Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Dỗ

Gọi xe về, bước chân được vào cửa nhà cũng là 5h hơn rồi. Chỗ lưng bị ném đau nhói.

Quen giờ giấc sinh hoạt nên đi thẳng vào bếp, thức ăn được người làm chuẩn bị trước khi về.

Mắt em hoen đỏ, sao lại như vậy em có làm gì sai hay sao.

Rõ ràng là chú lớn với chú Jeong bảo anh không có người bên ngoài kia mà.

Cơm hôm nay sao lại khó nuốt đến vậy? Sờ lên má nước mắt rơi xuống đã nguội lạnh. Em ăn với dọn dẹp chỉ vỏn vẹn trong 15 phút.

Người đầu ấp tay gối nói lời thương chữ mật lại làm ra loại chuyện ghê tởm như này.

Thật sự không kỳ vọng gì nhưng việc bị phản bội vẫn vả em một cú đau điếng người.

Trong lòng bây giờ muốn xách vali về phủ với các chú lắm, ấy thế em sợ rằng khi quay về rồi chú sẽ tưởng em không hạnh phúc. Hoạ sẽ giáng xuống người Wooje, dù sao anh cũng bị ép cưới em kia mà, anh đâu có tội tình gì.

Anh check cam hành lang chỉ thấy em nhăn mặt, cộng với khi anh vào thấy sách nằm dưới đất càng chắc chắn việc em đã bị thương.

Lúc anh về thì em đã tắm rửa xong.

Ngồi trên giường loay hoay chưa biết bôi thuốc kiểu gì. Anh đẩy cửa vào hơi thở gấp gáp do chạy từ gara lên đây.

"A-anh?"

Nhanh tay dấu nhẹm tuýp thuốc bôi xuống dưới gối.

"Sao anh đã về rồi?"

Rời giường đi tới đứng trước mặt anh. Em còn hơi sụt sịt từ trận khóc hồi nãy.

"Sao anh gọi em không nghe?"

Tới đây em hoảng hồn vì chẳng khi nào anh gọi nên em hay để yên lặng hoặc không làm phiền. Chỉ biết cúi gằm mặt lí nhí.

"Em x-xin lỗi."

Chạm tay vào gò má nâng mặt em lên nhìn vào mắt mình.

"Xinh đẹp à? Ấm ức thì phải gọi cho anh chứ? Anh ở đây, anh tồn tại là để ở bên em, bảo vệ chở che cho em cơ mà."

"Anh..."

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn lần mò tìm cách mở lời giải thích. Wooje sợ Seungmin tổn thương đến chết đi sống lại, em chỉ khó chịu anh đã mất ăn mất ngủ huống chi em hiểu lầm anh có người khác bên ngoài.

"Em nghe anh nói này! Cô ta không là gì với anh cả. Choi Wooje chỉ thương mình em và về mặt pháp lý chỉ có em là vợ mà thôi Seungmin à."

Wooje thấy mắt em hơi đỏ nên đoán chắc em vừa rửa mặt bằng nước mắt.

Em oà khóc, chôn mặt vào ngực anh. Bao nhiêu sự dằn vặt được hoá giải, chưa lúc nào em nhẹ nhõm như này. Giọt nước mắt của sự nguôi ngoai, khi bản thân quá vội vàng khẳng định sai về anh. Trút bỏ được muộn phiền gỡ bỏ nút thắt trong lòng.

Dỗ mãi mới nín, em kể hết toàn bộ tâm trạng mình lúc đó. Yên lặng lắng nghe em kể, Wooje quặn thắt, dằn vặt từng hồi vì sơ suất để em rơi vào hoàn cảnh tệ như vậy.

Seungmin nghẹn ngào chia sẻ rằng, em đã rất khó khăn để trải qua kì phát tình. Tín hương cũng không thèm thả khiến bản thân cực kỳ bí bách. Anh cũng chưa đánh dấu em nên việc cực khổ trong kì phát tình là không thể tránh khỏi.

Việc khó chịu trong người đã ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc và suy nghĩ. Khi gặp chuyện ở công ty không khác nào một cú trời giáng đánh sập tâm lý gồng gánh mọi thứ mà em đang đè nén.

Thơm nhẹ lên trán. Sự mệt mỏi sau 3 tuần ở nơi đất khách bốc hơi toàn bộ.

"Vất vả cho xinh đẹp của anh rồi."

Em ngồi lọt thỏm trong lòng dựa lên ngực anh.

"Đau ở đây đúng không?"

Anh nhấn tay qua lớp áo đúng lên chỗ lúc chiều bị sách ném trúng. Nhăn mặt là chứng tỏ anh đoán đúng rồi. Thò tay xuống dưới gối lấy tuýp thuốc em giấu trước đó. Đúng là em nhanh một, thì anh tinh mắt mười.

Thế là anh sẽ nhìn thấy cơ thể em à, mặt em lại ửng hồng. Không lẽ giờ mình đánh bài chuồn, người lí trí như em sẽ chọn đấu não.

"Người ta bảo không được vạch áo cho người xem lưng đấy anh đã biết chưa?"

"Anh là người khác hay là chồng em?"

Aisssssss! Lỡ dùng có một lần mà đã bị bắt bài. Seungmin ngoan ngoãn quay lưng lại cho anh kiểm tra.

Wooje chưa từng nhìn thấy em mặc quần ngắn chứ huống hồ phải kéo áo em lên. Lố bịch quá, nhưng mà em cho rồi nên chắc không sao đâu nhỉ?

Sau lớp áo da em trắng muốn phát sáng, giữa cảnh đẹp lại nhìn thấy vết tụ máu bầm do va đập. Anh bôi thuốc lên cho em, nhẹ nhàng hết sức tránh để em đau.

"Đau lắm không?"

"Không."

Em thở ra nhẹ tênh nhưng người thương em nhìn thấy tức muốn nổ tung. Vừa thương vừa giận mà.

"Xong rồi! Đừng đi ngủ vội chờ anh tắm xong sẽ cho em xem cái này."

Seungmin cũng gật đầu lon ton chạy lên ghế ngồi bấm điện thoại. Em bé lúc nào cũng tập trung say mê vào một thứ gì đó, anh đi ra trời biết đất biết duy nhất em không biết.

"Nào Seungmin lại đây!!"

Em buông điện thoại chạy tới đan tay vào bàn tay đang chờ em. Cả hai cùng đi tới một căn phòng ngay cạnh phòng làm việc của anh.

"Ủa?"

"Cứ vào đi."

Em đẩy tay nắm cửa. Đèn tự động bật, bên trong toàn quà là quà, hàng hiệu từ quần áo giày dép cho đến trang sức, mỹ phẩm. Để ngập một phòng đến mức không có chỗ đi.

"Anh đã cố gắng làm việc để về sớm, quà anh đi công tác... tất cả là dành cho em."

Wooje nhìn em, ánh mắt chan chứa sự chiều chuộng muốn dành tất cả điều tốt nhất cho xinh đẹp.

Xinh đẹp ngồi giữa đống quà, bóc mỏi cả tay. Quần áo lớn bé đủ kiểu. Anh đã phải dành nguyên một căn phòng siêu rộng chỉ dùng để đựng quần áo cho em vì chú Lee mua cho em cũng rất nhiều, nói không chừng có thể mở cửa hàng. Giờ lại thêm một đống này nữa, bao giờ mới mặc hết.

"Anh mua nhiều thế? Em có hay đi chơi đâu?"

Đang nói đến vụ quần áo thì em mở chiếc hộp nhỏ bên trong không phải trang sức, mà là chìa khoá xe ô tô. Ôi trời! Lỡ than có tí mà anh quẹt thẻ mua xe luôn đấy à. Em liếc nhìn anh.

Em biết anh giàu nhưng mà...

"Mặc anh ngắm là được!"

Seungmin bất lực với sự cưng chiều đến quá đáng. Wooje cười không nhìn thấy mắt đâu.

Một chiếc hộp màu đen nhìn khá bắt mắt thu hút, em vớ lấy. Bên trong là bộ đồ ngủ bằng lụa, gồm áo đóng cúc với quần đùi. Nhìn cái quần đùi em mới nhớ từ lúc qua đây chưa mặc quần ngắn đi ngủ lần nào.

Mua như này chắc có ý nhắc khéo rồi.

"Ừm cái đó không phải anh chọn, là Hyeonjoon chọn dùm anh. Chỉ cái đó thôi còn lại là do chính tay anh lựa."

"Sao anh biết số đo của em?"

"Trước anh áng chừng lúc ôm em nên chắc cũng chuẩn."

Wooje quay mặt nhìn ra chỗ khác, chồng em ngại kìa. Phải rồi Wooje mới 24 tuổi đang ở độ căng tràn sức lực, tự nhiên em tò mò anh giải quyết mấy cái đó kiểu gì. Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ tới là bản thân tự ngại.

"Em mặc thử xem có vừa không? Tại lúc đó anh cũng chỉ đọc số đo để lấy size thôi."

Ôm một cái là biết cả size, trêu một tí nhỉ?

"À? Anh ôm em một lần là biết, thế ôm người khác anh có biết không?"

Wooje bất lực nhìn em, tôi có mạo phạm điều gì mà em cứ nghi ngờ tôi đến cùng vậy?

"Anh xin hứa ngoài A ra thì O duy nhất anh ôm là mẹ và vợ. Vợ anh là em đấy Seungmin."

"À thế à?"

Hất mặt bỏ đi thay đồ. Phải nhịn, phải yêu, phải chiều. Bước ra từ phòng thay đồ. Wooje dán chặt mắt lên người em.

Seungmin đi chân trần, vóc dáng không cao cho lắm còn hơi thiếu cân, ấy thế chỗ nào cần thiết thì vẫn rất đầy đặn. Đôi chân trắng tưởng chừng chỉ có trong truyện bước ra.

Lại chỗ anh đang ngồi.

"Anh đo không tồi đâu..."

Chưa dứt câu, tay anh kéo em. Mất thăng bằng lao thẳng vào người anh. Khó khăn lắm chống tay lên vai anh làm điểm tựa để đứng dậy. Tay anh đã yên vị ở eo nhỏ rồi, vừa vặn đến mức ngạc nhiên cứ như dành riêng cho anh.

"Em đẹp lắm."

Hôn lên mu bàn tay em. Wooje khen làm Seungmin ngại muốn bốc khói lên rồi. Nhịp tim loạn xạ không có quỹ đạo.

Mấy lúc gần gũi Wooje mới để ý, Seungmin không hề thả pheromone ra ngoài. Có lẽ nào là em vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Tay anh hơi dùng sức siết mạnh kéo, ôm trọn lấy vòng eo con kiến. Anh từ dưới nhìn lên, Seungmin chưa hiểu mô tê gì.

"Em có thể đừng tiết kiệm pheromone khi ở gần anh hay không?"

"Nhưng..."

"Anh thích mùi của Seungmin lắm!"

Tay em đang tì trên vai anh hơi run lên. Mùi gỗ lạnh bắt đầu quẩn quanh nơi em. Anh đưa tay xé miếng dán ức chế trên cổ nhỏ.

"Ở nhà không cần phải dùng thứ này, nó không tốt cho sức khỏe. Khi nào ra ngoài mới phải dùng vì ở nhà anh là miếng dán ức chế của em rồi."

Hương hoa hồng bắt đầu quấn lấy mùi gỗ lạnh. Hợp đến lạ, em hạ lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ.

"Ngoan~"

Giọng anh cứ như rót vào tai làm em mờ mịt.

Hương gỗ đưa em vào giấc ngủ.

@cwjz_

@lsmp_ Về rồi

@lsmp_

@cwjz_

Sáng dậy anh còn đang ngủ. Em nằm tọt vào lòng anh, chân gác hẳn lên người chồng. Anh thì chỉ dám nằm yên để tay cho em gối. Dễ thương quá mà.

Seungmin vớ lấy cái điện thoại. Muốn đi lên núi quá à. Trời mùa thu se se lạnh lên núi chắc đã lắm, thuộc kiểu người thích tĩnh lặng nên em muốn ở chỗ yên bình. Cứ xem ảnh đồi núi mãi.

"Em thích cây cối à?"

"Anh dậy rồi à?"

Em quay mặt lại nhìn người vừa nói thì nhận ngay được nụ hôn lên trán.

"Chúng ta đi tuần trăng mật đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro