15
Tối, 7 giờ
"Giờ mình đi quá nào đây chị?" - Wooje lấy điện thoại lướt
"Cần gì map, chị biết 1 quán gần đây, đi thôi" - Miyeon kéo cậu đi
------
Chưa đầy 14 phút đi bộ thì cuối cùng cũng tới nơi. Quán nước nó cũng không quá lớn, bình thường trang trí đơn giản nhưng sang trọng, có càe tầng thượng nữa.
Cả 2 đi đến chỗ quầy, nơi có anh nhân viên lướt điện thoại nhàn rỗi.
"Anh ơi!" - Miyeon kêu to
Anh nhân viên kia nghe tiếng gọi mà cũng bất ngờ 1 chút rồi vui vẻ chạy ra bắt tay Miyeon như đã quen biết từ trước làm Wooje cảm thấy bất ngờ. Nàng uống nước ở đây nhiều đến mức nào mà có thể quen luôn cả anh nhân viên của quán vậy.
"Lâu quá ta không gặp nhau. Em vẫn như cũ nhỉ?" - Anh nhân viên cười
"Yep!"
"Còn em?" - Anh nhân viên hỏi Wooje
"Latte đi ạ"
Anh nhân viên nhận được câu trả lời rồi đi vào làm nước.
"Chị ơi, chị quen anh nhân viên đó sao?" - Wooje hỏi nhỏ
"Ừ, ảnh là học sinh cũ của trường mình ấy, năm 3 Đại học rồi, tên Moon Hyeonjun" - Minji giải thích
Nghe vậy cậu cũng ngạc nhiên.
Để nói qua về Moon Hyeonjun thì trong năm lớp 10, Miyeon theo gia câu lạc bộ tiếng Anh còn Hyeonjun là học sinh giỏi nên được giáo viên giao mấy việc như xem xét các câu lạc bộ này nọ. Dù Hyeonjun rất giỏi tiếng Anh nhưng mà anh lại tham gia câu lạc bộ Thể thao của trường, cứ sau khi rãnh ông anh này hay vào phòng câu lạc bộ tiếng Anh để chia sẻ cho Miyeon nhiều bí quyết hay ho để làm bài, cho nàng đủ thứ kênh và web tiếng Anh mà anh coi, tận tâm chỉ cho nàng cách phát âm đủ thứ tại lúc đó Miyeon cứ hay lì trong phòng để làm bài tiếng Anh ấy. Khi Hyeonjun lên Đại học thì Miyeon vẫn hay hỏi anh mấy cái cấu trúc này kia...từ đó 2 người thân nhau luôn.
"Sao chị quen toàn người giỏi không vậy!?" - Wooje trầm trồ
"Đâu có, chỉ là chơi được thì chơi thôi"
"Ganh tị với chị quá đi!!" - Wooje cười
"....." - Miyeon cười trừ
"Mà nhìn ảnh có vẻ sang sang sao á chị" - Wooje nhìn Hyeonjun nói
"Thì ảnh là con chủ tịch giả nghèo m-"
"Con chủ tịch cái đầu em ấy" - Hyeonjun chen ngang
"Ơ, không phải nhà anh là tập đoàn MHJ còn gì"
"Đúng thật vậy nhưng mà anh mở quán này là để thực hành kinh doanh. Hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi"
"Mà em đi với ai vậy?" - Hyeonjun nhìn sang Wooje
"À, Choi Wooje, lớp 11. Cũng thi học sinh giỏi tiếng Anh luôn"
"Em chào anh"
Hyeonjun mỉm cười rồi hỏi
"2 đứa thi tỉnh chưa?"
"Dạ rồi, mới sáng nay ạ" - Wooje
"Làm bài được không?" - Hyeonjun
"Không...em bỏ luôn câu 4 điểm rồi..." - Miyeon buồn bã nói
"Hả? Vậy em không làm được bài sao?"
"Ừm ừm" - Miyeon gật đầu
"Có gì bình tĩnh kể. Mắt em xưng hết rồi kìa."
Nghe Hyeonjun nói mà Wooje mới nhớ lúc nãy nàng đi ra thì mắt nàng vẫn còn xưng, xem ra nàng đã khóc rất nhiều trước khi đi xuống gặp cậu...
------
"Anh hiểu rồi"
"Chị nhìn tờ nháp rất lâu ấy ạ" - Wooje kể thêm
"Ồ, vậy Miyeon thấy áp lực lắm đúng không?"
"Vâng..."
"Không sao cả, đâu ai lúc nào cũng giỏi được cũng có lúc sai chứ rồi từ cái sai đó rút kinh nghiệm"
"Nhưng mà lỡ năm nay thì chả còn có năm sau đâu...em cuối cấp rồi..."
"Chả sao! Nếu em sợ như vậy thì thằng nhóc này sẽ thay em. Nó mới lớp 11 mà" - Hyeonjun nhìn Wooje
"À ừm...dạ đúng" - Wooje gật đầu lia lịa
"Nên em đừng buồn gì, hết năm học này thì năm sau lên Đại học rồi thì còn có cái buồn hơn này nhiều nên em cứ coi như lần này mình xui đi rồi lần sau mình sẽ cố gắng hơn như thi Ielts chẳng hạn..." - Hyeonjun vỗ vai nàng an ủi
"......." - Miyeon gật đầu
------
9 giờ kém, cả 2 người mới tạm biệt Hyeonjun rồi đi về. Đúng là nói chuyện với người có kinh nghiệm nó thoải mái hơn hẳn...lâu lắm rồi Miyeon mới nói chuyện với đàn anh như vậy.
"Chị thấy ổn hơn chưa ạ?"
"Ừm chị thấy ổn rồi" - Miyeon gật đầu
"Bây giờ chưa chắc gì hết, có kết quả thì sẽ biết"
"Ừm..."
"Đến nhà rồi em vào đây" - Wooje vẫy tay chào
"Mai gặp lại"
------
Vào phòng, Miyeon nằm lên giường, bây giờ nàng thật sự không còn sức lực nào nữa vì hồi trưa nàng khóc quá nhiều...cũng cảm ơn Wooje nếu cậu không rủ đi cà phê thì chắc giờ này nàng đang nằm khóc rồi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro