2.Gặp gỡ(2)
2.
Em ngủ một giấc tới tối lúc tỉnh dậy đã là 8 giờ tối rồi, em lọ mọ xuống bếp thì thấy không có ai ở nhà, em định mở tủ lạnh kiếm gì ăn thì thấy một tờ giấy ghi chú được dán trên đó, nội dung trên đó viết rằng:
•nay ba mẹ đi công việc, Minhyung thì nó đi với bạn rồi con ở nhà tự mua gì về ăn nhé•
Thế nên em đành phải lấy áo khoác rồi ra ngoài mua chút đồ về ăn, trong lúc đợi thằng máy thì em cảm giác có ai đó đang nhìn mình vì có chút hoảng sợ nên em ấn liên tục vào nút để mong rằng thang máy sẽ lên nhanh hơn nghe tiếng bước chân ngày càng gần em càng sợ hơn rồi bỗng nhiên có một bàn tay chạm lên vai em, em giật mình mà hét lên rồi ngồi thụp xuống lúc này có ai đó lên tiếng em từ từ nhìn lên tưởng ai thì ra là Jeong Jihoon bạn thân của em, bây giờ em mới hoàn hồn lại mà đứng thẳng dậy
-mẹ thằng này không kêu được hay sao mà vỗ vai tao làm hết hồn?!
-xin lỗi, xin lỗi tại thấy mày cứ ngó nghiêng tao thấy mắc cười nên chọc xíu thôi mà
-má chơi trò gì đâu không à, lần sau mà mày chọc kiểu đó nữa tao bẻ gãy tay mày cho mày biết?!
-rồi rồi biết rồi khổ quá, mà giờ này mày còn ra đây chi vậy?
-đi mua đồ ăn để hốc chứ gì hỏi ngu không
-chưa ăn cơm à?
-chưa nay nhà tao đi ra ngoài hết rồi chả để gì cho tao ăn hết nên giờ phải tự lết xác đi mua chứ sao
-vậy sang quán của anh Hyeonjoon không tao bao?
-thế thì còn gì bằng, đi chứ sao không!
Nói là làm em và Jihoon tới quán của Hyeonjoon để ăn, em và nó đẩy cửa bước vào vì giờ này cũng đã trễ nên quán khá ít khách cả hai lựa một bàn gần đó rồi ngồi xuống Hyeonjoon thấy hai người thì chạy ra tiếp
-nay hai đứa tới ăn à?
-tới đây không ăn chứ làm gì nữa ông nội?!-em khó hiểu hỏi ngược lại anh
-không ý là sao có hai đứa vậy bình thường mấy đứa bây đi theo đàn mà, Minhyung, Minseok, Siwoon với Soomin đâu?
-má ông nói làm như bọn tui là động vật hay gì vậy?!, nay anh Minhyung ra ngoài với bạn rồi còn hai nhỏ kia em không biết làm biếng rủ lắm
-à ok vậy hai đứa ăn gì gọi đi
-ăn gì giờ Jihoon?
-anh có gợi ý gì không?
-gợi ý hả, hừm....anh ngon nè ăn không?
-oẹee mắc ói quá cha nội ơi, để dành ăn mình đi trời!-Jihoon khó chịu vô cùng
-thôi cho em hai suất cơm trộn đi ông đứng đây một hồi chắc chết quá!
-tí tao bỏ thuốc sổ cho bây ăn bây giờ, ngồi đó đợi tí đi
-chẹp...
Sau 15' thì cơm cũng đã lên em vừa ăn vừa nói chuyện với Jihoon
-sao rồi?
-sao gì má?-Jihoon khó hiểu mà nhìn em
-còn bày đặt giả bộ làm như tao không biết chuyện mày với thầy Sanghyeok quen nhau không bằng
Nghe em nói tới từ "Sanghyeok" làm Jihoon sặc cơm
-má cái con này đừng có nói chuyện này ở ngoài đường chớ!!
-à ờ xin lỗi, rồi là sao rồi?
-thì cũng vậy chứ sao!
-không có tiến triển gì mới luôn á hả, sao mà mày gà dữ vậy
-tao dọng cù chỏ vô mặt mày bây giờ,.....thì tao cũng biết ngại mà với từ từ thôi làm gì mà hối dữ vậy!
-sao không hối cho được mày chậm chạp là bị nhỏ khác cướp mất đó
-xí.! Không có chuyện đó đâu
-đời ai biết trước ta sẽ ra sao~
-ăn lẹ đi rồi về, lề mà lề mề quá
-biết rồi!
Ăn xong cả hai tính tiền rồi đi về, tới dưới cổng chung cư em kêu cậu đợi xíu để em vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, em bước vào đi thẳng tới quầy lấy những món cần lấy rồi ra thanh toán nhưng vừa nhìn mặt cậu thu ngân làm em đứng hình
Chính xác rồi đó chính là cậu bạn em va phải hai lần và kêu người ta là má bánh bao, anh bạn kia hình như cũng nhận ra em mà cười ngượng ngùng, bầu không khí trở nên kì cục hơn bao giờ hết, ai mà biết sau lớp tóc đó đã là một đôi tai đỏ ửng lên vì ngại vừa cầm lấy bịch đồ em liền chạy biến ra khỏi cửa hàng Jihoon đứng ở ngoài đời thấy em như vậy cũng khó hiểu, trong suốt khoảng thời gian chờ thang máy em không hề hé miệng nói nữa lời vì bây giờ tâm trí em đang vô cùng náo loạn bởi lúc nãy em cầm lấy bịch đồ từ cậu bạn kia em vô tình chạm vào tay cậu chàng kia, tim em lúc đó như nhảy disco tới lúc Jihoon hỏi thì em mới giật mình
-ê
-.......
-Ê!
-hả!
-nãy giờ nghĩ cái gì mà kêu không nghe vậy?
-có gì đâu...
-mày khỏi có giấu tao để ý rồi từ lúc mày bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi là tao thấy mày lạ lắm cứ cuối mặt xuống rồi còn im thin thít từ nãy đến giờ nữa
-có chuyện gì khai mau!
-.....thì là lúc nãy tao vào mua đồ, tới lúc ra thanh toán thì tao mới biết thu ngân là cậu bạn mà tao va phải một lần ở hội trường sáng nay lúc khai giảng với trưa nay ở quán cơm đã vậy tao đi lỡ miệng kêu người ta là má bánh bao...
-....
-há há há mày ngu hả con cái miệng hại cái thân!-Jihoon vừa chọc em vừa ôm bụng cười nắc nẻ
-má gặp tao mà là người ta chắc sẽ nghĩ mày có vấn đề về thần kinh quá
-đừng có chọc nữa coi!!
-há há há cho chừa mày chưa con!
Em bây giờ chỉ biết tức giận mà chẳng thể làm được gì cậu bạn thân của mình chỉ mặc cho cậu muốn nói gì nói quá mệt để nói rồi. Về tới nhà em mệt mỏi nằm xuống giường tay rút điện thoại ra lướt Instagram đang xem thì em lướt trúng bài đăng của Minseok mới đăng 15' trước trong ảnh là hình 4 người đang ở phố đi bộ, em khó chịu vì họ dám đánh lẻ mà không rủ em vừa buồn vừa tức em sạc máy vào rồi đi ngủ cho bỏ ghét!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro