Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ(๑'༥'๑)ɞ

Choi Wooje đau khổ không hiểu vì sao mình lại biến thành một con heo, xuất hiện trước cửa nhà bạn trai Han Wangho. Con heo này không lớn lắm, Choi Wooje chỉ có thể nhổm nửa thân trên, dùng hai cái móng heo thay nhau gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, người bước ra là một Han Wangho với đôi mắt đỏ hoe. Ban đầu, Han Wangho ngẩn người, tự hỏi sao lại có heo trước cửa nhà mình, nhưng ngay sau đó nước mắt cứ thế rơi lã chã, anh ôm con heo đang run cầm cập vì lạnh vào nhà.

Choi Wooje vô cùng cảm động, nghĩ rằng Wangho hyung chắc chắn đã nhận ra mình rồi.

Mãi đến khi Han Wangho ôm em lên giường trong phòng ngủ chính, Choi Wooje mới nhận ra có gì đó không ổn, trên giường sao lại có một "Choi Wooje" đang hôn mê thế kia!

"Wooje" Han Wangho nghẹn ngào, "Từ khi em bị tai nạn rồi hôn mê, anh đã rất buồn. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, nên hôm nay mới nhặt được một con heo ở trước cửa nhà"

Han Wangho đưa Choi Wooje lại gần mặt của "Choi Wooje", Choi Wooje thấy khuôn mặt mình bỗng phóng to thì hoảng hốt, phát ra tiếng kêu thất thanh như heo bị chọc tiết.

"Ét...ét..."

Thấy con heo phản ứng dữ dội như vậy, Han Wangho càng thêm tin vào suy nghĩ của mình. Anh vỗ vỗ đầu heo của Choi Wooje, mãn nguyện nói: "Từ giờ mày sẽ tên là Zeus"

Có tên mới, Choi Wooje kêu càng lớn hơn, muốn phản đối "Wangho hyung sao lại lấy tên của em để đặt cho heo chứ?", nhưng cuối cùng bị một câu nói nhẹ nhàng của Han Wangho chặn họng: "Kêu nhiều vào, biết đâu gọi được hồn bố mày về"

Em không muốn làm con trai của chính mình đâu, Choi Wooje ai oán nghĩ.

-------

Thực ra, làm heo cũng không tồi, Choi Wooje nằm trong cái ổ vừa ấm vừa mềm mà Han Wangho đã chuẩn bị cho em ngay trước TV, nhấm nháp từng miếng khoai tây chiên mà Han Wangho đút cho.

Chỉ có điều, Han Wangho chỉ cho em xem mỗi phim hoạt hình Peppa Pig.

Han Wangho là một người có khả năng tự chăm sóc bản thân gần như bằng không. Sau mấy ngày thử nấu "cơm heo" và làm cháy hỏng hai cái nồi, anh dứt khoát mở app gọi đồ ăn ngoài để cùng Choi Wooje ăn.

Chuông cửa vang lên.

Han Wangho trấn an Choi Wooje đang phấn khích chạy loạn, hé cửa một khe nhỏ để thò tay ra nhận đồ, nhưng lại chạm phải một bàn tay lạnh lẽo, của một người đàn ông trưởng thành.

Han Wangho hơi cạn lời, gạt tay ra: "...Không phải cái này, đưa đồ ăn cho tôi"

"Gì thế Wangho! Là em mà!"

Han Wangho mở cửa, trước mặt là Jung Jihoon với khuôn mặt đỏ bừng một cách khó hiểu. Jung Jihoon vừa bước vào vừa cằn nhằn: "Sao lại nhận đồ ăn kiểu đấy, nguy hiểm lắm, lỡ kẹp tay vào thì sao?"

Han Wangho đáp: "Trong nhà có nuôi heo, sợ nó chạy loạn"

"Choi Wooje không phải đang hôn mê sao? Chạy kiểu gì?" Jung Jihoon nghĩ Han Wangho thủ tiết đến mức mất trí rồi, quay đầu lại nhìn thấy một con heo đang nằm trước TV, mép còn dính vụn snack, đang trừng mắt nhìn hắn một cách đầy ác ý.

"...Bắt đầu từ khi nào thế?" Jung Jihoon nắm lấy tay Han Wangho, tha thiết hỏi.

"Gì cơ?"

"Em biết Choi Wooje hôn mê khiến anh đau lòng, nhưng không thể tùy tiện tìm đại một con heo làm chỗ dựa tinh thần được. Nếu nhất định phải chọn, tìm một người có phải tốt hơn không, ví dụ như em chẳng hạn..."

"Grừ...grừ..."

Tên trà xanh muốn phá hoại hạnh phúc nhà người khác!

Tiếng thở phì phò giận dữ của Choi Wooje thu hút sự chú ý của Han Wangho. Anh gỡ tay Jung Jihoon ra, ngồi xổm xuống ôm Choi Wooje lên vỗ về, cả người tỏa ra một thứ ánh sáng thánh thiện của tình mẫu tử.

Jung Jihoon cảm thấy con heo được cưng chiều kia đang ném về phía mình một ánh mắt đắc ý.

Jung Jihoon nghĩ không thể cứ thế này mãi được.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi" Hắn cố gắng tỏ ra thản nhiên, để tạo ra một buổi hẹn hò riêng tư với Han Wangho.

Han Wangho xua tay: "Anh đã gọi đồ ăn rồi"

Chuông cửa lại vang lên đúng lúc, lần này là người giao hàng thật.

Han Wangho nhận lấy, lắc lắc chiếc túi giấy trong tay với Jung Jihoon: "Anh mua vài cái hamburger, em muốn ăn cùng không?"

Tất nhiên là Jung Jihoon đồng ý.

Han Wangho vốn đang trong chế độ ăn kiêng nên chỉ gọi bốn chiếc hamburger đơn giản nhất với bánh mì nguyên cám kẹp xà lách và thịt bò. Một cái cho mình, một cái cho Jung Jihoon và một cái cho Choi Wooje đang háu đói.

Cái cuối cùng được đặt ở đầu giường của "Choi Wooje" đang hôn mê.

"Choi Wooje có ăn được đâu" Jung Jihoon dựa vào cửa, thắc mắc.

"Liệu pháp ẩm thực" Han Wangho mở hộp hamburger, với ý đồ dùng mùi hương thức ăn để đánh thức Choi Wooje, "Còn cả liệu pháp gia đình nữa"

Anh ôm Choi Wooje đang ăn dở vào lòng: "Zeus mau gọi bố mày dậy đi"

Bị buộc phải ngừng ăn, Choi Wooje nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nước mắt lưng tròng, cất lên tiếng kêu tuyệt vọng.

"Grừ..ét...ét...ét..."

Cái nghi thức kỳ lạ trước bữa ăn này bao giờ mới chấm dứt đây?

"Hừ...hừ...oé...oé...oé..."

Em muốn mau chóng trở về cơ thể mình quá đi mất!

Chờ em trở lại, việc đầu tiên là tống cổ tên trà xanh Jung Jihoon đáng ghét này ra khỏi nhà!

"Zeus ngoan" Han Wangho vỗ vỗ cái đầu heo tròn trịa, khá cảm động trước tiếng kêu gào nhiệt tình của Choi Wooje, "Anh biết là mày cũng muốn sớm gặp bố mà"

Hoàn thành nhiệm vụ, Choi Wooje nuốt chiếc hamburger của mình trong nỗi bi phẫn, nhưng chưa no, em nằm vật ra sàn, giả vờ như đã mất hết sức lực, tai heo rũ xuống, rên rỉ yếu ớt.

Han Wangho nhận ra, thấy hơi chạnh lòng, nghĩ rằng nghi thức dâng lễ đã xong, cũng nên để thần hưởng lộc rồi, thế là anh cầm chiếc hamburger ở đầu giường Choi Wooje ra bàn ăn.

Jung Jihoon thực ra cũng chưa no, thấy Han Wangho cầm chiếc hamburger cuối cùng ra thì định giả vờ khách sáo từ chối vài câu rồi mới ăn. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Choi Wooje đang nằm giả yếu bỗng bật dậy như lò xo, lập tức phóng vào lòng Han Wangho há miệng chờ được đút.

Han Wangho đút rất tỉ mỉ, bẻ bánh mì thành từng miếng nhỏ. Choi Wooje ăn vội đến nỗi cứ dúi mồm vào bàn, muốn ăn hết sạch một lượt, bị Han Wangho cấu vào tai kéo lại.

Jung Jihoon nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mắt mà nghiến răng ken két: Có Choi Wooje thì không nói làm gì, nhưng tại sao bây giờ hắn còn không bằng cả con heo mập ú này? Ai đó mau chữa cái chứng cuồng heo của Han Wangho đi!

-------

Tráng miệng bằng hoa quả, tất nhiên cũng là một miếng cho Choi Wooje, một miếng cho Han Wangho. Jung Jihoon đổ rác xong trở về, thấy Choi Wooje nhắm mắt nằm trong lòng Han Wangho, rên hừ hừ mài răng, lại càng hận hơn.

"Wangssi vất vả quá rồi" Jung Jihoon bước tới, chân thành nắm lấy tay Han Wangho, "Vừa phải chăm sóc người lại vừa phải chăm sóc heo"

"Hửm? Cũng không vất vả lắm, Wooje có người đến chăm sóc riêng mà, Zeus ở với anh cũng chỉ ăn đồ ăn ngoài thôi" Han Wangho đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.

Choi Wooje cảnh giác dựng tai lên, bò dậy cắn mạnh vào tay Jung Jihoon: Chẳng lẽ anh muốn đến chăm sóc bạn trai tôi sao? Tôi chỉ hôn mê thôi chứ chưa có chết nhé!

Jung Jihoon đau điếng, rụt tay lại, giả vờ như không có chuyện gì mà mở điện thoại: "Em có một người bạn chuyên huấn luyện thú cưng, cậu ấy bảo chó gửi đến đó một tháng là có thể học được việc nhà"

Hắn đưa màn hình điện thoại cho Han Wangho xem, trên đó là hình một con heo đứng thẳng, tay cầm xẻng xào rau.

"Chỉ cần bây giờ gửi con heo này đi, tháng sau nó về là có thể nấu cho Wangssi một bữa ba món mặn một món canh!" Jung Jihoon nói càng lúc càng hào hứng, trong đầu chỉ toàn là viễn cảnh hai người ở bên nhau sau khi tống khứ con heo này đi.

Han Wangho cố nhịn cười, định từ chối, không để ý rằng con heo có thể nghe hiểu tiếng người trong lòng anh bỗng trở nên cứng đờ.

"Không cần đâu...Khoan đã! Choi Wooje!"

Han Wangho không giữ được Choi Wooje đang xông ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Choi Wooje đang điên cuồng đuổi theo cắn vào mông Jung Jihoon.

Cái đồ trà xanh này! Đồ trà xanh trơ trẽn!

Cái gì mà ba món mặn một món canh! Rõ ràng là muốn biến tôi thành ba món đem về thì có!

Choi Wooje tức đến mức càng cắn càng hăng. Trong tiếng la hét của Jung Jihoon, Han Wangho đã tóm được cái gáy của Choi Wooje. Khi bị nhấc lên, bốn cái móng của Choi Wooje vẫn giãy giụa điên cuồng.

"U...oé...oé..."

Choi Wooje tủi thân rúc vào cánh tay Han Wangho.

"Xem ra mày thật sự không nghe lời!" Han Wangho vỗ mạnh hai cái vào tấm da heo dày, ném Choi Wooje trong lòng cho Jung Jihoon, "Hay là vẫn nên gửi đi trường huấn luyện thú cưng nhỉ?"

Jung Jihoon nhanh tay lẹ mắt, dùng một cái bao tải trùm con heo đang giãy giụa lại: "Giờ em đưa nó đi luôn!"

Han Wangho còn đang do dự, Jung Jihoon đã nhanh chóng xỏ giày, nhấn nút thang máy. Choi Wooje trong bao tải phát ra tiếng kêu xé lòng, như thể có ai đó đang nhúng da heo của em vào nước sôi vậy.

"U...oa...oa...ét...ét..."

Wangho hyung, em là Wooje mà!

"Oa....ét...ét...étttt....."

Em không muốn đến trường thú cưng đâu, họ sẽ ăn thịt em mất!

"Thôi thôi" Han Wangho nghe tiếng khóc than của Choi Wooje thì mềm lòng, ôm em ra khỏi bao tải vỗ về. Choi Wooje trông có vẻ vô cùng tan nát cõi lòng, sụt sịt mũi rúc vào lòng Han Wangho.

Wangho hyung, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Choi Wooje lén lút lau nước mũi lên áo Han Wangho.

"Zeus vẫn ở với anh, mình cùng ăn đồ ăn đặt ngoài ha, đừng đến cái trường đó nữa"

Wangho hyung, em tha thứ cho anh rồi.

Choi Wooje cảm động, lau cả nước mắt lên áo Han Wangho.

Han Wangho tiếp khách một ngày cũng thấy mệt, tống Jung Jihoon còn đang ngẩn ngơ vào thang máy. Choi Wooje dùng móng heo nhấn nút đóng cửa.

-------

"Bây giờ vui rồi chứ" Han Wangho ngồi bên bồn tắm, nhìn Choi Wooje đang thỏa thích vẫy vùng trong làn nước ấm, thỉnh thoảng lấy tay vẩy nước chơi đùa với em.

"Hmm...hmm~..."

Choi Wooje bơi đến bên Han Wangho, dùng đầu cọ vào tay anh để ra hiệu em đã tắm xong.

Han Wangho vớt Choi Wooje ra, dùng khăn bông tỉ mỉ lau khô. Choi Wooje run run mình, nhảy lên giường, tự giác chui vào chăn của Han Wangho, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài.

Han Wangho tắt đèn, cũng nằm lên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Choi Wooje ru em ngủ.

"Mau khỏe lại nhé, Wooje..."

Đó là câu nói cuối cùng Choi Wooje nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, đến từ bạn trai của em, Han Wangho.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro