
dài rồi nè
trên sofa, wooje ngồi tựa nghiêng, laptop trên đùi, đang gõ gì đó liên quan tới lịch thi đấu tuần tới. ánh sáng từ cửa sổ bên hắt vào, lặng lẽ nhuộm vàng nửa gương mặt em. tóc hơi rũ xuống trán, lòa xòa như vừa mới gội nhưng chưa sấy khô.
dohyeon ngồi bên cạnh, tay ôm gối, mắt không nhìn laptop mà lại dán chặt vào... tóc wooje.
"wooje-ah."
"dạ?"
"ngồi yên nhé."
chưa kịp hỏi tại sao, wooje đã cảm thấy ngón tay mảnh dài luồn vào tóc mình, vuốt ngược từ trán ra sau gáy.
lặp lại lần nữa. rồi lần nữa.
em chớp mắt.
"hyung đang làm gì vậy..."
"gãi ngứa đầu em á," dohyeon đáp tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chú nghịch lọn tóc vừa đủ dài để xoắn nhẹ vào ngón trỏ. tóc wooje mềm như bông, sờ lâu là muốn dụi mặt vô liền
wooje thở ra một tiếng, nhưng không gạt tay anh ra.
thay vào đó, em cúi đầu nhẹ, như để anh dễ nghịch hơn.
"dài rồi ha," dohyeon cười nhẹ. "hồi mới xuất ngũ còn lởm chởm. giờ giống cún con ngoan ngoãn rồi."
wooje đỏ nhẹ và không phản bác.
dohyeon xoa đầu em lần nữa, rồi vừa xoắn tóc vừa lẩm bẩm:
"kiểu này mà em để dài thêm chút nữa chắc đẹp lắm. mai anh dẫn đi cắt hay để nguyên đây ta..."
wooje nhìn sang, ánh mắt long lanh đầy ý hỏi: "hyung thích để dài sao?"
dohyeon không trả lời ngay, chỉ chạm trán nhẹ vào trán em – rồi thì thầm:
"anh thích cái gì là của em, wooje-ah."
tim em đập hụt một nhịp.
dohyeon cười nham hiểm.
"kể cả tóc dài."
sau gần mười phút bị nghịch tóc liên tục, wooje đành gập laptop lại, để lên bàn.
em quay sang, đôi mắt rưng rưng như cún con bị trêu quá lâu, rồi... đổ người xuống, gối đầu lên đùi dohyeon.
"wooje ah-"
"anh thích tóc em đúng không?"
giọng wooje nhỏ, nhưng đủ nghe.
"ừ."
"vậy anh vuốt cho đàng hoàng đi," em nói, rồi rúc sát hơn vào đùi người kia.
cổ áo sau còn để lộ một đoạn gáy nhỏ mát lạnh, mùi dầu gội phảng phất lan ra.
dohyeon bật cười, bàn tay vô thức đặt lên đầu wooje, bắt đầu vuốt theo chiều tóc.
"có phải em giả bộ nằm để được sờ đầu không đó?"
"đâu có~" wooje kéo giọng, nhắm mắt lại. "tại em mệt thôi..."
"ồ~ mệt mà còn đòi anh vuốt?"
"...vuốt thì mới đỡ mệt."
dohyeon ngừng một chút, rồi cúi xuống, hôn lên trán em.
"vậy nằm yên đi, ngoan."
tay vẫn tiếp tục luồn qua tóc – chậm rãi, đều đặn, như đang dỗ mèo con ngủ.
wooje không trả lời nữa.
một lúc sau, tiếng thở đã đều và nhẹ.
trên đùi dohyeon là người em yêu, gối đầu yên tâm như thể cả thế giới ngoài kia không còn quá đáng sợ.
ngoài cửa sổ, nắng chiều chuyển sang cam nhạt.
có những buổi chiều bình thường như thế – chẳng cần nói yêu, nhưng lại dịu dàng tới mức không nỡ quên.
_______________
Choi Wooje tóc ngắn bảnh vl, mấy con gà biết gì TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro