
gầy đi rồi
mặt trời buông nắng chậm rãi xuống con đường trước campone, ánh chiều tà rọi qua những tán cây làm mặt đường loang lổ những mảng sáng tối đan xen. gió lướt ngang qua nhẹ tênh, lạnh đủ để khiến người ta chùn vai, nhưng không buốt giá đến mức khó chịu. đó là cái lạnh vừa đủ để khiến ai đó muốn tựa sát hơn, muốn tìm chút hơi ấm thân quen, muốn một vòng tay vững chãi để nép vào.
wooje nhét tay vào túi hoodie, đứng cạnh dohyeon chờ đồ ăn giao tới. trời hôm đó trong xanh, nhưng bắt đầu chùng xuống theo kiểu chỉ có cuối thu mới mang lại. một phần ánh sáng hắt lên gò má dohyeon, soi rõ những đường nét vẫn đẹp đến nao lòng sống mũi thẳng, lông mi dài, và cái cách môi anh mím nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó. wooje liếc sang, nhìn anh lâu hơn bình thường. chỉ trong vài giây, em đã nhận ra có gì đó sai sai.
và rồi em dịch chân một bước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy dohyeon từ phía sau.
anh giật nhẹ, chỉ là theo phản xạ. nhưng không hề gỡ tay em ra, cũng không quay đầu lại hỏi gì. thay vào đó, dohyeon nhích người, vai anh chạm vào ngực em, đầu hơi nghiêng tựa vào hõm vai wooje như mèo con lười biếng đang rúc vào lòng ai đó để ngủ trưa. wooje cười thầm. người ngoài nhìn vào chắc tưởng em đang làm nũng, nhưng thật ra, chính anh mới là người tự tìm đến hơi ấm của em.
gió lướt qua lần nữa, lần này lạnh hơn một chút. bóng của cả hai in dài xuống mặt đường, như thể dính lấy nhau không rời. chẳng ai nói gì trong vài phút đầu tiên, chỉ lặng im nghe tiếng xe từ xa vọng lại và mùi đồ ăn đang dần tiến gần.
wooje siết tay chặt hơn. không nhiều, chỉ là một chút thôi. nhưng đủ để dohyeon cảm nhận được lòng bàn tay em đặt ngay vùng bụng đang gầy hơn rõ rệt.
"...sao lại gầy thế này..." — giọng wooje khẽ như gió, nhưng cái siết ấy lại nói nhiều hơn ngàn lời.
dohyeon không phản ứng rõ ràng. anh vẫn tựa đầu vào em, ánh mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước nơi mặt trời đang dần lặn. wooje biết anh nghe thấy. biết rất rõ. bởi vì tay dohyeon, khi em nói, đã hơi siết lại phần vải áo trước ngực em một thói quen mỗi khi anh ngại đối diện.
dạo gần đây, dohyeon thường bỏ bữa. không rõ bắt đầu từ khi nào. có hôm lấy lý do họp với huấn luyện viên, có hôm bảo đang đau đầu, và nhiều hôm chỉ đơn giản là nói "không đói". peanut có hỏi thì anh chỉ cười, nói "chắc do tập trung vào game nên quên ăn". delight còn đùa rằng anh định trở thành xạ thủ nhẹ ký nhất lck. nhưng chỉ mình wooje biết rằng, chẳng có lý do nào trong số đó là thật sự ổn cả.
wooje đã nhận ra sớm, rất sớm. hoodie anh mặc không còn căng ngang ngực như trước, thậm chí phần vải ngang bụng hơi thừa. lần trước lúc ôm nhau ở ký túc xá cũ, wooje đã phải thầm ngạc nhiên: sao chỉ sau vài tuần mà thân thể này lại nhẹ đi đến thế?
em chạm tay lên lớp vải hoodie xám mà dohyeon mượn của mình hôm trước, vuốt nhẹ rồi siết lại một chút nữa, lần này đủ khiến anh phải thở khẽ ra một tiếng. không phải vì khó chịu mà vì em khiến anh không trốn được nữa.
"anh mà còn như vậy nữa thì..." wooje buông lời, giọng trầm hơn, có một chút lo lắng không che giấu.
dohyeon hỏi lại, giọng lười biếng, không quay đầu. "thì sao?"
"thì từ giờ không ăn là em đút."
một tiếng cười khẽ bật ra từ anh, không phải giễu cợt mà như đang chịu thua. dohyeon không phản bác, không lẩn tránh, cũng không tiếp tục né tránh nữa.
và kể từ hôm ấy, những điều nhỏ nhặt bắt đầu thay đổi.
giờ ăn trưa, wooje sẽ là người xếp khay cơm, chọn món nhiều rau, canh ít dầu, rồi đặt trước mặt anh. nếu dohyeon ngồi vào bàn mà còn cầm điện thoại, em sẽ đợi vài giây, rồi thẳng tay gắp miếng thịt cá bỏ vào chén anh, gõ nhẹ lên thành khay: "ăn trước, điện thoại sau."
dohyeon vốn hay ngại thể hiện trước mặt mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối khi em đút cho. có hôm geonwoo vô tình đi ngang, thấy cảnh đó thì nhíu mày hỏi wangho:
"ủa họ đang quen nhau hả?"
peanut liếc qua, nhún vai: "không quen cũng giống quen."
wooje thì không quan tâm lắm đến lời bàn tán. em chỉ biết một điều chắc chắn: nếu anh không tự chăm sóc mình, em sẽ thay anh làm điều đó. không cần lý do, không cần yêu cầu. vì với em, dohyeon không chỉ là đồng đội, không chỉ là xạ thủ số một mà là dohyeonie, người khiến em mềm lòng từ ánh nhìn đầu tiên, và là người em muốn ôm mãi trong lòng mà chẳng bao giờ buông ra.
trong mắt em, dohyeon không bao giờ là người quá mạnh mẽ hay quá lạnh lùng như hình ảnh trước công chúng. anh cũng biết mệt, cũng biết yếu lòng, cũng biết làm nũng theo cách rất riêng chỉ là hiếm ai đủ kiên nhẫn để nhận ra.
và may mắn thay, wooje là người đủ kiên nhẫn. đủ để thấy được cả những điều anh không nói thành lời.
.
tối hôm đó, sau bữa ăn mà dohyeon chỉ ăn nửa bát cơm và hai muỗng canh, wooje không nói gì. em chỉ đứng dậy, thu gọn khay thức ăn như mọi ngày, rồi rẽ lối ra ngoài trước. không một lời trách, không một cái liếc mắt. nhưng ánh mắt của wooje lúc đặt muỗng xuống khay cơm đã đủ khiến wangho nhíu mày, còn hwanjoong ngẩng lên nhìn theo bóng em ra khỏi phòng ăn.
dohyeon ngồi lại một lúc lâu, lặng lẽ cầm ly nước đã nguội trong tay. bàn tay trái gác lên thành bàn, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay phải một thói quen anh chỉ có khi cảm thấy bản thân đang có lỗi. nhưng anh không xin lỗi. cũng không chạy theo wooje. anh biết, nếu giờ mở lời thì em sẽ chỉ gật đầu và cười như không có gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ âm ỉ cái nhức nhối đó đến tận lúc ngủ.
vậy nên anh im lặng. anh nghĩ sẽ đợi đến mai. sẽ ăn đầy đủ. sẽ để wooje đút ba muỗng đầu tiên, rồi anh tự ăn hết phần còn lại. sẽ không viện cớ mệt, cũng không đẩy bát mì qua cho peanut nữa.
nhưng tất cả những dự định đó đều bị đảo lộn khi gần nửa đêm, trời bất ngờ đổ mưa nhỏ.
khi tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái ký túc xá, wooje vẫn đang ngồi trước máy tính, gõ vài dòng ghi chú cho scrim sáng mai. ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt em, khiến bọng mắt lộ rõ hơn trong tấm gương cạnh bàn. em vừa thở dài, vừa vươn tay lấy lọ kem dưỡng da thì điện thoại rung lên.
"wooje à..."
một tin nhắn từ số mà em không bao giờ tắt thông báo.
"...anh đang đứng ngoài cổng campone quên thẻ ra vào mất rồi..."
wooje bật dậy khỏi ghế gần như ngay lập tức, chưa kịp thay đồ ngủ đã khoác vội áo khoác mỏng rồi chạy xuống tầng. khi ra đến cổng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là bóng một người cao gầy, đứng lặng thinh dưới mái hiên nhỏ, tay vẫn đút túi áo như thể trời không lạnh, chỉ hơi buốt một chút.
em chạy lại, kéo cổ tay anh: "trời mưa, sao anh mặc phong phanh vậy hả? điên rồi à?!"
dohyeon nhún vai, cười nhạt. "anh muốn đi bộ cho dễ ngủ."
"muốn ngủ thì gọi em! anh đi ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, biết không?"
anh không cãi, cũng không phản kháng. chỉ để em kéo tay mình vào bên trong, vào nơi có ánh đèn vàng dịu và sàn nhà khô ráo. đôi giày thể thao của anh ướt sũng, dây giày lấm tấm nước mưa, vắt chéo qua nhau như thể được xỏ vào trong vội vã.
khi vào đến phòng, wooje lấy khăn lau tóc anh trước, rồi mới tháo áo khoác anh ra, treo lên móc cạnh cửa. sau đó là chiếc áo thun ướt lạnh dính vào da dohyeon rùng mình nhẹ khi bị gió quạt lùa qua.
wooje nhét cho anh một chiếc áo hoodie quen thuộc màu xám, dày và rộng, hơi bị rão ở cổ tay vì mặc quá nhiều lần. dohyeon nhìn áo, rồi nhìn em, môi khẽ cong lên.
"vẫn là cái áo ghiền của em ha?"
wooje không đáp. chỉ kéo anh ngồi xuống giường, phủ chăn lên chân, rồi ngồi bên cạnh.
"em không giận. nhưng em xót."
dohyeon quay sang, mắt nhìn em rõ ràng hơn sau khi đã khô tóc và yên chỗ. "xót cái gì?"
"xót người em thương mặc hoodie của em mà vẫn lạnh, gầy đi mà không chịu nói."
giọng wooje đều đều, không cao, không gay gắt. nhưng đủ để lòng dohyeon thắt lại.
cả hai ngồi yên lặng một lúc. rồi dohyeon chậm rãi tựa đầu lên vai em, hít vào thật sâu mùi chanh bạc hà từ áo ngủ wooje vẫn thường mặc.
"cảm ơn em."
wooje gật đầu. "lần sau đừng như vậy nữa. nếu anh thấy mất ngủ, gọi em. nếu anh thấy buồn, gọi em. nếu không muốn ăn, cũng phải gọi em."
"gọi để làm gì?"
"gọi để em biết mà qua. em không phải huấn luyện viên dinh dưỡng, nhưng nếu anh cần, em sẽ nấu. nếu anh thấy lạnh, em sẽ ôm. nếu anh thấy nặng nề, em có thể lắng nghe. đơn giản vậy thôi."
dohyeon không trả lời. chỉ ngồi lặng thêm một lúc rồi ngả người xuống, kéo wooje cùng nằm.
lúc anh rúc vào lòng em, mặt úp sát vào hõm cổ, hơi thở đều đều, hơi thở của một người đã quá mệt mỏi để phòng vệ, wooje mới vòng tay ôm lại, siết rất nhẹ.
vài phút sau, khi cả phòng chìm vào ánh đèn ngủ dịu dàng, trong giấc ngủ ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, dohyeon có thể ngủ ngon và sâu giấc như này, không còn những giấc mơ nặng nề bất chợt anh mơ thấy một vòng tay rất thật, rất ấm, và rất ngoan như cách wooje vẫn luôn ở bên anh.
________
ngủ ngon nha mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro