Chap 7 : Hôn nhân trên giấy tờ
Đón khách cả ngày A khoẻ như Wooje cũng đuối huống hồ gì đến em.
Chờ kiểm kê xong xuôi thì hai đứa chuẩn bị về nhà. Đồ đạc hành lý, được chuyển hết sang nhà riêng của anh.
"Nhờ Wooje hết."
Minhyeong vỗ vai anh. Sanghyeok đứng bên bây giờ mới lên tiếng.
"Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé!"
Sanghyeok nở nụ cười đồng nghĩa với việc anh chấp thuận rằng Choi Wooje thành công bước chân vào và là một thành viên nhà họ Lee.
Anh cũng hiểu được việc họ chấp nhận rằng cháu họ gả cho anh khó khăn nhường nào. Càng phải cố gắng khiến cho họ yên tâm tin rằng anh là chỗ dựa vững chắc cho Seungmin.
"Cháu cảm ơn ạ!"
Anh gập người bày tỏ thành ý. Bố mẹ em thì hoàn toàn tin tưởng con mắt chọn lựa của hai chú nên cũng chỉ chúc phúc rồi nhanh chóng trở về nước ngoài làm ăn.
"Chúng ta về, về nhà của chúng ta."
"Dạ!!"
Tay nhỏ đan vào tay lớn cứ vậy sánh bước bên nhau.
"Em ngủ chút đi về đến nơi anh gọi."
"Anh không muốn nói chuyện với em à mà bảo em đi ngủ?"
"K-không ý anh không phải thế."
Seungmin bĩu môi. Ra là xinh đẹp cũng biết làm mấy kiểu hờn dỗi, chắc chắn là Sanghyeok dạy rồi. Anh chưa có cách khắc chế nên đành thả pheromone ra. Mùi gỗ lạnh bao trùm lên em. Chẳng bao lâu thì em ngủ ngoan.
Wooje chỉ biết cười trừ, xinh đẹp giờ là của anh rồi. Nhiều suy nghĩ từ mông lung đến lẫn lộn trong đầu rằng cưới về rồi thì làm gì, chăm sóc em ra sao thì tốt nhất, nhỡ em đi thích người khác thì phải làm sao?
Ui cha thần sấm cũng phải phiền não với việc yêu đương. Anh phải nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần với bản thân là không được làm tổn thương em, làm gì cũng phải hỏi ý kiến em, em không thích thì sẽ không làm và không được làm.
Bản thân có cần phải đi học một khoá làm chồng không nhỉ?
Đi qua cổng vào đến gara. Em còn đang say giấc chẳng biết trời chăng mây gió. Ngủ như này nhỡ người khác bế đi mất thì làm sao? Wooje từ người chưa từng muốn yêu đương, giờ lại trở thành người overthinking vì em.
"Seungmin à dậy thôi."
Anh đã tắt xe xuống mở cửa cho em chờ để đỡ em xuống.
"Ưm..."
"Thôi được rồi để anh."
Wooje cúi xuống hạ mình đỡ lấy em dựa vào lòng. Em còn đang mơ màng nên phó mặc cho anh. Seungmin nhỏ lọt thỏm trong vòng tay anh.
Một tay bế một tay mở cửa cái một bỗng anh nhận ra em bé nhẹ quá mức cho phép thì phải. Từ giờ phải vỗ béo cho con mèo nhỏ này thôi.
Đặt em ngồi ở mép giường anh đi chuẩn bị nước cho em.
"Xinh đẹp ơi? Em tỉnh chưa?"
Em bé ngồi đực mặt ra. Hình như còn đang ngái ngủ.
"Tỉnh rồi thì đi tắm, anh chuẩn bị quần áo với nước cho em rồi."
"Cảm ơn anh."
Em bé lò dò đi vào phòng tắm. Mùi hoa hồng từ nến thơm thoang thoảng. Cũng biết cách chăm sóc quá nhỉ? Nhấn cả người vào bồn tắm. Kề má lên đầu gối suy nghĩ thoáng qua, bản thân tự nhiên đã cưới chồng rồi. Lại còn là người chưa qua tìm hiểu kỹ càng.
Có cảm giác lạc lõng trong chuyện này. Không kiểm soát được vị trí của mình trong mối quan hệ. Hôn nhân tác hợp thì cũng dựa trên mong muốn của gia đình nên em lại càng không kỳ vọng vào nó.
Wooje tắm ở phòng khác xong vẫn chưa thấy em ra.
"Seungmin à? Xinh đẹp à? Em ổn chứ?"
Anh gõ vào cửa nhà tắm muốn kiểm tra rằng em có ổn không.
Thôi chết mải suy nghĩ mà tắm hơi lâu. Em nói vọng ra ngoài.
"D-dạ em sắp xong rồi."
"Cứ từ từ thôi cũng được, anh chỉ hỏi xem em ổn không thôi."
Sau đó em nghe tiếng bước chân anh rời đi. Thở phào nhẹ nhõm, lau khô người sấy tóc vệ sinh răng miệng sạch sẽ xong em mới tròng vào người bộ quần áo. Đang mặc áo thì em nghĩ tới con người ta sau khi kết hôn thường làm gì?
C-chắc em không phải làm vậy đâu nhỉ.....Hôn nhân trên giấy tờ thôi mà.
Cửa nhà tắm hé mở sau tận 1 tiếng. Em thập thò xem anh đang ở đâu nhưng chẳng thấy. Chắc anh đang ở phòng làm việc rồi. Em đang nghĩ tới chuyện phát sinh mấy loại quan hệ đại loại như vậy khiến em rùng mình.
Đang định trèo lên giường ngủ trước thì anh vào. Anh đang cầm một vài tờ giấy còn đeo kính.
"Em xong rồi hả?"
"D-dạ vâng."
"Em ngủ trước đi nhé. Anh có chút việc xử lý nốt rồi anh vào sau."
Chưa để em kịp trả lời anh đã ra ngoài rồi, có vẻ như chỉ đi qua để dặn em ngủ trước không thì sợ em chờ anh đến muộn.
Wooje tưởng đêm nay sẽ được ôm xinh đẹp ngủ ngon ấy thế nhưng cái hợp đồng củ chuối này lại xảy ra vấn đề làm anh vội vàng đi xử lý. Đêm tân hôn gì mà mỗi người một phòng kiểu như vầy em có tủi thân không nhỉ?
Tốc độ làm việc tăng lên, gõ phím như tên lửa.
Mới 9 giờ em cũng chưa buồn ngủ lắm nên nằm dài ra ghế bấm điện thoại. Ảnh em đăng nhiều A vào comment bất ngờ này kia. Vào ai thì họ đều bất ngờ tự dưng đùng cái đi lấy chồng không sốc mới lạ.
Cuối cùng cũng xong, anh thu dọn gập laptop phi như bay về phòng. Em mải xem điện thoại quá anh vào cũng không biết, anh đứng sau lưng từ thuở nào. Em nào hay, cứ cười khúc khích khi đọc mấy câu chuyện tiểu thuyết ấu trĩ.
"Seungmin ah."
"Oái!!!"
Em giật bắn mình rơi cả điện thoại vào mặt khi nghe tiếng anh ở bên.
"X-xin lỗi em có sao không?"
Anh tới đỡ em ngồi dậy xem xét.
"Em không sao."
"Anh bảo em ngủ sớm đi mà?"
"Tại em...chưa buồn ngủ."
Seungmin biết rằng anh sẽ không bao giờ mắng mình, tận dụng ngay thôi. Anh vẫn còn đeo kính, chắc do vội quá nên quên tháo ra. Em nghịch ngợm đưa tay lên rút phăng kính của anh.
Wooje giật mình, xinh đẹp của hắn cũng có mặt này à?
"Seungmin nghịch quá đấy nhé."
Chưa kịp để anh tóm lấy thì em đã nhanh chân té trước.
"Em đứng lại đó cho anh."
Kính đáng thương bị em quăng cái đùng lên ghế, người vừa gây ra tội co giò chạy quanh phòng. Phòng tuy rộng nhưng m6 với m8 không phải cách biệt quá lớn hay sao?
"Bắt được em rồi nhé."
Cả 2 đổ cả người lên giường em thì còn đang cười khúc khích. Wooje chống tay ép em dưới mình.
"Hư quá đấy nhé, chú của em có dạy là tự tiện giật kính người khác là xấu không?"
"Thế anh là người khác hay là chồng em ạ?"
Chí mạng đánh gục anh, ải mỹ nhân vẫn là cái gì đó...khó nói. Seungmin cứ khúc khích cười, chọc anh cho đã coi phản đòn nè.
"Ahaha nhột đừng...đ-đừng dụi nữa...ha..ha em sai rồi...t-tha em...haaa...Wooje ahh...ha"
Wooje dụi đầu vào cổ em. Biết em mẫn cảm ở cổ nên cứ dụi cho em nhột. Mùi hoa hồng xuất hiện, dịu nhẹ nâng niu khứu giác nơi anh. Thơm quá có thể cắn không?
Suy nghĩ xẹt qua đại não làm anh dừng lại. Sợ rồi, sợ không kìm chế bản thân làm em bị thương.
"Seungmin à em xinh chết anh mất."
Wooje giọng khàn khàn thì thào. Seungmin tai đỏ lên sắp nhỏ ra máu. Em chạm vào cánh tay anh đang chống bên cạnh mình.
"Ừm."
Môi xinh cứ giật giật muốn hôn quá.
"Xinh đẹp à? Có thể cho anh hôn một cái hay không?"
Seungmin ngạc nhiên với lời đề nghị của anh. Vì chẳng có A nào lại hỏi O đặc biệt người đó là vợ của mình câu như này. Anh cảm nhận được cái gật đầu đến từ em. Nói ra cũng hơi kỳ cục nhưng anh tôn trọng và không muốn em khó xử nên mới như vậy.
Nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt có thể thu hút hàng tỉ ánh sao. Lập tức một nụ hôn được đặt lên môi mềm. Môi xinh được chăm sóc rất cẩn thận nên rất mềm mại như mây, ngậm vào là muốn nuốt xuống. Khéo léo tách mở cánh cửa tiến vào trong, anh làm rất chậm để em theo kịp.
Môi lưỡi cả hai dung hoà làm một.
Một tay nâng gáy một tay luồn ra sau lưng thuận thế kéo em dậy ngồi vào lòng. Hai chân em duỗi vòng qua người anh.
Vì Wooje khi ngồi cao hơn nên em phải ngửa cổ lên.
Hai tay anh đặt vào eo em, tay em không có điểm tựa nên cứ run lên. Anh chủ động đem tay em vòng qua sau cổ mình, tới hớp đi từng ngụm dưỡng khí trong em. Tay miết lên eo làm em hơi ưỡn lên.
Lần đầu làm loại chuyện này khiến em chưa thích ứng được. Thiếu khí em rời tay đập vào ngực anh tỏ ý dừng lại. Wooje luyến tiếc trước khi rời đi cạ răng nanh lên môi em cho đỡ thèm. Lồng ngực nhỏ phập phồng sau lớp áo, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Em đưa tay cánh tay chùi mép, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Sợ nhìn thêm chút nữa, anh sẽ không chịu nổi mà quá đáng hơn mất
"Em mệt rồi, ngủ thôi."
Anh thơm một cái lên cổ em rồi vươn tay tắt đèn. Ánh sáng trong phòng không rõ ràng. Anh kéo em nằm xuống. Seungmin như liều thuốc an thần hiệu quả cho giấc ngủ vậy.
Bình yên đến lạ.
Hôn nhân này chắc chắn sẽ không như em nghĩ, nó sẽ không đơn giản là trên giấy tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro