Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chung kết First Stand vừa kết thúc, cả đội Hanwha Life Esport liền kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng. Mà Han Wangho, với chiếc cúp quốc tế tiếp theo sau tám năm chờ đợi chính là người vui hơn hết thảy, tối hôm đó anh còn tụ tập tiệc tùng với các anh trai Rox Tiger đến tận khuya mới trở về Camp One. Mà hậu quả của việc ăn chơi suốt đêm là say xỉn ngủ hết nửa ngày hôm sau.

Mặt trời chiếu đến đỉnh đầu, Han Wangho trên giường mới có chút dấu hiệu muốn tỉnh. Anh ngáp dài một hơi, xoa xoa thái dương đau nhức vì uống quá nhiều rượu. Hay là ngủ đến hết hôm nay luôn nhỉ? Anh thật sự chẳng muốn dậy chút này cả.

Nhưng mà ông trời đâu để anh yên, ngay khi Han Wangho định kéo chăn ngủ tiếp thì cửa phòng bị đẩy ra, em trai cùng phòng giậm chân huỳnh huỵch xông vào.

"Wangho hyung, dậy đi anh."

"Dohyeon, để anh yên đi..."

"Dậy! Mau lên!" Park Dohyeon kéo chăn ra, giọng cậu ta quát lên như mất kiên nhẫn.

"Gì vậy chứ, Iper hyung à..."

Han Wangho miễn cưỡng bò dậy, dụi mắt cố gắng tỉnh ngủ. Park Dohyeon không phải kiểu người ồn ào to tiếng, phản ứng như thế không phải thái độ thường ngày của thằng nhóc này.

"Xảy ra chuyện lớn rồi anh!"

Han Wangho bị Park Dohyeon kéo đến phòng sinh hoạt chung, liền thấy Yoo Hwanjoong mặt nhăn như khỉ ngồi cùng hai cục tròn xoe bị quấn trong đống quần áo.

"Cái gì đây?"

Han Wangho trợn tròn mắt, suýt nữa thì anh đã định tát bản thân một cái xem mình đã tỉnh ngủ chưa. Hai đứa nhóc khoảng ba bốn tuổi giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt tròn với cặp má phúng phính, cảm giác rất có da có thịt. Ngoại trừ việc đều trắng tròn ra thì trông chúng không có nhiều nét tương đồng, có thể nhìn ra là không phải anh em ruột.

"Con ai gửi hả?"

"Là em nè anh." Đứa bé lớn hơn ngay lập tức trả lời thắc mắc của anh.

"Hả? Em là ai?" Han Wangho ngơ ngác.

"Là Khủng long con." Park Dohyeon đẩy anh lên phía trước. "Anh nhìn kỹ nó xem."

Đội trưởng Hàn Hoa căng mắt nhìn đứa nhỏ vừa trả lời anh. Đôi mắt này, khuôn miệng này... đúng là giống Midlaner của họ lúc nhỏ thật. Chắc không phải con rơi của Geonwoo đâu nhỉ?

"Cháu của Geonwoo à?"

"Là em, em là Geonwoo mà."

"Nói cái gì vậy trời, thằng nhóc Geonwoo dạy nhóc nói thế à." Han Wangho đỡ trán, gượng cười chỉ về phía đứa bé nhỏ hơn đang gặm thanh chocolate. "Nhóc mà là Geonwoo vậy thằng bé kia là ai?"

"Em là Wooje nè." Đứa bé còn lại nuốt nốt miếng chocolate rồi mới cất giọng sữa. "Anh không tin thì em đánh rank cho anh xem."

Han Wangho suýt nữa thì ngất.

Phải mất mười phút ngẩn người anh mới tự thuyết phục được bản thân rằng Kim Geonwoo và Choi Wooje của bọn họ đã bị biến thành trẻ con.

"Tại sao hai đứa lại thành ra như này?"

"Em đâu có biết, bọn em đang chơi game Táo thì đột nhiên ngất mất, tỉnh dậy thì.."

"Tỉnh dậy bọn em nhỏ xíu luôn."

Em bé lớn Kim Geonwoo trả lời và em bé nhỏ Choi Wooje tiếp theo sau, ngoại trừ giọng nói trở nên mềm mại ngọt ngào ra thì cách nói chuyện không khác trước là mấy. Han Wangho thở phào, ít nhất thì không đứa nào bị thiểu năng trí tuệ đi.

"Tự nhiên nó thế luôn?" Yoo Hwanjoong hỏi lại.

"Vâng."

"Chắc chắn là phải có gì đó, sao lại tự nhiên được." Park Dohyeon lắc đầu phủ định.

"Hai đứa... có lỡ thề thốt hay ăn bậy gì không?" Han Wangho dò hỏi.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau chột dạ, cuối cùng cười ngượng gật đầu.

Đấy thấy chưa, biết ngay mà!

"Chỉ ăn một cây kem thôi." Choi Wooje giơ ngón trỏ nhỏ xíu ra, đôi môi nhỏ dẩu lên biện bạch. "Bọn em chỉ ăn tạm một chút, không hề có chuyện ăn vặt bỏ bữa đâu."

"Kim Geonwoo! Cổ họng mày đã đau như thế còn dám ăn kem!" Park Dohyeon vừa nghe thế liền tức giận trừng mắt.

Phải biết rằng chỉ cách đây bốn ngày Kim Geonwoo còn vì ăn nhiều sữa chua đá bào mà phát sốt, suýt nữa thì ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Nếu không được điều trị kịp thời, kết quả thi đấu của họ chưa chắc sẽ duy trì được kết quả tốt cho đến chung kết.

Mà Park Dohyeon mắng còn không đáng sợ bằng cái nhíu mày của đội trưởng Han. Anh từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt chết chóc đủ để Kim Geonwoo hiểu rằng từ giờ đến khi cổ họng nó khỏi hẳn thì tất cả đồ ăn lạnh đều sẽ bị đưa vào danh sách đen.

"Chỉ ăn mỗi kem thôi?"

"Vâng." Choi Wooje gật đầu, nó dùng cánh tay nhỏ quệt đi vệt chocolate trên khóe miệng, còn không quên khen ngợi. "Hãng này em chưa ăn bao giờ, kem sữa dâu trân châu cũng ngon lắm, kiểu vừa béo vừa ngọt ấy."

"Anh thấy nó hơi ngọt quá."

"Ngon mà anh."

"Khoan đã, hai đứa lấy kem ở đâu? Trong tủ nhà mình đâu có vị đó." Yoo Hwanjoong làm bạn với tủ lạnh, ngay lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

"Wooje cho em."

Theo cánh tay của Kim Geonwoo, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhà.

"Ừm... bé gái ở trường mẫu giáo bên kia cho em."

Đối diện chỗ bọn họ ở là một trường mẫu giáo, ngày nào các bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm cũng lon ton chạy ngang trước cổng Camp One, thỉnh thoảng bọn họ cũng có nói chuyện với bọn trẻ một chút.

"Chứ không phải chú mày lừa xin của nó hả?" Yoo Hwanjoong liếc xéo.

"Em thề luôn, con bé chủ động cho em."

"Thế là hai đứa bây chia nhau ăn rồi biến thành như này?"

"Đại khái là vậy." Kim Geonwoo xấu hổ khịt mũi.

Park Dohyeon bất lực đỡ trán. Chẳng lẽ đến tuổi này rồi vẫn phải dặn dò mấy đứa này đừng ăn đồ người lạ cho hả trời!?

"Mình sang trường mẫu giáo hỏi bọn họ đi." Yoo Hwanjoong siết tay thành nắm đấm.

"Gượm đã, chuyện này hơi khó tin đấy. Không khéo lại thành trò cười cho đám trẻ con mất."

"Hay mình báo với huấn luyện viên?"

"Không cần phiền tới họ."

Han Wangho lắc đầu. Vừa vào kỳ nghỉ nên các huấn luyện viên đều đã về nhà cả rồi, thêm một người biết không bằng bớt một người, vả lại họ cũng chẳng lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, có thể giúp đỡ thêm gì chứ.

"Trước mắt phải tìm quần áo cho bọn nhỏ trước đã, không thể cứ mặc như này được."

Han Wangho tiến đến bế Choi Wooje lên. So với nhóc Toplaner hai mươi mốt tuổi thì em bé Wooje càng đáng yêu hơn gấp bội, nó dùng cánh tay ngắn cũn ôm lấy cổ anh, giống như đứa trẻ biết lỗi từ đầu đến cuối không dám phản kháng mà để anh bế.

Kim Geonwoo bên kia ra sức chống cự hơn, nhưng cái thân hình bé xíu bị vùi trong đống quần áo size XXL của chính mình cuối cùng cũng không chống lại được một người trưởng thành như Park Dohyeon.

Thế là dưới cái nắng chói chang giữa trưa, năm con người mà lẽ ra lúc này nên nằm ườn trong phòng điều hòa hưởng thụ vinh quang chiến thắng, lại bịt kín từ trên xuống dưới lén lút trốn ra khỏi Camp One.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro