Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Sau khi tạm biệt cặp đôi Minhyung và Minseok dù đường cô đi cách nhà không xa lắm nhưng cô lại phải đánh sang 1 con đường khác vì lúc này cô đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình, không chỉ 1 mà là tận 3 người và cô đi đường khác là để không cho chúng nó biết chung cư mà cô ở điều này cũng giúp cô cắt đuôi được họ không ít thì làm cho 3 người đó chán nản mà bỏ đi khi thấy cô cứ đi vòng vòng nhưng mà đó là những gì Miyeon không lường trước được rằng đám này kiên nhẫn hơn cô nghĩ, cô đi 2 lần trên 1 tuyến đường rồi mà đám này vẫn đi theo ngay cả việc đi vào con ngõ hẹp cũng đi theo như thế thì khó cắt đuôi được bọn này nên Miyeon quyết định đi đến công viên 1 lần nữa vì chỗ đó đông người. Nghĩ là làm cô đi 1 mạch trở lại công viên lúc này vẫn còn nhiều người nhưng khổ nổi là ai cũng chú tâm vào việc của mình mà không để ý đến điều bất thường xảy ra làm cô bắt đầu thấy hoảng sợ, không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, vừa bấm số vừa nhìn ra phía sau thì phát hiện 1 trong 3 tên đó đến gần mình làm Miyeon hốt hoảng mà hét lên, thành công gây được sự chú ý của mọi người.

Thấy cô 1 mình bị 3 thanh niên đi theo không rõ mục đích thì may mắn có 4 dì ngồi gần đó thấy vậy mà chạy ra mắng cho 3 tên đó 1 trận thì cô mới thoát khỏi tụi nó mà an tâm về nhà.

------

Nhà Miyeon

"Con đi mua chai nước gì mà lâu vậy?" - Mẹ cô hỏi khi thấy con gái đã vào nhà

"Con mua xong rồi nhưng mà đang trên đường về thì bị bám đuôi ấy ạ" - Miyeon kể với tông giọng còn sợ sệt

"Bám đuôi!!? Ai bám đuôi con!!!?" - Mẹ hốt hoảng khi nghe cô nói

"Con không biết nữa. 3 người lận"

"3 người!?" - Mẹ giật mình nhìn cô. Bà không nghĩ con gái mình lại tự dưng bị 3 thanh niên nào đó nhắm đến như vậy. Quá nguy hiểm!

"Con vào phòng ngủ đi"

"Dạ..." - Nói rồi Miyeon đi vào phòng ngủ

------

Sáng hôm sau, không biết đã có chuyện gì mà Miyeon đi vào lớp với tâm trạng rất bực bội, cô ngồi yên 1 chỗ không chào hỏi gì đến Minseok và Wooje kế bên có chút khó hiểu và sợ sợ, Minseok có hỏi nhưng cô không trả lời chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đối phương làm cậu hoảng mà chạy về chỗ ngồi để lại nhóc Wooje 1 mình trong sự bối rối, hoang mang.

Trong suốt buổi học của anh chị lớp 12 thì cậu hôm nay lại không dám nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Miyeon đang cắn móng tay với ánh mắt uất hận, cắn đến mức mà cô không để ý móng tay đang rỉ máu.

"Chị!!" - Wooje kéo tay cô ra

"Sao?" - Miyeon nhìn cậu

"Tay chị chảy máu rồi kìa..." - Wooje lo lắng

"......" - Miyeon nhìn xuống ngón tay, đúng là chảy máu thật.

"Chị đừng cằn nữa, tay đẹp mà chảy màu thì nhìn không đẹp nữa đâu" - Wooje kéo cô sát gần cậu, tay nắm lấy tay cô xoa xoa, làm mặt buồn để cô không thể rút tay về cắn tiếp

Miyeon từ tâm trạng tồi tệ chuyển sang bật cười khúc khích vì hành động này của cậu. Sao thằng nhóc mình crush có thể dễ thương như vậy chứ...?. Miyeon không kiềm được lòng mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Chị biết rồi, chị không cắn nữa. Wooje đừng buồn mà..." - Miyeon cười cười, dỗ cậu như dỗ con nít

"Nhưng mà chị rút tay về cắn nữa cho coi. Hay để em nắm tay chị hết tiết để chị khỏi cắn nha" - Wooje nắm chặt tay cô

"Sao mà được!? Chị còn viết bài nữa..." - Miyeon đỏ mặt lắc đầu

"Em nắm tay trái mà, chị viết bài bằng tay phải mà. Có liên quan gì đâu ạ?" - Cậu ngây ngô nói

"........." - Miyeon cạn lời. Đành bất lực để cậu làm gì thì làm.

Và thế là trong tiết học, Miyeon tay phải viết bài tay trái để dưới hộc bàn để Wooje nắm mà thằng nhóc này sợ cô rút tay ra mà hết nắm chặt tay hơn, không thì xích lại sát cô để nắm tay cho dễ, chán quá thì mân mê làm Miyeon mặt đỏ bừng mà không thể tập trung vào việc học.

"Tay chị nhỏ quá" - Wooje lấy tay cô ướm lên tay mình, cảm thán

"Ai cũng nói chị vậy hết á"

"Nó không phải gầy mà tay chị mịn, trắng, nhỏ nhắn ý. Em cũng thích có người yêu tay giống vậy...nắm thích lắm ạ!" - Wooje lấy ngón cái miết lên mu bàn tay cô

Câu nói và hành động của cậu làm Miyeon có chút ngại mà không nói được gì mà chỉ đưa mắt nhìn cậu đang mân mê bàn tay của mình...

"Em ghiền tay lắm hả?"

"Hừm...chắc vậy á" - Wooje cười trừ

"Em muốn nắm hoài không?"

"Chị có á!?" - Wooje nhìn cô

"Miễn đó là Wooje thì chị cho"

"Em cảm ơn chị nhiều!!" -Wooje mừng rỡ

------

Tan học Wooje ngồi trên ghế sofa đưa 2 bàn tay của mình mà nhìn ngắm chúng rồi nhớ lại việc mình nắm tay cô, nói thì hơi quá nhưng theo cậu thì tay của Miyeon rất mịn, thơm nắm hết tiết mà vẫn còn có cảm giác trên lòng bàn tay cậu đây này, bàn tay cô nỏi cứ như tay em bé, ngón nào cũng nhở gấp 2 lần so với tay của cậu, tay của cô nhỏ nhỏ nắm thích thật sự. Nghĩ đến đây thì Choi Wooje bất giác bật cười đỏ mặt.

Tay chị ấy nắm thích thật

Cậu nghĩ thầm rồi lại cười tủm tỉm mà không biết rằng mọi biểu cảm và hành động đều bị mẹ cậu từ trong bếp nhìn thấy hết.

Hình như Wooje nhà mình bắt đầu thích ai đó rồi....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro