Phiên ngoại : Phạt
"Vợ à...Anh sẽ rất nhớ em, ngoan ở nhà chờ anh về nhé."
Người tiễn không khóc nhưng người đi thì bộ dạng mếu máo đến là thương.
"Rồi rồi."
"Không được để ý thằng khác nghe chưa?"
"..."
Không thấy xinh đẹp trả lời. Lo gì thì lo nhưng kì phát tình của em tính sao đây?
"Không sao đâu. Anh đánh dấu em rồi mà, chắc khá lâu mới bị lại. Chu kỳ của em dù sao cũng không đều."
Xoa xoa mái tóc của anh. Em hít hà lấy mùi gỗ lạnh đang toả ra, thật dễ chịu quá đi mất. Seungmin nào muốn xa anh đâu, anh chiều em như chiều vong.
Từ lúc ở với anh thì xinh đẹp cứ như mất khả năng làm mấy việc như tự chuẩn bị nước tắm hoặc việc đi từ gara lên nhà. Toàn anh làm dùm không à.
Nhớ nhung lắm về đâu mái tóc em thương em nhớ. Đi xa đến lâu, bao nhiêu lâu chẳng còn quan trọng chỉ cần anh quay trở về là được.
Seungmin dựa dẫm ỷ lại vào Wooje. Ngày anh nhặt được em về, xinh đẹp này đã bắt đầu nảy sinh loại xúc cảm đó trong lòng rồi. Thâm tâm em tuy khó để chấp nhận nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Người 4 tế như anh hiếm lắm, lại còn yêu em đến chết đi sống lại.
Có rồi mắc gì không giữ?
Chồng em cứ mè nheo gọi điện cho em dù lệch múi giờ đến sang chấn tâm lý. Em muốn ngủ lắm nhưng anh cứ nhất quyết muốn gọi, rằng anh chỉ ngắm em ngủ cũng được. Chiều chồng tí đi chút việc cỏn con này có đáng là bao.
Không có anh ở bên em hay đâm ra nhàm chán. Pheromone trong em bắt đầu thiếu thốn làm em khó chịu. Sau một tháng em không chịu nổi nữa mà than vãn đến mỏi miệng.
"Bao giờ anh về ạ?"
"Nốt tháng này thôi! Xinh đẹp chịu khó nhé."
"Nhớ anh quá..."
Phụng phịu ăn vạ muốn anh về. Tâm trạng em cũng bất thường theo đó. Thẳng tay quẹt cháy thẻ của anh, chẳng sao vì nó là thẻ không giới hạn. Mẹ Choi cũng bảo giận gì thì cứ quẹt. Không giận nhưng khó chịu thì quẹt thẻ vậy.
Anh nơi trời Âu nhận thông báo trừ tiền liên tục. Trong lòng vui vẻ khi em làm vậy, trước kia xinh đẹp đã thẳng thừng từ chối dùng thẻ anh. Bây giờ thì lại như cô vợ nhỏ ăn chơi của tổng tài vậy. Vất vả làm việc cũng vì xinh đẹp thôi đó.
"Alo?"
"Seungmin à anh đây."
"Hyukkyu hyung?"
"Phải!"
Kim Hyukkyu là đàn anh khoá trên của em lúc em đi du học bên Anh. Sau khi em chọn quay về thì anh vẫn ở lại đó làm việc và sinh sống. Hình như anh ta bằng tuổi chồng em thì phải.
"Có muốn đi uống một chút với anh không?"
"Cũng được ạ."
Trước lời đề nghị của tiền bối lâu năm chưa gặp khó lòng mà từ chối. Dù sao thì em cũng bị đánh dấu rồi nên chắc không sau đâu nhỉ.
"Anh qua đón em nhé?"
"Thôi ạ nhà em xa trung tâm. Em tự đến anh gửi địa chỉ quán cho em đi."
"Được thôi."
Chồng em Choi Wooje đã tức tốc đẩy nhanh công việc để về sớm. Lần này về sớm hơn một tuần, tay xách nách mang đến người làm trong nhà cũng phải ra giúp anh mang đồ vào. Chẳng phải đoán vì tất nhiên nó là quà anh mua cho vợ rồi.
Cơ mà vợ anh đâu? Đã 8 giờ tối em ấy chưa về nhà thì có thể đi đâu?
Nhắn tin cho quản gia hỏi mới biết phu nhân của anh hôm nay đi chơi với bạn. Mãi 10 giờ em vẫn chưa về, nóng ruột thật chứ.
"Vợ à em đang làm gì vậy?"
Không thể để lộ được. Hyukkyu đang cầm điện thoại để em đi vệ sinh. Lạc đà này cũng là Alpha trội, một thời đem lòng thương nhớ xinh đẹp sau khi nghe tin em có chồng rồi thì khá hụt hẫng. Tự trách bản thân về muộn quá.
"Em đâu rồi?"
Anh lo lắng đến mức muốn lật tung thành phố này lên kéo em về rồi đấy.
Em vừa đi từ nhà vệ sinh ra thì Hyukkyu nhanh tay tắt máy em cho sập nguồn luôn. Xem hôm nay ai phải húp dấm chua nào?
"Chờ em không lâu chứ?"
"Không sao đâu. Nãy điện thoại em sập nguồn mất rồi."
"Không sao đâu dù gì cũng chẳng có ai liên lạc giờ này mà."
Ỷ y chồng sẽ luôn gọi lúc 1 giờ sáng nên em chẳng để tâm mà nốc vài ly với vị tiền bối này. Choi Wooje bên này không nhắn được liền chuyển sang gọi. Thế mà lại không có tín hiệu, đang muốn chọc điên hả?
Không thể làm gì hơn ngoài chờ em về. Qua phòng làm việc ngồi lên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, lướt qua kệ sách của em. Một cuốn sổ làm anh chú ý tới. Là nhật ký của em nhưng nó chỉ bắt đầu ghi từ lúc anh đi công tác đến giờ.
Em than thở đủ điều với nó.
"Mày mệt không sổ? Thôi tao về rồi mày có thể thoát nạn rồi."
Nhìn đồng hồ của quán đã là 12 giờ em vội vàng chào tạm biệt Hyukkyu rồi ra về. Trong người có tí men nên làm em hơi choáng. Không đủ tỉnh táo nên khi Hyukkyu thả pheromone ra bao trùm lên em cũng chẳng mảy may gì.
Tự bắt xe về, mò lên được phòng tắm rửa. Vừa hay sao chuẩn bị 1 giờ. Trên tay còn xách túi giấy đựng cái gì đó.
Nhưng không em có gì đó không đúng lắm. Sao mà em choáng quá cả cơ thể run run, tuyển thể em nóng rực. Thôi chết rồi kì phát tình đến sớm hơn dự tính hẳn 2 tuần. Chồng em chưa về, tiêu đời em thật rồi.
Vội vàng cởi phăng chiếc áo phông đang mặc chạy vội vào phòng thay đồ lấy một chiếc áo sơ mi mà ngửi qua mang đậm tín hương của anh nhất mặc lên.
Định bụng hôm nay call video sẽ khoe tai mèo em vừa mua được nhưng bộ dạng này khó coi làm sao. Xinh đẹp rối bời vì từ ngày quen anh, anh cấm em dùng thuốc cùng miếng dán ức chế. Lục tung lên cũng không có gì cả.
Ngồi thẫn thờ ở ghế. Không nhẽ đêm nay thức trắng chờ bác quản gia đến thì nhờ người đi mua thuốc. Em run rẩy như này sao có thể đi mua thuốc được.
Nhưng vẫn không thể không call video với anh. Vội vàng lấy tai mèo đeo lên, mở lại điện thoại thì vô vàn tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ anh. Em nhấn gọi nhưng không thấy phản hồi, có lẽ anh đã bận việc gì rồi chăng?
Em cần anh lắm thật sự cần anh ngay lúc này. Chưa bao giờ em thiếu thốn đến vậy, ấm ức muốn được ỷ lại vào anh. Ngồi buông thõng hai chân trên ghế dài, mắt em mờ đi. Giờ ngủ cũng không ngủ được, thời gian sao mà trôi lâu quá.
Cửa phòng bật mở. Em chẳng còn tỉnh táo nổi để xem đó là ai. Wooje đang cầm điện thoại định gọi lại cho em thì đã thấy em ngồi lù lù trên ghế.
Về từ bao giờ thế? Sao anh không biết ta?
"Seungmin anh về rồi."
Hai tai em ù đi. Ảo giác?
Nghe được tiếng chồng em luôn nè. Có thêm chút men lại làm em thêm mờ mịt về nhận thức.
"Ủa? Mơ hả thấy được anh chồng siêu ngon siêu giỏi đứng trước mặt luôn nè."
Anh phì cười với câu nói của em. Giờ mới để ý. Áo sơ mi che quần, tai mèo? Vợ anh đang mặc cái thứ gì thế này? Mèo nhỏ đây là muốn anh cứng hay sao?
Mùi hoa hồng lan toả khắp không gian. Ồ ra là phát tình. Anh còn ngửi thấy mùi vang trắng hoà chung vào đó.
"Xinh đẹp của anh. Em đã say còn phát tình nếu em còn ở ngoài sẽ rất nguy hiểm không?"
"..."
"Ngoan để anh ngắm em một chút."
Lại gần ngửi, mùi này không đơn giản là rượu mà nó là pheromone. Em đi hẹn hò với ai à? Chết đòn với anh. Lập tức thả tín hương át đi mùi rượu kia. Người của ông đây đừng hòng thằng nào tòm tem.
Chốt cửa lại, bế xốc em lên ném lên giường. Cởi chiếc áo đang mặc trên người. Xinh đẹp cố gắng ngồi dậy. Vẫn là cái dáng W quen thuộc, đã thế áo sơ mi của anh rất rộng so với em. Người cao hơn nhìn từ trên xuống có thể thấy hết.
"Choi Wooje à...anh đã về rồi. Mừng...anh đã về."
Giọng Seungmin mềm xèo mời chào anh. Chưa để em nói thêm anh đã chặn họng bằng một nụ hôn sâu. Nó vừa thể hiện sự nhung nhớ nhưng kèm theo sự phát tiết vì em mang theo mùi của người khác về nhà.
Mùi rượu hoa quả ngòn ngọt vẫn sót lại lúc đi chơi. Đọng lại bao nhiêu là anh uống bằng hết. Ngấu nghiến lấy cánh môi em đến sưng đỏ, cứ như miếng đào ngâm mà cứ nuốt rồi nhả.
Hết dưỡng khí em lại đập mạnh vào vai anh cầu xin. Nhả ra môi em như được đánh son tẩm độc, vừa sưng vừa đỏ lại còn bonus thêm tí son bóng. Nom trông mỹ miều thật. Đúng là hồ ly tinh.
"Em vẫn chưa học được cách hít thở nhỉ? Chồng cho em học cả đêm nhé?"
Đây không phải câu hỏi đây là thông báo.
"K-không mà."
Seungmin thật sự là tỉnh hẳn, cứ như nụ hôn từ chồng là thuốc giải rượu của riêng em.
Em sợ. Lần đầu đã mệt muốn chết, đã thế cơ địa em phục hồi lâu. Sau lần đầu đó anh mà sờ vào là em né 10km. Vài lúc em còn nghe loáng thoáng rằng chồng tủi hờn khi em coi anh như thuốc ức chế đúng nghĩa, hết kì phát tình là quên luôn.
Đang hồi tưởng thì hơi thở ấm nóng phả lên da mặt em. Giọng nói trầm khàn đầy dụ hoặc chèo kéo em nghe theo.
"Thế đêm nay vợ chồng mình săn rồng!"
"K-khoan."
"Anh định mai mới mua bao nhưng tại em phát tình đột ngột quá. Với lại chơi trần sướng hơn dùng bao mà. Anh hứa đó."
"..."
"Nhanh thôi! Anh sẽ nhẹ nhàng mà."
Đưa tay lên bịt miệng anh. Nào để em lộng hành, anh thè lưỡi ra liếm nhẹ lên lòng bàn tay thì ngay lập tức hóa giải cái ổ khoá.
Chồng em từ bao giờ mà mặt đã dày hơn vỏ trái đất vậy?
Ngại chết em! Cái gì mà sướng với không sướng cơ chứ. Tai em ù đi, não em không nghe lời em nữa nó điều khiển cơ thể nghe theo anh mất rồi.
Uốn éo cong lưng muốn úp mặt vào ngực trần của anh. Nhưng chồng em chẳng vội vàng, anh thích từ từ chậm rãi cho em thêm mong chờ. Thử thách kiên nhẫn của em à?
Day day nhẹ lên vành tai đỏ muốn nhỏ ra máu của vợ. Từ từ cắn mút hõm cổ với xương quai xanh. Mỹ vị nhân gian này lâu lâm rồi mới được ăn lại. Vươn tay tắt đèn bật chiếc đèn ngủ không gian chìm vào ánh sáng mờ ảo mập mờ đến lạ.
Mùi hương nhục dục lan tỏa khắp phòng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến con người ta đỏ mặt. Không khí xung quanh nóng bừng quyện vào cùng hương hoa hồng pha với gỗ lạnh.
Cơ thể em làm anh nhung nhớ đến phát điên. Lần trước Wooje phát tình nhưng do em mệt nên đành ngậm ngùi, lần này thì phải xả bằng hết.
Mùi gỗ lạnh lấn át hết mùi hương hoa hồng. Pheromone mình nhớ mong đang ở đây phải hít thật nhiều. Tuyến thể sau gáy em nóng rát, trực trào bùng nổ như núi lửa nhỏ.
"E-em muốn...cho em."
Thấy vợ ngoan ngoãn thế này hơi đâu mà giận để sức mà nhập cuộc săn rồng.
"Từ từ nào."
Giọng anh nói như rót vào tai.
Em ngồi đó ngoan ngoãn không đòi hỏi để mặc anh phục vụ. Cởi chiếc áo size đại khỏi người em, da thịt mịn màng đến mà thèm.
Xoan nắn ngực nhỏ mềm mại. Do phát tình đột ngột nên nó cũng căng cứng to hơn bình thường. Chấm mút để lại mấy cánh hoa xinh xắn. Bàn tay ấm nóng quen đường quen lối luồn tay vào quần đùi bắt lấy hai quả đào mềm hơn cả mây kia.
Lướt dọc sống lưng cong cong của em. Mèo nhỏ có da thịt hơn hồi trước quả không tốn công nuôi. Giọng anh thì thào lần nào cũng như đang hành hạ lý trí em.
"Em ướt rồi này. Là mèo thì con nào cũng vậy à?"
Cởi sạch đồ trên người em. Mẫn nhi trước mắt ngây thơ trong trắng đến mức nhìn được xuyên thấu da thịt luôn đấy. Nhìn cứ như người trong một quý tộc nào đó và được gia chủ sủng ái đến tận mây.
Chiếc tai mèo khiến em trông ngây thơ hơn thường lệ.
"Chịu khó tí nhé anh nới rộng cho em."
Lần hai mà như lần đầu vậy. Huyệt đạo mềm mại co rút nuốt trọn ngón tay anh. Tìm đếm điểm G nhấn mạnh một chút, cả người em cong như đang tập yoga vậy. Hai ba ngón tay cũng rất khó để nới rộng, em chặt quá mà.
"Ha~"
Ổn một chút rồi. Thả con tép để bắt con tôm, giờ đến lượt thằng nhỏ của anh. Cẩn thận đặt em nằm xuống kê lưng cho em. Khoảng trống lúc rút tay ra khiến em bắt đầu khẩn trương.
"Đừng vội. Anh cho em bây giờ đây."
Hôn lên môi em tạo sự thoải mái cho xinh đẹp. Thở thở gấp gáp phả lên da mặt anh.
Xinh đẹp cả người đỏ rực như con tôm luộc, anh cứ liên tục hỏi em có khó chịu hay không. Làm thì cứ làm đi hỏi lắm!
Đâm một cái lút cán. Nghẹn chết em rồi, cảm giác như muốn lên tới tận họng. Em nhớ chứ nào có quên, đêm đầu tiên khi em nhìn thấy nó thôi em đã không khỏi lo lắng mà nuốt nước bọt ừng ực.
Thật sự cơ thể em sẽ chứa chấp thứ khổng lồ như vậy sao?
Cơ mặt em dần dần giãn ra khi anh di chuyển. Miệng dưới mút lấy Wooje nhỏ. Vách thịt mềm mại không ngừng tiết ra chất lỏng bôi trơn. Chủ nhân của nó kêu than ỉ ôi.
"Hôn...hôn em."
Kề sát tai anh lí nhí. Ngọt muốn sâu răng của Choi Wooje này rồi.
"Gì cơ anh không nghe rõ? Gọi tên anh thì anh mới nghe rõ cơ vợ ngoan xinh yêu ơi."
Tình thế như này mà còn ăn hiếp em. Độc ác!
"Choi Wooje...Wooje ah~. Hôn em.....em muốn anh hôn em. Mau lên đi."
Xinh đẹp khó khăn khi thoát từ khỏi cuống họng. Nhìn em bây giờ mới dâm mỹ làm sao. Cuốn lấy lưỡi em như đang khiêu vũ, tiếng nhóp nhép đến đỏ mặt. Nước bọt tiết ra làm em không kịp nuốt xuống mà chảy xuống chiếc cổ trắng ngần.
Anh liếm sạch cho em. Mỹ nhân của anh đang bắt đầu nỉ non khóc. Khóc dưới thân của anh, ôi mẹ kiếp nứng thật. Hành hạ kiểu này chắc không tính là bạo lực gia đình đâu nhỉ?
"H-hức...anh xấu lắm toàn bắt nạt em."
"Có ai bắt nạt mà đưa thẻ cho nạn nhân của mình quẹt muốn cháy không? Vả không ai lại đi thoả mãn cho người mình bắt nạt đâu."
Anh không tháo kính cho em, muốn em phải nhìn rõ rằng chồng em trông như thế nào lúc hành sự.
Trong cơn mê muội em thấy anh. Rất rõ không như lần đầu, kính mắt vướng víu em muốn bỏ ra. Một phần vì hơi cấn, phần khác là vì nhìn anh trông như hổ đói sắp ăn sạch chân tơ kẽ tóc em. Chồng em nhìn gợi tình quá mức cho phép.
"Chồng ơi...t-tháo kính cho em đi. X-xin anh đó."
Vợ nhỏ nắm chặt tấm ga trải giường mắt ngấn lệ nhìn anh. Van xin chồng rằng làm theo ý em đi.
"Không được...em phải nhìn anh chứ?"
"Ưm~"
"Miệng xinh ban ngày lẻo mép lắm mà sao ban đêm có thể phát ra tiếng hay như thế nhỉ? Hay do anh chưa tạo đủ sự thoải mái cho em?"
Hôn lên nốt ruồi nơi má trái. Rồi lại ngậm lấy cánh môi nhỏ. Nhẫn tâm ngấu nghiến nó.
Mấy đầu ngón tay nhỏ đang bấu trên cổ anh run lên. Chủ động rời môi trước, em rê lưỡi lên yết hầu anh. Cơ thể đồ sộ hơi run nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng bình ổn.
Em nắm chặt lấy mái tóc chồng, nó đang bắt đầu ẩm ẩm do mồ hôi ở trán. Chồng em đeo kính lên thì vô cùng dịu dàng nhưng rời khỏi bàn làm việc tháo kính xuống thì chẳng khác nào mấy thằng trai hư đi đạo dụ cả.
"Thao em chết luôn. Phạt thêm vì tội đi chơi với thằng khác không xin phép anh."
Em thật sự mụ mị cả đầu óc, chẳng có hơi đâu đáp lại anh yêu. Hoàn toàn chìm đắm vào thế giới nhục dục do anh tạo ra. Con mèo này ban ngày có thể tha hồ doạ nạt anh nhưng đêm xuống thì hoàn toàn bị khuất phục bởi chính người nó bắt nạt.
Thôi Seungmin ơi quả này ăn no đòn. Bàn chân em co quắp vì khoái cảm anh đem lại. Bên dưới chất tiết ra khi cọ sát, lúc da thịt va chạm vào nhau tạo ra tiếng thật dễ nghe.
Xoa đào chán thì mình ăn bưởi, hoa quả nhà trồng vừa to vừa tròn vừa ngọt lại còn mọng nước. Bồi bổ cơ thể đang thiếu chất của anh.
Hành hạ còn kinh khủng hơn tân hôn. Lee Seungmin chừa rồi lần sau không đi chơi với Alpha đâu. Thằng chồng em nó răm lại còn chiếm hữu. Muốn chết đi sống lại với Choi Wooje thật chứ.
Tiếng em rên la như không có hồi kết. Xinh đẹp chỉ đành tì miệng vào vai anh ngăn phát ra tiếng.
"Đừng có nhịn cứ rên lên đi. Anh nghe!"
Thúc cú nào là em cảm nhận được rõ ràng. Muốn xuyên thủng em luôn, chơi không bao nên gân guốc từ nó bao nhiêu em cảm nhận rõ mồn một. Nơi em đã mẫn cảm sẵn lại còn bị mấy sợi dây điện đó ma sát mà run rẩy.
"Choi Wooje là thuốc ức chế của em. Mãi mãi là của em."
Xoay người em lại rót vào đó lượng pheromone khổng lồ. Nốt cắn trồng chéo lên nhau nom thật nhức mắt. Cơ thể em như được thoả mãn lại càng mềm mại thuận theo chuyển động của người nằm trên.
Thắt nút thành công. Kết thúc công cuộc săn rồng lúc 6 giờ sáng. Bế em đi tắm dọn dẹp gọn gàng. Ôm vợ yêu vào lòng đánh một giấc đến tối. Khuôn mặt anh không thể nào thoả mãn hơn lúc này.
Xinh đẹp mệt mỏi mở mắt.
Ôi cái eo đáng thương của tôi. Thế mà kì phát tình vẫn chưa hết? Đùa nhau à?
"Có vẻ như kì phát tình của em chưa hết nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro