Chap 3 : Hắt xì
Wooje đau đầu suy nghĩ vì tự nhiên lại nhặt Omega đem về nhà, đã vậy còn là người mẹ rất thích và muốn tác hợp anh với người ta. Nhỡ bị mẹ phát hiện còn đỡ chứ bị hai chú của người ta biết có khi anh bỏ mạng như chơi.
Lúc giật mình tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng.
Lò dò đi xuống nhà.
"Cậu chủ."
"Làm cho tôi 2 phần ăn nhé.... thêm một cốc nước cam."
"Vâng."
Người làm lớn bé trong nhà xì xào vì vốn dĩ anh dùng bữa ở nhà rất ít.
Hôm nay lại căn dặn đặc biệt. Người làm cũng đoán được. Vì 5 giờ chiều người làm được cho về chỉ có bảo vệ túc trực bên ngoài nên việc anh mang người về không ai biết cả.
Đi tắm thay tạm bộ quần vải dài áo phông đơn giản.
Wooje không biết phải đối mặt với Seungmin như nào vì mấy việc này anh chưa phải trải qua bao giờ, tự nhiên lại ngại ngùng.
Gõ cửa không nghe phản hồi.
Anh đẩy cửa vào.
Lee Seungmin ngồi thẳng lưng nhưng mắt nhắm tịt. Thuốc trên tủ cũng biến mất chắc em đã uống rồi.
"Cậu Lee...ổn chứ?"
Wooje bước tới nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
"Tôi ổn, kính của tôi ở đâu?"
Wooje nhớ hôm qua đã để kính trên tủ đầu giường cùng thuốc mà. À nó đây rồi rơi xuống đất bảo sao người ta tìm không ra.
"À của cậu đây."
Wooje mở kính hơi quỳ một chân xuống cạnh giường, bên chỗ em đang ngồi mà đeo lên.
Mắt nhỏ từ từ mở ra. Đôi mắt đen láy long lanh như chứa triệu vì sao hút anh vào.
"Hôm qua cảm ơn, nếu không có anh chắc tôi chết cũng nên."
"Không có gì. Đừng ra đường muộn mà đi một mình như thế, cậu Lee à chắc hai chú đang lo lắng cho cậu lắm."
"Không sao, tôi bảo đi chơi bên ngoài đêm nên các chú cũng không lật cái thành phố này lên tìm đâu."
"Thế nếu lúc đó tôi chẳng ở đấy thì cậu có về được không?"
"C-cái đó..."
"Cậu nên cẩn thận chưa bị Alpha đánh giấu nếu đi một mình lại càng nguy hiểm. Omega nhỏ như cậu không chống cự lại lũ A xấu xa đấy được đâu."
"Ừm."
Nhớ lại hôm qua em chỉ muốn đi dạo không may bị kẻ khác bám đuôi, lúc đấy may sao mà có cậu Choi giúp đỡ.
Nếu anh không ở đó chắc giờ em là của người ta rồi.
Em nghe nói cậu Choi nổi tiếng ghét mùi pheromone của người khác nên tối đó em nhịn giữ lắm. Ấy vậy sau khi nghe anh nói là cứ thả hương thoải mái làm em thoáng bất ngờ.
"Tôi chuẩn bị bàn chải với khăn cho cậu rồi, có thể dùng sau đó tầm 15 phút thì qua phòng làm việc của tôi. Chúng ta sẽ dùng bữa ở đó."
"C-cảm ơn."
Seungmin rụt rè.
Dù sao thì việc bản thân tỉnh dậy trong nhà của Alpha nào đó mà bản thân là Omega vẫn là có chút cảnh giác.
"Tôi không làm gì cậu đâu. Cậu Lee đẹp như này động vào chắc tôi mất tay với hai chú của cậu."
Anh xoa đầu em rồi đi một mạch ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng người vừa nói đã hối hận. Tự nhiên lại đi khen người ta đẹp xong tự ngại. Trên tay còn vướng mùi hoa hồng đưa lên mũi chính là thứ mùi nhẹ nhàng y như lần đầu anh ngửi được.
Em bé m63 lon ton qua phòng làm việc sau đúng 15 phút. Wooje đang ngồi chờ sẵn em cùng bữa sáng. Mùi đồ ăn ập tới kéo em tớ bàn ăn.
"Mau ăn đi đang trong thời kỳ này phải ăn mới có sức vượt qua."
"Cảm ơn."
Đang ăn thì Wooje cảm thấy lời mẹ nói cũng đúng. O này quá xinh đẹp nhưng anh chẳng để tâm đến điều đó mà hương pheromone làm anh xao xuyến. Khi trái tim lệch nhịp là con người ta cũng khác đi.
"Seungmin..ờm tôi gọi như vậy được chứ?"
"Được."
"Cậu đã có Alpha cho mình chưa?"
Em hơi sửng sốt vì tự nhiên bị hỏi mấy câu hỏi kiều này.
"C-chưa."
Trong lòng em chửi thầm, sao tên này có thể hỏi trực tiếp như thế nhở.
"Hai chú của cậu chắc khó lắm nhỉ?"
Wooje nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt xa xăm.
Em không nói gì chỉ đứng dậy đi về phía bàn làm việc ngồi xuống lật vài trang tài liệu bắt đầu phân tích.
Anh chưa từng để Omega khác vào phòng đa số toàn Beta nam hoặc nữ dọn dẹp. Giờ đây lại có Omega đang ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của anh.
Seungmin tự nhiên chỉ ra vài lỗi trong hợp đồng.
Quả nhiên muốn lấy được người này không phải đơn giản. Hèn gì mẹ Choi thích em đến vậy. Anh thả pheromone, không lâu sau em liền rơi vào trạng thái mơ màng.
Ngủ luôn trên ghế làm việc.
Wooje bế em về phòng ngủ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Như cành vàng lá ngọc khiến người cầm bắt buộc phải nâng niu thật nhẹ nhàng. Chỉ cần mạnh tay một chút có thể khiến nó vỡ tan tành. Nhìn kiêu kì nhưng thực chất ra lại hiền lành hơn cả đất.
Bản thân chẳng rõ ràng với thứ tình cảm đứt đoạn. Sau cùng vẫn là để nó ra sau đầu.
Chờ tới chiều em dậy.
"Tôi đưa cậu về."
"Phiền anh rồi."
"Gọi tôi là Wooje."
Seungmin gật đầu.
Trên xe thoang thoảng mùi gỗ lạnh. Nhà riêng của anh nằm ở chỗ khá đắt đỏ cách biệt với trung tâm nên đến được biệt phủ nhà Lee cũng mất gần một tiếng.
"Seungmin dậy thôi chúng ta đến nơi rồi."
Bảo vệ chưa cho họ vào. Seungmin ra mặt nên rất nhanh đã được thông qua.
Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong cả Jeong Jihoon đang đứng ngay trước cửa lớn.
Xe dừng lại Wooje xuống mở cửa xe cho em. Anh không mặc vest như thường lệ mà mặc quần dài áo polo, giày thể thao khá đơn giản nhìn gần gũi hơn. Nhìn không giống doanh nhân mà đúng chất mấy cậu ấm cô chiêu ăn chơi.
Seungmin được anh đỡ xuống.
Hai người đi tới trước mặt mọi người. Sanghyeok kéo em nép vào người mình.
"Cậu Choi giữ cháu tôi hơi lâu thì phải."
Sanghyeok lườm anh.
Thoáng vui mừng vì đứa cháu của mình vẫn ổn. Thầm cảm ơn cậu Choi, nếu vào người khác hậu quả là không lường trước được.
"Mọi chuyện thì hãy hỏi cậu Lee nhé. Tôi không giỏi giải thích mấy chuyện như này."
Wooje thở dài, cảm thấy trời đất bảo vệ mình vì chưa bị hai ông chú của em xé xác.
"Cảm cậu Choi đã đưa Seungmin về."
Lee Minhyeong đặt một tay lên vai cháu út bình tĩnh nói với anh.
Wooje chỉ gật đầu sau đó xin phép ra về. Phiền phức thật chứ lần sau chắc chắn sẽ không nhặt Omega nào về nữa.
Seungmin trước sự tra khảo thì ngoan ngoãn kể lại.
Jihoon không ngạc nhiên chỉ bình thản.
"Anh đã bảo rồi, rất phù hợp."
Hôm từ bữa tiệc Jihoon đã rào trước với Sanghyeok về công tử nhà Choi. Chú lớn nhà Lee không đặt cậu ta vào sự cân nhắc nhưng bây giờ chắc là có.
Seungmin nhỏ không hoảng loạn khi ở cạnh cậu ta chắc chắn là có gì đó tương thích với nhau.
Jihoon nghe tới đoạn cháu nhỏ được thả hương ra lúc ở gần cậu Choi là thấy không phải chuyện thường ở huyện rồi.
"Anh à mọi chuyện không đơn giản chút nào. Cậu ấy không phải người xấu. Anh có thể cân nhắc."
Minhyeong cũng nói đỡ cho anh vài câu.
Cân nhắc là cân nhắc cái gì? Phù hợp cái gì? Seungmin ngây ngô chẳng hiểu lời mấy chú nói chỉ ngồi yên lắng nghe.
Bên này anh đang hắt xì không ngừng.
"Ai nói xấu mình vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro