Chap 4 : Hôn ước
Từ lần nhặt Omega về, văn kiện lại ngập đầu. Mà cũng tốt vùi bản thân vào công việc có khi là lựa chọn không tồi.
Qua 24 tuổi mẹ lại càng đốc thúc anh kiếm O về cho bà. Còn vô cớ bị ép đi xem mắt. Con trai của mẹ cãi cũng gớm lắm nhưng trứng sao chọi lại đá. Đành bấm bụng nghe theo cho mẹ vừa lòng.
Buổi hẹn không đến muộn thì là ngồi yên để O tự biên tự diễn. Đi ăn với O nhiều đến mức vài lần không động đũa hoặc đến cửa ngửi thấy mùi không ổn là phủi đít biến thẳng ra xe.
Nay Wooje trốn tăng ca.
Làm sếp mà phải tăng ca, anh không nhịn nổi mà kêu ca ông trời bất ông. Ông già ở nhà thì thương mẹ mà đối xử với thằng con ruột chẳng khác gì con ghẻ hết. Mẹ thì chớ, thêm ông bố chêm vào bảo con dắt dâu về. Thiếu điều anh nuốn chui lại vào bụng mẹ.
Trời tối mùa hè man mát dễ chịu. Gió như chạm thẳng vào làn da của anh. Thứ gió dễ chịu mang hơi ẩm chứ không khô khốc như gió điều hòa.
Có mùi cam thảo ngào ngạt lan ra trong không khí. Người nhạy cảm như anh nhanh chóng đã phát hiện ra. Đưa tay bịt mũi lại. Hình như có O đang phát tình gần đây. Quay qua thấy O đó đang ôm chặt lấy A leo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi trước mắt anh.
Thế giới này ai cũng phải như vậy à. Khó hiểu thật.
Phải ai rồi cũng già đi mà. Chí ít cũng phải tìm được người mình thương chứ.
Số điện thoại lạ gọi tới.
"Alo?"
"Đây có phải số máy cá nhân của Choi Wooje không?"
"Phải! Ai đó?"
"Tôi là Lee Sanghyeok. Ngày mai cậu có rảnh không? Nếu có thì tôi cần gặp cậu và ông bà Choi."
"Gặp bố mẹ tôi thôi là được. Mai tôi đi công tác, về sẽ nghe bố mẹ nói lại sau."
"Cậu bảo ông bà chuẩn bị, mai tôi sẽ qua phủ nhà Choi."
"Được rồi."
Wooje không thể không chửi thầm ông chú họ Lee này một câu. Lần trước nhặt cháu anh ta về tưởng bản thân được đi đầu thai rồi cơ.
Giờ tìm đến tận nhà không lẽ định bắt vạ nhà cậu về Omega nhỏ nhà anh ta?
Không nói thì cũng chẳng nhớ nữa.
Sanghyeok gọi tới mới gợi lại lần mà anh nhặt Lee Seungmin về. Điều đấy dĩ vãng rồi chẳng quan trọng bằng việc anh ta tìm đến tận nhà họ Choi ngày mai.
8 giờ sáng hôm sau Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon lái xe vào phủ nhà họ Choi. Bảo vệ được dặn dò nên khi họ đến cổng đã rộng mở chào đón đôi vợ chồng tai to mặt lớn này.
"Cậu Jeong, cậu Lee mời vào."
Quản gia dẫn họ ra sân sau. Ông bà Choi đã thu xếp công việc đón tiếp khách quý.
"Chào hai người."
"Cậu Lee cùng chồng đã lặn lội qua tận đây vất vả cho hai vị quá. Hai người mau ngồi đi."
Ông Choi bắt tay Jihoon như phép lịch sự. Ổn định xong Sanghyeok vào luôn chủ đề chính.
"Cậu Choi nhà mình đã có vị hôn thê chưa thưa ông bà?"
"C-chuyện này..."
Ông Choi chưa biết phải đáp như nào cho đúng nhẽ thì vị nhà đã thay ông trả lời.
"Chưa có. Cậu Lee muốn liên hôn chính trị?"
"Không phải ý tôi là muốn tác hợp bình thường chứ không liên quan đến chính trị gì hết."
Ông Lee để hai vị nhà nói chuyện. Ông cùng cậu Jeong ngồi uống trà nghe hai vị này bàn bạc vậy.
Sau một hồi lời qua tiếng lại thì bà Choi cũng thuận theo ý bên kia đưa ra.
"Ý là cậu muốn con tôi kết hôn với một người nhà cậu?"
"Phải thưa bà!"
"Người đó..."
"Là Lee Seungmin."
Nghe tới em là bà Choi mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Như bắt được vàng.
"Được!"
Hai bà vợ bắt tay cũng là lúc hai ông chồng thở phào vì kết thúc phi vụ dài tập tại đây.
Wooje đang đi công tác vẫn chưa hay biết mình sắp lấy vợ đâu. Mải mê chìm đắm vào giấy tờ đến mức người sắp nhiễm mùi giấy cùng mực in.
Sanghyeok đang chải tóc cho em. Nghĩ tới chuyện tác hợp cho em không thể không hỏi xem em như nào.
"Seungmin này. Chú hỏi cháu vài điều có được không?"
"Vâng."
Seungmin ngồi dưới đất nên dựa vào chân chú lớn.
"Cháu thích kiểu người như nào?"
Seungmin do dự, em cũng chẳng biết nữa.
Nói tới đây làm em nhớ mấy bài triết về cuộc sống em từng đọc qua. Hoặc vài cuốn tiểu thuyết ấu trĩ đột nhiên được em nhảy số tới.
"Cháu cũng không biết. Chắc là một người thương cháu. Alpha bây giờ không phải ai cũng đơn giản hay có quá khứ sạch sẽ hết. Nhưng mà nếu lấy nhau về rồi cũng không còn để tâm điều đó, mà cần phải có sự thủy chung. Như chú với chồng chú vậy."
Sanghyeok lắng nghe.
Cháu nhỏ của anh đã lớn rồi hiểu chuyện quá mức cho phép.
Lớn lên tự lập từ bé khiến em ngộ ra nhiều điều. Trong xã hội nuốt cá bé này thì sao tránh được tổn thương. Alpha thì có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng Omega thì không thể nào bị nhiều A đánh giấu.
Bất công bằng thật đấy.
"Nếu giờ có một người có quá khứ sạch sẽ, không lăng nhăng cháu có bằng lòng hay không?"
"C-cháu..."
Seungmin ngập ngừng vì em biết bất kì ai muốn đến gần em phải vượt qua hai ông chú khó nhằn này.
"Anh à!!!"
Minhyeong đẩy cửa xông vào sau khi nghe Jihoon kể chuyện tác hợp cho em với anh.
"Chú nhỏ sao vậy?"
"Xinh đẹp của em sẽ phải...ưm"
Minhyeong chưa kịp trình bày đã bị Jihoon bịt miệng lôi đi. Ra khỏi phòng Seungmin mới thả ra.
"Anh bị điên à!!!!"
"Cái thằng này vợ anh đang nói chuyện với cháu về cái đó mày đọt nhiên xông vào nhỡ nhỏ sốc rồi sao?"
"Chết em quên!"
Seungmin ngơ ngác. Chả hiểu mô tê gì, mọi chuyện diễn ra nhanh quá.
"Cháu thích ai rồi à?"
Seungmin nghe chú lớn hỏi câu này não đột nhiên nhảy số cái tên họ Choi kia. Mặt em đỏ lên, chú thì quá hiểu em nên biết ngay nhóc con nhà mình đã biết yêu rồi.
"Cứ nói đi chú hứa không kể ai đâu."
"D-dạ cháu có để m...mắt tới một người là...cậu Choi ạ."
Trái tim Sanghyeok gào thét tại sao lại là thằng nhóc đó cơ chứ. Tuy đã bàn bạc với bà Choi nhưng anh vẫn hỏi lại cháu nếu cháu không thích sẽ dứt khoát thay đổi.
Ấy thế mà xinh đẹp của chú lại để ý thằng nhóc đó trước.
Nhớ vẫn tức lúc thằng nhóc đó chở xinh đẹp về thì anh đã suýt phát điên cho người truy sát công tử họ Choi kia. Hiểu lầm khủng khiếp, nhờ có Seungmin mới biết họ Lee nợ cậu công tử ơn cứu mạng viên ngọc quý nhà mình.
"Chú hiểu rồi xinh đẹp ơi."
Chuyện cũng đã qua quan trọng nhất vẫn là Seungmin hạnh phúc anh đành cắn răng chấp nhận sự thật phũ phàng chứ sao.
Seungmin cũng chưa hiểu sao chú lại hỏi em. Chú chỉ xoa đầu em một cái sau đó cũng lấy lý do rằng có việc rồi rời đi. Do còn công việc phải xử lý nên em cũng không thắc mắc.
Jihoon cùng Minhyeong đang đứng ở cửa chờ Sanghyeok.
"Sao rồi anh. Ý của thằng bé như nào?"
Minhyeong sốt sắng ngoài mặt thì muốn gả nhưng trong lòng lẫn lộn sợ cháu không thích. Sợ xinh đẹp kết hôn xong sẽ không hạnh phúc.
"Minhyeong à...Xinh đẹp nó thích người ta rồi em ơi."
Sanghyeok để tay lên trán.
"Ngày này đến thật rồi à? Thế thì chuẩn bị cho hôn lễ thôi."
Jihoon vỗ vai an ủi hai nhà lãnh đạo đang rầu rĩ vì sắp phải gả đứa cháu quý giá vào tay người khác.
Thực chất đầu xỏ của chuyện này là Jihoon, anh đã rào đầu trước đối với vợ. Tăng lòng tin cho hai con sư tử họ Lee này. Đặc biệt ngoài sức tưởng tượng của anh là Seungmin cũng thích Wooje. Tuyệt!
Wooje là một lựa chọn không tồi. Là người tốt đó. Jihoon cao tay mai mối thành công.
Giờ thì chờ đám cưới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro