tại sao anh không ăn kẹo sữa mà lại hút thuốc lá? Rõ ràng là kẹo sữa ngon hơn, và nó cũng không gây hại cho sức khoẻ như thuốc lá."

"Anh không biết... thật sự không biết. Anh cảm nhận được vị kẹo sữa khi hút thuốc lá, và lại cảm nhận được vị thuốc lá khi ăn kẹo sữa. Nhưng em biết không, khi hút thuốc lá, anh cảm nhận được vị kẹo sữa còn rõ ràng hơn cả khi thật sự ăn kẹo sữa. Còn khi ăn kẹo sữa, anh chỉ cảm nhận được vị thuốc lá."

"Cái vị giác của anh lạ thật đấy." Wooje bĩu môi.

Geonwoo cười trừ, anh tiến tới xoa xoa hai má mềm mại của Wooje. Choi Wooje vẫn còn buồn ngủ và mệt mỏi nên không buồn phản đối.

"Giống như em vậy." Là kẹo sữa, là thuốc lá, ngọt và đắng.

"Giống gì chứ... ?"

"Em có yêu anh không?"

"Không."

Wooje bước lên một bước, ôm Geonwoo và dụi đầu vào vai anh như một con gấu bông. Trong mùi thuốc lá còn vương lại trên người anh, Wooje thật sự ngửi thấy mùi kẹo sữa thoảng qua.

Cuộc tình này sẽ mãi dừng lại ở đây, dở dang không danh không phận, không phải bạn bè cũng không thể là người yêu, chỉ có Kim Geonwoo và Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro