Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ai bảo tôi không thích cậu?

Wooje ngồi tĩnh mịc trong tiệm âu phục. Vừa bay từ nước ngoài về thì nghe tin giáng xuống rằng bản thân đã được sắp đặt cưới ai đó chả rõ. Giờ thì đang ngồi ở tiệm để chọn trang phục cưới. 

Số khổ thật.

"Bộ này được đấy."

Ông Choi đang nhờ nhân viên chọn dùm. Bộ nào cũng khen nên hai bố con đang thở dài ngao ngán vì chưa chốt được.

Sanghyeok vừa hay cũng ghé vào tiệm.

"Cậu Lee đấy à? Chào cậu."

"Chào ông Choi. Hai người đang đi chọn trang phục ạ?"

Sanghyeok đánh mắt sang chiếc ghế bành dài mà anh đang ngồi.

Công tử nhà Choi đang thong dong cầm một sấp giấy tờ lật qua lật lại. Sanghyeok trong lòng thầm nguyền rủa anh, không biết khi xinh đẹp nhà họ gả cho rồi thì có được sự quan tâm của anh bằng đống công việc kia hay không.

"Chúng tôi xong rồi chuẩn bị ra về."

"Trùng hợp thật tôi cũng ghé lấy âu phục cho cháu nhỏ."

"Bận rộn quá."

"Nhanh thôi không sao đâu. Người vất vả nhất chắc là ông Choi rồi."

Sanghyeok cười xã giao.

Ông Choi đã chi rất nhiều tiền.

Cũng không hẳn vì từ nhiều là không đủ để tả. Rước được dâu như ý của vợ về dinh cũng khiến ông vui vẻ lên bao nhiêu. Vị nhà vui thì ông cũng không tiếc thứ gì.

Còn thằng con trời đánh của ông không thèm ngó ngàng gì. Đến câu hỏi hôn thê là ai cũng không có. Ông Choi sốt ruột vì sợ cưới người ta về rồi thằng con mình bỏ mặc vợ.

Phiền não thật đấy!

Tối nay hai bên gia đình thông gia sẽ dùng bữa với nhau tại phủ nhà Choi. Wooje nhức đầu không biết phải hành xử sao cho tự nhiên.

Nhỡ người ta thấy anh kì lạ quá mà bỏ chạy thì phải làm sao?

Wooje không quan tâm bản thân mà sợ vị hôn phu không thoải mái vui vẻ. Anh sợ người ấy tổn thương. Dù gì người ta cũng không có tội tình gì hết.

Mải suy nghĩ thì cũng về đến phủ rồi. Xe nhà họ cũng đến rồi. Mau vào thôi.

Wooje hít một hơi thật sâu đẩy cửa. Ngạc nhiên chưa chẳng có ai.

"Cậu chủ mọi người đang ở sân sau."

Ra là hoà mình với thiên nhiên. Wooje cười khổ, bố mẹ cũng đủ kiểu sáng tạo. Chắc chắn người bày trò là mẹ rồi.

Muốn ra sân sau thì bắt buộc đi qua bếp. Thong thả sải bước, lướt qua phòng bếp thì có người đang ngồi ở đảo bếp.

Anh khựng lại. Ai lại dám ngồi đong đưa gần đảo bếp như vậy. Mẹ Choi cũng không bé tí hon như kia.

Sai ở đâu?

Rón rén quay lại. Trong nhà bếp quẩn quanh mùi hoa hồng nhè nhẹ.

Quen lắm...không nhẽ.

Anh đoán không sai.

Lee Seungmin là Lee Seungmin đấy.

Sao cậu ta lại ở đây? Xe bên ngoài lúc nãy hơi vội đi vào không để ý nhưng biển số rất quen. Xe nhà họ Lee?

Thôi đúng rồi.

"Seungmin?"

Nghe tiếng gọi em quay đầu lại. Wooje đứng giữa bếp nhìn em. Ánh mắt dán chặt lên người em. Bị nhìn chằm chằm làm em ngượng ngùng.

"Sao lại là cậu."

"Tôi phải hỏi câu này mới đúng."

Seungmin bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

"Cậu sẽ cưới tôi sao?"

Wooje bất động với chính câu hỏi mình đưa ra.

Seungmin cũng không ngờ vị hôn phu của em lại là công tử nhà họ Choi. Lúc trước em lỡ nói để mắt tới người ta thôi mà giờ lại sắp làm đám cưới với người ta luôn rồi.

Wooje nghe tiếng mẹ cùng Sanghyeok đang đến gần nhanh chóng kéo tay em chạy lên phòng bằng lối khác. Hai nóc nhà mải tám chuyện nên em nhỏ biến mất cũng không biết.

Seungmin vẫn chưa hiểu sao mình đã tốc biến từ bếp lên phòng của Wooje.

"Đáng nhẽ tôi nên hỏi mẹ về người tôi sắp cưới trước mới phải."

Anh thở dài ngao ngán. Chưa chấp nhận được sự thật rằng Omega nhỏ trước mặt là hôn phu của anh.

Nhìn em bé xinh quá mùi cũng thơm nữa. Lần đầu anh dễ chịu khi ngửi được pheromone lạ lẫm nên cũng khá là ngoại lệ đó.

"Cậu k-không thích tôi à."

Em cúi gằm mặt xuống. Chắc là bị doạ sợ bởi một lời hồi nãy. Em sợ anh không thích em sợ anh ghét bỏ em. Em biết anh chưa từng hứng thú hay có tình cảm với Omega nào cả.

"Ý tôi không phải như thế mà."

Anh bối rối trước cục bông nhỏ đang run bần bật. Chưa từng dỗ dành ai nên kinh nghiệm gần như bằng không. Chân tay cũng luống cuống chả bù cho lúc xử lý văn kiện.

Thôi giờ mình lỡ làm người ta khóc thì mình chịu trách nhiệm thôi.

Wooje quỳ một chân xuống trước mặt em nhìn từ dưới lên. Kính đã lấm tấm vài giọt nước mắt. Anh đưa tay tháo kính của em. Dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má.

"Ai bảo tôi không thích cậu. Xinh đẹp đừng khóc nữa có được không? Chú cậu mà biết tôi làm cậu khóc là tôi sẽ bị đánh cho không nói được mất."

Seungmin gật đầu vùi mặt vào lòng bàn tay anh. Ôi đáng yêu chết mất. Anh đứng phắt dậy ôm trầm lấy em vào lòng. Động lòng rồi, động lòng rồi, động lòng rồi cái gì quan trọng thì mình nhắc lại ba lần.

"Có tôi ở đây cậu chỉ việc ngồi yên. Cả thế giới thì để tôi."

Cảm giác lúc ngửi được pheromone đã khác với lúc thường ngày. Dấu hiệu không ổn bắt đầu từ việc anh suy nghĩ nhiều hơn, nhớ đến tên người ta, nhớ mùi hương hoa da diết.

Giờ thì đã rõ thần sấm trên thương trường cũng phải khuất phục trước nước mắt của mẫn nhi mà thôi. Ải mỹ nhân khó lường trước được. Nói trước thì thường bước không qua. Thẳng thắn mà nói thì là thương người ta rồi.

"Ừm."

"Tôi cũng thích cậu mà. Thích từ cái lúc cậu ngồi ở vườn sau khu tổ chức tiệc rồi, nên là xinh đẹp ơi đừng có buồn đừng khóc nha tôi tôi xót lắm."

Wooje thỏ thẻ vào tai em nhỏ đang úp mặt vào lồng ngực mình. Mùi gỗ lạnh quấn lấy chui vào khoang phổi của em.

Em lờ mờ ngẩng đầu lên hai cũng má ửng đỏ.

"Hôm đó tôi cũng thấy anh nhưng Minseok gọi tôi nên không thể không rời khỏi đó."

Wooje kể với em rằng nếu tối đó người bị bắt nạt là O khác anh sẽ chỉ đuổi A kia đi thôi. Chứ không nhặt về nhà. Cơ mà người ấy lại là em.

Lee Seungmin chính là ngoại lệ duy nhất của Choi Wooje.

"Wooje à. Buông tôi ra đi không chút nữa mặt tôi không trở lại trạng thái bình thường được mất."

Anh từ từ thả em khỏi vòng tay to lớn. Mùi hoa hồng vương trên áo anh.

Chưa yêu đương với ai bao giờ nhưng ở trước em thì anh cảm giác mình có thể phát hiện ra sự khác lạ từ em dù chỉ là nhỏ nhất. Cảm giác như bản thân vừa tham gia khoá học làm bạn trai. Nâng cấp từ trial lên premium.

"Seungmin đừng căng thẳng."

Tay lớn xoa lên gáy em. Đúng là em đang hơi khó chịu nơi tuyến thể. Được xoa bóp cũng khiến nó dịu đi phần nào. Seungmin mẫn cảm với A lắm nhưng đứng trước một Choi Wooje thì buông thả đến lạ.

Không biết anh trúng giải đặc biệt hay độc đắc nhỉ? Người khác mà làm như này chắc là cụt tay, không cụt thì biến mất chẳng rõ lý do.

Anh đang cố gắng dừng việc nhìn vào gáy em. Vì nhìn chằm chằm vào gáy của Omega chẳng khác nào tự tuyên bố bản thân biến thái cả. Gáy trắng nõn cứ thập thò sau lớp áo. Bảo sao Omega có sức hút như vậy.

Khi gặp được người mình muốn bảo vệ thì chỉ muốn lao đến chiếm lấy tất cả mọi thứ của người ấy.

Anh kéo em vào nhà tắm lấy nước lạnh rửa qua mặt cho em. Dùng khăn mềm nhẹ nhàng thấm khô những vệt nước còn đọng lại.

"Nào đưa tay cho tôi."

Seungmin ngoan ngoãn đưa tay ra. Bàn tay anh bao trọn lấy tay em dắt xuống nhà.

Chân em ngắn nên lẽo đẽo theo sau tay nhỏ vẫn nằm yên vị trong tay anh. Wooje tới trước mặt mọi người đang nướng đồ ăn.

"Con sang rồi đấy à? Có thể giúp mẹ gọi..."

"Con mới sang thôi. Không phải gọi đâu."

Em từ từ ló đầu ra. Anh cao to chắn hết em nên đứng trước mặt, mọi người bị khuất tầm nhìn.

"Seungmin à lại đây con, bác làm nhiều món con thích lắm."

Bà Choi tiến lại chỗ em. Tay nhỏ run lên bàn tay to bên ngoài càng nắm chặt cố gắng chấn an em.

"Thôi mẹ để cậu ấy tự nhiên đi."

Wooje xoay người để chắn cho mẹ khỏi tiếp cận em. Nhưng tránh được mẹ thì 5 con người còn lại thấy không sót chi tiết nào. Minseok há hốc mồm làm cho Minhyeong phải lấy tay che miệng người yêu mình lại.

Anh di chuyển đột ngột cộng với sức mạnh của Alpha m8+ khiến em không theo kịp mà víu lấy cánh tay anh.

Thấy rồi thấy rồi! Bà Choi thấy hết rồi!!!

"Hai đứa?"

Bà Choi bất ngờ. Từ bất ngờ chuyển sang mừng rỡ. Sanghyeok phải chấn tĩnh để bà có thể ổn định dùng bữa.

Suốt bữa ăn hai đứa dính chặt lấy nhau. Phải kè kè bên em để trả lời hộ mấy câu hỏi của mẹ. Nhức đầu thật.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong không nói nhiều âm thầm lặng lẽ quan sát cái cách anh che chắn cho em khỏi cơn mưa câu hỏi từ mọi người. Thằng nhóc này cũng tinh tế mà nhỉ?

Bữa ăn sum họp mà không khác gì 6 công tố viên và 2 tội phạm bị bắt quả tang cả.

Cuộc sống của Choi Wooje xuất hiện thêm một cái tên nữa : Lee Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro