
đừng giận nữa mà
Trận cãi vã xảy ra chỉ vì một chuyện nhỏ. Một lời nói vô tình của Wooje trong phòng ăn, đúng lúc cả đội vừa thua một game scrim sát nút, đã khiến Dohyeon tức giận bỏ đi. Em không nghĩ nhiều, chỉ buông một câu đùa kiểu "may mà trận đó em không tele láo", mà không để ý ánh mắt chùng xuống của Dohyeon. Cậu im lặng, đặt đôi đũa xuống bàn, rời đi không một lời.
Từ tối hôm đó, hai người không nói chuyện với nhau nữa.
Dohyeon vẫn tập đúng giờ, vẫn đánh như thường, vẫn ngồi cạnh em trong phòng họp chiến thuật, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào Wooje. Không trả lời khi em hỏi nhỏ, không quay lại dù em gọi cậu bằng cái giọng dỗi dỗi quen thuộc. Ánh mắt lảng tránh, cả người như toát ra khí lạnh dù đang mặc hoodie dày.
Và rồi, như bị trời phạt, Wooje đổ bệnh.
Sáng hôm đó, em lảo đảo rời giường với cái cổ họng đau rát, sốt đến mức không mở nổi mắt. Peanut tá hỏa gọi cho quản lý, nhưng người xuất hiện đầu tiên ở cửa phòng em lại là... Dohyeon.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn em nằm cuộn tròn trong chăn, mồ hôi vã ra trên trán. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu đặt túi thuốc lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Uống thuốc đi."
Giọng cậu cộc lốc như thể vừa bị bắt ép. Nhưng tay cậu thì ấm, dịu dàng đặt lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. Wooje ngẩng lên, cố nhoẻn một nụ cười, nhưng ánh mắt Dohyeon vẫn lạnh tanh.
"Em tưởng anh vẫn giận."
"Giận thì giận. Nhưng ai bảo em yếu đuối quá, để ốm ra rồi còn gây phiền cho cả đội."
Câu trả lời không khiến Wooje buồn được. Trái lại, tim em khẽ nảy lên, như được xoa dịu bởi thứ quan tâm kín đáo, vụng về mà rất thật thà. Dohyeon đỡ em ngồi dậy, ép em uống nước, rồi bóc từng viên thuốc đưa tận tay. Ánh mắt cậu vẫn không nhìn thẳng, nhưng từng động tác thì cẩn thận đến lạ.
"Anh vừa mới check nhiệt độ tay em hả?"
"Không. Chạm cho vui thôi."
Dohyeon đáp, rất nhỏ, rồi đứng lên kéo rèm cho bớt sáng. Wooje nhìn bóng lưng cậu, thấy cổ họng nghẹn lại.
Cả buổi sáng hôm ấy, cậu không rời khỏi phòng. Thỉnh thoảng đứng dựa tường chơi điện thoại, thỉnh thoảng bưng một tô cháo trắng mang lên lầu, để trước mặt em mà không nói gì. Nhưng Wooje biết — cậu đã nấu nó. Tay còn dính một chút hành lá cắt vụn.
Đến khi cơn sốt bắt đầu hạ, Wooje mệt mỏi rúc vào góc giường, lơ mơ gọi:
"Dohyeonie..."
Cậu quay lại, bước đến bên giường.
"Sao?"
"Ngồi đây đi. Em lạnh."
Dohyeon thở dài, nhưng rồi trèo lên giường, ngồi sát bên em, để em ngả đầu lên đùi mình. Tay cậu không chạm, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cứ lượn lờ bên tóc em, khe khẽ vuốt một đường từ trán xuống thái dương.
"Em xin lỗi."
"Ừ."
"Anh vẫn giận hả?"
"Ừ."
"Nhưng anh vẫn chăm em."
"...Tại em là đồ phiền phức. Không ai trông thì đổ bệnh mất."
Giọng cậu đều đều, nhưng tay khẽ siết lại, như sợ Wooje biến mất bất kỳ lúc nào. Wooje cười nhẹ, nhắm mắt, dụi đầu vào lòng cậu.
"Vậy sau này, nếu em có vô ý thêm lần nào nữa... anh vẫn sẽ mắng em rồi ở lại chăm em như này chứ?"
Dohyeon không trả lời. Nhưng khi Wooje mơ màng thiếp đi, cậu cúi xuống, khẽ áp môi mình lên trán em, một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, như lời hứa không bao giờ cất thành lời.
Đêm hôm ấy, phòng của Wooje yên ắng hơn thường lệ. Ngoài hành lang, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng le lói từ đầu giường phản chiếu một quầng vàng mỏng lên gò má của Dohyeon. Cậu ngồi trên mép giường, lưng hơi gù, một tay gác lên đùi, tay kia vẫn đặt hờ trên trán Wooje như thể đang canh giấc ngủ của em.
Lúc đầu, cậu chỉ định ngồi một chút. Nhưng hơi ấm dưới lòng bàn tay, tiếng thở đều đặn của Wooje khi nằm gối đầu lên đùi mình khiến mí mắt cậu ngày một nặng dần. Không biết từ khi nào, cổ nghiêng sang một bên, người rũ xuống, cằm dựa lên thành giường và chìm vào giấc ngủ.
Còn Wooje tỉnh dậy vào lúc gần ba giờ sáng. Cơn sốt đã lùi, mồ hôi lạnh vẫn dính lưng áo nhưng đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Và thứ em thấy đầu tiên là dáng người quen thuộc đang ngủ gục cạnh mình, hai tay thõng xuống như không màng đến tư thế khó chịu.
Em khẽ nhấc tay, nắm lấy cổ tay của Dohyeon, rồi dời xuống, đan các ngón tay mình vào tay cậu. Bàn tay Dohyeon mát lạnh, từng khớp ngón tay gầy nhưng ấm áp.
Em ngồi dậy một chút, rút chăn đắp lên vai cậu, rồi cứ thế ngồi yên, nhìn cậu ngủ. Trên gương mặt đó, vẫn còn hằn nét buồn - thứ buồn không nói thành lời, thứ buồn không chịu thừa nhận. Em vuốt nhẹ lên gò má ấy, thì thầm rất khẽ:
"Đừng giận em nữa nhé... Anh dỗi kiểu gì em cũng chịu, miễn là đừng xa em."
Sáng hôm sau, Dohyeon tỉnh dậy với cổ đau ê ẩm. Cậu lồm cồm ngồi dậy, chớp mắt vài lần mới nhận ra đầu mình đang tựa vào cạnh giường, còn tay thì... vẫn bị ai đó nắm chặt.
Wooje đang nhìn cậu với nụ cười nhỏ.
"Chào buổi sáng, y tá cáu kỉnh."
"...Ai là y tá của em?"
"Thì anh ở đây cả đêm, nắm tay em ngủ luôn mà."
Dohyeon muốn cãi lại, nhưng rồi nhìn thấy tay mình vẫn trong tay em, cậu chỉ thở ra một tiếng rồi quay mặt đi. Môi lại bịu ra như thường lệ. Wooje siết nhẹ tay hơn, kéo tay cậu áp lên má mình.
"Em đỡ rồi. Cảm ơn anh."
Dohyeon khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Một thoáng sau, cậu rụt tay về, nhưng Wooje giữ chặt.
"Cho em thêm một phút nữa."
"Tham vừa thôi..."
"Không tham đâu. Em nhớ tay anh cả đêm."
Dohyeon đỏ mặt, nhưng không giật ra nữa. Ngồi im lặng như thế thêm một lúc, cậu bỗng nói nhỏ:
"Lần sau, nếu em còn lỡ lời... anh vẫn sẽ chăm, nhưng sẽ cục hơn nữa đấy."
"Ừ, miễn là anh vẫn ở đây với em."
Lần này, chính Wooje là người đưa tay lên xoa đầu Dohyeon. Tay em luồn nhẹ qua tóc cậu, rồi trượt xuống gáy, vẽ thành một vòng ôm ngắn mà đủ khiến tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
_______________
thích đọc comment mọi ngừi lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro