01
Thu đi, đông đến. Cơn gió mùa mang hơi lạnh mùa đông đến với Choi Wooje, cũng mang đến cho cậu một hơi ấm mỏng manh như kẽ tơ. Sợi tơ ấy khiến cho thiếu niên vương vấn, rồi kẹt lại ở mảnh tình ấy đến ngây dại, chao đảo thần hồn.
"Choi Hyeonjoon, anh đã lần nào rung động với em chưa?"
Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu, từng con chữ phát ra như cắt sâu vào tim Choi Wooje.
"Đã từng, và sẽ chẳng còn lần nào nữa."
Và thật sự chẳng còn lần nào nữa.
________
Choi Wooje - đứa trẻ bất trị trong miệng những người xung quanh anh. Nhưng Choi Hyeonjoon vốn chẳng quan tâm, bởi với anh, ai cũng có một ưu điểm, và xứng đáng được trân trọng. Không ai là vô dụng, cũng không ai là thừa thãi. Choi Wooje cũng thế.
Đứa trẻ ấy đang ngoan ngoãn chờ anh ở thư viện, đã hơn một tuần rồi, và ngày nào cũng thế. Anh tới thư viện để học bài, sẽ có một cái đuôi nhỏ trắng xinh theo sau.
Cửa thư viện vừa mở, một dáng người lao đến cạnh anh nhanh như gió, là Wooje.
"Hôm nay mình học gì anh nhỉ?"
"Tự giác thế à?"
"Xong sớm thì mình có thể nói chuyện nhiều hơn, em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn."
Đấy, nói xem thằng bé này chỗ nào là bất trị. Với một đứa trẻ ở tuổi nổi loạn, biết cương biết nhu, tự động nó sẽ ngoan ngoãn vùi mình vào tay, giao phó bản thân cho đối phương thôi.
Với lại, ai lại muốn người mình thương buồn lòng đâu, Wooje nhỉ?
Choi Wooje thương Choi Hyeonjoon, là bí mật duy nhất của đứa trẻ bất trị này. Cũng là lí do khiến cậu ngoan ngoãn với anh đến thế.
Buổi học bắt đầu khi cả hai đã ngồi lại bàn. Wooje hầu như chẳng quấy phá gì, rất chăm chỉ lắng nghe những lời giảng của anh. Thành tích dù chưa cải thiện mấy nhưng đã hiểu bài hơn những ngày trước, đã là một điểm tốt.
"Wooje à."
"Dạ?"
"Hm... Không có gì, tự dưng anh muốn gọi tên em thôi."
Choi Wooje nghe người thương gọi tên thì tai đỏ má ửng hồng, cả người biến thành trái cà chua đỏ rực.
"Tập trung nào, nhìn vở chứ nhìn anh làm gì."
"Dạ."
Cậu lại ngoan ngoãn nhích lại gần anh, chăm chú nhìn từng nét bút anh viết. Đúng là người đẹp thì chữ cũng đẹp, Choi Hyeonjoon hoàn mỹ không chỗ nào chê.
Dáng vẻ chăm chỉ của Wooje rất đẹp, anh phải công nhận điều ấy. Đứa trẻ nào cũng có một điểm mềm yếu, và điểm mềm yếu của Choi Wooje là anh.
Ba mẹ Wooje từng tìm đến anh, chẳng biết bằng cách nào họ tìm được nhà anh, nhưng hai người họ gần như đã quỳ rạp trên đất, cầu xin anh cứu giúp con trai họ. Mỗi ngày giúp cậu tiến bộ một chút, ông bà sẵn sàng chi tiền gia sư. Choi Hyeonjoon không thiếu tiền, cái anh thiếu là sự quan tâm. Anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc anh đóng cửa lại, tiếng va chạm giữa đầu gối gầy yếu vang lên khiến anh phát hoảng. Hai người họ yêu thương con trai đến mức Choi Hyeonjoon xiêu lòng, chấp nhận kèm cặp cậu. Và đó là quyết định ngu ngốc nhất đời mình.
Bởi vì những lần kèm cặp ấy, anh lại vô tình kéo cậu lún sâu vào vũng bùn là anh. Choi Hyeonjoon không phải kẻ vô hại, anh còn nguy hiểm hơn cả những người ngoài kia. Thiếu tình cảm thì sẽ đưa đến hậu quả gì? Là không phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là gia đình.
Choi Wooje thì không như thế. Cậu phân biệt được, rồi cậu rơi vào cái vũng bùn không rõ ràng điểm rơi là anh. Choi Hyeonjoon không muốn như vậy, nhưng giờ đây muốn kéo cậu ra cũng chẳng còn kịp nữa.
_____
Trôi qua 3 tiếng ở thư viện, cả hai đã hoàn thành bài tập. Đã đến giờ tan học rồi, nhưng Choi Wooje chưa muốn về. Cậu níu tay anh lại, kéo anh lại ngồi cạnh mình, nũng nịu làm trò muốn anh trò chuyện với mình.
"Hyeonjoonie, ở lại nói chuyện với em chút đi."
"Cũng tan học rồi mà Wooje."
"Vậy mình đi ăn cái gì đó đi, em muốn tìm hiểu anh."
Choi Wooje muốn tự đánh mình một cái. Cái miệng đáng chết này đang nói cái gì vậy? Ý là muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, sao ra tới miệng lại thành tìm hiểu người ta rồi?!
Choi Hyeonjoon là bậc thầy ăn nói đấy, sao lại không hiểu đối phương đang như thế nào. Vẻ mặt đỏ lựng của Wooje thành công chọc anh cười, cả người run lên vì sự đáng yêu của cậu.
"Vậy Wooje thích ăn gì? Anh bao nhé, không được từ chối."
Được người thương giải vây, được người thương bao ăn. Ai sướng bằng Choi Wooje nữa? Khoé miệng cậu sắp kéo đến mang tai mất rồi.
Choi Hyeonjoon nhìn phản ứng của cậu, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng như bị một tia sét đánh vỡ. Làm sao đây, không nỡ trêu đùa em nhỏ này chút nào cả. Anh cũng là người thích ăn mềm, đặc biệt là những người tỏ ra mềm yếu trước mặt anh như Wooje.
Nếu là Wooje, sẽ ổn thôi nhỉ?
Choi Hyeonjoon quyết định sẽ mở lòng với cậu em Wooje. Lần đầu tiên mở lòng chấp nhận tình cảm của người khác, và mong rằng kết thúc của cả hai sẽ là tuổi già ngồi cạnh nhau.
Kết thúc dòng suy nghĩ ấy cũng là lúc cả hai đến quán mì lạnh gần trường. Đây là quán ruột của Wooje, cũng là nơi anh nhìn thấy cậu nhiều nhất, đặc biệt là mấy hôm trốn học.
"Ô, nay ra trễ thế nhóc Wooje? Học bài à"
Cậu chỉ gãi đầu cười xoà, tiếp chuyện vài câu rồi dắt tay anh vào chỗ cậu hay ngồi, bàn gần với lò sưởi nhất. Wooje rõ ràng là thấp hơn anh vài xăng ti mét, nhưng cậu luôn có cái gì đó chiếm ưu thế hơn anh một chút. Thể lực? Có lẽ thế, bởi chính anh cũng tự nhận thức được việc bản thân không thích tập thể dục hay vận động mạnh. Bởi có làm như thế thì cũng chẳng ai chú ý đến cả, thay vì vậy học một chút vẫn thú vị hơn.
"Wooje, em thích anh có đúng không?"
Câu hỏi tuột ra khỏi miệng khiến cho người đối diện hoảng hốt. Anh xin thề là anh không cố ý, vốn là lẩm nhẩm tự nghe thôi, thế quái nào lại phọt ra khỏi miệng rồi.
"E—Em.."
"Anh đùa chút thôi, định hỏi em khi nãy hiểu được bao nhiêu mà nói thành câu thoại phim mất rồi."
Choi Wooje chìm trong sự hoảng sợ và buồn bã. Hoảng vì sợ anh biết cậu thích anh, sợ anh kì thị tình yêu ấy. Buồn vì anh chỉ nói nhầm, sự nhầm lẫn tai hại ấy mém chút nữa dẫn hồn cậu rớt thẳng xuống vực. Dù sao thì tình yêu ấy vốn chẳng dễ dàng, nhất là khi ba mẹ cậu chẳng thích người đồng tính. Wooje từng dò hỏi ba mẹ mình, và khi nhận thấy ánh mắt khó chịu của ba mẹ, cậu chỉ có thể mỉm cười nuốt ngược nỗi lòng vào trong.
Cậu sợ, sợ anh Hyeonjoon sẽ tránh xa cậu, sợ tình yêu ấy sẽ rời xa cậu.
Choi Hyeonjoon nhìn em nhỏ chìm vào im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn xuống. Bên trong anh dậy sóng, người đầu F không muốn khiến ai buồn. Anh đặt tay mình lên tay cậu, hai màu da trắng nõn va chạm với nhau. Đôi tay mảnh khảnh của anh chẳng thể bao bọc hết bàn tay to lớn của cậu, chỉ có thể dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay nhuộm màu lo lắng mà an ủi.
"Nhưng khi nãy, đúng là anh cũng muốn hỏi em câu đó. Nếu câu chữa cháy của anh khiến em buồn thì cho anh xin lỗi nhé? Wooje đừng giận anh, được không?"
Tầm mắt của Choi Wooje nâng lên, đối diện là đôi mắt đầy sự dịu dàng của Choi Hyeonjoon. Tim cậu như bị nung chảy ra, cả người dịu lại hẳn.
"Em sợ anh sẽ ghét em.."
"Anh không ghét Wooje mà, sao anh ghét em được."
"Vậy... Em muốn chúng mình tìm hiểu nhau, em không muốn mình chỉ đơn thuần là bạn nữa. Có được không, anh Hyeonjoon?"
"Sẽ ổn thôi, nếu đó là điều em muốn. Mong rằng em đừng làm anh tổn thương nhé? Wooje là người đầu tiên của anh đấy."
"Em hứa sẽ không làm anh tổn thương đâu! Sao em nỡ được chứ."
Vậy là từ lúc ấy, Choi Wooje và Choi Hyeonjoon bước vào mối quan hệ khác. Họ đang tìm hiểu nhau, mở đầu cho một câu chuyện tình yêu ngọt ngào của tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro